Chap 51 Không thể quyết định, thì hãy hỏi trái tim của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngồi dưới đất, cô thật sự cảm thấy khó có thể tha thứ cho mình, cô làm sao vậy, sao lại trêu chọc Bùi Châu Hiền!

Lại là một đêm không ngủ, cô nén giận với mình đến tận hừng đông.

Trời đã sáng, còn một chuyện làm cô phiền nữa.

Nhớ hôm nay còn phải vào phòng Kim Thái Nghiên trao đổi công việc, cứ tưởng tượng đến việc phải gặp Kim Thái Nghiên, nội tâm cô tất nhiên là thập phần kháng cự.

Có phải nàng đã sớm đoán được cô sẽ chạy trốn, nên mới nhiều lần nói với cô, có thể cự tuyệt, nhưng không thể trốn tránh.

Chấp nhận số mệnh, cô đi tắm rửa một cái, mặc lên người áo lông, đi giầy cao cổ, ngẩng mặt lên trời mà xuống lầu.

Thiên sứ phải vào viện, cho nên gần đây, toàn Kim Thái Nghiên lái xe tới.

Bất quá hôm nay, nàng hẳn là là sẽ không đến đây.

Cường Bạch Hổ phải ở bệnh viện chăm sóc thiên sứ nên đẵng nhẽ Cường Bạch Hổ phải phụ trách công việc của cô, nhưng giờ tất cả là do Kim Thái Nghiên phụ trách thay.

Đây là công ty những người khác cực kỳ hâm mộ, cô cũng vì thế mà rất hưng phấn, nhưng hiện tại cũng làm cho cô vạn phần đau đầu.

Nhưng thôi thì dù thế nào, nếu đã lựa chọn không trốn, thì phải đành phải kiên trì thản nhiên đối mặt.

====

Vừa xong chuyện công ty, Kim Thái Nghiên phái cô trợ lý tới nói cho cô, Kim Thái Nghiên còn chưa đến, nhưng nàng có gọi điện thoại nếu cô tới trước rồi thì đến chờ văn phòng nàng trước.

Đợi không đến chục phút, Kim Thái Nghiên phong trần mệt mỏi đẩy cửa vào.

Vẫn quần áo ngày hôm qua, dáng vẻ nhìn có chút mỏi mệt.

Đại khái tối hôm qua cũng không ngủ ngon, trong mắt còn kín tơ máu.

Nhìn nàng mắt một cái, cô lại chui, vùi đầu trong tạp chí.

Kim Thái Nghiên không tiếng động nhìn Tôn Thừa Hoan, người đang làm bộ làm tịch mân môi lại, nàng sang ngồi đối diện.

Trợ lí Kim Thái Nghiên mang hai chén cà phê tới, Kim Thái Nghiên cầm ly của mình một hơi uống cạn sạch, Tôn Thừa Hoan cười gượng đưa nốt ly của mình cho nàng.

Ánh mắt Kim Thái Nghiên dò xét cô, dáng vẻ cô nhìn qua thì cần ly cà phê này hơn nàng đấy.

Nàng không cảm kích đẩy về, Tôn Thừa Hoan mỉm cười với cô trợ lý.

"Phiền cô cho tôi thêm ly nữa."

Trợ lý sau khi rời khỏi, Kim Thái Nghiên bắt đầu nói chuyện công việc với cô, muốn sắp xếp kế hoạch sắp tới.

"MV em quay cùng Khương Sáp Kì được hưởng ứng lắm, có hai đạo diễn tới tìm tôi, nói muốn mời em một vai diễn, cơ hội rất khó kiếm đấy."

"Còn nữa, Cường Bạch Hổ cũng chuyển giao cho tôi mấy cái hẹn mời đóng kịch và phim."

"Nhưng em chỉ có một, không thể sẻ ra mấy phần được nên, chỉ có thể chọn ra hai ba bộ em thấy phù hợp, về quan tâm một chút rồi mau chóng trả lời cho tôi."

Cầm kịch bản đưa cho Tôn Thừa Hoan, đây là giao tiếp theo kiểu công thức hoá.

Tôn Thừa Hoan cẩn thận tiếp nhận, đứng lên, không biết nên cho nàng vẻ mặt gì.

"Không có chuyện gì nữa, em về trước ."

Cho tận đến khi ra khỏi phòng Kim Thái Nghiên rồi, lòng cô vẫn như kẻ mê muội sau cơn kinh hoàng.

====

Bùi Châu Hiền dạo này tâm tình rất tốt, mấy ngày nay đến Thiên Ân cũng cảm giác được.

"Mom, hôm nay có phải mom có gì đặc biệt vui vẻ không ạ?"

"Làm sao mà Thiên Ân biết được thế?"

"Vì mom bưng sữa cũng cười, chỉ còn thiếu hét lên thôi."

Bịt cái miệng nhỏ xíu đang cười của con lại, nàng ra khỏi xe, bế con đi nhà trẻ .

Bùi Châu Hiền không khỏi lại bật cười lần nữa, biểu hiện quả thật đúng là rất rõ ràng, mấy ngày nay Thiên Ân cũng nhìn ra được.

Chia tay chưa đến mấy giờ, vậy mà nàng đã bắt đầu thấy nhớ cô rồi.

Nàng có thể khẳng định, Tôn Thừa Hoan còn yêu mình, bằng không, cô sẽ không cho phép nàng làm tình với cô.

Nhưng nàng không hiểu vì sao, rõ ràng trong lòng cô có nàng, nàng cầu, cô cũng không tha thứ cho nàng?

Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt sợ hãi của cô cùng dấu hôn trên người cô hôm qua, mặt nàng không khỏi lại trầm xuống.

Không cần nghĩ, nàng cũng biết đã phát sinh chuyện gì.

Nhưng nàng không trách được Tôn Thừa Hoan, chỉ hận mình!

Nắm chặt quyền, lúc này đây, nàng tuyệt không buông tay nữa.

Mặc kệ là Kim Thái Nghiên hay là ai khác, nàng đều phải làm rõ ràng cho họ biết: Tôn Thừa Hoan là của nàng, chỉ là của nàng!

====

Tôn Thừa Hoan ra khỏi Mỹ Tinh, lái xe thẳng tới bệnh viện.

Trong phòng bệnh, thiên sứ tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng rất có sinh khí, nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, anh lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

"Thiên sứ!"

Đặt hoa lên bàn, Tôn Thừa Hoan dang rộng hai tay muốn cho anh cái ôm thật chặt, nhưng còn chưa động vào, Cường Bạch Hổ đã móc áo lông của cô kéo giật cô ra phía sau.

"Không được chiếm tiện nghi của cậu ý."

Bỏ thuốc vào trong tay thiên sứ, Cường Bạch Hổ nhìn thấy anh cho vào miệng mới đưa nước cho anh.

"Keo kiệt!"

Trừng mắt nhìn liếc Cường Bạch Hổ một cái, cô tìm chỗ trống trên giường ngồi xuống.

"Thiên sứ, hôm nay cảm giác có tốt lên chút nào không?"

"Tốt hơn nhiều, giờ chỉ hy vọng không phải mổ, bằng không ngay cả ngày sinh Khổng Tử cũng phải ở lại bệnh viện mất."

Thiên sứ bất đắc dĩ nhìn Cường Bạch Hổ, bọn họ vốn đã hẹn, ngày sinh Khổng Tử cùng đi Hongkong.

"Cho dù phẫu thuật cũng không sao, Hongkong không phải ngựa, nó vẫn nằm ở đó, mà khí hậu vẫn vậy nên đừng vội."

Biết nàng suy nghĩ cái gì, Cường Bạch Hổ xoa xoa đầu của anh, an ủi anh.

"Chỉ là chỉ là, hiện tại anh là quan trọng nhất, nhanh tốt lên, anh xem, anh không ở đây, em cũng không biết nên mặc quần áo gì!"

Suy sụp mặt xuống, cái điệu lông mi chớp chớp mắt long lanh của cô làm cho anh cười không ngừng.

Ngồi một lát, khi thiên sứ hơi mệt, Cường Bạch Hổ dìu nàng nằm xuống, ngồi ở bên giường, cho đến khi thiên sứ nặng nề ngủ, anh vẫn chưa chịu dời ánh mắt.

"Thiên sứ có phải thật sự không có việc gì không?"

Thật lâu sau, Cường Bạch Hổ mới đứng dậy, rót chén nước cho Tôn Thừa Hoan, cái dạng này của anh làm cho Tôn Thừa Hoan càng thêm bất an.

"Lần này nghiêm trọng hơn lần trước, nhất định phải phẫu thuật."

"Làm cũng sẽ không có việc gì đúng không?"

Tôn Thừa Hoan khẩn trương truy vấn, làm ơn, nói với cô là, thiên sứ nhất định sẽ không có việc gì.

"Sáu phần, bác sĩ nói nhiều nhất là 60%, nhưng đối với anh mà nói, chỉ cần không phải trăm phần trăm, thì cũng chả có gì khác nhau."

Sắc mặt Tôn Thừa Hoan lúc này còn tái hơn so với thiên sứ trên giường, vì sao, vì sao phải tàn nhẫn như vậy!

"Anh có tính toán gì không?"

Nếu đã biết kết quả tồi nhất, anh nhất định có quyết định.

"Đã liên hệ với chuyên gia bên Mĩ, xác định thân thể cậu ấy có thể chấp nhận, anh sẽ dẫn cậu ấy qua đó."

"Hổ Ca, thiên sứ nhất định sẽ không có việc gì."

"Yên tâm, anh không sao. Anh và cậu ấy, đã sớm không phải sinh tử là có thể tách ra."

"Hổ Ca. . . . . ."

"Hoan Nhi, so với bọn anh, ngược lại là em mới là kẻ làm người khác không yên lòng. Sắp chia tay nên anh có lời khen tặng, muốn nghe hay không nghe?"

"Đương nhiên muốn nghe!"

"Dù có quyết định thế nào thì cũng nên hỏi trái tim của mình một chút. Lúc anh và thiên sứ trở về, anh muốn em trả lại Tôn Thừa Hoan kiên cường dũng cảm lạc quan trả lại cho bọn anh."

"Nhất định!"

Nói mình không khóc, cũng không được rơi lệ.

====

Ban đêm, nằm trên giường, bên tai vẫn vang lại lời Cường Bạch Hổ nói.

Có phải chỉ có trải qua chết đi sống lại, mới có thể hiểu sâu sắc vậy, mới có thể có tình yêu như vậy.

So sánh với cô, chuyện tình cảm của cô và Bùi Châu Hiền, thật sự nông cạn, cũng chỉ là mấy trò hề.

Rốt cuộc chuyện hai người, người sai không riêng gì nàng, cô cũng có nhiều vấn đề.

Điện thoại vang lên, là Bùi Châu Hiền.

Nhớ tới tối hôm qua khó kìm lòng lại phát sinh quan hệ với nàng, cô nhất thời xấu hổ và giận dữ không thôi.

Xoa nút nghe, cô tắt di động. Cô có thể đối mặt Kim Thái Nghiên, nhưng không có tự tin, có thể thản nhiên như vậy mà đối mặt với Bùi Châu Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip