Coverfiction Edit Lay Chi Roi Doi Chi Yeu Em Wenrene Chap 5 Muon Tiep Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           

"Dừng ở chỗ này là được rồi." Tôn Thừa Hoan chỉ vào cái biển báo dừng ở ven đường .

"Còn chưa đến cửa mà." Bùi Châu Hiền nghi hoặc.

"Chỗ này là đến nơi rồi, em đi bộ vào được, rất gần. Đi xe vào trong, lúc ra rất khó." Tôn Thừa Hoan giải thích.

"Được rồi, chị sẽ dừng ở đây."

"Dạ, cám ơn chị, Châu Hiền."

"Hôm nay em cám ơn chị đến vài lần đấy, chị còn tưởng là thói quen của cô nàng nhanh nhẹn dũng mãnh nhà em khi vừa gặp mặt." Bùi Châu Hiền nhịn không được cười.

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, căm tức nhìn nàng.

"Người ta vất vả lắm mới giả trang là thục nữ được một lúc, không vạch mặt em ra, chị sẽ chết à!" Khó chịu Tôn Thừa Hoan lại dùng nắm đấm tiếp đón Bùi Châu Hiền.

"Được rồi, mau vào đi, không sợ đi học muộn à?" Lần này Bùi Châu Hiền thật sự vui vẻ, thế này mới giống cô, vừa rồi nhìn vẻ cô con dâu bé nhỏ, không thích hợp với cô tí nào.

"Đưa điện thoại của chị cho em." Tôn Thừa Hoan xuống xe, vòng tới bên Bùi Châu Hiền, vươn tay ra với nàng.

"Làm gì?"

"Cho em."

Nghi hoặc nàng vẫn điện thoại giao cho cô.

"Nè, đây là điện thoại của em, phải gọi cho em đấy." Cô tự bấm số rất nhanh rồi đưa cho nàng, xong lại nhếch môi nở nụ cười.

"Được rồi, mau vào đi, chị còn phải quay lại bệnh viện."

"Vâng, Gặp lại."

"Bye."

"Về nước, quên tiếng anh đi, đồng thời quên ngay mấy em tóc vàng ngực bự đấy!" Quay đầu lại về phía kính cửa xe, cách mặt Bùi Châu Hiền chưa đến 5cm, cô ra vẻ uy hiếp, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, tay còn nghịch ngợm vung vung về phía nàng.

Bùi Châu Hiền cười cười lắc đầu, đổi đầu xe, về bệnh viện.

Muốn tiếp cận

Trải qua sự chăm sóc tận tình, bố Bùi Châu Hiền nửa tháng sau xuất viện, bà Bùi mời Tôn Thừa Hoan đến nhà ăn cơm, nói là muốn cám ơn cô, mấy ngày nay bị không ít mệt.

Bố mẹ Tôn Thừa Hoan đã di dân tới Canada nửa năm nay, chỉ có Tôn Thừa Hoan còn ở lại bên này.

Vốn ba mẹ Tôn kiên trì muốn dẫn Tôn Thừa Hoan cùng đi, nhưng vẫn không lay chuyển được Tôn Thừa Hoan tính tình bướng bỉnh, may là có bà Bùi thường thường để ý đến cô, vợ chồng Tôn gia mới yên tâm rời đi.

"Con đến rồi à", bà Bùi vui vẻ, tự mình đến phòng bếp cùng thu xếp cơm chiều, Tôn Thừa Hoan ở bên cạnh thỉnh thoảng thêm chút ý kiến.

Bùi Châu Hiền từ bên ngoài trở về nhìn thấy, chính là cảnh như thế này.

Mẫu thân đang trộn rau, Tôn Thừa Hoan cúi đầu, chăm chú nhìn. Trộn không mất mấy thời gian, bà Bùi xắn tay đút một miếng vào miệng Tôn Thừa Hoan , Tôn Thừa Hoan đầy lấy miệng, lại cười vui vẻ, vừa ăn vừa cung kính gật đầu, ngón tay cái giơ thật cao, bà Bùi cũng bị bộ dáng của cô cười đến không khép được miệng.

Cô luôn có năng lực như vậy, làm cho người bên cạnh vui vẻ.

Nhìn cô ra sức ăn như vậy, bỗng nhiên nàng rất muốn nếm thử đồ ăn trong miệng cô, nó là hương vị gì mà có thật sự ngon như vậy không.

Nhíu mày, không hiểu nổi mình vì sao lại có ý nghĩ như vậy, ho nhẹ một tiếng để che dấu sự thất thố.

"Con đã về."

Một đằng cởi khuy áo vét, một đằng nàng đi về phía mẹ cùng Châu HIền.

"Ai a, sao lại vào bếp thế này, nhanh đi thay quần áo, tiện thể gọi ba con xuống tầng, chuẩn bị ăn cơm ."

"Chị Châu Hiền ." Tôn Thừa Hoan đỏ mặt nhỏ giọng gọi người.

"Ừ." Giọng của cô mềm mại ngọt ngào, như một cây lông chim cù vào tâm Bùi Châu Hiền, sợ mình lại ngốc đi mà càng thất thố, nàng tùy ý đáp ứng một tiếng, rồi xoay người lên lầu .

"Cả một buổi tối có nói có cười, sao nó vừa mới đến một lúc, đã biến thành bộ dạng của cô dâu nhỏ rồi hả?"

Bà Bùi quan sát hành động của hai người, nhịn không được muốn lấy tay đánh cô.

"Dì à, dì giễu cợt con." Tôn Thừa Hoan mặt càng đỏ hơn.

"Cái tên hư đốn kia, phải có người trị, con như vậy, ta sợ con bị nó bắt nạt đấy."

"Thế, chị Châu Hiền mà bắt nạt con, dì có đứng về phía con không" Đầu đặt trên vai bà Bùi, cô cắn đầu lưỡi làm nũng.

"Con yên tâm, dì còn có ông Bùi cơ mà, tất cả đều đứng về phía con."

Bùi mẫu vỗ vỗ ngực bảo đảm.

"Cám ơn dì, dì tốt nhất ."

"Dì ý mà, chỉ hy vọng, con có thể sớm ngày gọi dì một tiếng mẹ thôi."

"Dì! Dì nói thế, dì cùng Bùi bá bá giống nhau, sẽ giễu cợt người con ý." Cô đỏ mặt bưng đồ ăn mang lên bàn, khóe miệng lại nhịn không được cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip