Coverfiction Edit Lay Chi Roi Doi Chi Yeu Em Wenrene Chap 46 Yeu Khong Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           

Hôm nay ngày cuối quay MV, Tôn Thừa Hoan thay trang phục đẹp, tóc ngắn lại càng thể hiện tư thế oai hùng hiên ngang.

"Hoan nhi, anh phát hiện em có rất tố chất làm sát thủ nhé!"

Thiên sứ vừa giúp cô làm tóc, vừa tán vẻ kiệt xuất của cô!

"Em rất muốn đổi đạn giả thành đạn thật!"

Tôn Thừa Hoan thưởng thức khẩu súng và đạn giả trên tay, vẻ mặt âm trầm.

Khương Sáp Kì đáng giận, luôn khó dễ với cô, hôm qua sau một hồi cầm gối diễn vui đùa ầm ĩ, lần nào nàng cũng đánh vào đầu cô, làm cô đau muốn chết!

"Hoan nhi, cô ta cũng không trêu em, sao em cứ hận cô ta vậy?"

Cẩn thận rút khẩu súng và viên đạn trong tay cô ra, anh đặt nó cách xa khỏi cô.

"Anh còn chưa rõ cô ta đâu, cô ta vô lý lắm. Em nói thế nào cũng coi như là tiền bối của cô ta, cô ta dù chưa học quá luân lý trên thương trường, như bé cũng phải được học đạo đức chứ, vậy mà không một chút tôn trọng em!"

"Người ta bằng tuổi em. ."

Cường Bạch Hổ ngồi ở một bên, hảo tâm nhắc nhở cô.

"Nếu bằng tuổi em thì ít nhất cũng hiểu biết như em. Nhưng nhìn cô ta đi, ấu trĩ, keo kiệt, còn có tố chất thần kinh! Cô ta không phải nghệ sĩ!"

"Ai quy định nghệ sĩ không được ấu trĩ, keo kiệt, có tố chất thần kinh?"

Thiên sứ nghiêng đầu, không ngại học hỏi bộ dáng kẻ dưới, làm cho Tôn Thừa Hoan nghĩ cô cũng muốn anh nghẻo luôn.

"Hổ Ca, anh không quản nhà anh hồng hạnh?"

"Hai người bọn em cứ việc cãi nhau, nhưng đừng nhắc đến anh. Em biết đấy, anh sợ vợ!"

Cường Bạch Hổ đầu cũng không nâng, kiên trì coi mọi việc không liên quan đến mình, cao cao vọng lại nguyên tắc.

Tôn Thừa Hoan lấy tay giật tóc, ý bảo thiên sứ dừng lại.
Cường Bạch Hổ sợ vợ? Có lầm hay không!

Còn nữa, bình thường chỉ cần cô chê Khương Sáp Kì, Cường Bạch Hổ luôn đứng ở bên cô, hôm nay có chuyện gì thế?

Tầm mắt Cường Bạch Hổ và thiên sứ đảo tới đảo lui, bỗng nhiên cô giật mạnh áo cao cổ thiên sứ xuống phía dưới, quả nhiên, từng mảng từng mảng xanh tím.

"A, em làm gì!" Thiên sứ hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau!

"Em chỉ biết, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, vô sỉ!"

"Nhưng mà này thiên sứ, em rất ngạc nhiên, vài lần nhỉ?"

Tôn Thừa Hoan đầu tiên là hèn mọn nhìn bọn họ, tiếp theo vẻ mặt tò mò thêm với thèm nhỏ dãi hướng tới gần Thiên sứ.

"Ai cần em lo!"

Cường Bạch Hổ còn ở đây, thiên sứ cũng không dám lỗ mãng.

"Ối, không nói nữa à, thế tiếp tục vậy."

Trở về ngồi, cô để cho thiên sứ tiếp tục chỉnh tóc.

Bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, nhặt súng và đạn lên, cô sâu kín hỏi Thiên sử.

"Thiên sứ, nếu đổi là anh, anh cũng lựa chọn giống người này trong MV à?"

"Ừ, yêu một người, sẽ không để ý chết vì người ta, chẳng lẽ không đúng sao?"

Thiên sứ vẻ mặt thâm tình, nhìn Cường Bạch Hổ qua gương.

"Đổi là em, em sẽ không thế, em sẽ lựa chọn giết chết đối phương."

"Vì sao?"

Thiên sứ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, cô đối với Bùi Châu Hiền là cái dạng gì, anh nhìn rất rõ ràng. Một khi đã như vậy, cô làm sao có thể?

"Yêu một người, nên sống vì người ta, em luyến tiếc người em yêu, đỡ để một người giết chết em còn sống phải khổ sở."

Mỗi người xem mv, đều cảm thấy hành vi người bị bắn làm người ta cảm động, sinh vô số hảo cảm với cô ta, đây mới là mục đích của đạo diễn.

Có ai có thể nói rõ, người còn sống và người đã chết, người nào đau hơn?

Ba ba ba! Khương Sáp Kì đứng ngoài cửa, nhiệt tình vỗ tay.

"Sao thế, lại tìm tôi diễn nữa à?"

"Tôi sợ cô đi đổi đạn giả thành đạn thật nên đến ngó trước."

Hai người gần đây thường giương cung bạt kiếm như vậy, Cường Bạch Hổ và thiên sứ đã sớm thấy nhưng không thể trách được.

"Yên tâm, tôi còn chưa hận cô đến mức có dũng khí cùng cô đồng quy vu tận."

"Tôn Thừa Hoan, cô là người duy nhất, đoán ra dụng ý trong câu chuyện của tôi."

Tôn Thừa Hoan cả kinh, tác giả câu chuyện này là nàng sao?

"Khương Sáp Kì, ý biểu đạt cô muốn là, người sống còn đau hơn sao?"

"Đúng vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy người bị bắn thật vĩ đại, hy sinh vì người kia. Nhưng, kỳ thật, người còn sống kia, mới là người đau nhất."

Tôn Thừa Hoan không thèm nhắc lại, lần đầu tiên cảm thấy, Khương Sáp Kì kỳ thật cũng không đáng ghét như vậy.

"Nếu cô làm biên kịch, nhất định có thể kiếm rất nhiều nước mắt của người xem."

Ngẩng đầu, Tôn Thừa Hoan cười đề nghị nàng.

"Không cần, dáng vẻ cô khóc, xấu muốn chết!"

Nói xong, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi, Tôn Thừa Hoan mạnh mẽ nhớ tới, lời này, từng có một người, cùng giọng điệu đó, cùng tiếng nói đó nói với cô.

Người kia, nàng sao? *chap26

======

Trước màn ảnh Tôn Thừa Hoan và Khương Sáp Kì đứng nhìn nhau.

Đạo diễn nói một tiếng bắt đầu, hai tiếng súng vang lên, rồi ngã xuống lại chỉ có Khương Sáp Kì.

Tôn Thừa Hoan rớt nước mắt lắc đầu, chạy về phía nàng.

Quỳ gối bên cạnh nàng, ôm lấy nàng, cô khóc tê tâm liệt phế, nàng lại cười giúp cô lau nước mắt.

Tiếp theo, màn ảnh phóng tới gần, đặc tả cảm xúc nhân vật.

Khương Sáp Kì lúc này đãng nhẽ phải ngả đầu, mắt nhắm lại rồi chết đi.

Nhưng nàng lại giơ tay lên giúp cô lau lệ, vòng tay ra sau đầu cô, hơi dùng lực, cô tới gần nàng hơn.

Sau đó, nàng hôn lên môi cô, như chuồn chuồn lướt nước.

"Lần trước nhìn thấy cô khóc, tôi cũng rất muốn làm như vậy."

Lưu luyến rời khỏi môi cô, nhẹ tay vỗ về mặt cô, sau đó nàng từ từ nhắm mắt.

Đạo diễn tuy cũng nghi hoặc, nhưng như vậy hiệu quả thật sự hơn hẳn bình thường, nên không có kêu ngừng.

Tôn Thừa Hoan phát triển kịch tình, tiếp tục khóc, chính là càng khóc càng ủy khuất, càng khóc càng không dừng được.

Cho đến đạo diễn kêu ngừng, mọi người hoan hô vì đã kết thúc cảnh quay, cô lại vẫn khóc dừng được.

Nghe gần hai tuần, "ai đau hơn" cô đã nghe nhiều nên thuộc.

Nhưng cô thích nhất điệp khúc: "Tình yêu nhân gian có bao nhiêu, phải đón biết bao biến cố; Người có tình kết thành chuyện tốt, đừng hỏi là kiếp hay là duyên".

Lúc cậu ấy viết câu này, có phải cậu ấy cũng có loại tâm tình đó?

Thay quần áo xong, cô, thiên sứ và Cường Bạch Hổ cùng đi ra khỏi phòng nghỉ, Khương Sáp Kì sớm chờ cô ở cửa.

Cường Bạch Hổ liếc mắt với thiên sứ, hai người đi ra xe chờ cô trước.

"Sao thế, quay xong rồi mà vẫn còn tìm tôi diễn?"

Nhớ tới nụ hôn ngoài ý muốn vừa rồi, Tôn Thừa Hoan không tự giác mím môi.

" Vì luyến tiếc cậu."

Nàng bỗng nhiên nặng tình, làm cho của cô nhanh mồm nhanh miệng nhất thời không có đất dụng võ, đành phải thu hồi ngụy trang, thản nhiên đối mặt với nàng.

"Khương Sáp Kì?"

"Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi, tôi cũng không biết, tên của tôi hóa ra lại dễ nghe như vậy."

"Sao lại hôn tôi?"

"Hôn rồi, tôi cũng không phải giải thích chứ."

Nàng xoay người, nhớ lại.

" Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, rõ ràng cậu khóc thoạt nhìn đau như vậy, nhưng lại vẫn liều mạng nói chuyện tươi cười với người bên kia điện thoại, cho dù người đó căn bản không thấy, nhưng cậu vẫn cố gắng cười như vậy."

"Cậu làm cho tôi nhớ đến một cô gái rất giống cậu, cô ấy từng nói với tôi, mỗi người đều có hai khuôn mặt, mặt phải đang cười nhưng mặt trái lại đang khóc. Giống cậu lúc đó."

"Tôi không biết làm sao có thể mâu thuẫn như thế, cậu rõ ràng kiên cường như vậy, nhưng người ta lại cảm thấy rất đau lòng."

"Cô gái cậu bảo giống tôi, giờ ở đâu?"

"Cô ấy không kiên cường được như vậy, cô ấy đã tới một nơi rất rất xa, nơi đó không có thống khổ bi thương, nơi nơi ngập tràn thiên sứ đáng yêu."

"Cậu nhất định rất yêu cô ấy, nên mới có thể nhận nhầm tôi thành cô ấy, đúng không?"

"Không, tôi không yêu cô ấy. Trước không, hiện tại cũng không, bởi vì tôi không thể."

Giống như hiện tại, tôi cũng không thể yêu cậu, bởi vì cậu giống cô ấy, trong lòng sớm đã có hình bóng một người, người đó, dù tôi có đuổi thế nào cũng không đi.

Tình yêu của tôi, sẽ chỉ làm cậu càng đau.

Nhìn cô, đôi mắt nàng sâu thẳm.

Cho nên Tôn Thừa Hoan, tôi chỉ cầu mong, có thể luôn luôn ở sau cậu, giúp mỉm cười, lau nước mắt.

======

"Khương Sáp Kì, cậu có nguyện ý làm bạn với tôi không?"

Khương Sáp Kì trước mắt làm cho Tôn Thừa Hoan cảm thấy nàng là một người rất cô đơn, hư ảo, lạnh lùng, cô không tự giác muốn làm nàng ấm áp hơn.

"Đương nhiên nguyện ý."

"Vậy từ bây giờ chúng ta chính là bạn bè! Sau này tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Kỳ!"

"Vậy tớ phải gọi cậu là gì?"

"Hoan nhi, bạn của tớ đều gọi tớ như vậy!"

"Hoan nhi."

"Có! Tiểu Kỳ."

"Có!"

"Ha ha ha ha."

Giấu ánh mắt thâm tình, học theo nụ cười của Tôn Thừa Hoan, nàng lại bị cô cười nhạo mặt thần kinh, cứng ngắc.

Thấy Phác Tố Nghiên và Lý Trí Hiền cùng đứng trước mặt mình, Tôn Thừa Hoan bỗng thấy trước mắt sáng ngời!

Phác Tố Nghiên tự tay giao thiếp cưới, hai người thế mà vui quá hóa khóc, tiện đà ôm khóc rống lên, làm Lý Trí Hiền một bên không biết như thế nào cho phải.

"Nghiên nhi, thật tình chúc phúc cậu! Trí Hiền, Nghiên nhi giao cho chị, nếu sau này chị dám để cô ấy chịu tí xíu ủy khuất nào thì......"

"Các cô cứ chặt chém tôi!" Lý Trí Hiền mở miệng trước cô, làm cô cười sáng lạn.

Cô dẫn Kim Thái Nghiên tham gia hôn lễ hôn lễ của Phác Tố Nghiên.

Giờ cô và Kim Thái Nghiên bị phóng viên chụp, nghiễm nhiên đã thành một phần vì công việc của cô.

Nhưng mà cô không nghĩ tới Bùi Châu Hiền lại đến một mình, nàng và Tương Hân, không phải như hình với bóng sao?

Khi Phác Tố Nghiên kiễng chân hôn Lý Trí Hiền, cô cũng cảm động tới rơi lệ.

Nghiên nhi có thể hạnh phúc, thật tốt!

Bùi Châu Hiền đứng xa xa nhìn Kim Thái Nghiên giúp cô lau nước mắt, lòng đố kị xông lên đến đỉnh đầu, cũng không thể khống chế hai siết chặt hai nắm đấm vào cạnh sườn, gắng để mặt ngoài bình tĩnh.

Hôn lễ "hot" nhất đương nhiên là cô dâu ném hoa.

Phác Tố Nghiên xoay người, chuẩn bị ném, Tôn Thừa Hoan không dấu vết lui về phía sau, cô đã vô duyên như vậy, tốt nhất không nên chiếm cơ hội của người khác.

Nhưng khi hoa cô dâu nằm trong tay cô, Kim Thái Nghiên hưng phấn nắm chặt tay cô hôn một cái lên trán của cô.

Tầm mắt cô bất giác tìm kiếm Bùi Châu Hiền, ngoài ý muốn thấy nàng không kịp gom góp được nụ cười đã hoàn toàn bị phá nát, tâm cô cả kinh, quay sang không nhìn nàng nữa.

Bùi Châu Hiền không cần phải ngụy trang, cái đau đớn tràn đầy trong mắt.

Hôn lễ chấm dứt còn nhiều tiết mục sau đó, Kim Thái Nghiên mang Tôn Thừa Hoan rời đi, Bùi Châu Hiền cũng vừa vặn nói không khoẻ, về nhà .

Ông Bùi đang xem báo, bà Bùi vừa đón Thiên Ân về, thấy nàng trở về sớm như vậy, có chút kinh ngạc.

Thiên Ân còn vui vẻ đi ngang qua ôm lấy đùi nàng, ngọt ngào kêu một tiếng mom.

"Hôn lễ đã xong rồi à? Ăn cơm chưa?"

"Con không đói bụng, không ăn ."

Ôm lấy Thiên Ân, vừa giúp con chỉnh trang quần áo, vừa trả lời bà Bùi.

"So với nha đầu Phác gia, nhà chúng ta thật sự là thua thiệt Hoan nhi nhiều lắm! Thiên Ân đã lớn như vậy, nhưng ngay cả một cái giống hôn lễ cũng không thể cho nó!"

Ông Bùi tháo kính lão xuống, thật dài một hơi, bà Bùi ở một bên lặng lẽ lau nước mắt.

"Là con có lỗi với Hoan nhi."

Một loại áp chế hô hấp đánh vào lòng nàng, sau đó, khuếch tán ra khắp tay chân.

Thiên Ân mím môi, tụt khỏi người Bùi Châu Hiền, lên sô pha ngồi bên cạnh bà Bùi.

Quỳ đôi chân nhỏ, cái tay mập mạp giúp bà Bùi lau nước mắt.

"Thiên Ân ngoan."

Ôm lấy Thiên Ân, bà Bùi khóc càng nhiều.

"Ly hôn rồi cũng tốt, mày căn bản không xứng với Hoan nhi! Nếu rời khỏi mày, nó có thể tìm được hạnh phúc, cũng coi mày đã làm được chút chuyện tốt!"

Ông Bùi chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, lời nói không chút dung túng.

"Con sẽ không để người khác cướp cô ấy!"

Lời Ông Bùi nói làm nàng nhớ tới trong hôn lễ Kim Thái Nghiên và Tôn Thừa Hoan ngọt ngào thế nào, nội tâm sợ hãi đến cực hạn, nàng không thể không có Tôn Thừa Hoan, không ai có thể cướp Tôn Thừa Hoan của nàng!

Trong lòng áp suất thấp làm cho người ta hít thở không thông, không muốn xung đột với ba, nàng đẩy cửa rời đi.

Nàng ra khỏi nhà, lái xe không mục đích trên đường.

Đám Kim Tại Chung vẫn đang ầm ĩ ở hôn lễ, đi Thịnh Thế cũng chỉ có một mình, buồn phiền không có nơi nào để đi, Ngọc Trạch Viễn gọi nàng đi uống một chén.

Gãi đúng chỗ ngứa, nàng đổi đầu xe, đi về phía quán bar.

"Sao thế, kiêng rượu à? Tôi ở đây mà không thấy cậu đến."

Ngẫm lại mình đúng là vài ngày không tới , Bùi Châu Hiền cúi đầu cười khổ.

"Không còn cách nào cả, đã làm cha làm mẹ rồi, buổi tối còn phải dỗ con ngủ. Nên trừ cuối tuần ra, bình thường tôi không uống rượu, ngay cả thuốc cũng rất ít hút."

"Aiz, xem ra tôi đã tìm lầm người, muốn tìm người uống rượu, lại tìm phải người hai mươi bảy tuổi hiếu thuận."

Ngọc Trạch Viễn nhe nhởn cười nàng.

"Hôm nay khác, tôi đến, là để uống rượu."

"Có tâm sự? Vì Tương Hân à?"

Vừa giúp nàng đổi một ly khác, vừa đoán.

"Không phải."

Lắc đầu, nhìn cái chén rỗng trước mắt, Ngọc Trạch Viễn mới phát hiện không biết khi nào nàng đã ly rượu sạch sẽ .

"Hôm nay không phải dỗ con à? Hay bị Tôn Thừa Hoan đón đi rồi?"

"Hôm nay muốn tự chúc mừng cho tôi."

Nghe được tên Tôn Thừa Hoan, tâm lại đau xót.

Thật là đáng chúc mừng mà, chúc mừng giấc mộng của nàng rốt cục trở thành sự thật, Tôn Thừa Hoan thật sự không liếc nàng lấy một cái, chúc mừng Tôn Thừa Hoan rốt cục đã bị người ta đoạt đi, sau này chẳng có gì liên quan tới nàng nữa!

Lại một hơi cạn sạch, bị nghẹn nàng ho khụ khụ ra nước mắt.

Lấy ra kính râm đeo vào, môi cong lên, khóe môi run run lại yếu ớt bán đứng nàng.

"Bùi Châu Hiền......"

"Trạch Viễn, đừng hỏi gì hết, hôm nay tôi chỉ muốn uống rượu, không muốn nói chuyện."

Ngọc Trạch Viễn giúp nàng rót một ly lại một ly, tưởng là càng uống càng say, nhưng lại không say tí nào.

Dáng vẻ Tôn Thừa Hoan cười, khóc, dáng vẻ quật cường, ủy khuất rõ ràng hiện lên trước mắt nàng.

Nhớ tới Kim Thái Nghiên tay nắm tay cô, cô cầm hoa cô dâu hạnh phúc tươi cười, nàng cảm thấy mình đang bị nhốt cách ly thế giới.

Nàng là không muốn mất cô, nhưng nàng lấy cái gì mời cô trở về bên mình bây giờ.

Nàng tặng cô, ngoài trừ thống khổ vẫn chỉ là thống khổ!

"Bùi Châu Hiền, cậu say rồi, tôi tìm người đưa cậu trở về."

"Không, tôi không muốn về!"

Không muốn về nơi không có Tôn Thừa Hoan, nơi đó mọi thứ đều làm cho nàng đau lòng đến tột đỉnh.

Xứng đáng không? Xứng đáng!

======

"Trạch Viễn, cứ để chị ấy uống đi, tí nữa em đưa chị ấy về."

Tương Hân nhẹ nhàng lên tiếng, Bùi Châu Hiền không quay đầu lại cũng biết là cô.

Ngọc Trạch Viễn bất đắc dĩ, đành phải lấy thêm một chai rượu nữa.

Tương Hân ngồi xuống bên cạnh Bùi Châu Hiền, cầm lấy bình rượu giúp nàng rót đầy chén.

"Bùi Châu Hiền, uống rượu đi, uống rượu sẽ quên tất cả, sau đó chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

Tương Hân vĩnh viễn nhẹ nhàng như thế, nhưng giờ người Bùi Châu Hiền muốn là cô gái bé nhỏ luôn chọc nàng tức giận, dám sẵng giọng với nàng!

"Tương Hân, lần trước không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao, chúng ta, không có khả năng ."

Tương Hân tiến lại gần, quay mặt Bùi Châu Hiền sang nhìn mình.

"Bùi Châu Hiền, chị không phải thế! Em tin là hiện tại chẳng qua chị nhất thời bị mắt đánh lừa thôi, rất nhanh chị sẽ thấy, chỉ có cùng em một chỗ, mới là lựa chọn chính xác."

"Tương Hân, xin lỗi, tôi không lừa được bản thân mình. Ở nơi này, chỉ chấp nhận Tôn Thừa Hoan thôi."

Dùng sức chỉ vào ngực trái của mình, kính mát hạ xuống, một mảnh ẩm ướt.

Xoay người, lại cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Con người xinh đẹp bên cạnh đã đau đớn không còn chỗ ẩn thân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip