Chap 44 Ai Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           

Ai đau

Sau một tuần không gặp, Tôn Thừa Hoan vẫn tránh mặt, không dám nhìn Kim Thái Nghiên.

Ngược lại, Kim Thái Nghiên biểu hiện vô cùng tự nhiên, cứ như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, thật là, đại cô nương nhà người ta còn không xấu hổ, cô là đã là một cô dâu còn xấu hổ cái gì chứ!

Đang nghĩ, mặt Kim Thái Nghiên bỗng nhiên tới gần, dọa cô nhảy dựng lên.

"Tôn Thừa Hoan, tôi nói rồi, có một số việc, em có thể cự tuyệt, nhưng không thể trốn tránh."

Bị nói đúng tâm sự, cô có chút đơ người, nhưng lời nói của nàng vẫn làm cô dần dần thả lỏng, cắn môi gật gật đầu.

====

Cường Bạch Hổ nói có một công ty âm nhạc chủ động liên hệ với nàng, nói ca sĩ của bọn họ ca sĩ muốn tìm Tôn Thừa Hoan làm người đóng trong MV.

Tôn Thừa Hoan vì vậy mà dồn hết sức vào công việc, chẳng những lên mạng tìm đủ tin tức về ca sĩ này, còn nghe nhạc của cô ta, lời, màn biểu diễn, nhạc của tất cả các ca khúc.

Cô hy vọng có thể yêu thích âm nhạc và phong cách của nàng, tạo một MV có cảm xúc nhất.

Chẳng qua là Tôn Thừa Hoan cảm thấy con người tên Khương Sáp Kì rất lợi hại, mới vào giới chưa đến hai năm, đã trở thành một trong những nhân vật đứng đầu giới ca nhạc.

Không chỉ tự soạn lời, mà mọi việc đều tự ôm lấy, còn giúp rất nhiều ca sĩ viết lời.

Nhưng nàng ít xuất hiện, bình thường cũng khó mà có thể nói chuyện, thích đội mũ, ảnh chụp tên mạng đều rõ mặt.

Điều Tôn Thừa Hoan không thể lý giải chính là Cường Bạch Hổ nói quay MV lần này là nàng chủ động đưa ra lời mời.

Cái nhìn của Thiên sứ đối với việc này là: Ý nghĩ của bọn thiên tài, người thường luôn khó có thể lý giải .

Nhưng cô nhận quay MV, đơn giản là vì cô rất thích câu chuyện trong MV này.

Được cho là tình tiết hoang đường, chuyện ly kỳ, kết cục ngoài dự đoán của mọi người.

Câu chuyện kể về một cặp chung tình, một người là hoạ sĩ, người kia một mình kinh doanh một cửa hàng bán hoa.

Sau khi hai người yêu nhau, cuộc sống lãng mạn ấm áp, nồng nàn ngọt ngào.

Nhưng kỳ thật, thân phận chân thật của hai người là hai tổ chức sát thủ đối địch nhau.

Mà nhiệm vụ mới nhất của hai người là phải giết chết đối phương.

Phải giết chết người mình yêu nhất, loại đau này làm cho hai người như sắp chết, nhưng bọn họ lại không có lựa chọn nào khác.

Bởi vì bọn họ biết, dù bọn họ không làm, thì nhất định sẽ có người khác thay thế bọn họ!

Kết cục, hai nhân vật chính cầm súng đối địch nhau, lúc bóp cò súng, người hoạ sĩ lại không có viên đạn nào ......

Kết thúc vẫn là kết thúc, người kia ôm người ngã vào vũng máu rống lên thất thanh.

Mà tên bài hát này, cũng rất ý vị sâu xa, tên là "Ai đau hơn".

Tôn Thừa Hoan đóng tài liệu, không biết vì sao, có một loại cảm xúc muốn khóc.


======


Hôm gặp mặt, khi Tôn Thừa Hoan tới phòng làm việc, đạo diễn và những người liên quan đã chờ ở đó.

Cường Bạch Hổ giới thiệu Tôn Thừa Hoan cho mọi người, Tôn Thừa Hoan thi lễ với mọi người xong mới ngồi xuống.

Vì lúc trước Cường Bạch Hổ và Kim Thái Nghiên đã nói chuyện với người phụ trách, cho nên toàn bộ kế hoạch rất thuận lợi.

Tôn Thừa Hoan chú ý tới đối phương có một người, từ đầu tới cuối ngồi ở phía sau cùng, không nói lời nào.

Không yên lòng đợi cho hội nghị chấm dứt, đang vội cô lại bị người không nói gì nãy giờ gọi lại.

"Tôn Thừa Hoan!"

"Là tôi."

Lễ phép gật đầu chào, cô khiêm tốn đáp ứng.

"Nhớ kỹ, trong MV, cô phải khóc cho đẹp một chút."

Chỉ ném một câu không đầu không đuôi, sau đó không đợi cô trả lời, đã đứng dậy đi ra cùng một người.

Thiên sứ chạy chậm nhưng mà vội về phía cô, vẻ mặt tò mò hóng hớt.

"Hoan Nhi, các người từng quen à?"

"Không biết, chưa từng gặp qua."

Tôn Thừa Hoan lắc đầu, cô xác định không biết người kia .

"Hoan Nhi không phải chứ, em quay MV của người ta, mà không biết người ta, thế mà cũng nói được sao!n"

Thiên sứ cảm thấy,anh thật là phục cô sát đất.

"Anh nói, cô ta chính là Khương Sáp Kì?"

"Đúng, em không phải xem trên mạng rồi à!"

Mà còn nhìn những mấy ngày chứ!

"Lên mạng xem đúng vậy, nhưng trên mạng ảnh chỉ lộ ra có nửa khuôn mặt, em làm sao mà thấy rõ "

"Nhưng mà nhìn người thật lại so với lời em nói, cái gì mà là thần, cái gì mà thiên tài âm nhạc, lại cái gì mà thơ văn, hoàn toàn nhìn không ra ."

"Vài thứ kia có thể dùng mắt mà nhìn sao!"

Anh rất muốn mở óc cô ra xem bên trong có cái gì!

"Ok, mặc dù, a không! Cô ấy thật là tiêu sái, khí độ bất phàm, chỉ trên trời mới có, không nên chỉ dừng ở nhân gian. Hôm nay có thể gặp, thật là tổ tiên tích đức, phúc cả ba đời! Như vậy đủ chưa?"

"Tôn Thừa Hoan, anh hận em!"

Việc làm cho có lệ của cô chọc tức thiên sứ, hừ cô một cái, anh xoay người lục túi của cô tìm đồ ăn.

"Hổ Ca, gần đây anh phải cẩn thận coi lấy nhà anh nha, có người muốn làm tiểu hồng hạnh vượt tường này."

Cường Bạch Hổ nghe đối thoại của hai người, lúc này lại nghe thấy Tôn Thừa Hoan gọi anh, bước chậm đi tới, tay đặt ở sau cổ thiên sứ, vừa miết vừa vuốt ve.

"Em cảm thấy cái tên họ Khương kia rất tuấn tú?"

Thiên sứ cảm thấy đằng sau âm phong từng trận, lại không nhịn được gật đầu.

" Phải là rất tuấn tú !"

Lực trên tay Cường Bạch Hổ mạnh hơn, lời nói ra làm cho thiên sứ ngốc sửng sốt một lúc lâu.

"Được rồi, tối nay, anh xem em còn dám nói như vậy không!"

Nhìn thiên sứ làm bộ dáng tủi thân, Tôn Thừa Hoan cười sung sướng khi người khác gặp họa.

======

Hôm nay là ngày đầu tiên quay MV, ba người Tôn Thừa Hoan một hàng cố ý tới trường quay trước.

Nhưng mà, nhìn trình độ công việc nhân viên, hiển nhiên có người đến sớm hơn.

Nhìn đến Khương Sáp Kì đã hoá trang xong, Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy da đầu run lên từng đợt.

Ngôi sao lớn không phải đều ưa muộn sao, sao cô ta lại không giống người thường vậy?

Cứ như vậy, sẽ làm cô có vẻ kênh kiệu không lễ phép !

Vẻ mặt ai oán, cô nhỏ giọng nói xấu Khương Sáp Kì với thiên sứ.

"Cô ta bị thần kinh suy nhược hay sao thế! Đến sớm vậy! Cho dù dậy sớm, nằm thêm tí không được à! Vội chạy đến nơi này làm khó em"

"Người ta là chuyên nghiệp, sao em dám có ý kiến hả!"

Thiên sứ vừa giúp cô nhìn quần áo, vừa nhịn không được cười cô.

"Thiên sứ, em nhất định không hợp bát tự với cô ta, vừa thấy thấy cô ta em liền đau đầu!"

"Hoan Nhi làm sao bây giờ! Chụp quay hẳn nửa tháng, e, nhất định sẽ đau đầu mà chết !"

"Tôi sẽ không để cô chết."

Nghe thấy giọng Khương Sáp Kì ba người giật nảy mình.

Cường Bạch Hổ thối lui ra cửa đứng trông, đúng thật, trên mặt Tôn Thừa Hoan khắc chữ đúng vậy!

Chẳng qua là nàng công khai vào như vậy, xem ra cũng phải là đi nhầm cửa.

"Khương tiểu, cô đi nhầm chỗ rồi, đây là phòng nghỉ của Tôn Thừa Hoan."

Anh đã khách khí vậy rồi, nếu người này không phải nhân vật chính hôm nay trong mv, chỉ bằng ánh mắt háo sắc của thiên sứ thôi, cô ta đã biến mất trên thế giới này rồi!

"Tôi không có đi sai, tôi chính là tìm Tôn tiểu thư để nói chuyện."

Tôn Thừa Hoan trong lòng thầm nguyền rủa cô ta một ngàn bảy trăm hai mươi lần, sau đó gợi lên nụ cười dễ gần.

"Ai nha, thật sự là quá tốt, tôi cũng đang muốn tìm cô, không nghĩ tới bản thân cô lại đi đến tận cửa !"

Cường Bạch Hổ và thiên sứ bị cái giọng bóp mũi của cô làm cho nghẹn cười sắp nghẹn tới mức bị nội thương rồi.

Khương Sáp Kì cũng bị cô nháo nhất thời quên mất nên phản ứng thế nào.

Tôn Thừa Hoan xoay người tiếp tục hoá trang, trên mặt là nụ cười đắc ý: Hừ, dám đấu với tôi!

—-
Ai biết Kang Gấu xuất hiện ở chap nào không??!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip