Chap 42 Núi sông cũng có lúc gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kim Thái Nghiên nhìn Tôn Thừa Hoan ngồi đối diện, nhàn nhã uống nước đá, cơn tức vốn có đều bị thay thế bởi sự đau lòng.

"Không phải chỉ bị thương phía sau lưng à, sao lại gầy thế này ?"

"Biết chị tức giận, em nhất thời sốt ruột, nên gầy !"

Thật sự có chút xem thường mình thành cái dạng này, cô cười vô tâm vô phế, nàng lại không tiền đồ vui đùa với cô một câu, trái tim đập thình thịch.

"Tôn Thừa Hoan, tôi không để ý tới chuyện riêng của em, tôi chỉ giận em không tín nhiệm tôi"

"Thật ra là không phải, chỉ là, qua những chuyện như thế, em không muốn nhắc lại."

"Nếu ly hôn rồi, sao còn quay về đó?"

Đây là thứ giờ nàng chú ý nhất, nếu cô muốn quay về với Bùi Châu Hiền, như vậy, nàng chỉ có thể trách mình chậm chân. Nhưng nếu, chỉ vì đứa nhỏ, nàng sẽ không buông tay.

Nàng sẽ cho cô tất cả, mà những thứ này, Bùi Châu Hiền không thể cho được.

Tôn Thừa Hoan uống hết chén nước, thở dài, nói hai vị của Bùi gia cẩn thận chăm sóc cô có nỗi khổ tâm, mà lại không thể dứt bỏ cô và Thiên Ân.

Giải thích nguyên nhân kết quả xong, cô mới dừng lại, thở dài một hơi.

"Sự tình chính là như vậy ."

"Vậy giờ em tính thế nào?"

May mắn, quả nhiên như nàng suy nghĩ, cô về với Bùi Châu Hiền, chẳng qua là bị ép buộc.

"Em muốn nhận đề nghị của chị, ký hợp đồng với Mỹ Tinh."

Nàng không nghĩ tới, cô sẽ vui vẻ đáp ứng vậy, nhất thời không thể tin tưởng.

"Sao lại thay đổi chủ ý ?"

"Em muốn cho Thiên Ân giữ lại cái gì đó, mà làm diễn viên là thứ duy nhất em am hiểu và có tự tin."

"Em nghĩ, sau này khi Thiên Ân kể về em cũng có thể có loại cảm giác tự hào."

Bất chấp nguyên nhân vì sao cô đáp ứng, Kim Thái Nghiên tất nhiên là thập phần cao hứng .

"Tôi sẽ tìm thời gian, thương lượng công việc với Cường Bạch Hổ ."

Đang nói, Phác Tố Nghiên gọi điện thoại tới, hoá ra là Lý Trí Hiền đã trở lại, muốn tới Thịnh Thế tụ tập.

Sau lần phát sinh chuyện không vui với Bùi Châu Hiền ở Thịnh Thế, Tôn Thừa Hoan chưa từng bước vào nơi đó, giờ Phác Tố Nghiên mời, cô bất giác kháng cự.

"Sao? Có việc?"

Sắc mặt cô không được tốt, có chuyện gì sao?

"Không có việc gì, lần trước không phải nói với chị, người yêu của mẹ nuôi con em đi tập huấn sao. Giờ đã trở lại, nói là muốn gặp gỡ, nhưng mà em không muốn đi."

"Bùi Châu Hiền sẽ đi?"

"Vâng."

"Không ngại nếu mang tôi đi cùng chứ"

Kim Thái Nghiên rất muốn trông thấy Bùi Châu Hiền này, rốt cuộc là loại người gì mà đáng giá để Tôn Thừa Hoan làm như vậy.

"Chị muốn đi cùng với em?"

"Đúng, tôi cũng muốn biết thêm về bạn của em."

Nàng còn muốn biết thêm một chút về quá khứ của em.

"Nhưng, vừa rồi em đã từ chối cô ấy."

"Giờ em cũng có thể gọi lại cho cô ấy, hỏi cô ấy có thể mang bạn cùng đi không."

"Nhưng người yêu của mẹ nuôi Thiên Ân mời khách, nếu không đi, hình như không được tốt."

"Nhưng đi, lại gặp Bùi Châu Hiền. Mang theo tôi, coi như chống đỡ giữ thể diện cũng hay."

"Được rồi."

Tôn Thừa Hoan nghĩ, nàng nói cũng có chút có lý, nên đồng ý .

Gọi lại cho Phác Tố Nghiên, hẹn cô ở trước cửa Thịnh Thế, Cô và Kim Thái Nghiên tính tiền rời khỏi đi về Thịnh Thế.

Kim Tại Chung trong lúc chờ mọi người đến Thịnh Thế đang chuẩn bị màn trêu cợt Lý Trí Hiền, chỉ có Bùi Châu Hiền ngồi một bên buồn bã uống rượu.

Tôn Thừa Hoan chuyển đi đã non nửa tháng, một cuộc điện thoại cũng không có.

Cuối tuần nào cô cũng đem Thiên Ân về bên kia, ở một hai ngày rồi cho về.

Nhưng những việc này, đều là Cường Bạch Hổ và trợ lý làm, một lần cô cũng không có lộ mặt.

Nàng biết hôm nay cô cũng không đến, nơi này, là nơi đau đớn nhất trong cuộc cô, sợ là cả đời này cô cũng không bước nửa bước vào đây nữa.

"Đến đây đến đây!"

Cổ Hiểu Đồng vừa chạy vừa cầm lấy tuýp màu đồng trên bàn, chuẩn bị phụt giấy đón nàng!

Lý Trí Hiền đi ở phía trước, đẩy cửa, giấy đủ mọi màu sắc văng lên người nàng, theo sát sau đó là Phác Tố Nghiên, Tôn Thừa Hoan, Kim Thái Nghiên, không may mắn thoát khỏi.

An Ân Chân xông lên áp đảo Lý Trí Hiền, đám còn lại nhân cơ hội đè lên Lý Trí Hiền, giở trò với nàng.

Bùi Châu Hiền giương mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, mãn nhãn cuồng nhiệt, đang muốn tiến lên, lại thấy người bên cạnh cô.

Tôn Thừa Hoan thấy nàng đến gần, tay tự nhiên ôm lấy tay Kim Thái Nghiên, ánh mắt cũng không nhìn nàng.

Bùi Châu Hiền bước đến càng nhanh, vươn tay phải, cười.

"Bùi Châu Hiền, chưa gặp mặt?"

"Kim Thái Nghiên."

"Đã nghe danh bấy lâu."

"Cũng vậy."

Bùi Châu Hiền rõ ràng địch ý cũng không có dọa đến Kim Thái Nghiên, nhưng nàng ta ngược lại chỉ cười lạnh nhạt, tay đặt xuống vỗ về ngón tay Tôn Thừa Hoan.

Động tác vô cùng thân thiết như thế, Bùi Châu Hiền nhìn mà ánh mắt cũng phát hỏa, nhưng cũng không biểu hiện ra hẳn.

Nàng biết người trước mắt này là Kim Thái Nghiên, là tổng của Mỹ Tinh, nhưng mà, cô ta không phải ở Jeonju sao?

Lý Trí Hiền thấy hai người này không có ý gì nữa, lập tức mời mọi người ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xong, Lý Tuấn cũng đến.

======

Kim Thái Nghiên rất ngạc nhiên đây là nhân vật gì, vì sao vừa đến không khí đã lập tức trầm xuống.

Mà người vừa đến, ánh mắt cũng không rời Phác Tố Nghiên, rõ ràng như thế cũng làm cho nàng hiểu được vài phần.

Trái đất quả nhiên là tròn, dạo qua một vòng, chắc chắn sẽ gặp lại.

Nên nói là duyên phận quá sâu, hay nói thế giới này quá nhỏ?

Trong phòng, người nào cũng có đến hàng nghìn cái quan hệ.

Kim Thái Nghiên ngồi ngay ngắn ở trước bàn, Tôn Thừa Hoan cùng Phác Tố Nghiên vẫn tránh ở một bên nói chuyện phiếm, Bùi Châu Hiền uống rượu với một người khác, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía Tôn Thừa Hoan, phát hiện cô vẫn không có nhìn qua mình, trong lòng ngập tràn cảm xúc ngổn ngang.

Ăn cơm Kim Thái Nghiên ngồi cùng Tôn Thừa Hoan, thấy Phác Tố Nghiên ăn cái gì cũng ngon lành, liền cúi đầu thì thầm với Tôn Thừa Hoan.

"Em mà giống Phác Tố Nghiên ăn cái gì cũng được, nhất định sẽ mê chết người."

"Cô ấy ăn không mập, em thì không thế. Thời gian dài như vậy vì công tác cần, nên giảm béo đã thành nghiện."

Cô không tự giác quyệt miệng làm nũng, Kim Thái Nghiên ngây ngốc, mà Bùi Châu Hiền đối diện thì sắp phát điên.

Ăn cơm, người ăn cũng mang đầy tâm sự.

Trong phòng mấy người Kim Tại Chung không ngừng kính rượu Phác Tố Nghiên và Tôn Thừa Hoan, Lý Trí Hiền nhìn không được, che chở cho Phác Tố Nghiên.

Kim Thái Nghiên dùng ánh mắt hỏi Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan cười lắc đầu, hôm nay, cô muốn uống rượu.

Bùi Châu Hiền rất muốn đoạt lấy chén rượu của cô, lại ngại Kim Thái Nghiên ở đây, bất đắc dĩ ngừng lại.

Lý Trí Hiền nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt của ba người này, đành phải làm người tốt.

Lôi kéo Lý Tuấn, cả bàn rượu cũng bị hai người bọn họ uống hết.

Tâm tư đều rõ mồn một.

Ai thua ai thắng thì để thiên mệnh an bài.

"Tái giá"

Cường Bạch Hổ ký hợp đồng với Kim Thái Nghiên ngày đó phóng viên tuyên bố lịch trình, làm Tôn Thừa Hoan và thiên sứ ôm cốc trà lạnh mà buồn ngủ.

Thiên Ân giờ đã đi nhà trẻ, kết bạn với rất nhiều bạn bè mới, mỗi tuần đến nhà Tôn Thừa Hoan, đều kể bao nhiêu chuyện mới cho cô nghe.

Bạn nhỏ nào đó vì nhớ mẹ mà hay khóc nhè, lại có bạn nhỏ nào nữa vì mất một ít bánh bích quy mà đã tìm cô giáo cáo trạng, có bạn nhỏ ở nhà trẻ là một đứa bé rất xinh gái......

Tôn Thừa Hoan không những không muốn nghe, còn muốn cố gắng nhớ kỹ những tên người này.

Vì nếu lần sau Thiên Ân nhắc lại mà Tôn Thừa Hoan không nhớ rõ là ai, cậu sẽ mất hứng.

Tối hôm qua Thiên Ân ngủ ở nhà Tôn Thừa Hoan, tiểu tử kia ăn chút hoa quả, buổi tối vẫn không nỡ đi ngủ, liên lụy Tôn Thừa Hoan cũng mất ngủ theo.

"Hoan Nhi, em không có ý kiến gì sao?"

Cường Bạch Hổ ngẩng đầu từ một đống văn kiện, nhìn đương sự lại có vẻ mặt chả liên quan, có chút căm tức.

"Đúng vậy, tôi cũng muốn nghe suy nghĩ của em một chút."

Kim Thái Nghiên hiển nhiên cũng không thích cô cứ làm chủ mà dửng dưng.

"Vâng, em cảm thấy, em đến Mĩ Tinh, tương đương với tái giá, cũng chính là lần kết hôn thứ hai, không cần phải đàng hoàng, tiêu chuẩn thấp xuống cũng được."

Bị gọi đến tên, Tôn Thừa Hoan nghĩ, nói thẳng ý tưởng trong lòng.

"Lần kết hôn thứ hai? Tái giá?"

Kim Thái Nghiên cẩn thận nhấm nuốt hai từ, cười với Cường Bạch Hổ hiển nhiên, hai người nhất trí.

"Vậy theo lời Tôn Thừa Hoan mà làm!"

Kim Thái Nghiên giao việc cho Cường Bạch Hổ.

Nhưng thật ra Tôn Thừa Hoan vẻ mặt mờ mịt, cô nói gì mà cứ dựa theo cô mà làm a!

======

Cho đến ba ngày sau, đến phòng làm việc của Kim Thái Nghiên, nhìn lịch trình đã được sắp xếp, cô mới hiểu, quả nhiên, là dựa theo cô nói mà làm.

Toàn bộ tiệc tuyên bố, chính là làm mô hình của một hôn lễ nhỏ, còn nghi thức ký kết lại biến thành nghi thức kết hôn, các thiệp mời công ty truyền thông thì đều làm thành thiếp hỉ. (=)))

Cô phải dùng một thân phận tân nương để "Gả" đến Mỹ Tinh.

Tuy đây chẳng qua chỉ là một hình thức tuyên bố, nhưng trong lòng cô vẫn có chút cảm thấy là lạ .

"Thiên sứ, như vậy thật sự được chứ?"

Rất buồn cười, đã ly hôn rồi mà đây là lần đầu tiên cô mặc áo cưới.

Chân tay luống cuống dắt váy, trong lòng có chút hồi hộp.

"Biết em đang lo lắng cái gì, không cần nghĩ nhiều như vậy, đến phóng viên, cũng là Kim Thái Nghiên và Cường Bạch Hổ an bài, nên biết viết thế nào mà."

Nàng mới có vẻ phiền toái, vừa giúp cô làm tóc vừa nhịn không được nhíu mày, tóc dài đang đẹp lại cắt, hại nàng không biết chọn kiểu tóc ngắn nào cho đẹp.

"Không phải phóng viên, em là cảm thấy nghi thức này có vấn đề!"

Đầu nghẹo lên người nàng, biết nàng cừu hận với mái tóc của mình, cô cũng không chọc nàng cho thỏa đáng.

"Có vấn đề gì? Hình thức mà thôi a!"

"Anh cũng không phải không biết, em là mẹ một đứa nhỏ, cái dạng này mà để Thiên Ân thấy được, anh sẽ nghĩ sao!"

"Em nói với nó, lần này sắm vai em là cô dâu xinh đẹp, không phải xong rồi sao."

Cô căn bản là đang tìm lý do, Thiên Ân nhìn cô như vậy, không chừng sẽ vui vẻ đến nhảy dựng lên ý chứ.

"Nhưng là......"

"Không cần phải nhưng là nữa, anh biết em lo lắng cái gì. Hoan Nhi, anh, Bạch Hổ còn có Kim tổng đã làm tất cả, chỉ hy vọng đến tương lai của em, là một mảnh trong sạch, cho nên, làm ơn tin tưởng chúng tôi! Được không?"

Giữ hai vai của cô, bả vai mảnh khảnh này, đã vì người khác nhiều lắm, hiện tại, đổi lại bọn họ muốn làm chút gì đó cho cô.

Khóe mắt rơi lệ, cô dùng sức gõ vào ngực anh, đầu tựa vào vai anh.

Thiên sứ chán ghét, hại cô cảm động như vậy!

======

Tiệc tuyên bố hôm đó, trong phòng nghỉ Tôn Thừa Hoan khẩn trương mà lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Thiên sứ ở bên người cô, cũng bị cô biến thành hồi hộp.

"Ê, em cũng không phải thế đâu, có quan trọng đến mức lo thành thế này không? Cũng không phải kết hôn thật!"

"Anh mặc quần áo này thử xem, không khẩn trương có được không!"

Mặc dù là giả, cũng là một nghi thức hứa hẹn a.

Nắm chặt tay chiếc vòng cổ, có nó ở đây, cô an tâm hơn nhiều.

Theo người chủ trì giới thiệu, Kim Thái Nghiên đi đến.

Một thân tây trang màu đen phù hợp, kính đen giấu đi ánh mắt sáng ngời.

Nàng tiếp nhận mic, đơn giản giới thiệu về bản thân Tôn Thừa Hoan, cũng biểu đạt công việc và chuyện Tôn Thừa Hoan phù hợp, rồi sau đó, là Tôn Thừa Hoan đi tới.

Cường Bạch Hổ dắt cánh tay cô, ý bảo Tôn Thừa Hoan ôm lấy tay của nàng.

Thiên sứ đem Tôn Thừa Hoan giao cho Cường Bạch Hổ, dựng thẳng lên ngón cái cổ vũ cô.

Cường Bạch Hổ dẫn theo Tôn Thừa Hoan, đi bước một hướng trên đài, hai bên đèn flash lóe ra không ngừng.

Tôn Thừa Hoan biết, có vô số người chính mắt chứng kiến màn này, trong những người này tất nhiên sẽ bao gồm Bùi Châu Hiền.

"Hoan Nhi, anh tin rằng, từ giờ phút này trở đi chúng ta là đi chung một con đường rộng mở hạnh phúc và thành công. Cho nên, em nhất định sẽ hạnh phúc, cũng nhất định sẽ thành công."

Cường Bạch Hổ tức nói lảm nhảm, nhìn không chớp mắt, nói ra lời xong lại làm cho Tôn Thừa Hoan muốn khóc.

"Hổ Ca......"

"Hoan Nhi, lúc này hãy vì mình, cố lên!"

Khi bọn họ đi đến trước mặt Kim Thái Nghiên, hội trường lập tức náo nhiệt đứng lên, không khí nháy mắt vô cùng náo nức.

Đặt tay Tôn Thừa Hoan giao cho Kim Thái Nghiên, Cường Bạch Hổ nhìn nàng cười.

"Kim Thái Nghiên, Tôn Thừa Hoan, phải nhờ cô rồi!"

"Thật khéo, lời này tôi cũng đang muốn nói với anh."

Kim Thái Nghiên giữ lấy Tôn Thừa Hoan, đứng giữa bục sân khấu, chính thức giới thiệu cô với mọi người.

Tiếp theo, Kim Thái Nghiên tự tay đeo nhẫn cho Tôn Thừa Hoan.

Thấy Kim Thái Nghiên không có bảo trước, Tôn Thừa Hoan thấy nàng lấy trong túi ra cái hộp nhỏ mà Tôn Thừa Hoan hoảng sợ.

"Tôn Thừa Hoan, tôi biết giá trị của em không phải cái nhẫn kim cương này mà có thể đổi được, tôi chỉ hy vọng, nó có thể mang đến vận may cho em."

Dứt lời, không khỏi phân trần đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

Tôn Thừa Hoan cúi đầu nhìn nhẫn thật lâu, nghe người ta nói ngón áp út có một mạch máu dẫn thẳng tới tim.

Như vậy hiện tại cô cảm giác thấy đau lòng, là vì nhẫn trên ngón tay này không thích hợp sao?

Thở dài, dựa theo lời dặn, ngoại trừ hợp đồng cô còn phải nói "Em nguyện ý!"

======

Sau đó, các công ty truyền thông còn tham gia bữa tiệc nhỏ, để người tham dự hội nghị tặng hồng bao, cũng mời tiệc rượu.

Tôn Thừa Hoan cả một ngày phải duy trì mỉm cười, khi chấm dứt, nụ cười trên mặt cười đã cứng không chịu nổi.

"Hổ Ca, thiên sứ em mệt quá!"

"Ngón tay đó mới mệt chứ? Cái kia to như vậy!"

Thiên sứ nâng lên tay cô, cười thực hiểm.

"Anh thích à? Cầm lấy!"

Tôn Thừa Hoan nói xong muốn kéo nhẫn xuống.

"Tôn Thừa Hoan, anh ấy muốn chẳng lẽ anh đây mua không nổi sao!"

Cường Bạch Hổ đè tay cô lại, trừng mắt .

"Đúng là anh muốn sao Bạch Hổ cũng sẽ hái cho anh! Này a, em về sau phải chú ý, làm trâu làm ngựa còn lâu đấy!"

"Thiên sứ, nếu có thể, em nguyện ý làm trâu làm ngựa còn hơn. Sợ chỉ sợ, người ta muốn không phải trâu ngựa, là người a!"

Nghĩ lại ánh mắt Kim Thái Nghiên trao nhẫn cho cô, lòng của cô còn không chịu khống chế mà kinh hoàng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip