Chap 31 Cái bẫy của chị Bùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một người khó đỡ Cường Bạch Hổ, làm cho Tôn Thừa Hoan vừa mới về đã một đống việc: Đi trang điểm, quay cảnh cổ trang.




Nhưng, Tôn Thừa Hoan thật không ngờ đến, Kim Thái Nghiên lại đến tham quan.




"Sao chị biết tôi ở đây ?"




Nàng có phải có thông tin quá nhanh không, hôm qua cô mới về đến nhà!




"Nếu thật sự muốn tìm một người, tất sẽ có rất nhiều biện pháp ."




"Không phải chị để thiết bị dò trên người tôi đó chứ?"




Biểu tình của nàng quá mức thành thật, cô vụng về hay nói giỡn với nàng, thấy cô như vậy, nàng không muốn tiếp cận nhanh quá, chỉ đơn giản hàn huyên hai câu, rồi cáo từ .

Cường Bạch Hổ nhìn thiên sứ rồi nhìn sang Kim Thái Nghiên, có khiếp sợ có nghi hoặc, nàng đi rồi, mới khơi ra chuyện hai người đang hào hứng nhiệt liệt.


"Hoan Nhi, cô ta là người mới em đi chơi mang về hả, phát triển đến giai đoạn chín muồi chưa?"


Thiên sứ nói cái gì cho anh thế, tên này ắt có để bụng chuyện gì đó với Tôn Thừa Hoan, phương diện này khẳng định là có chuyện nha!


"Sao chuyện anh lại có thể suy nghĩ phức tạp thế! Chỉ là một người bạn, đến thăm em thôi, giữa hai người ngoài chuyện trên giường sẽ không còn chuyện gì khác?"


"Đúng vậy, bằng không còn có gì?"


Thiên sứ vẻ vô cùng tức giận, làm cho Tôn Thừa Hoan có xúc động muốn phi cái gì đó vào anh!




"Ren, được rồi, đừng làm phiền ở đây nữa, kiếm chỗ nào mà ngây ngốc đi!"

Tôn Thừa Hoan bĩu môi, Cường Bạch Hổ tặc lưỡi, sợ thiên sứ sẽ mệt chết, một lát sau, cũng phải kiếm chỗ để thiên sứ nghỉ ngơi.




"Hoan Nhi, người kia, sẽ không vừa vặn là tổng tài Mĩ Tinh đó chứ?"

Thiên sứ yên lặng, Cường Bạch Hổ cũng bị lây nghiện dưa lê.


"Anh quen à? Cô ta hình như không hay lộ diện lắm ."


"Không lộ diện, có lộ diện mà, đúng lúc anh gặp qua một lần."


"Đúng vậy. Trước kia em có gặp qua chị ta một lần ở New York, lần này lại gặp trên máy bay."




"Hả? Khéo vậy! Là duyên phận ư? Hay là vì gian tình?"




Thiên sứ bước lại gần, vẻ mặt dâm tà.




"Em không xong rồi!"




Không đợi Tôn Thừa Hoan phản bác, Cường Bạch Hổ đã tới trước đe dọa anh, người này gần đây cả đầu luôn nghĩ chuyện xấu, xem ra phải dạy dỗ lại cho tốt.

Gặp hai dính sát lấy nhau, không muốn làm bóng đèn cho hai người, cô thay quần áo, phẫn nộ đi thử vai .

Ở cùng Thiên Ân hơn hai tháng, Thiên Ân và cô đã có thói quen ở chung, cô cũng bởi vậy mà tâm thần không yên , buổi tối cũng ngủ không ngon giấc.

Hôm nay kết thúc công việc sớm, cô gọi điện thoại tới Bùi gia.


"Hoan Nhi Hoan Nhi, là mẹ ạ?"


Thiên Ân đang áp chiếc điện thoại to sắp che hết mặt cậu, kêu lớn tiếng.




"Là mẹ đây, Thiên Ân đang làm cái gì thế?"




"Chơi quy bài với mom, mom giống y hệt mẹ, luôn thua, chả thú vị tí nào!"




"À."

Vì Thiên Ân nói nàng không thú vị, hai người một trận cười đùa, nghe thấy Bùi Châu Hiền ở nhà, Tôn Thừa Hoan nhất thời có chút bối rối, đang nghĩ nên nói tiếp cái gì thì Bùi Châu Hiền đã nhận lấy điện thoại.


"Hoan Nhi, là chị. Thiên Ân em không cần lo lắng, thật ra lo lắng phải là em đấy, một người ở bên ngoài phải chăm sóc mình cho tốt. Thiên Ân rất ngoan, ban ngày chị không ở nhà, mẹ sẽ chơi với nó, buổi tối, chị sẽ dỗ nó ngủ ."


"Vậy em cũng an tâm, giúp em hôn Thiên Ân, nói với nó em sẽ về nhanh thôi, cứ như vậy đã nhé, gặp lại."




Không đợi Bùi Châu Hiền trả lời, Tôn Thừa Hoan đã cắt đứt điện thoại. Cô thật sự là vô dụng, nghe thấy giọng nàng mà tâm đã hoảng hốt không ngừng!

Nắm ống nghe đang tút tút, Bùi Châu Hiền có chút buồn bã, hiện tại, một câu cô cũng không đồng ý nói với nàng sao!





======


Bùi Châu Hiền thấy Bùi Bảo Nhã, không cảm nhận được thấy tình cảm chị em ấm áp, mà cảm thấy phía sau lưng gió rít từng cơn.




Người phụ nữ trước mắt này, sinh cùng ngày cùng tháng với nàng, chỉ nhanh hơn nàng một phần tư giờ ngắn ngủi, nhưng cô quỷ kế đa đoan, nàng phải chịu đựng hai mươi mấy năm, gặp ngoài đường thì chạy như điên, cùng lắm chỉ để lại vài dấu vết chân trên đường cô mà thôi.


Sự hiện diện của cô, tuyệt đối tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.


"Sao thế này, Bùi đại tổng tài quang lâm tới cái miếu nhỏ khó coi này, có gì phải làm ư?"


Trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, trong lòng lại tính toán, binh đến tướng chặn, nước lên thì đắp đê.


"Chị tốt xấu gì cũng là chị ruột em, đến thăm em mà thôi, nói chuyện mà cứ động vào việc là sao?"


Bùi Bảo Nhã cầm ly café chưa đụng vào trên bàn Bùi Châu Hiền, đưa lên miệng một ngụm, thảnh thơi ngồi đối diện Bùi Châu Hiền.


"Bởi vì biết chị là chị của tôi, tôi mới biết chị tới ắt là không có chuyện tốt, nói đi, chị làm xằng làm bậy gì muốn tôi giúp thu dọn hậu quả đây!"


Sớm chết sớm siêu sinh, nàng hiện tại không có sức mà tiêu tốn với cô.


"Em nói vậy, làm cho người ta rõ thương tâm!"


Ngoài miệng nói thương tâm, trên mặt lại cười tính kế.


"Thương tâm xong rồi thì nói đi."


Đối với Bùi Bảo Nhã, nàng thật sự rất khó có kiên nhẫn.


"Bùi Châu Hiền, em có biết, chị vừa mới thay đổi công ty, bán nội y, muốn mượn người của em giúp chị chụp một ít để quảng cáo."


"Là chuyện này?"


Nếu là chuyện này, yêu cầu của Bùi Bảo Nhã vẫn còn dễ dàng bình thường chán.


"Chỉ có việc này."





"Chị gọi điện thoại một cú là được, muốn ai chụp, tôi sẽ giúp sắp xếp thời gian. Tiền nong cụ thể, chị có thể bàn bạc kĩ với người đại diện của cô ấy. Vì là chị em người nhà với tôi, tôi sẽ bảo họ tính rẻ chút."




Nàng đã cố gắng phụng sự hết sức.

"Nếu chỉ muốn rẻ một chút, chị lại tự mình đi chuyến này sao?"


Bùi Bảo Nhã cười vẻ mặt từ ái, lời nói ra làm Bùi Châu Hiền tức giận đến cái mũi phát bốc hơi.


"Công ty em nắm trong tay người tài thế, nào là bốn bong hoa đào, năm đóa hoa kim, tổng cộng có 9 vị, chị muốn toàn bộ ra làm người phát ngôn, hơn nữa, về giá, chị muốn giảm ba lần!"


"Bùi Bảo Nhã, sao chị không đi làm việc tróc nợ đi, tôi cảm thấy lĩnh vực đó là thiên phú trời ban cho chị đó!"


"Em thân yêu, em nói vậy, làm cho người chị này khó mà có thể chịu đựng được!"


"Vậy chị không cần chịu đựng hay nghĩ gì nữa, tôi sẽ không đồng ý!"


Bùi Bảo Nhã thấy nàng lời lẽ chính nghĩa như thế, cũng không miễn cưỡng.

Chẳng qua trong lòng lại thầm nghĩ: Bùi Châu Hiền, giờ là chị cầu cô, nhưng để xem, rất nhanh, cô sẽ phải cầu chị, lúc đó, còn lâu chị sẽ hào phóng vậy đâu!




"Ai, xem ra, tôi đành nghĩ biện pháp khác vậy. Nhưng mà Bùi Châu Hiền này, em trăm ngàn đừng quay đầu cầu chị đấy, bởi vì khi đó, chị sẽ cho em hối hận vì có người chị này."


Nói xong, nhấc đôi giầy cao gót, ra khỏi cửa tao nhã nhất, phút cuối cùng, còn quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền lộ ra chút thâm ý mà cười.


Bùi Châu Hiền hít sâu hơn mười lần, sao lại có người phụ nữ ghê gớm dọa người đến vậy, hơn nữa cô ta lại chính là chị gái ruột của mình!

======

Nhận được điện thoại của Bùi Bảo Nhã điện thoại. Tôn Thừa Hoan có chút kinh ngạc.

Đây là chị gái ruột của chỗng cũ, trong lòng cô, quả thực hai người đều là thần cả!

Trong ấn tượng của Tôn Thừa Hoan, dường như không có chuyện gì là Bùi Bảo Nhã không làm được cả.

Từ nhỏ cô đã bị giáo dục, phải lấy chị Bùi Bảo Nhã làm gương, nên cô ấy như một thần tượng, một vĩ nhân trong lòng cô.

Vì vậy, đối với vị chị gái của chồng cũ, cô không những thích mà còn sùng bái và kính sợ.

"Hoan Nhi, chị có chuyện cần em giúp."

" Chị Bảo Nhã, chị quá khách khí rồi, chuyện gì em có thể em sẽ giúp, chị luôn chăm sóc em mà."

"Hoan Nhi, em nói chuyện thật đấy chứ."

Cô em dâu hụt này, thật sự là một người tốt, gả cho tên Bùi Châu Hiền, là mù!

May là, mặc dù ly hôn, nhưng theo cô biết, Bùi Châu Hiền hiện tại đang hối lỗi, cô có lá bài trong tay, còn sợ Bùi Châu Hiền không nghe lời sao!

Đừng nói cô không niệm tay tình thân, cô là thương nhân, thương nhân nếu không đả thương người, sẽ tự làm thương mình .

Cũng nói, cô làm như vậy, chỉ để trợ giúp mà thôi, giúp tên tiểu tử Bùi Châu Hiền kia chịu chút đau khổ, nó mới có thể hiểu được thế nào là quý trọng.

"Dạ vâng, em nói thật mà, chị Bảo Nhã, bất kể chuyện gì em có thể làm, em nhất định sẽ không từ chối!"

"Em có biết gần đây chị chuyển kinh doanh nội y, vừa mới gia nhập thị trường, giờ chị muốn quảng bá, cho nên muốn mời em làm người mẫu."

Bùi Bảo Nhã rắc thiên la địa võng, chờ Tôn Thừa Hoan nhảy xuống .

"Chuyện này hẳn là có thể, nhưng, Bùi Bảo Nhã, chị biết em chả có danh tiếng gì, em sợ......"

Cô sợ mình không tuyên truyền được, thế không phải lãng phí ý tốt của chị Bùi Bảo Nhã hay sao.

"Không sao, chỉ cần em chịu giúp chị việc này là được rồi. Chị nghe nói người đại diện của em là người bên mình, như vậy tốt nhất, có vẻ dễ bàn bạc, về phương diện chi phí tiền nong, mấy người chỉ cần nói là chị kí luôn."

"Chị Bùi Bảo Nhã, nói thế chả bằng chị đánh vào mặt em! Chuyện bé như con kiến mà thôi, nói chuyện gì mà phí với phiếc! Như vậy nhé, đợi em và quản lý em chút, em sẽ nhnàng chóng trả lời chị sau."

"Được, chị chờ tin tức của em."

Treo điện thoại, Bùi Bảo Nhã tự tin mỉm cười.

"Bùi Châu Hiền, lần này, không trách được chị, ai bảo lời khuyên của chị, cô không nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip