Coverfiction Edit Lay Chi Roi Doi Chi Yeu Em Wenrene Chap 29 Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay


Tuy Tôn Thừa Hoan đối xử với nàng rất lãnh đạm nhưng hai ngày qua Bùi Châu Hiền vẫn kiên trì đến bệnh viện chăm sóc cô.



Bà Bùi cẩn thận quan tâm cô, cũng bởi vì có bà ở đây Tôn Thừa Hoan mới không nói linh tinh với Bùi Châu Hiền.


"Hoan Nhi, con nếm thử cái này đi, mẹ bảo dì làm riêng cho con đấy, rất bổ, hương vị cũng ngon"


Thừa dịp bà Bùi ra ngoài, Bùi Châu Hiền rốt cục cũng có cơ hội đi vào.
Tình cảnh này, làm cho Tôn Thừa Hoan nhớ tới lúc vừa sinh Thiên Ân, hai người ở New York đáy mắt nhất thời ẩm ướt.


"Em tự làm được rồi."


Xa cách cầm lấy bát, Tôn Thừa Hoan không nhìn nàng, cúi đầu cẩn thận ăn từng ngụm một.
Ngày mai cô sẽ xuất viện , thừa dịp bà Bùi không ở đây, cô muốn nói rõ ràng với nàng.


"Bùi Châu Hiền."


"Chuyện gì?"
Hai ngày, đây lần đầu tiên cô chủ động gọi nàng, nàng nhất thời ngạc nhiên.


"Ngày mai là em có thể xuất viện, tìm ngày nào đó, chúng ta bắt tay làm thủ tục ly hôn. Em hỏi thăm rồi, không nhất định phải sang Mĩ, làm trong nước cũng được"


"Em tin là, cho dù ở trong nước, chị còn có thể che giấu được hôn nhân của chúng ta, thì ly hôn cũng không phải không giấu được. Như vậy, chúng ta coi như cuộc hôn nhân buồn cười này chưa từng có là được."


"Hoan Nhi......"


"Em cũng không cần cái gì cả, nên không phải đề cập đến phân chia tài sản, em sẽ mau chóng chuyển đồ đạc của em đi."


"Thiên Ân còn nhỏ, em không muốn chuyện của chúng ta ảnh hưởng đến nó, em tin là ba mẹ sẽ cho nó giáo dục tốt nhất, nên em sẽ không tranh quyền nuôi nấng, dù sao nó có ở đâu đi nữa thì em vẫn sẽ yêu nó."


"Nhưng mà, nếu, sau này chị tái hôn, đối phương không thể tiếp nhận Thiên Ân, em sẽ lập tức đón nó về."


"Hoan Nhi, em không cần như vậy......"


Nàng sai rồi, nàng là đồ trứng thối, nhưng nàng không muốn ly hôn với cô!

Buông bát, nắm tay nàng đặt lên ngực mình, Tôn Thừa Hoan dùng ngữ khí giống như đau thương lúc trước, cùng một biểu tình, từng chữ một nói một cách quyết liệt với nàng.


"Bùi Châu Hiền, chị có nghe được giọng nói từ nơi này không? Em đã quyết định rồi."


Bà Bùi lúc này mới từ bên ngoài đi vào, Tôn Thừa Hoan buông nàng ra, hai người nhất thời không nói gì.


======

Phác Tố Nghiên và Khởi Linh cùng đến bệnh viện, thấy Tôn Thừa Hoan tiều tụy, nước mắt hai người rơi không ngừng.


"Hai người bị sao vậy, ai không biết lại cho là tớ mắc bệnh nan y!"


Tôn Thừa Hoan biết họ đau lòng vì cô, nhịn không khóc, nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp .


"Phi phi phi, ăn gở nói gở! Sao lại nói thế chứ! Ngày nào cậu cũng vậy sẽ không ít người lo đâu! Từ lúc cậu kết hôn cùng Bùi Châu Hiền, đã không một ngày yên tĩnh rồi!"


Lý Tố Luật hận không thể vả miệng cô một phát, biết ngay cô chả phun ra lời gì hay mà.


"Ha ha, cậu nói ăn gở nói gở gì chứ!"


"Ngày mai là có thể xuất viện sao? Có nên ở lại quan sát thêm vài ngày không, sắc mặt cậu kém như vậy."


"Không có việc gì, tớ không muốn ở lâu ở đây đâu,dì Ân Tĩnh cũng nói có thể về nhà từ từ bồi bổ mà."


"Tóm lại cậu không được miễn cưỡng bản thân mới tốt."


Phác Tố Nghiên lo lắng dặn dò.


Tuy Tôn Thừa Hoan cười vô tâm vô phế, nhưng Phác Tố Nghiên biết khổ sở trong lòng cô.


Đây chính là cá tính của cô, dù có chuyện gì, đều tự cô gánh vác. Ở lại bệnh viện, cô chỉ sợ mỗi ngày trôi qua cô ấy lại nhớ đến sinh mệnh nhỏ bé kia.


"Được rồi, Nghiên nhi, yên tâm đi, cậu lắm miệng chả khác gì mẹ tớ."


"Tôi lắm miệng cũng chỉ muốn cô tốt thôi! Còn nữa, cậu với Bùi Châu Hiền thật sự muốn chia tay?"


Tôn Thừa Hoan nghe xong lời cô, rũ mắt xuống, nước mắt lại kề cận với băng gạc nơi bàn tay.


"Ừ, nên chia tay thôi, thừa dịp bây giờ còn dễ chia, không nên để tới khi khó rời, thế Thiên Ân phải làm sao bây giờ?"


"Hoan Nhi......"


Khởi Linh cùng Phác Tố Nghiên nhìn nhau không nói gì, thở dài.

"Hai cậu sao thế này chứ, trước kia tớ muốn kết hôn với chị ta, tất cả đều một trăm hai mươi lần không đồng ý, giờ muốn ly hôn, hai người lại vẻ mặt không ủng hộ, hai người như vậy, tớ rất khó xử đó nghen!"


"Hai chúng tôi cũng khó xử mà, lúc trước cậu kết hôn với chị ta, chúng tôi sợ cậu bị thương tổn; Hiện tại cậu muốn ly hôn với chị ta, bọn tôi vẫn sợ cậu bị thương tổn, thật không biết kiếp trước cậu thiếu chị ta cái gì, kiếp này phải đau lòng vì chị ta vậy!"


Lý Tố Luật đỏ hồng mắt, cho canh gà vào bát, đưa cho Tôn Thừa Hoan.


"Ly hôn cũng không phải không tốt a, trời cũng không phụ lòng người đâu, chắc tớ cũng không phải bi thương suốt."


"Ly hôn, chị ấy có thể cùng người chị âu yếm một chỗ, tớ cũng có cơ hội tìm được người yêu tớ. Chỉ cần tớ buông tay thì hai người còn có thể hạnh phúc, tớ tội gì phải liều mình dây dưa."


"Giờ tớ chỉ cảm thấy, tớ có lỗi với Thiên Ân, nó mới là người phải chịu thương tổn lớn nhất của cái hôn nhân giả này. Tớ có lỗi với nó lắm, không biết lấy mặt gì để gặp nó đây."


Phác Tố Nghiên luôn không nói nhiều lắm, nhưng khó chịu trong lòng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm:"Hoan Nhi, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy!"

======

Một tuần sau, dưới sự đốc thúc của Tôn Thừa Hoan, thủ tục ly hôn kết thúc, cô và Bùi Châu Hiền lại khôi phục tình trạng độc thân.


Tôn Thừa Hoan trở lại Bùi gia thu thập đồ đạc, đúng lúc Bùi Châu Hiền ở nhà.


Tôn Thừa Hoan đưa ra hiệp nghị lúc trước, mỉm cười nhìn quy tắc chi tiết trên đó, cô viết phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, làm theo tam tòng tứ đức, lại nhớ tới cái nhíu mày xấu xa của Bùi Châu Hiền.


Tất cả, giống như mới là ngày hôm qua.


Cô xé nát tờ giấy hiệp nghị đó từ đầu tới cuối Bùi Châu Hiền cũng không có một câu.

Tôn Thừa Hoan ra khỏi phòng nàng, nhìn đôi mắt bà Bùi đã khóc tới hồng, cắn môi muốn cười lại cười không nổi.


"Dì à......"

"Hoan Nhi, con đây là ở dùng đao đâm vào tâm mẹ à! Mẹ biết, con có điều khó nói với Bùi Châu Hiền, mẹ không làm khó dễ con. Con chia tay với Bùi Châu Hiền, con vẫn là con gái ngoan của mẹ, con vẫn cứ gọi ta một tiếng mẹ đi, nha!"

"Mẹ......" Tôn Thừa Hoan bổ nhào vào lòng bà Bùi, cô biết, hai vị Bùi gia thật tâm đối tốt với cô, rời khỏi Bùi gia, cô cũng thập phần luyến tiếc bọn họ.


"Như vậy mới ngoan."

Đau lòng vỗ về mặt cô, Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền, rốt cuộc vẫn là thiếu một chút duyên phận.


Bà Bùi trong lòng cảm thấy thua thiệt cho Tôn Thừa Hoan, nếu không phải bà một lòng thúc đẩy bọn họ, Tôn Thừa Hoan, cũng sẽ không bị thương tổn như vậy.


"Mẹ, con đi rồi, mẹ cùng ba, phải chú ý đến thân thể. Còn nữa, Thiên Ân, phiền ba mẹ chiếu cố cho nó."


"Thiên Ân con cứ yên tâm, nó là tôn tử của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc nó tốt. Con đấy, một người bên ngoài, phải chăm sóc mình cho tốt. Con phải thường xuyên trở về đấy, gặp Thiên Ân, mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con."


"Cám ơn mẹ."


"Nha đầu ngốc, đã là mẹ, phải nói cảm ơn gì chứ."


Tôn Thừa Hoan quay đầu lại nhìn Bùi Châu Hiền một cái, cuối cùng nàng vẫn là không nói gì.

Vừa ra khỏi Bùi gia, nàng lại lao tới đuổi theo cô.

"Tôi đưa em về!"


Không cự tuyệt, cô lên xe nàng.


"Hoan Nhi, chị còn tài cán làm chút gì cho em không?"


Bùi Châu Hiền một đường không tiếng động, đến khi cô ở dưới lầu, mới rốt cục nhẫn không được nói ra.

"Hợp đồng của em với Nhật Minh còn nửa năm, chị cho nghỉ nửa năm đã, em muốn mang Thiên Ân đi gặp ba mẹ em."


"Nghỉ thì có thể, nhưng không thể lâu như vậy, hai tháng đi." Nàng không thể lâu như vậy mà không nhìn thấy cô!


"Cám ơn."


"Hoan Nhi......"


"Chị vẫn nên gọi em là Tôn Thừa Hoan đi, em cũng tạo thành thói quen luôn."


Chưa nói gặp lại, cô đã xuống xe, Bùi Châu Hiền ngồi trên xe, đeo kính mát trơ mắt nhìn cô, từng bước một ra khỏi thế giới của mình. Trong gọng kính, một mảnh ướt át.


Ngọc Trạch Viễn nhìn thấy Bùi Châu Hiền, có chút không tin.

"Lâu rồi cậu không tới, bề bộn nhiều việc?"

"Ờ. Mở nó ra, tôi mời anh."

Bùi Châu Hiền lấy rượu đặt lên bàn, lấy thuốc ra.

"Oa! Tình cảnh gì đây, cậu lại đem rượu bảo bối của cậu ra mời tôi uống? Nhìn dáng vẻ của cậu thì hình như không giống có chuyện đáng chúc mừng."

Bộ dáng của nàng, hẳn là có thể gọi là thất hồn lạc phách, anh ta không nghĩ tới, đời này của anh ta lại có thể nhìn thấy Bùi Châu Hiền có biểu tình như vậy.


Mà trước mặt anh hiện giờ, là quà lúc Bùi Châu Hiền 18 tuổi, ông nội Bùi Châu Hiền tặng, cùng năm với Bùi Châu Hiền ra đời. Nàng yêu rượu, càng ham rượu, rượu này nàng giữ cũng không phải là một năm hai năm , Bùi Châu Hiền lại luyến tiếc lấy ra uống.


"Là chuyện chả đáng chúc mừng gì, không nói, là tôi ly hôn, cái này có tính không?"



Nói là chúc mừng, nhưng kiểu của nàng, tuyệt không phải vui vẻ.


"Tôi đây thực chúc mừng cậu! Cái người tên Tôn Thừa Hoan kia rốt cục cũng nghĩ thông, quyết định thả người. Cũng coi như mở đường cho tình yêu với Tương Hân, người xưa nói không sai, người hữu tình vẫn sẽ về với nhau!"


Không có nâng cốc, anh ta ra lấy cho nàng một ly khác.


"Ha ha, là đáng chúc mừng! Người như cô ấy, thông minh như vậy, làm sao có thể yêu tôi. Nên chúc mừng cô ấy, rốt cục cũng nghĩ thông."


Cười khổ uống hết chén rượu, Ngọc Trạch Viễn rót tiếp cho nàng, lại bị nàng chặn lại.


"Hôm nay, tôi không muốn uống rượu."


Say, sẽ nhớ Tôn Thừa Hoan, nhớ đến thân thể cô đau, giờ nàng nhớ cô, ngay cả tâm cũng đau đớn co rút theo.


Ngọc Trạch Viễn thở dài, nâng cốc đưa trước mặt nàng.


"Rượu này, cậu giữ lại đi. Quân tử không đoạt đồ người ta thích, rượu này, tôi không thể uống, càng không thể muốn."

"Lấy đi, không phải một chai rượu thôi sao, nhà tôi còn nhiều lắm. Tôi cho anh thì anh cầm đi, đừng giống như tôi, mất đi rồi mới hối hận."


Dáng vẻ này của nàng, Ngọc Trạch Viễn cảm thấy, có một số việc, người ngoài nhìn vào cũng hiểu, Bùi Châu Hiền này đang rất đau khổ.


"Bùi Châu Hiền, cậu còn yêu Tương Hân không?"


Bùi Châu Hiền ngẩn ra, trầm mặc sau một lúc lâu, khó hiểu nhìn anh ta một cái.


"Yêu, đương nhiên yêu, người khác không biết, anh còn không biết sao!"


Nhiều năm nay, nàng đối với cảm tình của Tương Hân, anh ta cũng cảm nhận được, anh ta hỏi như vậy, là ý gì?


"Vậy sao cậu lại còn do dự?"


"Tôi chỉ là không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi tôi vấn đề này, do dự là bình thường."


"Nhưng trước đây cậu trả lời tôi không một chút do dự."


"Tôi ......"


Bùi Châu Hiền nhất thời tìm không thấy nguyên nhân, có thể giải thích hợp lý hành động của mình vừa rồi.


Ngọc Trạch Viễn đi tiếp khách khác, lời anh nói là muốn Bùi Châu Hiền tự mình hiểu rõ.


"Bùi Châu Hiền!"


Bùi Châu Hiền quay đầu lại, nhìn thấy Tương Hân đã lâu không gặp, lại nhìn Ngọc Trạch Viễn nhìn mình nhún vai, nàng biết, nhất định là anh ta nói cho cô.


"Khéo như vậy?"


"Không khéo, em tới tìm chị. Bạn của chị đã tiết lộ cho em, sợ là chỉ có Ngọc Trạch Viễn nhỉ."


Tôn Thừa Hoan đi rồi, thế mà Bùi Châu Hiền lại không chịu lộ diện, cô biết, bạn bè của Bùi Châu Hiền ở Nhật Minh không thích mình, bọn họ vui khi thấy nàng cùng Tôn Thừa Hoan cùng một chỗ. Cho nên, cô cầu xin Ngọc Trạch Viễn, nếu Bùi Châu Hiền thấy nàng đến thì nói với cô.


"Tìm tôi có việc?"


"Nếu em không tìm chị, có phải là cả đời này chị sẽ không tìm em nữa không?"


"Không phải, chỉ là dạo này nhiều việc, em không phải nghĩ loạn."


Trong quầy bar, Ngọc Trạch Viễn vừa làm lòng nàng bối rồi, giờ nhìn thấy cô, nàng lại cảm thấy vốn là suy nghĩ lo lắng giờ lại khó tuân theo.


Tương Hân tiến lên từng bước, ôm lấy nàng từ phía sau, như là sợ nàng sẽ rời đi mất.


"Bùi Châu Hiền, chị làm sao vậy? Em biết, chị chia tay với Tôn Thừa Hoan, trong lòng chị phải chịu khổ sở. Em cũng không muốn bức chị, em cũng không muốn phải lập tức ở cùng chị. Nhưng em xin chị, đừng né tránh em được không!"


"Hân, tôi thật sự không né tránh em, tôi ly hôn với Tôn Thừa Hoan, nhưng chúng tôi sẽ không chia tay, chúng tôi còn có Thiên Ân." Còn nữa, đó là chưa tính còn một còn cục cưng còn chưa rõ là trai hay gái.


"Bùi Châu Hiền, chị nói cho em biết, chị còn yêu em không?"


Tương Hân được ăn cả ngã về không, cô chỉ có một mục đích, cô muốn Bùi Châu Hiền!


Bùi Châu Hiền bỏ tay cô ra, xoay người, nhìn Tương Hân, vẻ mặt thật sự nghiêm túc.


"Hân, tôi ......"


"Không cần nói! Không cần nói gì cả!"


Bùi Châu Hiền vừa định mở miệng, Tương Hân lại che lỗ tai ngăn nàng nói tiếp.


"Tương Hân, em biết không, tôi thường nghĩ, nếu lúc ấy tôi tích cực một chút tranh thủ với em, tôi và Trịnh Chấn Vĩnh, em sẽ chọn ai. Đáp án của tôi, là Trịnh Chấn Vĩnh, tôi nghĩ, của em cũng vậy. Tôi cũng nghĩ, nếu lúc ấy em lựa chọn tôi, có phải tôi sẽ không kết hôn với Tôn Thừa Hoan không, có phải như vậy cô ấy sẽ không bị tôi thương tổn không."


"Nhưng, tất cả chỉ đều là nếu nó chưa từng có. Tôn Thừa Hoan đã từng nói với tôi, nếu, là một từ đặc biệt làm con người ta khổ sở, con người chỉ có thể hối hận sau này hoặc là chịu kết quả đau khổ, mới có thể nghĩ đến từ này."


"Trước kia tôi không hiểu, mà khi cô ấy nói, Bùi Châu Hiền, nếu em không yêu chị người chả tốt đẹp gì, tôi mới hình như đã hiểu chút ít."


"Bùi Châu Hiền, đừng đau lòng như vậy, nhìn chị như vậy, em rất khổ sở."


Tay Tương Hân muốn ôm lấy mặt nàng, nàng lại quay đầu.

"Em ngồi lại đi, tôi đi trước, muốn một mình yên tĩnh một lát."


Tay giơ lên, giữa không trung do dự nửa ngày, cuối cùng, chỉ vỗ vỗ vai cô.


Nàng đi rồi, Ngọc Trạch Viễn đến bên Tương Hân, đưa cho cô một ly đồ uống.


"Không có rượu sao?"

Tương Hân nhếch môi, giọng não nề hỏi nàng.


"Rượu là độc dược, nếu đã không uống được thì đừng nên uống."


Ngọc Trạch Viễn cười cười, Tương Hân thông minh, nghe hiểu được lời nàng nói.


"Nhưng, làm sao bây giờ, em đã nghiện nó rồi, bỏ không được."


Tương Hân hai mắt thẳng tắp nhìn hướng Bùi Châu Hiền đi, thẳng đến khi nơi đó không còn bóng người, cũng không chịu thu hồi tầm mắt.


======

Lái xe Tôn gia, lấy chìa khóa mở cửa đi vào, Tôn Thừa Hoan đi rồi, dù thế nào nàng vẫn về ở chỗ cô.


Tuy nàng không có chìa khóa, còn cô Tôn Thừa Hoan nói, sau khi trở về, cô sẽ đổi khóa .


Giờ cô thậm chí không muốn dính dáng một chút gì với nàng.

Mở laptop, theo thói quen gõ ngày sinh nhật nàng vào, nàng ấn nút cuối cùng chờ một chút.

Bị lỗi, cô đã đổi mật mã, cắn môi một chữ một nghĩ, lại một lần nữa gõ sinh nhật Thiên Ân vào, tiến vào không gian tư mật của cô.


Cô vẫn có thói quen chụp ảnh cùng Phác Tố Nghiên và Khởi Linh.



Cô cũng giữ ảnh bọn họ cùng nhau, nhưng sau ly hôn, đều bị cô bỏ hết.



Mấy ngày cô về Canada, chuyện mỗi ngày nàng làm, chính là xem ảnh chụp mới của cô, xem cô mỗi ngày đang làm gì.


Nàng rất muốn cô, rất nhớ Thiên Ân.


Hôm nay hẳn là trên đường phố và nhà hàng, trên bàn đã chiến đấu sạch sẽ, ba mẹ Tôn Thừa Hoan ôm Thiên Ân ba người cười khoa trương lại rất vui vẻ.



Kìa, Thiên Ân cầm thìa chỉ vào đối diện.


Đối diện gương, chiếu ra là người đang giúp bọn họ chụp ảnh, Tôn Thừa Hoan cũng đang cười vui vẻ như vậy.


Cô cắt tóc ngắn, so với lúc mang thai Thiên Ân, có vẻ tinh thần thoải mái hơn.


Nàng nói nàng thích cô để tóc dài, nên sau khi sinh Thiên Ân cô vẫn để tóc dài, mà vốn nó đã dài tới thắt lưng.


Nhưng, về Canada, cô lại cắt.


Nàng biết, cô muốn cắt bỏ luôn liên hệ với nàng, cắt đứt luôn nhưng kỉ niệm về nàng.


Cường Bạch Hổ cùng cái tên kì cục xinh đẹp kia cũng đi Canada, bọn họ hẳn là lo lắng cho cô, nên đi cùng cô. Dù sao cô nghỉ ngơi, bọn họ cũng không cần làm việc.


Hóa ra hai người kia là một đôi, nàng đã nghĩ, vì sao đang êm đang đẹp Tôn Thừa Hoan lại nói muốn nhà tạo hình, cô luôn hy vọng mọi người bên mình được như ý, nhưng lại rất ít khi nghĩ cho mình.


Sau còn có mấy tấm ở bờ biển, cô mặc váy dài ôm lấy ngực, chân trần ôm Thiên Ân đi trên bờ cát, Thiên Ân hình như cũng chẳng mặc gì, tay nhỏ bé khăng khăng che chắn bộ phận trọng yếu, mặt vùi vào lòng Tôn Thừa Hoan thẹn thùng.


Ở bên cô, ngồi hay đi, đám đàn ông phương tây chăm chú nhìn cô làm nàng rất không thoải mái!


Nàng không thể không thừa nhận, rời khỏi nàng, cô rất tốt, rất vui vẻ, như thật sự đã bỏ thói quen không có nàng trong cuộc sống.


---------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip