Chap 2 Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần trước tình cờ bắt gặp cô cùng Kim Thái Nghiên đi làm, không cẩn thận còn thấy Kim Thái Nghiên hôn cô, nàng khó chịu như người sắp điên đến nơi. Đêm đó, mượn việc say rượu nàng đến cửa nhà chờ cô, không nghĩ tới lại có thể chiếm tiện nghi được trong này. Sau đó giường như thành thói quen, mỗi lần say rượu, chân nàng tựa như có đầu óc tự động bước tới nơi này.


Tôn Thừa Hoan tắm rửa xong, thu dọn đống bừa bãi, cởi áo ngủ đã bị nàng làm ẩm ướt, giờ đã giống một đống giẻ rách nằm trong đống quần áo cần giặt. Thở dài, thân hình trần trụi, quyến rũ mê người bước đi, không để ý tới khuôn mặt đằng sau đang đần ra.


Bùi Châu Hiền vẫn nằm ở trong bồn tắm lớn, cho tận đến khi thân lạnh nổi gà da, dục vọng kêu gào bình ổn, mới lắc lư đứng dậy.


Lên tầng đi vào phòng, phát hiện cửa đã khóa trái, cô bé này sao vẫn thế nhỉ, rõ ràng vừa rồi còn nhiệt tình như hỏa, giờ đã lại lạnh lùng.


Giờ là tình huống gì đây, châm ngòi xong chạy sao?


"Hoan Nhi, mở cửa." Nàng rất muốn ôm cô ngủ, nếu đã muốn làm tình với nàng, vì sao không thể cùng nhau ngủ, trong óc cô bé này chứa cái gì vậy?


"Bùi Châu Hiền, chúng ta ly hôn đi." Âm thanh trong phòng rầu rĩ , là khóc sao?


"Có lẽ vừa rồi lúc em gắt gao ôm lấy chị thì em không nói như vậy, em nói em muốn chị mà." Ý xấu nhắc nhở, càng ngày tiếng bước chân càng gần, nở nụ cười vì mục đích sắp được thực hiện.


"Kẹt!" Khe cửa hở ra một chút,Tôn Thừa Hoan đưa cho nàng tờ giấy.


"Cái gì thế?" Bùi Châu Hiền khó hiểu.


"Chi phiếu, thật là ngại với chị quá, ngủ với chị vậy, nếu chị thấy chưa đủ, chị lấy cái sổ, tôi viết lại cho chị." Tôn Thừa Hoan giọng khàn khàn, ánh mắt còn phủ sương, nhưng trong lời nói lại vô tình.


"Tôn Thừa Hoan!" Bùi Châu Hiền thật sự tức giận, đây là lần thứ năm! Tôn Thừa Hoan ngủ với nàng năm lần, cho nàng năm tờ chi phiếu, cô thật sự khinh thường nàng vậy! Tháng này nàng cho Tôn Thừa Hoan tiền tiêu, đã bị cô trả lại hết rồi.


Con người này dù thế nào đi nữa cũng không được! Đẩy cửa vào nhà, Tôn Thừa Hoan lại đóng cửa Bùi Châu Hiền dưới tình thế cấp bách liền đem chân với vào, Tôn Thừa Hoan theo quán tính không kịp trở tay, chân Bùi Châu Hiền cứ như vậy bị kẹt giữa cửa.


"A!!!" Bùi Châu Hiền kêu đau, lấy hai tay ôm lấy chân.


Tôn Thừa Hoan chịu cơn đau lòng, lạnh lùng hạ lệnh trục khách.


"Chị đi đi, đừng ở lại đây mà dây dưa không rõ."


"Hoan Nhi, đau quá." Buông chân, đầu nàng dựa vào cạnh cửa người đứng thẳng, lộ dáng vẻ rõ đáng thương với cô.

"Bùi Châu Hiền, em còn đau hơn chị ý." Ôm ngực, lệ như sợi dây chuyền trân châu bị đứt, từng giọt từng giọt lăn xuống.

"Hoan Nhi......"


"Chị đi đi!" Tôn Thừa Hoan hét to, đóng sầm cửa lại.


Bùi Châu Hiền cảm thấy hôm nay đã đủ rồi, không muốn bức cô, nên rời đi trước đã.


Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Tôn Thừa Hoan mới ngồi bệt xuống, gào khóc.


Ngày xưa,

Ông của Tôn Thừa Hoan từng là vệ sĩ của nhà Bùi Châu Hiền rất được Bùi lão gia coi trọng. Cha Bùi Châu Hiền là người đầu tiên dám trái quân lệnh không nhập ngũ, hồi thanh niên cũng bởi vậy mà chưa từng thấy ông ra khỏi nhà.


Sau đó, bởi vì chị em Bùi Châu Hiền sinh ra, mẹ Bùi cùng bà nội hòa thuận, chiến tranh giữa hai cha con ông mới có chút dịu đi. Bùi Châu Hiền cùng Bùi Du Bân là song sinh, chị gái nàng từ nhỏ cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, nhưng luôn cố tình đối nghịch với Bùi Châu Hiền.


Ông Bùi bận rộn, việc ở nhà, căn bản còn không rành, bà Bùi một mình phải chăm sóc những hai đứa, không rảnh chút nào. Sau đó, bà nội Bùi Châu Hiền đề nghị, hay là đem Bùi Châu Hiền tạm thời sang bên đó để bà cô chăm sóc, bà Bùi đương nhiên giơ hai tay hai chân tán thành.


Tôn Thừa Hoan nhỏ hơn Bùi Châu Hiền ba tuổi, khi cô sinh ra, Bùi Châu Hiền còn đi lẽo đẽo theo bà nội vào bệnh viện xem cô.


"Bà nội, em bé này xấu quá." Bùi Châu Hiền chỉ liếc mắt một cái, tâm sinh đã ghét bỏ.


"Con nhóc này, không được nói lung tung, em bé nào vừa sinh ra chả như vậy . Đến năm mười tám tuổi sẽ thay đổi, càng nhìn càng đẹp, trưởng thành, sẽ rất xinh đẹp ."


"Sẽ xinh đẹp thật sao? Nếu xinh đẹp , con sẽ lấy em ý làm vợ."


Kiểu nói như cụ non làm phòng bệnh cười vang.


"Châu Hiền nói chuyện rất đúng, Tôn Thừa Hoan nhà chúng ta sẽ chờ con đến lấy đấy." Bà Tôn kéo tay Bùi Châu Hiền nói.


"Nhưng, em ý phải thật sự trở nên xinh đẹp cơ!" Bùi Châu Hiền vẫn không câm miệng.

"Xem ra tiểu quỷ này, chỉ thích con gái xinh thôi." Y tá trong phòng bệnh trêu ghẹo nói.

"Em đúng chỉ thích những thứ xinh đẹp." Bùi Châu Hiền dùng sức gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip