Coverfiction Edit Lay Chi Roi Doi Chi Yeu Em Wenrene Chap 14 Sinh Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sinh con

Ngày đó sau khi trở về đã là chạng vạng, Tôn Thừa Hoan cảm thấy đau bụng, trễ một chút lại gặp may.


Dì trông sợ tới mức lập tức sai người đưa cô đến bệnh viện, may mà bà sợ bóng sợ gió chuẩn bị.


Nhưng, sau đó, bà dì không yên tâm để cho cô một mình ra ngoài, bà cứ nghĩ mà có chút sợ sợ.


Vì thế, cuộc sống còn lại cô cũng không ra khỏi biệt thự nửa bước. Chỉ tản bộ ở hoa viên biệt thự, mỗi lần đi thì đằng sau cũng có rất nhiều người, sợ phiền toái mấy người nên hầu hết thời gian cô chỉ đứng ở trong phòng.


Sáu tháng sau, Bùi Châu Hiền một lần cũng không có đến gặp cô, mỗi ngày cô chỉ ngắm nhìn món đồ vật trên tay.


Hôn sự này là cô cưỡng cầu, ngay cả cục cưng trong bụng cũng là cô cưỡng cầu đến, cô đã bức nàng quá nhiều, vẫn không nên hy vọng xa vời cái gì nữa.


Cô không có phương tiện lên mạng, cô làm phiền quản gia biệt thự, mỗi ngày đi in tin tức của Bùi Châu Hiền trên mạng ra cho cô.


Bùi Châu Hiền bị soi mói rất nhiều, chuyện xấu không ngừng, cô nhẹ đọc lướt qua tin tức. Tin tài chính hay đi cùng với một hay hai cô người mẫu, tin gì nàng cũng không cự tuyệt.


Trong đó tuy có báo thêm mắm thêm muối chút, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng rất rõ phương diện này hầu hết là thật.


Nàng không ngại người khác chụp nàng, lại càng không để ý cô có đọc được không.


Không có cô bên cạnh, Bùi Châu Hiền vẫn như cũ, đường làm quan rộng mở, bên người có đủ loại mỹ nhân vờn quanh.


Tuy rằng cố gắng tự lừa mình, nhưng Tôn Thừa Hoan hiểu được, nàng có lẽ sớm đã quên, ở bên này, còn có một người là cô.


Nhưng, cô không có biện pháp hận nàng rời khỏi nàng.


Cô vẫn cố gắng mỉm cười, nhẹ tay khẽ vuốt cái bụng đã nhô cao.


"Cục cưng, con cũng nhớ mom đúng không? Mẹ cũng rất nhớ......"


"Con không tức đúng không, tức mom rồi sao chị ta cũng không đến nhìn chúng ta? Không sao, chúng ta hào phóng một chút, không nên trách mom được không? Con xem, mom công tác rất bận, mom không phải không thương chúng ta , lại sẽ càng không quên chúng ta đâu ......"


Dự tính tháng sau sẽ sinh, sử dụng bảo hiểm, Tôn Thừa Hoan vào bệnh viện ở.


Mỗi ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, thân thể gầy yếu cô đứng một lúc xương sống và thắt lưng sẽ đau, cô vẫn kiên trì mỗi ngày đi tản bộ một hai giờ.


Tôn Thừa Hoan chọn sinh tự nhiên, cô thiếu cục cưng nhiều lắm, vì nó đau một lần, cũng đúng .


Vô số người vì cô đến thăm, nhưng mon của cục cưng, người cô tâm tâm niệm niệm nghĩ đến lại thủy chung không có xuất hiện.


Chờ mong, đến thất vọng, tới bây giờ, đã là bồi hồi trong tuyệt vọng.


Bùi Châu Hiền sẽ không đến đây, nàng đáp ứng chỉ là cho cô một danh phận, cái khác, bất cứ thứ gì nàng cũng sẽ không cho, ngay cả cục cưng, nàng cũng không cần.


Trong điện thoại, cô không có cầu nàng đến, bọn họ không có tình yêu nồng nàn, càng không có tình cảm mặn nồng . Cô rất muốn nghe nàng nhẹ nhàng nói chuyện với cô, cho dù là lừa cô cũng được. Nàng đối với những người phụ nữ khác đều vậy, duy độc cô là lạnh lung vắng vẻ.

Cảm xúc của cô không ổn định, ban ngày nói rất ít, ban đêm thường trộm khóc. Lúc này, cô không dám cho ba mẹ biết, tất cả chỉ yên lặng chịu đựng.


Người ta nói phụ nữ sinh đẻ là cái đau nhất, nhưng phải để trải qua hôn nhân thế này mới biết.


Đối với Tôn Thừa Hoan mà nói, khó có thể chịu được đau đớn không phải trên thân thể mà là đau đớn trong lòng cô.


Buổi sáng vào phòng sinh, cô chịu cơn đau bụng như tra tấn, cục cưng vẫn quật cường không chịu ra.


Mồ hôi ẩm ướt toát ra, yết hầu thét lên khàn khàn, xương cốt như bị đập nát trên bàn, cô cắn nát môi, cầm lấy đệm giường, khóc thét tên Bùi Châu Hiền.


Giờ khắc này, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, cô oán hận nàng.

Buổi chiều, cục cưng rốt cục cũng sinh ra, y tá chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ, bên tai vang lên tiếng khóc đinh tai nhức óc.


Ý thức mơ hồ , cô giãy dụa gọi điện cho Bùi Châu Hiền.

"Con trai, ba cân hai, tiếng khóc rất to, rất giống chị."


Sau thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh, không thể nghe được Bùi Châu Hiền đờ đẫn nói với cô cám ơn.


Dập điện thoại, Bùi Châu Hiền vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vẫn không thể tin được, hết thảy là thật, nàng có con! Một sinh mệnh nhỏ bé, lớn lên giống nàng, lại chỉ có ba cân hai!


Nàng không thể ức chế nội tâm mừng như điên, cười ra nước mắt.


Lập tức gọi trợ lý.


"Giúp tôi đặt vé đi New York, phải nhanh nhất ý!"


Giờ khắc này, nàng khẩn cấp muốn gặp, cô gái mỗi ngày nàng muốn nói nhẹ nhàng trong điện thoại, nàng nhớ cô.


Treo điện thoại, lại gọi điện cho bà Bùi,bà Bùi kích động khóc không thành tiếng.


"Bùi Châu Hiền, con đi một chuyến đi, con như vậy cẩn thận đừng làm Hoan Nhi thất vọng." Bà Bùi tận tình khuyên bảo.


"Mẹ, mẹ không nói, con cũng sang đó mà, con đã đặt vé rồi, đêm nay sẽ bay."


Máy bay hạ cánh, nàng tới bệnh viện luôn.


Biết được Tôn Thừa Hoan sinh tự nhiên, nàng có chút khiếp sợ, con người đến tiêm còn sợ như Tôn Thừa Hoan mà lại có thể vì đứa bé dũng cảm vậy.


Lúc nàng đến phòng sinh, Tôn Thừa Hoan cùng cục cưng đều đang ngủ, bà dì đang pha sữa bột cho em bé, nhìn thấy nàng, nhỏ giọng vấn an.


"Tiểu thư, ngài đã tới."


Bùi Châu Hiền gật gật đầu, tiến đến trước giường, như cảm giác được có người đến , cục cưng tỉnh giấc, không khóc, chỉ là dùng sức trợn mắt nhìn.


Bà dì nhìn thấy nàng nhìn đứa nhỏ với ánh mắt khát khao, thì liền ôm đứa nhỏ đưa vào tay nàng.


"Đây là con tôi?"


Giọng nói khó nén vui mừng, tay cứng lại không dám động, đứa bé mềm mềm này là cốt nhục của nàng! Làn da bé nhăn, mặt nhăn, rất xấu, nhưng nàng thật sự cảm thấy nó rất giống nàng!


"Tiểu thiếu gia rất ngoan, không ầm ỹ không nháo, ăn xong thì ngủ, nghe lời lắm!" Bà dì lo lắng nàng sẽ không ôm, tay vẫn không dám rời khỏi quá xa.


"Thật không, Hoan Nhi trước đây cũng vậy ."


Nhớ tới mẹ đứa nhỏ, sự dũng cảm kia làm cho người ta đau lòng, đem đứa nhỏ giao lại cho bà dì, nàng xoay người ngồi lại bên giường.


Tôn Thừa Hoan ngủ thật sự sâu, môi mím lại.


Mi mắt cô nhíu lại, ở trong mộng, cô cũng không thoải mái sao?


"Bùi Châu Hiền –" Cô ưm một tiếng, đáy long nàng mềm nhũn, cầm tay cô đang đặt ở bên gối.


"Chị đây."


Ngực cứng lại, cô đang đợi nàng, giờ nàng mới đến.


Thật muốn giúp cô đánh mình một chút, nàng hôn nhẹ trán cô, một giọt lệ, từ khóe mắt Tôn Thừa Hoan trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip