2: Kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Momo]

Chúng tôi tới trường bằng bộ đồng phục màu đen xám quen thuộc, đối với tôi đương nhiên là váy ngắn.

Tôi bước vào cổng trường với Sana và Mina bên cạnh. Mọi người bắt đầu nhìn chúng tôi không rời mắt, như một thói quen mỗi khi họ thấy chúng tôi. Bộ ba Nhật Bản. Như là người nổi tiếng của trường ấy. Bị nhìn chằm chằm có một chút khó chịu nhưng thôi vậy, dù sao chúng tôi cũng nổi tiếng thật mà. Nhưng lí do của nó thì đến giờ tôi vẫn chưa biết là gì. Kì lạ thật.

"Momo," một tiếng gọi phát ra từ đằng sau tôi, đó là tên khốn kia khi tôi quay đầu lại.

"Mình nói chuyện một chút được không?" Anh ta nói khiến Sana và Mina đồng loạt nhìn tôi.

"Hai người vào lớp trước đi. Mình sẽ theo sau." Chỉ còn lại tôi và anh ta sau khi Mina và Sana rời đi.

"Chuyện gì?" tôi hỏi, miệng bắt đầu nhẩm đếm thời gian.

"55. 54. 53. 52. 51. 50.."

"Này. Đừng đếm nữa."

"45..44.." Tôi vẫn tiếp tục đếm.

"Được rồi. Anh xin lỗi em vì chuyện tối qua. Nhưng... mọi thứ không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy là em gái anh."

"Em gái? Người mà anh hôn lên môi là em gái anh? Ồ!"

"Không phải hôn lên môi. Lúc đó em say rồi. Em yêu à, không phải hôn môi cô ấy..."

"Say. Đúng, tôi say. Nhưng tôi không hề say đến mức không nhìn thấy cái chuyện khốn nạn mà anh làm trước mắt tôi."

"Momo à, anh không cố ý tổn thương em."

"Không cố ý? Ồ, đừng có gọi tôi là em yêu thêm lần nào nữa. Bởi từ giờ, anh đã là người yêu cũ của tôi rồi." Anh ta vẫn cố nắm lấy cổ tay tôi dù tôi đã quay lưng đi.

"Anh xin lỗi, em có thể cho anh một cơ hội khác được không? Ai cũng đáng có một cơ hội thứ hai mà"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười.

"Cơ hội thứ hai à?"

"Đúng vậy. Momo à, làm ơn mà." Ji Hwan nài nỉ.

"Cơ hội này này." Tôi giơ ngón giữa lên trước mặt anh ta và quay lưng đi.

Trời ạ. Sao mình lại có thể hẹn hò với tên khốn đó suốt thời gian qua chứ? Chết tiệt, con trai ai cũng như nhau, luôn luôn mờ ám sau lưng mình.

Tôi bước vào lớp, như thường ngày Sana lại đang làm mấy trò dễ thương trước mặt đám con trai. Không hiểu sao mấy cái trò nổi cả da gà đấy lại làm chúng nó thích lên thích xuống cơ chứ? Trái ngược với Sana, Mina lại làm lơ mọi đứa con trai xung quanh đang mình chằm chằm em, và đương nhiên là cả tôi nữa.

"Momo? Nghe nói cậu vừa chia tay với Ji Hwan rồi?" Dong Chul nói.

"Ừ. Bộ cậu muốn thế chỗ hả?" tôi nhếch môi cười.

"Đương nhiên là trong trường hợp cậu đồng ý."

"Trong giấc mơ của cậu ấy!" Tôi nghiêng người về phía trước, thì thầm vào tai cậu ta rồi bước tới bàn của Sana.

"Này mọi người. Sana rất đáng yêu đúng không?" Tôi hỏi lũ con trai.

"Ờ thì?"

"Dễ thương thật. Nhưng không bằng tôi được đâu." Tiếng hô to vang lên sau lưng khi tôi chuyển hướng sang bàn Mina.

"E hèm!" Tôi giả ho một tiếng khiến mọi người xung quanh chú ý.

"Nhìn gì?"

"K..không có gì."

"Đi chỗ khác. Không tôi chọc mù mắt hết bây giờ!" Chúng rời khỏi ngay lập tức sau câu nói đanh thép của tôi.

Tôi kéo chiếc ghế trước mặt Mina ra, ngồi quay mặt lại, cúi xuống nhìn em, mỉm cười. Trong khi đó em lại nhìn tôi với vẻ-mặt-không-một-chút-hứng-thú.

"Chuyện gì thế?"

"Mina. Em thật là xinh đẹp, em có biết điều đó không? Sao em không tìm bạn trai đi?"

"Em không thích con trai." Em nói.

"Hả? Vậy em thích con gái hả?" Tôi khoanh hai tay trước ngực mình.

"Đúng. Chị có vấn đề gì với nó sao?" Em nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt đen láy hút hồn của mình.

"Chị mới nghe chuyện này lần đầu. Chỉ là có một chút ngạc nhiên thôi." Tôi tiếp tục chọc em.

"Ồ thôi nào unnie. Nếu thật thì tại sao em lại không hẹn hò với chị hay Sana cho rồi. Ngốc thật đó."

"Sao lại là chị hoặc Sana? Chị cá là em yêu cả chị và Sana."

"Đương nhiên. Hai chị là nhất đối với em mà." Em hôn lên má tôi.

"Ồ, hiếm khi em hôn chị như này đấy." Em ra khỏi chỗ ngay lập tức với một nụ cười trên môi.

"Vệ sinh!" Mina nói và đặt một nụ hôn lên má Sana, ngay trước mặt lũ con trai Sana đang thả thính.

Em bước ra ngoài với dáng đi cánh cụt của mình. Sana đứng lên nhìn chằm chằm vào tôi.

"Gì thế? Mina vừa với hôn tớ? Là Mina của chúng ta hôn tớ? Chuyện gì thế này? Em ấy bị gì à?" Sana ngạc nhiên hỏi.

"Em ấy cũng hôn tớ. Dễ thương thật." Tôi mỉm cười nhớ lại chuyện vừa xảy ra ít phút trước.

Mina là dạng người hiếm khi, hay đúng hơn là không bao giờ thể hiện tình cảm của mình trước chúng tôi - bạn thân của em. Nhưng em vẫn thật dễ thương khi làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip