16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô cứ thế ngồi ở đó tận hưởng ngay lúc đó có một cô nhóc từ đâu chạy đến cạnh cô đưa cô cục kẹo nhỏ

- cho chị nè

- chị ??? Sao em lại cho chị

- em thấy chị ngồi một mình có vẻ buồn nên em tới làm bạn với chị

- trông chị buồn lắm hả

- vâng

- chị ra đây chơi với em đi

- chị sao?? Chị lớn rồi nên không chơi được đâu

- không sao đâu ạ

Vừa nói cô nhóc đó vừa kéo cô ra chỗ khu vui cạnh đó, ở đó còn có mấy đứa nhóc khác có vẻ như đang đứng đợi cô

Đám nhóc đó đã rủ cô chơi từ trò này sang trò khác, tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ vang lên cả một góc sân, nhờ mấy đứa nhóc này mà tâm trạng cô đã vui lên rất nhiều

Bọn họ chơi cùng nhau đến khi mặt trời lặn mất sau gọn núi, mấy đứa trẻ đã được bố mẹ đưa về, còn cô vẫn một mình ngồi ở đó và chưa có ý định quay về

Điện thoại cô bỗng rung lên, là Yoongi gọi, phải rồi, cô tự nhiên lặng lẽ bỏ ra ngoài từ chiều tới giờ chưa mò về chắc là anh đang lo lắm, hẳn 6 cuộc gọi nhỡ mà

Đặc biệt là từ sau vụ lần trước anh không bao giờ để cô tự đâu cả, cô luôn trong tầm mắt thì anh mới an tâm được

Và còn một điều quan trọng đó là cô bị mù đường, một con đường cô phải đi cả chục thậm chí cả trăm lần mới nhớ được

Chưa kể mặc dù thông minh nhưng cô mắc chứng trí nhớ ngắn hạn không thể nhớ cái gì đó quá lâu, thậm chí vừa nói xong một lúc sau là quên rồi

yoboseo ...

- em đi đâu từ chiều đến giờ vậy hả mới sơ ý một chút là lại biến mất rồi

- em chỉ đi dạo gần đây thôi mà

- chỗ nào để đến đón mọi người đang tính đi về

- hm ... đây chắc là công viên gần công ty nhỉ ...

- ... bật định vị lên để anh đi tìm

- luôn bật sẵn rồi

- ngồi yên đó đấy

Từ lúc cô lên Seoul đến giờ điện thoại cô luôn phải bật định vị để có gì anh có thể tìm được cô

Đối với cô Seoul là một thế giới mới, ở một thành phố vừa lớn vừa đông thế này đối với cô quả là khó khăn mà

Vậy nên cô mới suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà rất ít khi ra đường vì sợ ra ngoài cô có thể sẽ không thể nhớ đường về nhà

Trong lúc đang ngồi đợi Yoongi đến đón thì điện thoại cô lại rung lên một lần nữa, lần này người gọi chính là mẹ cô

- dạo này con vẫn khỏe chứ ăn uống có đầy đủ không

- con vẫn ổn người cần hỏi là con mới đúng

- chúng ta vẫn ổn nghe nói con bắt đầu đi học lại rồi đúng không

- vâng

- mọi thứ cũng thật không dễ dàng gì hy vọng là con sống tốt

- con vẫn sống tốt ... chỉ có điều ... hơi cô đơn ... cảm thấy ... hơi trống vắng ...

- Yoongi thằng bé chắc bận lắm nhỉ

- nae họ bận suốt ngày

- chúng ta sẽ cố giải quyết xong việc rồi sẽ trở về với con

- nae ...

- trong thời gian đó sao con không thử kết bạn đi

- kết bạn sao ...

- đã đến lúc còn phải có bạn rồi đấy  lúc nào cũng một mình trong phòng

- con thích như vậy hơn

- con lạnh lùng quá đấy, mở lòng ra đi, trời bắt đầu lạnh rồi nhớ giữ gìn sức khỏe

- nae ba mẹ cũng vậy

-

- con nhớ hai người ...

- chúng ta cũng vậy

- ...

- ba mẹ sẽ về bên con sớm thôi

...........

Từ nhỏ cô đã luôn sống một mình, cô sống theo hướng nội tâm và trầm lặng, không phải là cô không có bạn mà là do cô không chịu kết bạn

Cô luôn từ chối mọi lời mời từ bạn bè, từ nhỏ đến giờ cô chỉ có duy nhất anh là bạn của mình nhưng từ khi anh lên Seoul thì cô không còn ai để chơi đùa tâm sự nữa

Trước kia vào ban đêm khi mà cô cảm thấy buồn và cô đơn nhất cô sẽ ôm gối sang phòng anh ngủ ké

Bố mẹ cô thì luôn là người sẵn sàng ở bên cạnh cô ủng hộ cô, đặc biệt là mẹ, bà luôn dành thời gian để nghe cô ngồi tâm sự nói chuyện với bà, là người luôn đưa ra lời khuyên cho cô

Cô trở nên lạnh lùng cũng vì cô luôn sống khép mình lại không chịu mở lòng ra

Yoongi bỗng từ đâu xuất hiện làm cô giật mình người gì đâu ban đêm rồi còn full đen thui ai mà chả giật mình

Thực ra anh đã đến từ lâu rồi nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô và mẹ nên không ra mặt

- về thôi nào mọi người đang đợi đấy

Cô đứng dậy chỉnh lại váy rồi chạy đến bên cạnh Yoongi, anh khoác lên người cô cái áo khoác mà nãy anh cầm theo rồi nắm tay cô nhét vào túi áo của mình

- trời lạnh vậy mà không chịu mang áo khoác theo còn mặc đồ ngắn vậy chứ

- quên ...

- đi thôi mọi người đang đợi ngoài xe

Yoongi đưa cô ra chỗ có chiếc xe to màu đen đang đợi sẵn mở cửa và đưa cô vào

Nếu không nhờ máy điều hóa trong xe tỏa hơi ấm ra thì chắc cô cũng không biết được bên ngoài đang lạnh như thế nào

Sau khi yên vị chiếc xe bắt đầu chuyển bánh di chuyển đến quán ăn

Cô ngồi ở giữa Jin và Yoongi, hơi ấm từ hai người truyền dần từ hai bên sang cơ thể đang lạnh ngắt của cô

Cô đã ở bên ngoài trời lạnh như vậy cả một buổi chiều mà không có bất cứ trang phục giữ ấm nào

Cô gần như không hề để ý đến thời tiết xung quanh đang lạnh dần đi mà cứ thế ngồi im ở đó

Vì thấy cô đang mặc váy ngắn nên Yoongi lấy chiếc khăn to ở gần đấy để đắp che cho cô

Trong chốc lát mọi người đã đến được địa điểm ăn tối đó là một nhà hàng nằm cách xa trung tâm thành phố

Cả nhóm được nhân viên dẫn vào căn phòng đã được đặt trước nằm ở trên lầu để tránh sự chú ý

Thời tiết đang lạnh vậy mà được ăn những đồ nóng thì thật rất đã đúng không

Vì thế BTS quyết định gọi lẩu để ăn, trời đang lạnh mà còn được ăn lẩu thì còn gì bằng chứ

Sau khi đồ ăn được đem ra chỉ trong chốc lát BTS đã càn quét xong thực sự bọn họ ăn rất khỏe nhưng không hiểu sao bọn họ không hề mập một chút nào

Cô nhìn mấy người họ ăn mà cảm thấy ghen tị cô ước mình cũng được như vậy

Đối với con trai thì không sao nhưng đối với con gái thì chuyện cân nặng như là một cơn ác mộng

Cô gái nào chả mong mình được sở hữu một thân hình cân đối chứ bao gồm cả cô

Chính vì thế mà cô đã cố gắng giảm cân cô đã tập đủ mọi thể loại từ gym đến yoga kết hợp với chế độ ăn kiêng 65% là rau củ

Kết quả đó chính là hiện tại cô đang sở hữu thân hình với cân nặng chỉ 45kg cùng chiều cao 1m65, đúng là một thân hình mà ai cũng mơ ước ( bao gồm tui 😢 )

Nhưng công sức của cô gần như đổ sông đổ biển, từ khi cô lên Seoul Yoongi bắt cô ăn rất nhiều

Trong khi mọi người đang xử lí đồ ăn một mình thì Yoongi cứ liên tục gắp đồ ăn cho cô và bắt cô phải ăn hết

- sao cứ gắp đồ ăn cho em hoài vậy

- ăn nhiều vào đang tuổi lớn

- vậy là đủ rồi

- ăn nhiều cho mau lớn nhìn gầy quá

- anh mới là người cần ăn nhiều ấy

- bản thân anh tự lo được, lo ăn đi không được bỏ thừa

Cô gắp đồ ăn mà khóc không ra tiếng, chắc từ giờ cô cần phải chăm chỉ tập luyện nhiều hơn nữa thì mới mong không bị phát phì được

Sau khi ăn xong mọi người lại kéo nhau quay trở lại xe để đi về nhà

Người ta thường nói căng da bụng trùng da mắt quả không sai, sau khi ăn no xong ai cũng cảm thấy buồn ngủ hết

Cô cũng vậy, khi nãy bị Yoongi ép ăn một đống đồ ăn nên no căng bụng nên giờ cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ

Cô mặc dù rất muốn giữ cho mình tỉnh táo nhưng mắt cô không chịu nghe lời cô mà cứ nhắm xuống

Cuối cùng cô đã phải chịu bị khuất phục trước cơn buồn ngủ ập đến vì mệt

Cô bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ đầu cô bắt đầu từ từ tựa vào vai của Yoongi

Yoongi đang ngồi bỗng cảm thấy nặng ở vai quay qua nhìn thì thấy đầu cô đang tựa vào vai mình và như chực rớt xuống khỏi vai anh

Anh để cô nằm trên đùi mình dùng áo khoác để đắp cho cô rồi sau đó đặt tay lên vai để giữ người cô

Mọi người trên xe cũng cố giữ im lặng nhất có thể

Về đến nhà Yoongi là người đưa cô vào sau đó nhờ chị Soyeon vào thay đồ cho cô

Vì mệt nên cô ngủ rất say và không hề biết gì cả

Sau đó mọi người ai về phòng của người đó để tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ

Hôm nay ai cũng mệt cả rồi nên sau khi lên giường ai cũng sớm chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip