60. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một năm nữa lại trôi qua, họ đã quay trở về bên nhau, trở về lúc ban đầu tuy là... vẫn chưa kết hôn.

Jungkook rất thích ngắm tuyết, vì vậy Hye Min đã thay đồ ấm cho anh rồi đẩy xe lăng ra bên ngoài. Cô lấy khăn choàng cô đang mang để choàng lên người anh, giữ ấm cho anh hết sức có thể.

Đôi chân anh không thể đi được nữa. Cũng không hẳn là thế. Chỉ khoảng 10-15% đôi chân anh có thể hồi phục, vì vậy anh dần mất hết hy vọng. Vụ tai nạn ảnh hưởng đến dây thanh quản của anh làm anh không thể nói trong một thời gian dài. Tất cả chỉ vì một vụ tai nạn mà cướp đi sự nghiệp lẫn tương lai tươi sáng trước mắt.

Hye Min buồn, thật sự rất buồn. Cô tự trách bản thân tất cả là do lỗi của cô, tất cả vì cô nên mới hại Jungkook ra nông nỗi này. Nhìn đôi mắt trước đây luôn tự tin năng động giờ biến thành u ám lạnh lùng làm cô luôn ăn năn hối hận, rất khó chịu. Hye Min đưa anh đến công viên gần nhà, đẩy xe anh bên cạnh hàng ghế, cô từ từ ngồi xuống.

"Jungkook, anh thích tuyết lắm sao? Anh đang cong môi mỉm cười đúng không?"

Giọng nói của cô dịu dàng thêm nụ cười rạng rỡ, anh nhìn cô sau đó gật đầu. Jungkook tuy bị như thế, tuy không nói được những lời ngọt ngào nữa nhưng anh thể hiện nó qua hành động, và hiện giờ tay anh đang đan chặt lấy tay cô.

"Jungkook anh có lạnh không?"

Anh lắc đầu rồi chỉ vào cô, cô cũng mỉm cười lắc đầu. "Em sao? Không, không. Em không lạnh!"

Anh nhiều lần muốn cất tiếng nói dù là vài tiếng ú ớ, nhưng cổ họng lại đau đớn không nguôi, điều này làm anh sợ chẳng dám mở miệng thêm. Tay anh nắm chặt lấy tay cô hơn, tay còn lại sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô.

"Em biết, em là vợ anh rồi!"

Hye Min rất hiểu anh, một vài hành động nhỏ cũng có thể giúp cô hiểu anh đang muốn truyền đạt nội dung gì. Jungkook lại làm ký hiệu, cô trả lời.

"Jiwang đi học chưa về đâu, lát nữa bà nội sẽ đến rước nó, anh yên tâm."

Hye Min suy nghĩ một hồi rồi nhìn anh chăm chăm, anh biết cô muốn nói gì rất khó mở lời, nhướn lông mày lên thay thế cho câu 'Có chuyện gì sao?'.

Cô xoa xoa tay anh để giữ ấm, sau đó cất tiếng nói. "Anh thử một lần đi anh.. đôi chân anh vẫn còn cơ hội!"

Gặp ngay câu nói này, Jungkook liền lắc đầu ngay lập tức. Cô mở điện thoại đưa cho anh xem rất nhiều tâm gương nghị lực kiên cường bị khuyết tật, như để làm động lực để ngọn lửa hy vọng của anh lại một lần nữa bùng cháy.

"Anh xem, người ta là đôi chân không thể cứu vãn được nữa nhưng lại cố gắng kiên cường như thế. Vậy tại sao anh không làm được?"

Jungkook lấy tay gạt điện thoại cô sang một bên, lại đắn đo suy nghĩ sau đó liền gật đầu.

***

"Jungkook cố lên anh!"

Anh đang bám vào hai thanh sắt để tập đứng lên, cả tuần nay ngày nào anh cũng cùng cô vào đây để tập luyện. Mồ hôi anh rã rời, Hye Min đứng kế bên vừa động viên vừa cầm khăn lau mồ hôi cho anh.

"Mệt rồi thì ta nghỉ xíu cũng được, đừng cố quá Jungkook a."

Jungkook nhìn cô sau đó lắc đầu không chịu, cô thở dài. Jungkook tuyệt vọng thì thôi chứ kiên cường thì không ai bằng, nhìn anh cố gắng từng chút một, mồ hôi tuôn trào trên trán như mới tắm làm cô xót xa, thật sự có những lúc muốn òa lên khóc. Cô đem ly nước đỡ anh ngồi vào ghế.

"Một lát ta tập tiếp, anh nha!"

Tiếng gõ cửa vang lên, Hye Min nhanh chóng ra mở cửa. Taehyung tươi cười đưa trái cây lên trước mặt cô.

"Tập tới đâu rồi?"

Anh bạn nghiêng đầu vẫy tay với Jungkook. "Hello!"

Jungkook có trông thấy nhưng lại quay mặt đi như không quan tâm. Theo sau Taehyung còn có cả Ah Won, Ah Won e thẹn đi theo sau cũng không dám lên tiếng chào hỏi. Hye Min ngồi xuống cạnh Jungkook, ngước lên nhìn Ah Won.

"Chào chị!"

Ah Won cong môi mỉm cười, gật đầu. "Chào em.."

Cô ta quan sát Jungkook, anh đang nắm chặt lấy tay Hye Min như kiểu khẳng định với Ah Won anh đã có vợ và cho Hye Min biết sẽ không có mờ ám hay làm cô nghi ngờ giữa anh và Ah Won. Khuôn mặt anh toát lên vẻ thanh khiết, đôi mắt sâu hút chứa bên trong đầy phiền muộn. Tuy mang đầy vẻ mệt mỏi khổ nhọc nhưng anh không hề xuống sắc, mà tạo thêm một nét quyến rũ khác đối với anh.

Tuyệt tác trước mắt Ah Won làm cô ta lung lay, cô bị Taehyung nhéo liền quay lại vấn đề chính mà Ah Won đến đây, Ah Won thở dài cúi gập người đầy tôn trọng trước hai người, thành khẩn nói câu. "Xin lỗi.."

Hye Min bất ngờ, xua tay rồi đỡ Ah Won đứng thẳng. "Chị làm gì thế, không sao mà.."

"Vì chị mà kết cục mới ra như thế này, xin lỗi, xin lỗi hai người rất nhiều.."

Jungkook kéo tay Hye Min lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Ah Won. Ngay lúc ấy cô ta cảm thấy sợ, Jungkook chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh lùng như thế đối với cô, nhưng cũng đáng, đó là kết quả cô ta phải chịu.

Jungkook nghĩ ngợi một hồi rồi thốt lên. "Không sao, cho qua đi."

Cả ba người còn lại đều trợn tròn mắt nhìn anh, Jungkook chau mày rồi chợt nhận ra điều bất thường. Tay anh đặt nhanh lên cổ họng, Hye Min mừng đến nỗi muốn khóc.

"Jungkook... anh ...anh nói được rồi sao?"

Khuôn mặt anh ngơ ngơ sau đó gật đầu.

"Anh nói có bị đau họng không?"

"Không, bình thường."

Taehyung phấn khích kéo Jungkook đứng dậy.

"May quá! Ba mẹ cậu chắc chắn rất vui!"

Jungkook đứng không vững ngã xuống, hai khuỷu tay đỏ lên, anh suýt xoa.

"Ý quên mất.."

Taehyung lồm cồm đỡ Jungkook ngồi dậy, Jungkook chau mày. "Cái thằng điên này.."

"Mới biết nói đừng chửi chứ, giờ còn tập đi nữa thôi! Bé Kookie cố lên nha."

Jungkook bị Taehyung khiêu khích mặt liền xụ xuống, anh không thèm Taehyung đỡ dậy, đợi Hye Min đỡ anh mới chịu thôi.

Đúng thật, cái gì việc gì nếu ta cố gắng hết sức, ông trời nhất định sẽ không bao giờ phụ ta!

***
6 tháng tập luyện vất vả trôi qua..

Tất cả mọi người đều hy vọng, đều tin vào anh rất nhiều làm anh có thêm động lực cố gắng, cứ từng ngày trôi qua là một ngày cực kỳ vất vả đối với Jungkook, do đó, mọi công lao nổ lực đã được đền đáp.

***

***

***

Đám cưới họ diễn ra là cách 3 tuần trước khi hai người dọn ra ở riêng và điều đó làm cô hết sức khó chịu.

"Jungkook tại sao chúng ta lại ra ở riêng chứ!"

Cô cằn nhằn, mặc dù ngôi nhà rất to tiện nghi không thiếu thứ gì nhưng cô vẫn thích sống cùng ba mẹ hơn. Jungkook ngồi gác chân dựa vào ghế trả lời.

"Anh thấy không được tự nhiên."

"Không tự nhiên chỗ nào chứ!"

"Tất cả các phòng đều cách âm không tốt, hơi ngại."

Cô bỗng dừng tay thái rau quả, chau mày. "Anh vừa nói gì cơ?"

"Không có gì! Không có gì!"

Jungkook bỏ tờ báo xuống bàn rồi xem đồng hồ. "Đến giờ rồi anh đi rước con đây!"

Jungkook nhanh nhẹn chạy thẳng vào bếp hôn cô một cái rồi liền chạy ra nhà xe, xách chiếc xe đạp rồi đạp đi. Jiwang đứng trước cổng, trên tay là một thể rất nhiều quà, tuy vậy cậu bé đang cau mày chẳng có gì là vui vẻ.

"Jiwang!"

Anh đưa tay ra hiệu cho cậu, Jiwang thấy được ba liền mỉm cười rồi chạy tới.

"Ba chạy xe đạp sao, con cũng thích đi xe đạp! Nhìn sang hơn đi xe hơi nhiều ba ha!"

Cậu bé vừa nói vừa trèo lên yên xe rồi ôm chặt ba.

"Còn rèn ta sức khỏe nữa! Ể nhưng mà sao Jiwang lại nhận được nhiều quà thế, của ai vậy con?"

Đôi chân anh không chỉ đã hồi phục mà ngày càng săn chắc, anh đạp đều đều không nhanh không chậm, vừa đạp vừa trò chuyện cùng con.

"Mấy đứa con gái cứ tranh nhau tặng quà cho con, con đã không thích vậy rồi!"

"Jiwang mới tí tuổi mà gái đã xếp hàng dài rồi, lớn chẳng biết sao!"

Jiwang nhìn mấy hộp quà trên tay mà lắc đầu. "Con không hề hứng thú với con gái!"

"Bậy! Bậy rồi! Thà con nói bây giờ không hứng thú yêu đương ba sẽ yên tâm hơn con ạ!"

Thằng nhóc chau mày khó hiểu, anh cũng không giải thích gì thêm. Cứ thế nói chuyện này qua chuyện khác, mỗi chuyện vài ba câu rồi sau đó xe liền trở về nhà rất nhanh.

Hye Min đang đem đồ ăn ra bàn, thấy hai bố con đi vào liền mỉm cười. "Jiwang cất cặp rồi xuống ăn cơm đi con!"

Thằng bé dạ một tiếng thật to sau đó nhanh chóng chạy lên lầu. Jungkook giúp Hye Min dọn đồ ăn ra bàn, cô thấy còn thiếu một việc liền bảo anh làm.

"Anh đi thái trái cây tráng miệng đi, dưa hấu và táo ở trong tủ lạnh ấy."

Jungkook gật đầu xoăn tay áo lên, chiếc áo sơ mi tay dài hai tay áo được xoăn lên gần khuỷu tay, anh lấy một ít trái cây ra rửa sạch rồi để lên cắt.

Tay chân anh vụng về, các đường cắt cứ đi lệch nhau, anh nâng trái dưa hấu lên, tay còn lại cắt xuống, dùng lực mạnh quá nên đường dao cứa vào tay anh, Jungkook giật mình buông trái dưa xuống, máu lan ra rất nhanh đỏ cả lòng bàn tay anh. Tim Jungkook bỗng nhiên đập nhanh, Jungkook ám ảnh máu, sợ đến nổi đổ cả mồ hôi hột, Hye Min thấy im lặng liền quay sang.

"Jungkook, anh cắt không được a?"

Bàn tay nhuộm đỏ của anh làm cô giật mình, một tay cô che mắt anh một tay kéo anh đến phòng khách.

"Anh nhắm mắt đi, em sơ cứu cho anh, đừng sợ."

Anh ngoan ngoãn nhắm mắt, đưa tay cho cô muốn làm gì thì làm. Jungkook thở dài, tự đánh giá bản thân. "Anh thấy anh thật vô dụng.."

"Không, không phải!"

Jungkook mở mắt ra, gạt tay cô rồi tự mình băng bó. "Anh phải vượt qua nỗi sợ của bản thân, anh là đàn ông mà.."

"Jungkook, nhưng em biết anh từng trải cái gì, anh không cần gồng mình cố gắng như thế đâu!"

Jungkook nhìn sang Hye Min, cong môi cười. "Đừng lo!"

***

Buổi tối.

Hye Min đeo bao tay để rửa chén, còn Jungkook thì lau nhà, anh lau rất kỹ, có thể một chỗ lau tới cả chục lần.

"Được rồi Jungkook, sạch lắm rồi đấy!"

Anh đi dẹp cây lau nhà sau đó đứng phía sau Hye Min. "Vợ cần anh giúp gì không? Hay anh rửa chén phụ nha!"

"Tay anh kìa sao mà rửa, lại phòng khách uống sữa đi ông!"

Jungkook chu môi giận dỗi, lủi thủi đi ra phòng khách ngồi. Hye Min làm xong công việc, lau khô tay cởi bỏ tạp dề rồi đi ra ngồi cạnh anh.

"Jiwang ngủ rồi hả anh?"

Anh gật đầu.

"Hye Min a."

"Em nghe."

"Ừmm..ừm.. em nghĩ sao về đứa con thứ 2 của chúng ta?"

"Anh muốn sao?"

Cô mỉm cười cúi người ngước lên nhìn anh, Jungkook có thể thấy từ bên trong lớp áo ngủ mỏng của Hye Min, cô không mặc đồ lót, Jungkook nuốt nước bọt liếc đi chỗ khác.

"Em.. tránh tránh ra.. không lại làm khổ em đêm nay đấy.."

"Thì sao nào? Em không sợ!"

Hye Min vỗ ngực ra oai, tiếp tục điệu bộ quyến rũ. Jungkook vịnh lấy bã vai cô, đôi mắt đục ngầu bên trong đầy kích tình.

"Khả năng sinh lý anh không hề bị ảnh hưởng gì đâu đấy, 7 năm chưa đụng chạm sẽ dồn hết vào đêm nay!"

Hye Min nuốt nước bọt, nghĩ cũng đúng, 6 năm xa cách thêm 1 năm anh bị bệnh, có khi nào dồn hết đêm nay sáng mai cô không đi làm nổi không? Hye Min lắc lắc đầu định chạy trốn thì bị anh kéo ngược lại, Jungkook để Hye Min lên người anh, kéo hai dây áo cô xuống.

"Bây giờ chạy trốn thì đâu thể cứu vãn gì nữa, chết em rồi Hye Min a."

"Hay là anh đừng dồn hết vào hôm nay, mình chia ra mỗi hôm được không anh?"

Jungkook bế bổng cô lên, đi lên cầu thang một cách dễ dàng, cô nắm chặt lấy chiếc áo của anh, thở dồn dập. Anh đặt cô trên giường khóa chốt cửa nhanh chóng. "Anh chỉ tính đêm nay trước đã, vào thế rồi đấy, giờ quyến rũ anh lúc nãy em từng làm xem."

Hye Min chề môi lắc đầu. "Đâu có ngu!"

Jungkook đứng dậy cởi phăng chiếc áo mình đang mặc trên người, anh không vội cởi khóa quần mà trêu chọc tiểu bảo bối một lát.

Jungkook thở từng hơi khêu gợi, anh đẩy Hye Min nằm xuống, bóp nhẹ vòng 1 căng tròn của cô, Hye Min ưm lên một tiếng anh liền bật cười.

"Em khoái lắm còn gì!"

"Thôi nha đừng trêu chọc em."

Jungkook chiếm lấy môi cô ngay lập tức, chiếc lưỡi hư hỏng đầy điêu luyện len lỏi từng ngỏ ngách bên trong khám phá, Hye Min nắm chặt lấy ga giường, anh liếm từ khuôn mặt đến xuống vòng 1 của cô, đi tới đâu đôi tay anh cởi tới đó.

Đôi mắt hai người dần đục ngầu chìm vào ngọn lửa dục vọng, nóng bỏng muốn thiêu đốt cả không gian.

***

Hye Min bị ánh sáng từ mặt trời chiếu vào mặt làm cho tỉnh giấc, cô khó chịu lên tiếng.

"Anh kéo màn lại đi.."

Jungkook vừa tắm xong đang cài cúc áo, tất cả đều tươm tất anh nhẹ nhàng leo lên giường, bò lên người vợ. "Dậy nào công chúa!"

"Anh tránh ra.. 5 phút nữa thôi.."

Jungkook nhìn đồng hồ rồi lắc đầu. "Không kịp đấy, trễ giờ rồi!"

Cơ thể cô được quấn chăn xung quanh chứ bên trong hoàn toàn không mặc đồ. Hye Min cũng quên mất điều đó, lồm cồm ngồi dậy. Nhũ hoa tinh tế lồ lộ ra trước mắt, Jungkook nuốt nước bọt quay mặt đi chỗ khác.

"Đừng đừng.."

"Jungkook anh sao thế?"

Cô tìm điện thoại rồi bật lên. "Ơ? Còn tầm 1 tiếng nữa mà."

Jungkook cởi hai cúc áo đầu quay sang nhìn thân thể cô, có lẽ anh kêu cô dậy sớm chắc cũng có lý do. Cô còn đang ngái ngủ thì cảm thấy thân thể bị anh nắm ngay vai đè lại xuống giường, Hye Min nhăn mày.

"Anh mới tắm xong đấy Jungkook."

"Thì sao nào? Tắm rồi tắm nữa cũng có sao. Dù gì buổi sáng anh cần tinh thần sảng khoái."

Jungkook bắt đầu cởi áo, hít hà từng luồn không khí nóng bỏng. Cô nhất quyết đẩy anh ra, lấy chăn che lại. "Hôm qua anh hành em lắm đấy, chưa thấy đủ a?"

"Chưa. Nhiều lời anh hành thêm cả ngày hôm nay! Còn nhiều lời không?"

Jungkook nhanh chóng chuồn vào trong chăn, tránh để cô nói thêm, anh lập tức khóa môi cô.

***

Mùa xuân năm sau, một cặp sinh đôi ra đời.

Nếu cuộc đời họ được ví như một quyển sách, thì những trang tiếp của cuộc đời họ không phải không có sóng gió, mà từng đợt sóng gió đều cùng nhau vượt qua. Cho nên đến trang cuối cùng vẫn là trang của hạnh phúc. Một hạnh phúc viên mãn và ngập tràn.

*Sẽ có thêm một ngoại truyện chuyện tình của đứa con Jiwang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip