36. Bỏ cuộc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến giữa trưa Hye Min cũng đã đỡ đi rất nhiều, ông bà Jeon bận việc phải ra ngoài chỉ kịp gửi tin nhắn cho cô thời gian địa điểm chuyến bay, sẽ có người hướng dẫn cô cụ thể rồi đi từ sáng tới giờ. Trước khi đi cô muốn gặp ba mẹ mình một chút, liền nói với Jungkook. Anh gật đầu lái xe chở cô đến nghĩa trang nằm ở vùng ngoài ô. Cô mua một bó hoa từ tốn bước vào nơi yên nghỉ của ba mẹ, nhẹ nhàng đặt hoa xuống.

"Con gái tới thăm ba mẹ đây! Ba mẹ có nhớ con không?" Giọng cô như xúc động lắm, muốn nói thật nhiều nhưng lại bị nghẹn ngay cổ họng. "Xin lỗi vì con không thường xuyên tới thăm hai người."

Jungkook cúi đầu chào tỏ vẻ hết sức cung kính. "Chào hai bác, con là Jungkook."

Anh im lặng một lúc lâu chỉ để nghe cô tâm sự với ba mẹ, gia đình mà bao nhiêu năm mới hội tụ được, cô khóc rất nhiều anh không dám lau nước mắt vì muốn cô trút hết mọi gánh nặng, nỗi lòng bấy lâu ngay tại đây. Jungkook chỉ vỗ vỗ vai cô, mặc dù vậy im lặng lắng nghe lúc này cũng là một biện pháp an ủi tốt.

Đến khi ra về, trong xe cô còn thút thít, cô nhìn ra cửa, nhìn mãi mãnh đất yên ắng ấy cho đến khi không còn trông thấy nữa. Xe nhanh chóng rời khỏi vùng ngoại ô mà tiến thẳng về thành phố, địa điểm là sân bay. Hye Min nắm chặt túi sách trong tay, chưa bao giờ mà bản thân cảm thấy nuối tiếc đến như vậy.

Anh cởi dây an toàn, cô chưa kịp cởi cho cô thì bị cái hôn ngay má bất ngờ của anh làm cho đứng hình. Cô lấy tay áp lên mặt. "Jungkook!"

"Tạm biệt theo kiểu khác."

Cô không phản kháng hay biểu hiện không hài lòng, ngược lại còn cười rất tươi. "Anh hứa với em một điều được không?"

Câu hỏi của cô anh có phần hơi do dự, do dự vì nếu cô bắt anh hứa sẽ chăm sóc hết lòng và quên đi sự thật thì anh phải hứa như thế nào cho được chứ? Nhưng nhìn ánh mắt cô, anh không thể từ chối được, liền gật đầu.

"Được. Em muốn anh hứa gì?"

"Để lòng luôn thoải mái, có căng thẳng gì nói với em, ta cùng nhau chia sẻ."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, ngoắc tay với cô. "Chắc chắn rồi, bé con ạ."

***

Buổi tối, gia đình Bonnie đến đây dùng cơm, họ trò chuyện rôm rả trong nhà bếp, hai người ba thì hàn thuyên về chính trị ở phòng khách. Jungkook bỏ mặt tất cả mọi người, ra xích đu ở sân vườn hóng gió.

Bonnie đi tìm anh rất lâu mới thấy, khi cô ta vừa bước tới thì thấy anh đeo tai nghe, ngả đầu ra thành ghế của xích đu, đôi mắt hướng về những vì sao lấp lánh trên trời. Cô ta nhìn ra dáng vẻ buồn rầu ẩn sâu qua đôi mắt, và Bonnie nghĩ cô ta nên làm gì đó cho Jungkook vui lên. Bonnie bước lại cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Thì ra anh ở đây, em tìm anh nãy giờ!"

Bonnie ngồi cạnh anh trên xích đu. Anh tắt nhạc, nhưng vẫn không ngước nhìn cô ta.

"Trời hôm nay thật đẹp!"

Bonnie hơi sốc khi Jungkook không có vẻ gì là tránh né cô, ít ra anh đã biết sự thật rồi cơ mà? Hay là giống cô, mặc kệ mọi thứ để được yêu?

"Phải, rất đẹp!"

"Lúc nhỏ anh tưởng tượng ra mình và người vợ mỗi đêm sẽ cùng nhau ngắm trăng sao, kể cho nhau nghe những việc dù nhỏ nhặt xảy ra trong mỗi một ngày. Anh cũng rất muốn kết hôn, để bản thân thôi cô độc."

Cô ta đặt tay lên tay anh, nhưng anh có phần tránh né không muốn nắm, cô ta chỉ biết cười khổ. "Giờ anh đã có em rồi mà."

"Nhưng anh đã từng... chỉ muốn cả đời chỉ có Hye Min, cô ấy là động lực để anh cố gắng cho tới bây giờ. Thật trách anh, là do anh thương em gái nhiều quá. Bonnie, em có nghĩ tình cảm này sai trái không?"

Do anh thêm từ em gái nên Bonnie không thể giận hay trách cứ anh. Cô ta trả lời ngay. "Sai trái, anh em trong gia đình cơ mà."

Cô ta nói câu này, lòng có phần hơi chua chát.

"Anh nghĩ em sẽ không ghen vớ vẩn đâu nhỉ? Vì đó là em gái anh!"

"Vâng."

Bonnie quay sang nhìn anh, Jungkook lúc này thật tỏa sáng, anh còn đẹp hơn cả trăng, cả vì sao lấp lánh. Phút chốc cô ta cảm thấy ganh tỵ với người con gái đã cướp đi trái tim anh mặc dù mình là vợ sắp cưới của Jungkook.

"Tại sao... hôm nay anh lại tâm sự với em? Tại sao lại dịu dàng với em như thế?"

Anh cố tình tránh đi câu hỏi của cô ta bằng một câu hỏi khác. "Em có thấy tủi thân không? Có thấy bản thân thiệt thòi không?"

Bonnie ngẫm nghĩ một hồi. "Em không hiểu ý anh."

"Sao em lại chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này? Phần thiệt nghiêng về em nhiều hơn, anh nghĩ em biết rõ."

"Anh không yêu em, nhưng em yêu anh. Em sẽ không bỏ lỡ cơ hội được cạnh người mình thương cả đời được, không bao giờ."

Jungkook cởi áo ngoài khoác lên cho cô ta. "Trời lạnh rồi, đừng mặc phong phanh quá."

Nói rồi anh bước vào nhà, cô ta cũng lật đật chạy theo. Trong lòng cô ta nghĩ, tội lỗi thì đã sao, miễn bản thân được hạnh phúc là đủ. Cho dù đến bây giờ vẫn chưa hết sốc vì tờ xét nghiệm, cô ta cũng không ngờ lại quá trùng hợp, quá trớ trêu như vậy, nhưng lại nghĩ Jungkook cũng biết, nếu anh phản đối cuộc hôn nhân tại sao không vạch trần sự thật để mình được giải thoát? Như vậy sẽ lợi cho anh rất nhiều, anh lại không làm vậy. Có phải vì anh bắt đầu yêu cô ta hay không?

Nghĩ đến đây, miệng Bonnie cong môi cười.

***

Sáng sớm hôm sau.

Cô và Ha Yoon vừa bước ra khỏi nhà đã gặp một chiếc xe đậu trước, cửa xe từ từ hạ xuống để hé dần một khuôn mặt thân quen.

Jung Hoseok!

"Để tôi đưa hai quý cô đến trường nhé."

Hye Min há hốc mồm, kéo Ha Yoon đến lại gần chiếc xe.

"Tại sao anh lại ở đây chứ?"

"Anh chuyển công tác, ở Úc một thời gian."

Nói đúng ra, là bà Jeon đã bảo anh làm thế. Hôm bà vắng mặt, cũng có hẹn gặp anh một lúc, còn nói đến chuyện quyết định cho hai người kết hôn sau khi cô hoàn thành khóa học.

Cô ồ ra một hơi dài, Hoseok đưa cánh tay ra khỏi cửa níu níu Hye Min, thúc giục cô nhanh lên.

"Trễ học bây giờ, lên xe mau!"

Cô gật đầu rồi kéo cả Ha Yoon cùng lên xe, trên xe Ha Yoon liếc Hoseok rồi lại liếc qua Hye Min, cảm thấy tự hào khi mình được làm bạn với cô, một người con gái toàn người đặc biệt chú ý đến.

"Mấy giờ tan học?"

"10 giờ 30."

"Được, anh sẽ tới đón, giờ vào học đi."

Cô cúi đầu nói cảm ơn rồi cùng cô bạn bước nhanh vào trong, hy vọng không trễ giờ học.

Ha Yoon khều khều vai cô trêu chọc. "Cậu sướng rồi nha! Được tận hai tổng tài cưng chiều!"

"Cậu thôi đi, mình không có ý định tiến xa gì với một trong hai người đó, chỉ xem như bạn bè."

Cả hai cười cười nói nói rồi im lặng cho đến khi bước vào lớp, bắt đầu buổi học tiếp theo.

Sau khi nghe giảng xong xuôi, cả hai đến phòng hội trường, nhưng trước khi đến cô muốn uống chút gì đó cho đỡ khát, liền kéo Ha Yoon xuống căn tin.

"Ở đây ngồi nghỉ ngơi xíu đi. Dù sao còn 15 phút nữa mới học tiếp." Ha Yoon đề nghị.

Hye Min cũng không ý kiến, chọn một chỗ ngồi thoáng mát yên ắng rồi ngồi xuống, Ha Yoon liền lấy mấy quyển ngôn tình ra đọc, cô thì ngồi lướt điện thoại, chính xác là tìm tiểu sử của Bonnie Ellis, nhìn ngắm lại khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

"Quả thật có nét giống." Cô thì thầm cho đủ bản thân nghe, sau đó kéo đến phần lý do tại sao lại được nhận nuôi đến tận bên Mỹ, mọi thông tin đều là Jungkook gửi qua cho cô.

"Vậy là.. cô ấy không hề chết, thậm chí đang hưởng thụ một cuộc sống giàu sang. Nếu vậy, mình cũng không nên cứ dằn vặt bản thân làm gì, dù gì Bonnie cũng đâu hề chịu khổ."

Đọc đi đọc lại đến gần như thuộc lòng cô mới thôi tìm hiểu về Bonnie, vừa định tắt điện thoại thì tin nhắn của anh gửi đến.

"Anh và Bonnie dự định kết hôn tầm 4 tháng sau. Là ngày tốt lành gần nhất."

"Vậy sao? Có lẽ lúc đó em đã hoàn thành khóa học sớm hơn và có thể dự đám cưới ấy chứ!" Cô nhấn trả lời ngay.

Thấy cô trả lời tin nhắn rất nhanh, nghĩ rằng chắc cô đang không bận, liền gọi cho cô.

"Không phải đang học sao?"

"Nghỉ giải lao."

"Hye Min.."

"Sao vậy?"

Bên kia do dự một hồi lâu, nhưng rồi cũng không nói ra, lảng tránh một câu khác rồi cúp máy. "Anh sắp họp rồi, anh cúp máy nha, họp xong anh sẽ gọi lại."

"Được."

Jungkook nhìn màn hình hiển thị chữ cuộc gọi đã kết thúc, chẳng hiểu sao lòng lại sầu não đến lạ thường. Lúc nãy muốn nói với cô, anh nghi rằng mẹ đang bí mật sắp xếp hôn sự cho cô, là cùng với Hoseok. Anh vò vò mái tóc, giờ anh đã rõ, mẹ đang tìm mọi cách chống đối, và anh không thể thắng nổi.

Đầu anh bây giờ chỉ nghĩ ra một lối đi, đó là nên chấp nhận thôi.

Cứ thế 3 tháng trôi qua nhàn nhã, anh ngày càng quan tâm đến Bonnie hơn, đặc biệt là trước mặt hai gia đình. Bà Jeon cũng cư xử rất ôn hòa với anh, nổi lo của bà cũng bớt đi phần nào. Còn Hye Min, 3 tháng dường như những lần hỏi thăm đều có thể đếm trên đầu ngón tay.

Anh đã bỏ cuộc thật rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip