24. Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hye Min nghe anh nói câu đó cũng hơi bất ngờ, cả đêm hôm ấy cô ngủ cũng rất ngon.

***
Từ sáng sớm Taehyung đã ghé qua công ty Jungkook, thoải mái chéo chân nằm dài trên ghế sofa êm ấm, tay phải giơ lên tờ báo, điệu bộ lười biếng thấy rõ.

Bỗng nhiên hai mắt mở to ra, nhìm chằm chằm vào tờ giấy rồi gọi anh gấp rút.

"Jungkook! Jungkook!"

Jungkook đang cầm xấp tài liệu, đôi chân mày nhăn lại ngước lên nhìn. "Chuyện gì?"

"Đọc báo sáng nay chưa?"

"Có gì hot?"

"Lại đây xem!"

Taehyung đặt tờ giấy lên bàn, lấy điện thoại ra lướt xem trên mạng có gì hot, trong 10 tin thì gần như 9/10 đều về chủ đề đó. Jungkook nhăn mày, vò vò tờ giấy.

Trong báo để dòng chữ đỏ to đùng "Nghi vấn tổng giám đốc Jeon gia và con gái rượu của tập đoàn Ellis hẹn hò bí mật" kèm theo là rất nhiều ảnh, nào là ảnh lúc ở bữa tiệc, ảnh lúc đi ăn, không biết chụp từ góc độ nào mà nhìn rất thân mật. Chuyện ở Mỹ lúc Bonnie được phỏng vấn về mẫu bạn trai lý tưởng, Bonnie cũng nhắc đến tên anh, chuyện đó cũng được đưa vào tờ báo này làm thêm phần đáng tin cho người đọc. Jungkook tặc lưỡi, khó chịu.

"Bọn nhiều chuyện!"

Taehyung lắc đầu ngán ngẩm. "Tin này rầm rộ hơn mấy tin hẹn hò trước của cậu luôn đấy. Bằng chứng đáng tin thật!"

Taehyung tay lướt lướt những bình luận, nói tiếp. "Toàn là ủng hộ không này, tiêu rồi!"

"Đừng bận tâm làm gì!"

Nói rồi anh bỏ tờ báo vào thùng rác, quay trở lại bàn làm việc. Jungkook không thích nói đến cho nên Taehyung cũng không muốn nhắc thêm cái gì nữa.

***

Sydney.

8 giờ 25 phút.

"Làm gì mà mặt cậu mệt mỏi vậy?"

Ha Yoon vừa nói vừa lấy tay sờ trán cô, Hye Min lắc lắc đầu tránh ra.

"Không sao."

"À mà biết gì chưa, nghe đồn Jungkook và Bonnie có gì đó đấy!"

Cũng vì cái tin này, mà mới khiến tâm trạng Hye Min đi xuống thế này đây. Biết là chẳng bao giờ tới lượt mình, nhưng mà mỗi lần nghe tin người mình thương hẹn hò người này hẹn hò người khác, cũng phải biết buồn chứ.

Cô chỉ biết cười cười cho qua. "Vậy à, cũng rất đẹp đôi!"

"Đẹp á? Không đẹp, không hợp chút nào. Tiểu thư Bonnie gì đấy nhìn đã biết rất kiêu kỳ!"

"Đừng đánh giá người khác qua ánh mắt, có khi tiếp xúc cậu lại thích cô ta ấy chứ."

"Hừ không thể nào!"

Nhìn đồng hồ to được đặt trên tường, cô kéo kéo tay Ha Yoon. "Nhanh nhanh nào, sắp học rồi."

***

Gần chiều tối khi anh tan ca, Bonnie lại đến tìm gặp anh, cô ta mè nheo như kiểu mình vẫn còn con nít.

"Xin lỗi, hôm nay anh có việc bận, không đi với em được."

Bonnie khó chịu. "Việc gì chứ?"

"Dùng cơm với ba mẹ."

Bonnie xem việc đó như là việc tầm thường, ăn cơm với ba mẹ thì buổi nào chả được?

"Việc đó khi nào chả được, còn với em lỡ em về nước anh muốn đi chung với em cũng khó!"

Thấy Jungkook vẫn nhất quyết không muốn đi cùng, cô ta lại càng thêm bực bội, nhưng nghĩ lại mình hơi quá đáng, đành thôi. "Vậy anh đưa em về nhé."

"Được."

Jungkook lái xe ra trước cổng công ty, nơi Bonnie đang đứng đợi. Anh xoay tay lại, đạp ga chạy đi.

"Anh có thấy mấy tin lúc sáng nay không?"

"Vụ việc làm ăn lớn bị hủy sao?"

"Không phải!"

"Hay công ty YY đang trên bờ vực phá sản?"

"Tất cả liên quan đến công việc đều không phải thứ em muốn nói đến, là về anh và em đấy. Tin hẹn hò, còn cả rất nhiều ảnh."

"Là em nhờ người đăng báo sao?"

"Không, chúng ta chưa gì hết em đâu dại dột vậy. Có lẽ mình bị theo dõi."

Jungkook thở dài ra một hơi. "Thế thì nên hạn chế đi chung với nhau mới phải!"

"Jungkook, ý anh nói em đang rất phiền phức sao?"

Bonnie nhăn chân mày, điệu bộ như có chút hờn dỗi, quay sang nhìn cảnh bên đường không nhìn mặt anh.

"Không. Anh chỉ sợ chuyện này càng tai tiếng hơn."

"Tin rác rưởi, anh mà cũng để ý à?"

"Không phải."

"Thế thì sao? Anh nói xem."

Jungkook tặc lưỡi, không hiểu tại sao chỉ một câu của anh mà Bonnie lại tức giận ra mặt như thế, như vậy là đang giận sao?

"Thôi bỏ đi."

"Nếu có phiền thì cho em xin lỗi!"

"Không phiền, bỏ qua chuyện đó đi, tới nhà em rồi kìa."

Bonnie bước xuống xe, nhìn anh rồi nói. "Được rồi, về cẩn thận."

Jungkook lái xe đi, mệt mỏi thở dài. Anh thấy mọi chuyện cứ đi ngày càng lệch so với kế hoạch của anh, những tin báo sáng nay anh thật không ngờ đến nó lại ảnh hướng lớn tới những gì anh đang muốn làm trong kế hoạch tự vạch ra trước đó như vậy.

Xe anh dừng trước một căn biệt thự, người bên trong nhà chạy vội ra, người thì giúp anh lái xe để vào nhà xe, người thì giúp anh cầm hộ áo khoác.

"Tôi cầm được, không sao."

"Vâng. Ông bà chủ đang chờ cậu ở phòng ăn."

"Được rồi."

Jungkook bước vào nhà, phòng ăn trong nhà cứ như một nhà hàng tầm cỡ vừa, dọn rất nhiều đồ ăn, trên chiếc bàn dài ba mẹ anh đang ngồi đợi sẵn ở đó.

"Jungkook về rồi à? Lại đây nào con!"

Dù cho anh có bao nhiêu tuổi, có đã thành một chàng trai trưởng thành, thì đối với bà anh vẫn chỉ là một đứa con nít, vẫn dịu dàng ân cần với anh.

"Lâu rồi nhà mình không cùng nhau ăn ở nhà!"

Ông Jeon nhìn chiếc một chiếc ghế trống. "Còn thiếu Hye Min, con bé mới về lại phải bắt đi nữa.. ba thấy cũng xót."

Anh ngồi xuống bàn, để áo khoác lên trên thành ghế. Rồi quay sang trấn an hai ông bà. "Ba đừng lo lắng, bên ấy rất ổn thỏa, em ấy nói cũng đã thích nghi rất nhanh!"

"Vậy cũng tốt rồi! Nào nào ăn đi!"

Cả gia đình vừa ăn vừa bàn chuyện kinh tế gia đình, chủ yếu là ba và anh nói, mẹ chỉ ngồi nghe, lâu lâu góp thêm ý. Bàn xong xuôi mà chợt nhớ ra một việc, cười cười nhìn Jungkook.

"Con và Bonnie là thế nào nhỉ?"

Anh muốn phun ngụm cơm ra ngoài, lắc lắc đầu. "Không có gì đâu mẹ!"

"Có gì thì nói với mẹ chớ, có phải đang tìm hiểu nhau không?"

"Con chưa muốn có bạn gái."

"Cái thằng này, cứ muốn giấu ba mẹ là thế nào, nếu con nói thích hôn lễ sắp trước của tụi con cũng có thể được đấy, nhà Ellis cũng rất ưng con."

"Mẹ, con thật không muốn tính đến chuyện tình cảm bây giờ."

Bà Jeon nhăn mày, gõ gõ bàn. "Không lo kiếm rồi tới lớn thêm chút không có ai để cưới về, lúc đó lấy đâu ra người nối dõi đây."

Jungkook không nói gì nữa, cứ cặm cụi ăn.

"Con không muốn nghĩ tới, mẹ sẽ sắp cho con."

"Mẹ!"

Ông Jeon thấy bầu không khí cũng đã có đôi chút khó chịu, bèn lên tiếng cắt ngang. "Thôi chuyện đó tính sau, tập trung ăn cơm thôi nào!"

Dù nhận ra Jungkook phản đối kịch liệt, nhưng đối với bà việc đó rất trọng đại, không thể vì một chút khó chịu của anh mà bỏ qua. Nếu anh không muốn tính tới chuyện đó, thì bà sẽ tính cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip