Chương 67: An đại ca đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Lạc Huyền Ca hủy hợp đồng với công ty cũ, liền toàn thân toàn tâm tập trung gia nhập đoàn quay phim.

Có điều theo tin đồn bên lề, công ty kia oán hận Hứa Tụ cùng Lạc Huyền Ca đồng thời rời khỏi, lại tìm truyền thông dự định tiết lộ chút 'nội tình' ra ngoài, bất quá có ngọn núi lớn An Tuấn Phong cho hai vị dựa vào, công ty truyền thông cũng không dám nhận nợ của bọn họ, cho nên công ty kia đang muốn bùng nổ, lại bị cứng rắn đè ép xuống.

Lạc Huyền Ca quay phim xong còn phải dành thời gian viết kịch bản, đối với loại chuyện chơi chữ này Giáo chủ đại nhân không ưa làm, nhưng mà trong nhà có Ảnh hậu đang chờ kịch bản, nàng chỉ đành phải dùng chút vốn liếng văn chương căn bản cũng không nhiều lắm của nguyên thân viết một thiên kịch bản thông tục dễ hiểu.

Hôm nay đoàn phim đội lên ánh mặt trời chói chang để quay, Hàn Dục cầm nước đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa thiện ý: "Màn diễn buổi sáng thật đúng là khổ cực ngươi, nào, uống nước nghỉ ngơi một hồi đi."

Lạc Huyền Ca đầy hồ nghi nhìn hắn, người này hôm nay trúng tà sao? Sao đột nhiên thái độ thay đổi 360 độ?

Vốn cho là Hàn Dục kiêng kỵ sự tồn tại của Cổ Võ thế gia, cho nên mới đối bản thân như vậy, nhưng cẩn thận nghĩ cũng không đúng a, thân phận nàng đã lộ ra chừng mười ngày, mấy ngày nay Hàn Dục đối nàng vẫn như cũ lỗ mũi không phải lỗ mũi mặt không phải mặt, sao hôm nay đột nhiên thay đổi?

Lạc Huyền Ca còn đang nghi hoặc, xa xa đạo diễn đột nhiên hô: "Mọi người đều ngừng một chút, trước dừng lại, nghe ta nói mấy câu."

Lạc Huyền Ca hướng đạo diễn nhìn lại, trên mặt đạo diễn bày ra nụ cười lớn như hoa hướng dương: "Lát nữa An tổng và An Nhược Thủy muốn đi qua, mọi người trước ngừng lại chuyện trên tay, dọn dẹp nơi này một chút. Tránh cho bọn họ tới đây nhìn thấy vẫn là bộ dáng ngổn ngang này."

Nghe vậy, Lạc Huyền Ca coi như hiểu rồi.

Hàn Dục không có khái niệm gì với Cổ Võ thế gia, nhưng mà hắn sợ hãi ngọn núi lớn An thị này vô cùng, càng huống chi hiện tại mình ký ở An thị, ngày ký hợp đồng An Tuấn Phong còn đặc biệt phát thông báo chúc mừng.

Hàn Dục nhìn ở mặt mũi An thị, cũng muốn làm chút công phu ngoài mặt với nàng.

Lạc Huyền Ca nhận lấy nước trong tay hắn: "Cảm ơn."

"Ha ha, không cần!" Hàn Dục mặt mày cười rực rỡ vô cùng, tiếng cười lại nghe âm hiểm trầm trầm đáy lòng phát rét.

Đạo diễn vừa dứt lời, cả đoàn phim đều bắt đầu một vòng bận rộn mới, song Lạc Huyền Ca lại như cũ rất nhàn nhã.

Hứa Tụ cầm mấy phần thông báo chạy tới bên cạnh Lạc Huyền Ca, đem mấy bản tài liệu đưa cho nàng: "Nơi này có mấy văn kiện mời ngươi đại diện sản phẩm, còn có một thư mời show, ngươi chọn một cái. Vừa vặn bộ phim này cũng sắp kết thúc, phim mới trước mắt còn chưa có dự định, An tổng nói chờ hắn tự mình quyết định. Ngươi trước nhận mấy cái đại diện, sau lại đi show tiết mục lộ mặt."

"Làm đại diện đi, show tiết mục ta sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Nói thật, Giáo chủ đại nhân đối việc tham dự show đã tâm tồn sợ hãi.

Hứa Tụ khẽ nhíu mày, có chút không quá đồng ý nói: "Cũng được. Dẫu sao show lần này An Nhược Thủy cũng sẽ đi, ngươi nếu thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó thật đúng là phiền toái..."

"Ta muốn đi show!" Giáo chủ đại nhân nuốt lời vốn cũng là hạng nhất.

Hứa Tụ bị nàng hù sợ sửng sốt: "Sao đột nhiên đổi chú ý?"

"Không có, chỉ là nghĩ đến An Nhược Thủy có uy như vậy, ta đi theo nàng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, còn có thể cọ nhiệt một trận, một bước nhiều lợi."

Hứa Tụ cẩn thận ngẫm nghĩ, đích xác là một bước nhiều lợi, liền quyết định để cho Lạc Huyền Ca theo An Nhược Thủy tham gia show.

Không chỉ như vậy, Hứa Tụ còn cảm thấy Lạc Huyền Ca trải qua khoảng thời gian này trưởng thành rồi, hôm nay còn biết cân nhắc tự thân ích lợi, đây là một chuyện đáng giá chúc mừng.

Chờ Hứa Tụ đi, Lạc giáo chủ cười vui vẻ, cùng phu nhân đi tham gia show tiết mục, loại chuyện này nghĩ thôi cũng đã thật vui vẻ.

Chờ đoàn phim đều thu thập tương đối, hai người An Nhược Thủy và An Tuấn Phong cùng nhau tới, An Nhược Thủy ban đầu đi theo bên cạnh An Tuấn Phong, nhưng khi nhìn đến Lạc Huyền Ca liền bỏ xuống lão ca nhà mình.

"Các ngươi hôm nay sao lại tới?" Lạc Huyền Ca vẫn rất tò mò, dù sao bộ phim này cũng sắp hoàn công, An Tuấn Phong cũng không cần ở thời điểm này đột kích kiểm tra.

An Nhược Thủy ở trước mặt người ngoài như cũ duy trì bộ dáng thanh lãnh, bất quá ánh mắt lại linh động hướng Lạc Huyền Ca lộ ra vui sướng: "Ta nhớ ngươi a."

Lạc Huyền Ca ngẫm lại, từ sau khi nàng nhập đoàn, đã nửa tháng chưa trở về nhà cũ, mà nửa tháng này nàng và An Nhược Thủy cũng rất ít gặp mặt, nếu nói nàng không nhớ An Nhược Thủy là không thể nào, vốn định tìm cơ hội buổi tối chạy trở về, nhưng mà lại sợ sinh nhiều rắc rối, nghĩ một chút chỉ có thể đàng hoàng chờ ở khách sạn đợi quay phim kết thúc.

Bất quá hôm nay có thể gặp An Nhược Thủy thật đúng là rất bất ngờ.

Cách đó không xa An Tuấn Phong đang cùng đạo diễn thương lượng cười đến sắp không chịu nổi, trời mới biết hắn bị muội muội kéo tới như thế nào.

Vốn dĩ chỉ ở phụ cận đây bàn chuyện làm ăn, kết quả bị An Nhược Thủy biết được, muội muội động tâm tư một cái liền để cho hắn tới đoàn phim nhìn xem, mà chính nàng cũng 'thuận đường' đi theo tới.

An Tuấn Phong cùng đạo diễn trò chuyện một hồi, nhìn thời gian thì thấy đến lúc có thể rời đi rồi.

Nhưng An Nhược Thủy lại dẫn Lạc Huyền Ca đi tới, nói với An Tuấn Phong: "Ca, đoàn phim còn chưa dùng bữa trưa. Vừa vặn chúng ta cũng chưa ăn, ngươi mời khách đi. Chúng ta ăn xong rồi trở về."

"Được, ta mời khách. Tất cả mọi người đều đi đi." An Tuấn Phong mặt đầy ý cười nói với đạo diễn, đạo diễn dĩ nhiên cảm ơn đi kêu gọi những nhân viên khác.

An Tuấn Phong cười một hồi liền không nhịn được muốn khóc: Ta vừa rồi ở thời điểm bàn chuyện làm ăn đã ăn rồi! Chuyện này ngươi biết! Hơn nữa, ngươi cũng ăn ở nhà rồi! Ngươi còn nói 'Ca, ta ăn no quá, cảm giác lại mập rồi. Tiểu Lạc trở về nhìn thấy có thể không thích ta hay không. Ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Ca, ngươi hiện tại ở đâu? Ca...'

An đại ca bày tỏ: Ta không có muội muội như ngươi! Ngươi đi đi! Mang Tiểu Lạc của ngươi đi luôn, rời khỏi thế giới độc thân cẩu chúng ta!

An đại ca cũng không để ý tốn kém, nhưng hắn để ý muội muội ngày ngày hướng hắn rải thức ăn chó. Trước kia ba câu không rời đoàn phim không rời diễn viên, bây giờ là ba câu không rời Tiểu Lạc.

Lúc những người khác đều chuẩn bị đi ăn cơm, Lạc Huyền Ca đột nhiên kéo An Nhược Thủy: "Lần trước ta nói muốn mang ngươi đi ăn cơm, chúng ta đi thôi."

"Hiện tại?" An Nhược Thủy nhìn bóng lưng đại ca chần chờ một chút, sau đó liền gửi tin cho đại ca, cũng không đợi An Tuấn Phong trả lời, nàng tâm tình rất tốt dắt tay Lạc Huyền Ca: "Đi thôi."

Sau khi Lạc Huyền Ca mang An Nhược Thủy rời khỏi, An Tuấn Phong mới phát hiện hai người kia lặng lẽ chạy, lấy điện thoại ra thấy An Nhược Thủy nhắn lại, càng là thiếu chút nữa tức hộc máu.

An Nhược Thủy: Đại ca, ta cùng Tiểu Lạc tạm thời đi trước tận hưởng thế giới hai người, ngươi bồi đạo diễn bọn họ ăn cơm đi. Ăn nhiều một chút, ăn cho trắng trẻo mập mạp giúp ta câu dẫn chị dâu trở lại. Tránh cho một mình ngươi ngày ngày ăn thức ăn chó quá đáng thương.

A, ngươi còn biết anh ngươi rất đáng thương a!

...

An Nhược Thủy lấy ra khẩu trang cùng kính đen, đang chuẩn bị đeo lên, Lạc Huyền Ca đưa tay cầm lấy: "Ta giúp ngươi dịch dung đi, dễ dàng hơn đeo những thứ này, không cảm giác bức bí."

"Hả? Đây là trên đường chính a." An Nhược Thủy nhìn xung quanh một chút, mặc dù bây giờ trên đường chính không có người, nhưng dịch dung ở trên đường lỡ bị chụp lại thì làm sao bây giờ?

Lạc Huyền Ca hết cách đành đem khẩu trang kính đen trả lại cho nàng: "Ta quên. Lần sau sẽ giúp ngươi."

"Cơ mà..." Lạc Huyền Ca xảo quyệt cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một ít đồ kỳ kỳ quái quái tựa như thuốc màu, giọt giọt lên ngón tay, sau đó xoa ở trên mặt An Nhược Thủy: "Cái này không phải chân chính dịch dung, những thứ này có thể dùng nước tẩy đi, bất quá trong thời gian ngắn vẫn rất có tác dụng, cho dù đại ca đứng ở trước mặt ngươi cũng chưa chắc có thể nhận ra ngươi."

An Nhược Thủy chớp mắt nhìn: "Ngươi hóa ta thành cái dạng gì?"

"Dựa theo bộ dáng một người bạn của ta, ngươi yên tâm trừ phi nơi này có bằng hữu của ta 800 năm trước, nếu không ai cũng không nhận ra ngươi." Lạc Huyền Ca cười một tiếng, kỳ thực đủ loại nam nhân xuất hiện bên cạnh Tuyên Dương, cũng là do loại bột hoán nhan này tác quái.

Tuy rằng Lạc Huyền Ca bảo đảm chắc như đinh đóng cột, nhưng mà An Nhược Thủy vẫn theo thói quen đeo kính đen cùng khẩu trang.

An Nhược Thủy kỳ thực cũng không ngại mang khẩu trang, bởi vì từ sau khi xuất đạo, vật này liền giống như điện thoại hay chìa khóa vậy, là đồ cần thiết khi ra cửa. Nhiều năm trôi qua, nàng đã thành thói quen.

Lạc Huyền Ca thì khác, cho dù đã sắp qua nửa năm, nàng vẫn như cũ không quen đeo khẩu trang bí hơi bản thân.

Hai người đến quán ăn nhỏ ở khúc quanh, bà chủ lập tức ra đón, thấy Lạc Huyền Ca mang bằng hữu tới, nàng cười nói: "Ngươi cuối cùng cũng tới rồi, dạo trước xảy ra mấy chuyện kia, làm chúng ta lo muốn chết, bây giờ thấy ngươi êm đẹp, chúng ta cũng có thể yên tâm."

Lạc Huyền Ca hiếm có ở trước mặt người ngoài cười: "Đa tạ quan tâm, ta không sao."

"Đây là bạn ngươi phải không. Ăn mặc như vậy khẳng định cũng là một đại minh tinh, tới đây... Bên trong vừa vặn có chỗ trống, ngươi mau dẫn người qua." Bà chủ vui tươi hớn hở nói, cũng không hỏi nhiều, chỉ chỗ ngồi trống liền để cho Lạc Huyền Ca đi qua.

An Nhược Thủy từng đi đến rất nhiều nhà hàng, người phục vụ ở đó dày công tu dưỡng rất chuyên nghiệp, bọn họ tận lực để cho khách hàng đến nhà hàng nhận được sự phục vụ thoải mái nhất, nhưng mà An Nhược Thủy giờ phút này lại cảm thấy vài ba lời chào hỏi đơn giản như vậy cũng không tệ, nụ cười cởi mở sáng sủa, thậm chí càng có thể lây nhiễm tâm tình khách hàng.

Chả trách nàng ở trên mạng nhìn thấy rất nhiều người tới tiệm này, vốn là vì danh tiếng của Lạc Huyền Ca mà tò mò tới xem một chút, cuối cùng lại thành khách quen. Bởi vì ở chỗ này giống như kết giao thêm một vị bằng hữu, đi ra khỏi nhà có thể đến nhà bạn ăn bữa cơm, cũng là chuyện hết sức thoải mái.

Lạc Huyền Ca không ngụy trang mà xuất hiện ở đây, một ít nhóm 'giáo đồ' mộ danh tới, giờ phút này thấy thật sự có thể vô tình gặp được Lạc Huyền Ca, mỗi một người đều để đũa trong tay xuống, cầm di động lên liền bắt đầu quay, càng có vài người nóng lòng muốn thử đi trước trò chuyện.

Bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, bọn họ muốn chờ Lạc Huyền Ca dùng bữa xong hẵng tới gặp mặt idol. Dẫu sao idol quay phim khổ cực, thật vất vả có thể đi ra ăn bữa cơm, bọn họ trước vẫn là để idol lấp no bụng rồi nói sau.

Dưới tình huống Lạc Huyền Ca không biết, fan của nàng yên lặng sưởi ấm nàng, sau khi Lạc Huyền Ca vào ngồi, đang kinh ngạc người xung quanh tại sao đều dừng lại không ăn cơm nhìn chằm chằm nàng, An Nhược Thủy ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Những người kia có lẽ đều là fan hâm mộ ngươi. Bất quá bọn họ hiện tại không đến tìm ngươi, hẳn là nghĩ chờ để ngươi dùng bữa trước."

Lạc giáo chủ nghe những người này đều là fan hâm mộ (giáo chúng), đột nhiên tâm tình rất tốt cong mép hướng bọn họ vẫy vẫy tay: "Chào mọi người a."

Fan 1: Ta ta ta, ta hiện tại liền không nhịn được muốn nhào qua làm sao bây giờ?

Fan 2: A, phạm quy! Ta vốn nhịn được rồi, đây là ngươi câu dẫn ta!

Fan 3: Hu hu, đã liên tục ngồi chờ bảy ngày, cuối cùng thấy được người sống.

Fan 4: Nữ nhân kia là ai? Tại sao cùng Lạc nhà ta cắn lỗ tai? A, Lạc nhà ta chẳng lẽ có tình huống?

Fan 5: Tiêu rồi, nụ cười này của Lạc nhà ta, mạch máu ta cạn kiệt rồi...

Fan 6: Nữ nhân bên cạnh Lạc của ta là ai? Nhìn thân hình kia thật giống như An Nhược Thủy, Lạc ta chẳng lẽ thật cùng nữ thần cấu kết sao. Không được a, hai nữ nhân ta thích nhất làm sao có thể cùng một chỗ? Vậy thì, rốt cuộc ai mới là tình địch của ta a?

—————

Tác giả có lời muốn nói:

An đại ca: Tức giận nga, nói thế nào ta cũng là một thân bá đạo tổng tài a. Sao lại lưu lạc thành như vậy.

Cần giúp An đại ca chọn CP không? Nếu không chọn, một ấm nam tổng tài thân thiết như vậy, ngu tác giả liền giữ lại để bản thân YY a.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip