Chương 25: Người xưa cố vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Huyền Ca cùng mọi người ở trong tiệm chờ ông chủ đem đàn ra, bởi vì hôm nay không trực tiếp tranh tài, các thí sinh cũng không như dĩ vãng tụ chung một chỗ, cho nên kênh Live-stream cũng vắng lạnh hơn rất nhiều.

Bởi vì trong màn ảnh luôn luôn phát ra cảnh tượng Lạc Huyền Ca ở tiệm đàn nhìn nhạc khí, cho nên đám dân mạng cũng đều cảm thấy quá mức nhàm chán.

Trừ phi những nhạc khí kia đều là nhạc khí mà Xuẩn Tiểu Manh và Lạc Huyền Ca 'cất giấu' giống như cây sáo ban đầu, bằng không loại nội dung khô khan nhàm chán này thật sự là không có gì đáng xem.

Ngay khi phần lớn người đều chuẩn bị đi làm ít cơm trưa, hoặc gọi đồ ăn ngoài, chờ tiết mục có gì hay mới trở lại nhìn sau, thì không ngờ kênh Live-stream đột nhiên hiện lên một bình luận thật dài, đến mức bọn họ vừa từ ghế đứng lên, lại hoa mắt ngồi trở về.

Kênh Live-stream ——

Dân mạng 1: Thanh minh trước ta không phải chuyên gia, chỉ là vừa rồi thấy tiệm này nhìn rất quen mắt, hình như từng thấy qua ở đâu đó. Vì vậy ta cố ý đi mấy trang âm nhạc tra một chút, mọi người còn nhớ trước đây không lâu lộ ra tin tức về một trương cổ cầm đàn không vang không? Tương truyền 800 năm trước Tuyên Dương nữ đế thời thiếu nữ tìm được một chiếc đàn cầm, lúc ấy trừ một vị nhạc sư ra không có bất kỳ người nào có thể đem đàn cổ kia khảy ra tiếng. Nghe nói bảo vật trấn tiệm của tiệm này chính là trương cổ cầm trong truyền thuyết đó.

Dân mạng 2: Như lầu trên, ta vừa rồi cũng đi xem, đó là chuyện phát sinh khoảng tháng 11 năm ngoái. Lúc ấy còn có rất nhiều chuyên gia tới giám định đàn cổ của chủ quán, bất quá sau đó lại có mấy tay buôn bán lớn tới đòi mua giá cao, chủ quán không chịu, những người kia còn muốn ép mua ép bán, sau khi chuyện phơi bày chủ quán liền đem đàn cổ cất vào, về sau cũng không ai có duyên thấy được cây đàn kia nữa.

Dân mạng 3: Cho nên, các ngươi muốn nói là, chủ quán hiện tại muốn đem thanh cầm kia ra ngoài?

Dân mạng 4: Lầu trên chú ý, cổ cầm gọi là trương không phải thanh, cơ mà mấy cái này không quan trọng, quan trọng chính là Lạc phúc hắc có thể đàn ra tiếng không?

Dân mạng 5: Dù sao cũng chỉ là tạo dáng chụp hình thôi, có phải yêu cầu nàng trình diễn một khúc đâu.

Dân mạng 6: Ha hả, cầu thí sinh làm dáng nào đó đừng làm bẩn đàn cổ. Không hiểu đàn còn chạy tới mượn đàn, thật là mất mặt dân âm nhạc chúng ta.

Dân mạng 7: Lầu trên chú ý tố chất, lại còn dân âm nhạc các ngươi, ha hả... Chỉ hỏi một câu ngươi biết thổi tay huân không?

Dân mạng 8: Đúng thế, cùng hỏi tất cả bình xịt, các ngươi biết thổi tay huân sao? Không biết thì đừng đi ra ném loạn, tưởng Lạc phúc hắc chúng ta sợ a. Cẩn thận trở tay chính là một cái tát, đánh cho ngươi về sau nhìn bàn phím liền có bóng ma tâm lý.

Dân mạng 9: Tất cả chớ ồn ào, lão bản dọn đàn ra rồi. Có bố già nào không, phổ cập khoa học một chút, đây có phải là cái đàn cổ nổi tiếng trước đây không lâu không?!

Dân mạng 10: Không sai, chính là trương cầm này. Haiz... Lạc phúc hắc sắc mặt không đúng a, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra loại vẻ mặt này, bỗng dưng đau lòng Lạc của ta quá ~

...

Thấy lão bản đem đàn cổ dời ra ngoài, Lạc Huyền Ca nhìn một cái sửng sốt tại chỗ, hai mắt như bị khóa chặt trên đàn cổ, muốn xuyên thấu qua đó thấy một người khác, một thế giới khác.

"Huyền Ca? Làm sao vậy?" Giang Ý Hàm nhận ra Lạc Huyền Ca biến hóa, nàng cũng nhìn nhìn cái đàn kia, tuy rằng xem ra có chút đặc biệt quái dị, nhưng cũng không đến nỗi làm người hóa đá tại chỗ.

Lạc Huyền Ca suýt nữa đỏ hốc mắt, may mà nguyên thân là diễn viên chuyên nghiệp, nếu không nàng đã sắp không nhịn được chảy nước mắt.

"Cầm này, lão bản có thể nói lai lịch một chút được không?" Lạc Huyền Ca nói những lời này rất chậm chạp, trừ Giang Ý Hàm bên cạnh cách nàng rất gần ra, những người khác thậm chí người xem trên kênh Live-stream đều không thể chú ý tới, giọng nói của Lạc Huyền Ca đang phát run.

Chủ tiệm rất là đắc ý tự hào nói: "800 năm trước ở thời Đại Minh, dân gian có cường đạo khởi binh tạo phản, tiểu công chúa của Minh Hiên Đế Tuyên Dương công chúa mang binh bình định, trương cầm này chính là thu được từ tay tặc binh, sau đó Tuyên Dương công chúa làm quen một vị nhạc sư nổi danh, trương cầm này liền tặng cho nhạc sư kia, về sau nhạc sư này chết đi, đàn này được đệ tử nàng cất giữ, không ngờ rằng ba trăm năm sau Đại Minh vong quốc, đàn này bị những đệ tử chạy trốn đưa đến hiệu cầm đồ, mà tổ tiên ta chính là vào lúc đó lấy được nó, một mạch truyền đến trên tay ta. Chỉ tiếc, trừ vị nhạc sư kia ra, không còn người nào có thể đàn vang nó."

"Phải phải, ngươi nói không sai. Là Tuyên Dương nha đầu kia đưa tới, đúng vậy." Lạc Huyền Ca kích động hơn, tiến lên đưa tay đỡ lấy chiếc đàn trên người, cảm giác quen thuộc lại có chút xa lạ, Lạc Huyền Ca lần này cuối cùng rơi xuống giọt lệ nóng giam trong hốc mắt.

Cây đàn cầm này so với trong trí nhớ không biến hóa chút nào, Lạc Huyền Ca cay đắng bất đắc dĩ cười cười, không có ai rõ ràng lai lịch của nó hơn nàng.

Trương cầm này là nàng trộm ra từ quốc khố Đại Minh, vốn định làm quà tặng sinh nhật cho Hữu hộ pháp, không ngờ nửa đường gặp Tuyên Dương, bị nha đầu kia ăn vạ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Vốn nghĩ rằng, đây chính là đồ vật bảo khố nhà nàng, người ta đã tới đòi, vậy thì trả cho nàng cũng được.

Kết quả mấy ngày sau sinh nhật Hữu hộ pháp, Tuyên Dương lại đem trương cổ cầm này làm quà chúc thọ đưa cho Hữu hộ pháp.

Vốn chỉ là đàn bình thường, nhưng mà Hữu hộ pháp lại cùng với Thánh nữ, đem nó sửa đổi, không có nội lực mạnh mẽ căn bản đàn không vang.

Bởi vì giờ phút này tâm tình Lạc Huyền Ca dao động quá lớn, cho nên không ít người đều chú ý tới biến hóa của nàng, bất quá đều ngại còn đang phát sóng trực tiếp không tiện đi hỏi.

Chủ tiệm thì đang quan sát trang phục trên người Lạc Huyền Ca, sờ cằm một cái vui tươi hớn hở nghĩ: Khoan đã, thân xiêm áo này ngược lại cũng xứng với đàn cổ đấy.

Giang Ý Hàm nhìn nhìn đồng hồ trong tiệm, nghĩ đã đến hơn 12 giờ trưa, còn không bắt đầu chụp thì thời gian sẽ càng eo hẹp.

Vì vậy nàng dọn băng ghế tới, thả vào bên cạnh đàn cổ để cho Lạc Huyền Ca ngồi xuống.

Lạc Huyền Ca ngồi vào, nhìn cố vật trước mặt, ký ức kiếp trước ùn ùn kéo đến, cùng Hữu hộ pháp bọn họ cùng nhau học tập âm luật, bất kể ngày đêm nghe Hữu hộ pháp thúc giục ma âm, còn có năm đó Hữu hộ pháp ở trên giang hồ dẫn tới 'loạn chiến huyết án'.

Nghĩ muốn khóc, nàng không trở về quá khứ được nữa rồi; Nghĩ muốn cười, không ngờ ngày hôm nay vẫn có thể thấy lại vật cũ của cố nhân. Trong lòng suy nghĩ phức tạp lại không thể nói rõ, cách màn ảnh cũng có thể làm cho người ta cảm giác được bi thiết thê lương quanh thân nàng.

An Nhược Thủy đang quan sát truyền trực tiếp, đau lòng nghiêng đầu, không lại nhìn chằm chằm màn ảnh di động nữa, bởi vì không đành lòng thấy tên kia lộ ra tâm tình bi thương như vậy, rõ ràng bên cạnh Lạc Huyền Ca vây quanh rất nhiều người, nhưng mà An Nhược Thủy lại có thể cảm giác được Lạc Huyền Ca thật sự cô độc.

Mùa thứ nhất của cuộc thi sắp sửa kết thúc, ngày mai là ngày cuối cùng của mùa thứ nhất, mà nàng cũng vừa vặn hôm nay quay xong, có lẽ ngày mai có thể đi xem nàng một chút.

Thấy Lạc Huyền Ca biến hóa tâm tình, không thể nghi ngờ An Nhược Thủy là đau lòng nhất, nhưng mà bình xịt trên kênh Live-stream lại không nghĩ như vậy.

Kênh Live-stream ——

Dân mạng 1: Ha ha, thật đúng là thanh cầm này. Đàn thì đàn không vang, còn không biết ngượng tạo dáng chụp hình, ta thấy gương mặt đó của nàng cũng là chỉnh sửa ra thôi, tiết mục này không chừng có ít nhiều nội tình đây. Cũng chỉ lừa gạt được fan não tàn các ngươi.

Dân mạng 2: Thân là người đi đường A, không nhịn được nói thêm câu nữa, cổ cầm có từ đếm riêng! Ngươi có thể nói một trương hoặc là một cây, đừng có cứ một thanh một thanh, ta đây bị chứng cưỡng bách thời kỳ cuối thật muốn leo dây mạng đi đánh ngươi!

Dân mạng 3: Não tàn lầu trên thật là giỏi nga, khắp thiên hạ chỉ có các ngươi thông minh học thức nhất uyên bác nhất, nói bậy những thứ này có cái rắm gì dùng, người nào đó thật có thể đàn ra tiếng mới thật sự bản lãnh.

Dân mạng 4: Bình xịt đều có bệnh sao, thời gian trước không phải phơi bày rồi sao? Cây đàn cầm này căn bản đàn không vang, lúc ấy có bao nhiêu ông lớn trong giới âm nhạc đến, thử bao nhiêu lần? Không một người nào có thể đàn được, Lạc Huyền Ca đàn không vang không phải rất bình thường sao?

Dân mạng 5: Nếu nàng đã đàn không vang, vậy cũng đừng đi ra cho mất mặt a. Chán ghét nhất loại tự tìm đường chết này, thật là làm bẩn cái đàn cổ.

Dân mạng 6: Ta cũng chỉ có thể ha hả, lấy chuyện mà tất cả mọi người đều không làm được, đi yêu cầu một tiểu cô nương người ta làm, các ngươi thật đúng là mặt đủ lớn. Khó trách bình xịt cùng anti luôn chọc người ghét, trước kia không hiểu, hiện tại ta minh bạch rồi, các ngươi căn bản không có mặt!

Dân mạng 7: Ha hả, bất kể nói thế nào đi nữa, tóm lại một vị thí sinh chỉ giỏi làm dáng căn bản đàn không vang là đúng rồi.

... Một đợt chiến bàn phím kịch liệt bắt đầu như vậy, nhưng mà thời điểm rất nhiều dân mạng đều tập trung tinh thần, mười ngón tay gõ phím thật nhanh, đột nhiên bên trong kênh Live-stream truyền đến mấy tiếng đàn thanh thúy.

Phải, đều không có nghe lầm, chính là vài tiếng đàn rất tùy ý rất tùy tính từ cung đàn phát ra.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip