Chap 38 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày này , qua ngày khác . Tâm trạng của tôi rất tồi tệ , nhưng không bộc lộ ra ngoài . Hôm nay , là ngày cuối cùng tôi được sống trên cõi đời này . Tệ thật , nước mắt không kìm được mà đã tuôn rơi , tôi không muốn xa chị Aoko và mọi người chút nào hết . Tại sao ??? Tại sao tôi lại không được hạnh phúc như những người khác ?? . Tôi đã làm gì sai !? NÓI ĐI
Không được khóc , mày không được khóc Salena . Mày mạnh mẽ lắm mà . Chị Aoko từ đâu chạy lại chỗ tôi .
" Em sao vậy Salena ?? , không khỏe chỗ nào à ?? Nói cho chị nghe" Aoko giọng ấm áp.
"Không có gì đâu chị  , em bị bụi bay vô mắt ấy mà !!" Tôi nói dối 
"Vậy à , em vô trong đi , ở ngoài lạnh lắm . Coi chừng bị cảm đấy ." Aoko 
"Vâng" Tôi .
Nãy tới giờ, tôi ở ngoài biệt thự . Nhưng không xa , tôi chỉ ngồi ở dưới gốc cây thôi . Chị đỡ tôi lên , chúng tôi mới đặt chân vô biệt thự . Mọi người xúm lại , hỏi han các kiểu . 
"Em không sao mà !! Chỉ là em muốn hóng gió thôi à"Tôi phẩy phẩy tay , rồi lại lắc đầu
Thế là mọi người cũng yên tâm .Slendy và mọi người nhắc tôi vô ăn sáng , tôi bảo mọi người vô ăn trước nên mọi người cũng vô hết rồi . Có vẻ mọi người cũng nhớ hôm nay là ngày ấy , nhìn ai cũng xưng mắt . Tôi cúi gầm mặt xuống , nắm chặt tay lại .  Chị Clockwork mới xuống lầu thì thấy tôi như vậy , cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đặt tay mình lên vai tôi , tôi nhìn chị . Chị lắc lắc cái đầu . Tỏ ý , muốn nói " Em đừng buồn nữa , không phải tại em đâu". Thế là tôi mỉm cười rồi gật đầu . 
{- Buổi tối : Lúc 12 giờ 57 phút -}
Tôi lẻn ra ngoài , sắp hết rồi , sắp hết thời gian rồi . Mọi người bỗng chạy ra , ôm tôi . Họ khóc , vì tôi ??? . Tôi cười , một nụ cười đầy buồn bã .  
" Em không sao mà , em nói cho mọi người nghe nhé . Em yêu mọi người nhiều lắm , vì mọi người mang cho em cảm giác em chưa bao giờ có . Nụ cười , hạnh phúc , nước mắt , buồn bã , tiếp nuối , vui mừng . Là mọi người cho em cảm xúc đấy . Nếu có kiếp sau , mọi người hãy  ở lại chơi với em nhé . Em vui lắm , vì mọi người là tất cả của em mà !!" Tôi vừa nói , vừa khóc .
"Con ăn mày kia , ai cho khóc hả ??? Ăn nói cho đoàng hoàng , mày sống dai lắm . Không chết đâu mà sợ . Tao ở bên mày mà !!" Jeff gằn giọng nói .
"Hức , Salena đừng bỏ anh , đi rồi ai làm cho anh waffle ?? . Em quá đáng lắm , không cho đi đâu hết " Toby vừa khóc vừa nói .
" Chị đợi em lâu lắm rồi , giờ em định bỏ chị ở lại à ???" Aoko .
"Em , em x ... xin lỗi "Tôi lắp bắp nói .
"Này , Salena" 
Giọng nói này , không lẽ là của hắn . 
"Anh gọi tôi ??" Tôi nói với hắn .
"Đúng đấy "
"Có việc gì thế ?? Tôi sắp đi lần nữa rồi . Tôi chẳng muốn xa mọi người đâu ." Tôi lại thút thít khóc .
" Tên mà em nói nãy giờ , là cái tên cho em sống lại chỉ được 12 ngày phải không ?? "Jane
" Hức ... Hức , vâng " Tôi lau nước mắt .
" TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI , AI CHO NGƯƠI BẮT SALANE ĐI HẢ !! RA ĐÂY MAU , TRƯỚC KHI TA TÌM THẤY NGƯƠI TÊN KHỐN " Jane tức giận hét ầm ĩ .
" Sao cô dữ thế , tôi định nói cho các người các này "
Tôi nhìn về phía giọng nói . Mọi người cũng nhìn về phía đó . Là hắn , hắn ở trong hình dạng nửa quỷ nửa người . Tôi tiến lại đó nói .
" Tôi sẵn sàng rồi , đi thôi " Tôi nói .
" Bình tĩnh , ta sẽ cho ngươi sống lại . Với một điều kiện , là phải cho ta vào SM với các ngươi " Hắn.
Mọi người lao về phía tôi , ôm chặt tới nghẹt thở . Nhưng tôi vui lắm .
"Được thôi , ta thấy ngươi cũng rất mạnh" Slendy.
" Tất nhiên rồi , ta tự tin về  sức mạnh của mình mà " Hắn ta chọc ghẹo lại Slendy .
Làm ông tức đến bóc khói . Tôi và mọi người lại có một tràng cười . Sống lại rồi , tôi được sống với mọi người rồi .

Nhớ ai đó? ... Hãy gọi
Muốn gặp ai đó?... Hãy mời
Muốn được hiểu?... Hãy giải thích
Có câu hỏi?... Hãy hỏi
Không thích cái gì?... Hãy nói
Thích cái gì?... Hãy khẳng định
Muốn cái gì?... Hãy xin phép
Yêu ai đó?... HÃY NÓI RA
Không ai biết mọi thứ trong đầu bạn đang diễn ra như thế nào.
Hãy "thể hiện" tốt hơn là "trông chờ"
Bạn đã luôn nói KHÔNG, tại sao không mạo hiểm để nhận lấy CÓ
Chúng ta chỉ có một cuộc đời
Cứ giữ nó đơn giản một cách ngốc nghếch

"Tình yêu chân chính được ví như bóng ma: Ai nấy đều nói đến, nhưng ít người trông thấy."

Nếu bạn yêu một người nào đó...
Đừng đợi đến ngày mai để nói cho người ấy biết...
Bởi lẽ...
Ngày mai có thể bạn sẽ là người đến sau.Có những sự chờ đợi là vô nghĩa ... Nhưng cũng có những con người sống chỉ để đợi chờ ... Đó là hạnh phúc...

-----------------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã xem truyện của mình , nếu bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình trong truyện tiếp theo của mình . Truyện đó liên quan đến creepypasta nhé !! . Nếu bạn muốn đọc thì vô trang cá nhân của mình rồi kéo xuống chỗ tác phẩm nhé , à quên . Truyện này có phần 2 nhé !!. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip