Creepypasta X Oc Sat Nhan Yeu Duoc Khong Chap 24 Dau The Nao Chi Cung Khong Bo Em Salena
Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aoko Pov : Giấc mơ kinh khủng quá , tôi bật dậy . Mồ hôi chảy liên hồi , đây là phòng khám của Dr gì gì nhỉ thôi kệ , mà sao mình phải ở đây . Đúng rồi , mình bị đâm ngay bụng . Hên là chưa chết . Tôi sờ sờ bụng ngay chỗ bị thuơng . Tôi ngưng hạnh động của mình lại . "Sale....na!!" Tôi. Tôi bật dậy , chạy ngay ra phòng khách . Mọi nguời đâu !? Vậy Salena đâu !? . "MỌI NGUỜI !!" Tôi hét lên "Mọi nguời đi một lúc rồi về " Helen. Tôi nhìn Helen đang buớc xuống lầu. Anh ấy đang nói dối phải không !? Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả . Thôi thì cũng có lúc linh cảm của tôi sai thì sao ? Tốt nhất , không nên suy nghĩ lung tung như vậy . Mọi nguời sẽ ổn thôi mà. "Nè , anh đói không !?" Tôi. "Cũng hơi hơi "Helen. " Cũng trưa rồi , để em làm cho "Tôi. Dứt lời , tôi đi vô trong phòng bếp làm vài món . Một lúc sau , trên bàn ăn là những món ăn yéu thích của tôi . Tôi và Helen ăn , lúc sau tôi và Helen dọn đồ ăn xong thì tôi đi dạo một chút xíu . Trời hôm nay , cũng không đẹp cho lắm hình như sắp có mưa thì phải . Đi lung tung một hồi , tôi về đến nhà . Định mở cửa thì nghe trong đó có tiếng của Helen và bác sĩ tâm thần thì phải . Tò mò , tôi áp tai vào cửa nghe ngóng . "Này Helen , nghe nói ông bác già và bọn sát nhân tâm thần kia đi đâu thì phải !?"Bác sĩ tâm thần. "Thì ... Đi cứu Salena , con bé chắc giờ cũng đang bị hành hạ và khóc in ỏi đây "Helen. "Chắc gì , con bé Salena hồi giờ vẫn rất mạnh mẽ và năng động sao"Bác sĩ tâm thần. Tôi trợn to mắt , tôi thật vô dụng . Tại sao lại dấu tôi . Chẳng lẽ , vì tôi bị thương sao !? , đáng ghét . Vết thương này nhằm nhò gì với tôi chứ , tại sao lúc đó tôi lại ngất chứ . Trời bắt đầu đổ mưa , tôi chạy thật nhanh vào rừng . Chắc chắn phải tìm được nơi tên đáng ghét nào dám bắt em , Salena chị xin lỗi . Chị thật vô dụng , em là người luôn ở cạnh chị trong suốt mấy ngày qua , em cũng là ơn nhân cứu chị . Tấm thân này , chị nguyện sẽ chết để em được sống. Vì em là người chị yêu quý nhất , Salena . Cơn mưa càng ngày càng to , thân tôi ướt sẫm . Trên người đầy vết thương vì va vào những cành cây . Tôi dừng lại , ở một cái hang . Nơi này , cả đời tôi cũng không bao giờ quên . Lạ thật , cái hang này rất nhỏ . Tại sao !? Trong kia lại có một nơi lạ hắt thế kia , tò mò . Tôi chậm rãi đi vào trong . Đi vào rồi . Tôi trợn mắt lên . M...Mọi ...Ng...Người . Hahaha chắc hẳn hai tên đáng ghét kia là người làm họ bị thương được lắm . Dám làm cho ngườitronggiađìnhtaobịthương . Bọn mày , PHẢITRẢGIÁ HAHAH!!!!!