Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Mục Liên chăm chăm vào Hoang,nghe rõ mồn một từng chữ rót vào tai bỏng rát.Y bỗng thấy hận,căm phẫn người đã khiến y đánh mất bản thân.
Đáng ra y nên như thế.
"Ta không để tâm đâu."
"Ngươi dễ dàng bỏ qua mọi chuyện sao?Nhân loại bỏ rơi ngươi,ta hại ngươi,ngươi chưa từng 1 lời ghét bỏ."
"Chỉ cần mọi người được an toàn,ta nguyện ý."
"Ngươi chấp nhận,nhưng ta thì không."
"Tại sao?Chẳng lẽ chỉ vì điều đó mà ngài không thể ở bên ta?"
"Hại người mình thương nhất,ngươi có thấy đau không?"
"Có chứ!"
"Chính là cảm giác của ta."
"Giờ ngài là yêu,có thể kiểm soát sức mạnh,ngài còn lo lắng điều gì?"
"Ta không xứng đáng."
"Ngài thôi đi!Dù chuyện gì xảy ta,ta sẽ là người gánh chịu tất cả,ta sẽ ở bên ngài,bảo vệ ngài!"
"Liên,ngươi,..."
"Ta thật sự thích ngài,tại sao ngài lại không thể hiểu."
Y bật khóc,như 1 đứa trẻ.Hắn ôm lấy y,thật chặt.
"Liên,ta xin lỗi..."
"Ban đầu ngài lạnh lùng,xa lánh ta để làm gì?"
"Ta chỉ muốn ngươi bớt quan tâm đến người khác làm chính bản thân bị thương."
"Ở bên ngài,ta không sợ gì nữa,ngài cũng là người ta quan tâm nhất."
"Con mắt này,ta sẽ đền bù."
"Ngài định làm gì,không cần thiết.Ta muốn Hoang đại nhân ở bên,là tầm nhìn của ta."
"Như ý ngươi."
Liên dựa vào lồng ngực hắn,hai tay vân vê mái tóc xanh.
"Ta muốn cùng ngài đón Giáng sinh,năm tới chúng ta có thể ngắm anh đào nữa."
"Ừ."
Trở về liêu,cuộc sống tiếp tục diễn ra.Y với Hoang như hình với bóng,hay nói đúng ra là Nhất Mục Liên luôn bám lấy Hoang.
"Tình Minh a,nhà chúng ta sắp hết ngân khố rồi,ngươi mau mau kiếm thêm đi."
"Ngươi đang dự tính gì?"
"Lễ cưới,chính là cho Hoang và Liên."
"Hoang còn chưa ngỏ lời,đã tính sớm như vậy."
"Con mắt của ta có tầm nhìn rất xa."
"Được rồi."
Tiếng đùa vui của Tình Minh và Bỉ Khâu Ni vang tới tai Nhất Mục Liên khi y đang ngồi tựa vào vai Hoang .
"Bọn họ thật không biết điểm dừng."
"Ngươi khó chịu?"
"Không,chỉ là...,ta..."
"Đến thời điểm thích hợp,ta liền cầu hôn ngươi."
"Hoang đại nhân,ngài..."
Mặt Nhất Mục Liên nóng bừng,y quay mặt đi để Hoang không thấy được.
Các thức thần nhỏ trốn trong bụi cây cũng không tránh khỏi xấu hổ,lộn xộn 1 lúc mới rời đi.
Một ngày khác,Nhất Mục Liên vẫn 1 mình hì hụi dọn tuyết,trong khi Hoang tay chống cằm hướng mắt về phía y.
"Hoang đại nhân,ngài không nên nhìn chằm chằm như vậy."
"Ngươi xấu hổ?"
"Đúng thế."
"Của ta,còn không để ta ngắm."
"Ngài..."
Đôi lúc Hoang sẽ đùa với y bằng vài câu nói như vậy.Cả hai đã quyết định bên nhau,làm cho cả liêu phải bỏng mắt vì những màn tình tứ không kiêng kị nơi chốn.
Tình Minh cũng vì 1 lời của Bỉ Khâu Ni mà chăm chỉ đi phó bản.Hứa sẽ làm lễ thành thân thật linh đình.
Nhất Mục Liên để Hoang nằm lên đùi mình,khẽ xoa tóc hắn.
"Ngài dạo gần đây không đi phó bản cùng Tình Minh?"
"Y dám gọi ta đi sao?"
"Haha."
Từ xa,Nhất Mục Liên thoáng thấy hình ảnh của yêu quái với đôi tai và cái đuôi thật to,khoác lên mình y phục màu lam.
"Hoang,ngài cho tiểu sinh mượn Nhất Mục Liên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip