Tái ngộ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thêm hai ngày trôi qua kể từ khi Mạc Bắc Quân lật tung Tam giới đi tìm Thượng Thanh Hoa, mười hai phong chủ của Thương Khung Sơn phái cũng chia nhau ra tìm, nhưng dù lật tung ngóc ngách cũng không tìm được y, dù chỉ là cái xác

- Chờ đã, còn một nơi - Thẩm Thanh Thu gõ chiết phiết lên tay, rồi quay sang nhìn Lạc Băng Hà

- Sư tôn? - Lạc Băng Hà đương nhiên vẫn không hiểu cho lắm

- Hoa Nguyệt Thành - Thẩm Thanh Thu trầm ngâm nói

Lời vừa dứt cả đại sảnh im bặt, sự kiện Thẩm Thanh Thu hồi sinh nhờ Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa không còn là bí mật, có đoạn thời gian mới được đồn ra, tam giới xôn xao bàn tán, không ai là không biết, mà Hoa Nguyệt Thành chính là nơi tốt nhất để bày trận pháp, sử dụng Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa, hồi sinh sống lại

- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi

- Đi đi - Không đợi đến câu này, Mạc Bắc Quân đã nhanh chân đi trước

.................................

Hệ thống, còn bao lâu nữa mới trở về? Đã lâu lắm rồi, hiện tại đại vương chắc chắn rất lo cho ta a

"Đếm ngược 3s trở lại"

Nhanh vãi, đù má hệ thống làm ăn lẹ ghê, lại lại tao rate cho 5 sao

"Về"

Vừa dứt, mặt đất chỗ Thượng Thanh Hoa ngồi đột nhiên xoay chuyển, tóc mai, quần áo đều bay ngược lên, định thần lại thì bản thân đã ở trong một bụi cỏ

Nhẹ nhàng vén đám cỏ lùm xùm qua một bên, trước mắt là một ngôi làng, người dân tụ tập rất đông đúc, có người cầm chông, gậy, còn cả củi lửa, vừa hét vừa đánh đá

Với bản tính tò mò, ham vui, Thượng Thanh Hoa lè tè đi lại, chen chen lách lách cuối cùng thấy một đứa nhóc nhỏ, cả người lấm lem, gương mặt khóc đến đáng thương

- Cút đi ma quỷ, cút đi

- Tránh xa chúng ta ra đồ tà ma

-....

Đứa bé kia dường như đã minh chứng mình vô hại quá nhiều lần, đến mức vô vọng không muốn mở miệng giải thích, vừa nhìn thấy cảnh này, Thượng Thanh Hoa vừa thấy quen mắt vừa thấy xót xa, nhưng chính là không - có - nhớ!!!

Thôi thì trước sau gì cũng cứu đứa bé này ra đã, nghĩ là làm, Thượng Thanh Hoa với kinh nghiệm bị đánh đạp nhiều năm, còng lưng nhảy vào chắn cho đứa bé, trực tiếp ôm người chạy đi, mặc kệ dân tình phía sau la hét, Thượng Thanh Hoa cứ nhắm phía trước mà chạy

Đến tận khi không còn nghe tiếng người đuổi theo phía sau, Thượng Thanh Hoa mới tìm gốc cây ngồi xuống, đặt đứa bé kế bên, bản thân chống cây thở

Bất chợt phía tà áo bị nắm lấy, Thượng Thanh Hoa nhìn sang, đứa bé nhỏ nhắn trắng mềm đang ngơ ngác nhìn y

Ê wait, đù má thề là nhìn cái mặt này quen vãi chưởng...

Hmmmmm

Đù, cái kí hiệu trên trán này méo phải là...

Đại vương!!!!!!!

- Này nhóc, ta hỏi ngươi một chuyện có được không? - Thượng Thanh Hoa ngồi sát lại gần, ôm đứa bé đặt lên đùi mình

- Vâng - Mạc Bắc Quân phiên bản little child ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn không coi Thượng Thanh Hoa là mối nguy hại cho bản thân

Má cái cảm giác mát lạnh giữa mùa hè oi bức này quen thuộc vãi!!!

Tâm thì mừng, tay Thượng Thanh Hoa thì ôm sát Mạc Bắc Quân cọ cọ

- Cha ngươi có phải là Mạc Bắc Quân?

Mạc Bắc gia tộc mấy trăm đời con nối nghiệp đều có tên là Mạc Bắc Quân, nếu thật sự y chính là đại vương thì tình huống lúc nãy dễ giải thích rồi

- Đúng vậy - Mạc Bắc Quân bé con hơi khó chịu vì bị cọ mặt, lấy tay ôm lại hai má Thượng Thanh Hoa - Ca ca, huynh tên gì nha?

- Ta? Ta là Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời! - Thượng Thanh Hoa vỗ ngực giới thiệu, thật ra y tính nói bản thân là Thượng Thanh Hoa cơ, nhưng bây giờ chưa biết đang đối diện là thế giới mà y xuyên qua hay là thế giới của nguyên tác, lỡ như sau này Mạc bé cưng gặp phải Thượng Thanh Hoa hàng nguyên tác, lại lầm tưởng là y, không phải y sẽ mất đi hình tượng thanh niên tốt bụng sao???

- ??? - Mạc Bắc Quân hoàn toàn ngơ người, không hiểu người kia đang nói gì

- Khụ, cứ gọi ta là Máy Bay ca ca đi - Thượng Thanh Hoa gãi gãi má

- Ân, Máy Bay ca ca

- Vậy ta sẽ gọi đệ là Kem bé con được không? - Thượng Thanh Hoa chơi xấu, bẹo má Mạc Bắc Quân

- Kem bé con? - Mạc Bắc Quân lại lần nữa không biết người kia đang muốn nói gì

- Kem là loại đồ ăn mát mát ngọt ngọt như đệ vậy a, đã ăn bao giờ chưa? - Thượng Thanh Hoa biết mà còn hỏi, gợi sự hiếu kì cho Mạc bé

- Chưa ăn - Mạc Bắc Quân thành công bị dụ, thứ đó là đồ ăn sao? Nghe có vẻ rất ngon nha!!!

- Được, vậy chúng ta trước tìm nơi trú, ta sẽ làm kem cho đệ ăn được không? - Thượng Thanh Hoa nhìn dáng vẻ thèm thuồng thuần khiết của Mạc Bắc Quân, một cảm giác thương tiếc xông vào trí óc, đứa bé nhỏ như vậy, thuần khiết như vậy, đã phải chịu bao nhiêu áp lực biến cố để bị biến thành một con người lãnh cảm kia?

Thượng Thanh Hoa ôm Mạc Bắc Quân ngủ ở gốc cây một đêm, sau đó dựng một chồi nhỏ cạnh bờ sông, cả hai vui vẻ cười đùa suốt cả ngày trời

Thượng Thanh Hoa dạy Mạc Bắc Quân làm kem, nhờ tủ lạnh di động aka Mạc bé con, cả hai nhanh chóng có kem nhiều vị để ăn, muốn vị gì ra rừng hái trái ép nước là có nha!!

Đêm đến, Mạc Bắc Quân dụi trong lòng Thượng Thanh Hoa nghe kể chuyện:

Ngày xưa, ở một đồi tuyết nọ, có một con sói lớn, cao ngạo, uy vũ, nó là vua của một ngọn núi. Sói ta nổi tiếng hung ác, không tiếc thương bất kì sinh vật nào, khiến vạn vật khiếp sợ. Một hôm, sói ta bắt được một con thỏ, vốn dĩ, thỏ kia đã làm mồi cho sói, nhưng nó lại không như những con vật khác hoảng loạn bỏ chạy, mà ôm ghì chân sói và nói: "Đại vương, xin cho ta theo ngươi đời đời kiếp kiếp". Sau đó, cả hai con vật sống cùng nhau trên núi tuyết, thỏ hằng ngày bị sai vặt, thậm chí, còn làm bao cát cho sói đánh đập, nhưng thỏ ta một chữ cũng không than, luôn vui vẻ cười tươi lấy lòng chú sói. Bỗng một ngày, thỏ ta có chuyện phải rời đi thật xa thật xa, sói vô cùng tức giận và lập tức đuổi thỏ đi...

- Như vậy sói không phải sẽ rất buồn sao? - Mạc Bắc Quân níu vạt áo Thượng Thanh Hoa, sốt ruột nói

- Đúng vậy, sói ta chỉ nhất thời mạnh mồm thôi, chứ thật ra, sói đã mềm lòng với thỏ từ lâu rồi - Thượng Thanh Hoa như tự nhớ lại khoảnh khắc đại vương đuổi y, nhất thời cười ra tiếng

- Sau đó thì thế nào???

Thỏ ta sợ sói tức giận mà ăn thịt mình, liền chạy đi mất, sau đó, khi sói bình tĩnh lại, mới cảm thấy buồn khi mất đi thỏ, nên sói quyết định, sẽ đi tìm chú thỏ kia

- Woa, thật hay quá!!! - Mạc Bắc Quân vỗ hai tay vào nhau, ánh mắt sáng ngời

Sói sau nhiều ngày tìm kiếm thì gặp thỏ đang bị một con sói khác lăm le ăn thịt, sói ta tức giận liền nhào đến đánh bay con sói kia, cứu thỏ sống sót

Thỏ gặp lại sói thì sợ hãi sẽ bị đánh, liền ôm đầu cầu xin, sói ta từ từ lại gần lại gần thỏ...

- Oa, đừng ăn thỏ chứ...- Mạc Bắc Quân bĩu môi

Ai cũng nghĩ thỏ sẽ bị sói ăn thịt, nhưng không, sói ta chỉ nhẹ nhàng xoa đầu thỏ an ủi, sau đó xin lỗi vì trước đó đã đuổi thỏ đi, rồi hứa từ nay sẽ đối xử với thỏ tốt hơn, không đánh thỏ nữa, còn đem thật nhiều cà rốt cho thỏ ăn!!! Hết chuyện

- Có hay không - Thượng Thanh Hoa xoa đầu Mạc Bắc Quân

- Hay a, Máy Bay ca ca, sói thật ra rất tốt bụng sao?

- Rất tốt, sói thật ra chỉ đáng sợ ở vẻ bề ngoài, chứ thật ra nó rất dịu dàng - Thượng Thanh Hoa ôm nhẹ cục cưng vào lòng - Kem bé con, sau này đệ cũng phải trở thành một con sói dũng mãnh, nhưng cũng thật dịu dàng có được không?

- Được a - Mạc Bắc Quân ôm eo Thượng Thanh Hoa, từ từ chìm vào giấc ngủ

.......................................

Lời tâm tình của tác giả:

Quà tạ lỗi trước của mấy cô -)

Sụp rai???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip