Hoa Hoa (PN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắc Cương quanh năm giá rét, tuyết phủ khắp nơi, duy chỉ nơi ở của quân thượng là đặc biệt ấm áp, hoặc là nói, vì người trong lòng của gả mà vốn nơi sinh linh không thèm ngó cũng trở nên ấm cúng

Thượng Thanh Hoa sau khi trở về từ Thanh Tĩnh Phong, rất hay nhìn sắc mặt của Mạc Bắc Quân, sợ gã tức giận. Đùa chứ bản thân vốn là người đứng đầu ma tộc, cánh tay phải đắc lực của Lạc Băng Hà, tính khí kiêu ngạo, tự tôn cao ngút thế mà lại biết được sự thật mình chỉ là nhân vật ảo được một tên ngu dốt tạo ra. Có khó chịu không? Có tức giận không????

Mạc Bắc Quân nhìn tên ngốc nào đó thi thoảng lại liếc qua, tâm có chút ngứa ngáy

- Kẻ lần trước...chính là ta trong tiểu thuyết của ngươi?

Thượng Thanh Hoa gật gù, đúng vậy đó!

- Là ta khi không có ngươi?

Gật gật, chính xác, là hàng authentic đàng hoàn

Mạc Bắc Quân đưa tay ôm hắn vào lòng, khẽ cắn vào cổ khiến Thượng Thanh Hoa rùng mình

Thật tốt...

Nếu không có tên ngốc này, Mạc Bắc Quân vốn chỉ có thể đánh giết, tâm tính hung tàn, mãi sẽ cô độc. Nhưng nhìn xem, chẳng phải bây giờ, gã có người để bảo vệ, có người để yêu thương hay sao? Tuy hắn có lẽ không biết, nhưng chính bản thân hắn, chính con người ngây ngô kia, từ lâu đã dần chuyển đổi tính cách của Mạc Bắc Quân

Thượng Thanh Hoa cọ cọ trong lòng gã, rồi ngáp một cái. Ngước đôi mắt ướt nhẹp, mệt mỏi choàng tay ôm cổ Mạc Bắc Quân

- Ngủ đi

........................

Tối đó, Mạc Bắc Quân tỉnh dậy, thấy bản thân đang ôm một cục bông vào lòng. Cục bông Thượng Thanh Hoa ba tuổi, thân thể thơm mềm bẹp trên ngực gã dấu cắn bé bé, xong lại cười khúc khích

- Thượng Thanh Hoa?

Không phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi? Sao lại...

Gã vốn còn đang tính bật dậy xem xét, đứa nhỏ trên ngực trở nên lớn hơn một chút...

- Đại Vương - Thượng Thanh Hoa năm tuổi hôn chụt vào má Mạc Bắc Quân, rồi lại dụi dụi vào cổ gã liếm liếm, như có như không mút vào một chút, tạo ra một dấu đỏ

Thân thể gã cứng lại, ôm lấy đứa nhỏ, không cho hắn làm loạn. Đưa một tay xách người lên, Mạc Bắc Quân trầm mặt

Cơ thể trong tay lại trở nên lớn hơn, thân hình thiếu niên mười bốn mười lăm mềm mịn, làm hô hấp gã càng nặng dần

Thiếu niên trong lòng cười khẽ, đưa lưỡi vào miệng Mạc Bắc Quân dụ dỗ, mút lấy mật ngọt. Tay hắn cũng không yên phận, đưa xuống dưới xoa nắn phân thân đã trướng đau của gã. Tay còn lại kéo thắt lưng ra, nửa mặc nửa cởi, để lộ một bên lòng ngực trắng nõn. Nhụy hoa trên ngực đỏ sậm, yêu nghiệt cạ sát vào lòng ngực kẻ đối diện

- Chết tiệt

Mạc Bắc Quân ôm thắt lưng Thượng Thanh Hoa thiếu niên, muốn đảo lại đè lên người hắn thì bất chợt tay bị giữ chặt

- Đại vương, gấp gáp không tốt nha

Thượng Thanh Hoa cười khẽ, lùi người xuống, ngậm lấy phân thân của Mà Bắc Quân, thành công khiến hắn ngạc nhiên trừng mắt

- Ngươi...

Đầu khất bị hút mạnh, Mạc Bắc Quân siết chặt tay, để hắn liếm láp túi tinh. Vì không nuốt nổi tất cả vào, Thượng Thanh Hoa đành lấy tay sục phía dưới, phía trên thì dùng lưỡi trêu ghẹo lỗ tiểu của gã

Mạc Bắc Quân tê rần da đầu, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm từ khoang miệng ấm nóng của thiếu niên, hai tay gã không yên phận, se đầu vú mềm mại, khiến kẻ đang hấp trụ cũng phải rên khẽ

Đưa tay xoa hai cánh mông trắng trẻo, ẩn dấu bên trong là tiểu huyện béo mụp mê hoặc. Mạc Bắc Quân vuốt nhanh côn thịt cứng rắn của Thượng Thanh Hoa, đến khi hắn rên rỉ phóng thích, gả đem chính bạch trọc kia, bôi trơn vào cúc huyệt

- Không...ha...trướng quá

- Đại vương...tha ta...ư...

- Từ bỏ...không...chỗ đó không...

Ba ngón tay ra vào mạnh mẽ, dâm thủy từ tiểu huyệt hòa với bạch trọc nhóp nhép vang lên, người bên dưới không ngừng vặn vẹo, kích thích đến không ngậm nỗi trụ trời của gả, chỉ có thể vùi đầu vào háng mà ồ ồ hít thở

Mạc Bắc Quân nâng lấy cánh mông của hắn, xoay nhanh người ,trực tiếp đâm vào huyệt động

Tiểu huyệt mút chặt phân thân thô to, thèm khát không buông. Thượng Thanh Hoa đưa tay ôm lấy cổ gả, rên rỉ bên tai, khiến máu nóng của Mạc Bắc Quân sôi sục, mặc kệ người trong lòng ra bao nhiêu lần, gả dứt khoát thao tử tên yêu nghiệt câu nhân này

- Ha...không được...không nỗi nữa rồi...

- Đại vương...từ bỏ...trướng...

Bên tai văng vẳng tiếng kêu dâm đãng của Thượng Thanh Hoa, trước mặt liền trở nên đau xót

Lim dim mở mắt một chút, Mạc Bắc Quân nhìn kẻ ngủ say, đưa chân đạp thẳng vào gả. Thất thần nhìn xuống, phân thân không biết tự bao giờ dựng thẳng đến phát đau, có chút cảm thán. Gả thế nhưng là mộng xuân!

.........................

Lời nhảm nhí của tác giả:

1/ Trong truyện cảnh khó nhất là đánh nhau? Dẫn truyện? Tìm mạch logic? Không! Cảnh khó viết nhất là cảnh H! Thật sự cái chương này tui viết từ hồi 11h trưa, viết được một đoạn ngắn thì ngủ gục mất, đến 2h chiều thức lại viết tiếp, và đương nhiên tui - lại - ngủ - gục. Cũng may ngủ chỉ nửa tiếng ╮(╯▽╰)╭

2/ Thật ra lúc đầu, cái chương Hoa Hoa 3t tui tính là viết oneshort, manh, moe, but méo thể! Tui nhận ra, tui không thể viết đường nổi các cô ạ ụvu, cứ mỗi lần muốn viết thì bí ý, nên tổ cmn lái qua truyện dài cho nhanh

3/ Tui lười rồi, nên hôm nay không có "Trọng sinh vẫn là sư tôn ngươi" ( ̄へ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip