Hoa Hoa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hang sâu sầm khuất, tà khí nặng nề, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Thanh niên dường như gầy đi rất nhiều, máu tươi lan lõa khắp vách đá, từng kí hiệu chồng chất lên nhau, tạo ra cảm giác quái rợn truyền khắp da thịt

- Không muốn...không muốn...tha cho ta...

- Nhiều lời!

- Không...đau quá...đại vương, ta đau quá...hức...

- Câm miệng, đại vương là để ngươi gọi?

- Không...ô ô đại vương...cứu ta, đau quá...

.......................

- Sư tôn...? - Lạc Băng Hà nhìn qua Thẩm Thanh Thu đang né tránh y, có chút ủy khuất, liền như con chó lớn nhảy chầm vào cọ cọ - Sư tôn không để ý ta!

- Băng Hà ngoan, đừng làm rộn - Thẩm Thanh Thu thở dài nhìn xung quanh có chút ngao ngán

Sau khi bị không gian sâu thẩm hút vào, bọn họ liền xuyên đến hiện tại, cụ thể hơn là đang đứng trong một căn hộ

- Đây là đâu? - Mạc Bắc Quân sau khi tìm không thấy các tiểu Hoa Hoa liền quay sang hỏi Thẩm Thanh Thu

-...không biết - Y là đang nói sự thật, đây cũng đâu phải nhà của y  ╮(╯▽╰)╭

- Tiểu Hoa ngoan nào, con đứng ở đây, mẹ với chú đi một lát rồi về nha - Đột nhiên tiếng người phụ nữ đằng sau vang lên, nhóm Thẩm Thanh Thu chuẩn bị lẩn trốn thì thấy một đứa bé lạch bạch chạy ra, điều quan trọng là đứa bé đó xuyên qua bọn họ

Cả đám nhìn nhau tự hiểu được bản thân đang ở trạng thái vô hình, có chút thả lỏng, thật tốt!

- Không muốn không muốn! - Đứa bé kia chu chu miệng nhỏ, ôm lấy cánh cửa chặn đường người phụ nữ

- Tiểu Hoa ngoan, mẹ đi công chuyện về sẽ mua kẹo cho con - Người phụ nữ xưng mẹ với Thượng Thanh Hoa bé con kia vỗ nhẹ đầu đứa bé liền dỗ được tiểu hài tử đang quyến luyến mẹ mình

Tiểu Hoa Hoa ba tuổi nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mặt, hai bên má nước mắt chảy loạn, sụt sịt một chút liền ngồi bẹp xuống sàn nhà, ôm chân đợi mẹ về

Mạc Bắc Quân nhìn thấy cảnh này trong lòng liền mềm nhũn, chuẩn bị tiến tới muốn ôm người kia vào lòng thì không gian lại chuyển động

Lần này tiểu hài tử có chút lớn hơn, hắn đứng trước cánh cửa đóng hờ, bên trong văng vẳng không ít âm thanh chửi bới của cặp vợ chồng, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng đổ nát. Đứa nhỏ Hoa Hoa năm tuổi sợ hãi run rẩy, ô ô khóc nức nở, chạy vào ôm chân người đàn ông. Đôi vợ chồng không muốn dọa sợ con, liền im lặng ngưng cãi vả, người phụ nữ ôm lấy bé con vào lòng, dỗ dỗ mong hắn nín khóc

Không gian xoay chuyển thêm một vòng kế, lần này Thượng Thanh Hoa vẫn đứng nhìn cánh cửa kia, chỉ là không còn khóc lóc như trước, thiếu niên âm trầm nhìn người lớn đang muốn li thân, một giọt nước mắt cũng không rơi nữa...

- Vậy cũng tốt...

Chỉ kịp nghe tiếng thì thào sau cùng của thiếu niên kia, Thẩm Thanh Thu cùng hai người bọn họ liên tiếp nhìn quá trình trưởng thành của Thượng Thanh Hoa qua từng đợt xoay chuyển

Con người bình thường cười cười nói nói vô âu vô lo kia thế nhưng lại phải trải qua cuộc đời tổn thương về mặt tình cảm sâu sắc hơn người khác tưởng, một Thượng Thanh Hoa cứ luôn vui vẻ mà sống nhưng hơn ai hết, rõ ràng hắn đã không dễ dàng...

Nhìn một Thượng Thanh Hoa trưởng thành mỗi khi gặp lại cha mẹ lại giả lã cười nói, về đến nhà thì trầm tư lẳng lặng, ở mặt này có lẽ, hắn chưa từng mở lòng thể hiện cùng bất kì ai

Mạc Bắc Quân siết chặt tay lại, cảm nghĩ chạy đến ôm lấy con người vờ mạnh mẽ kia vào lòng, sau đó hung hăng dạy dỗ hắn một trận, dạy hắn sau này không cần giả vờ trước mặt gả

Đến lần xoay cuối cùng, trước mặt họ là khu rừng âm u ban đầu, không hẹn mà tiến, Thẩm Thanh Thu dỗ Lạc Băng Hà một chút rồi cả ba cùng đến nơi tỏa ra tà khí nồng nặc

Hang sâu kia như nuốt chửng bọn họ, một bước đến gần là một lần cảm nhận rõ mùi máu tươi cùng mùi máu cũ đã qua vài ngày đang lên dòi. Khi đã sát vách đá cũ, Thẩm Thanh Thu có chút choáng váng vì độ nồng xộc vào mũi. Lạc Băng Hà ôm lấy sư tôn từ đằng sau, một tay che trước cho y

Mạc Bắc Quân dùng băng phá nát đá chắn, tiếng sụp đổ như tiếng gào rú của những linh hồn dơ bẩn bị triệu hồi bởi huyết trận, lần lượt xông vào màng nhĩ tra tấn ngoại xâm. Lạc Băng Hà rút Chính Dương ra vài nhát liền xua đuổi được chúng. Nhưng chưa kịp tra kiếm vào vỏ, hàng loạt nộ phách xông lên, kèm theo không là âm thanh the thé như xé toạt tai người. Lạc Băng Hà cùng Mạc Bắc Quân đồng thời cùng tiến, đao kiếm nhiều đường, phép băng nhiều đợt, tiễn chúng hồn phi phách tán. Rút kinh nghiệm cho lần trước, lần này cả ba xông nhanh vào, tránh lại gặp những thứ kéo chân

-...Thượng Thanh Hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip