Nomin Starry Night Falling For You 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Jeno quyết định đến sớm hơn một tiếng để sắp đặt mọi thứ. Anh mong Jaemin sẽ không hồi hộp như anh, hi vọng cậu sẽ đến đúng giờ. Cẩn thận trải tấm chăn lên bãi cỏ cùng với những chiếc gối xung quanh. Họ chắc chắn không thể dành cả đêm ngoài trời được, nhưng họ sẽ ở đây vài phút hoặc vài tiếng (nếu may mắn) thế nên Jeno muốn chàng trai Slytherin kia được thoải mái. Và có thể, Jeno cũng muốn mình cảm thấy thoải mái nữa, anh không chắc mình đã gom đủ dũng khí chưa.

Khi mọi thứ đã vào vị trí, chàng trai tóc đen không kìm được mà lo lắng. Anh chưa bao giờ lo về những cuộc hẹn; bình thường thì anh sẽ mua hoa, mặc một bộ đồ đẹp và trả tiền cho vài cuộc đòi hỏi. Nhưng với Jaemin, anh phải làm gì bây giờ? Jaemin đã hẹn hò với nhiều chàng trai trước đó, một trong số có lẽ điêu luyện với những lời nói ngọt ngào? Và nếu như Jaemin không thích anh, vào phút chót? Nếu như cậu thất vọng? Jeno sẽ hiểu, anh cũng sẽ không hẹn hò với chính mình. Ngồi xuống tấm chăn mềm mại, Jeno càng ngày càng cảm thấy bất an, tay anh đang run rẩy liên tục. Anh mong rằng Jaemin sẽ không thấy điều này, anh thực sự mong vậy.

"Oh-" Một giọng nói tràn đầy kinh ngạc thốt lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh biết đó là ai, và Jeno đã phải gom hết dũng khí của mình để đứng dậy.

"Tớ hi vọng là cậu sẽ thích nó. Tớ đã cố gắng hết sức để khiến nó trở nên đẹp hơn, nhưng- " Jaemin bỗng cực kì nhõng nhẽo, cực kì dính người, cậu không thể kiềm chế bản thân mỗi khi cậu nhìn thấy Jeno. Ngay giây phút cậu thấy anh đứng dậy, tất cả những gì cậu muốn làm là chạy thẳng vào lòng anh. Dù cậu không chạy, nhưng cậu trai tóc nâu ấy tiến thẳng về phía chàng trai Gryffindor, ôm lấy chầm lấy anh với cái ôm thứ n. Jeno dần đã quen với chuyện này, hoặc anh chắc chắn mình không quá đỏ mặt vì nó.

"Cậu ngọt ngào quá Jeno, cám ơn cậu nhiều lắm." Chàng trai Slytherin thì thầm trước khi hai người tách ra, đôi mắt phấn khíc nhìn xuống tấm chăn. Cậu rõ ràng là muốn ngồi xuống, nhưng hình như cậu đang chờ anh ngồi xuống trước.

"Cậu biết là cậu có thể ngồi xuống mà." Jeno nói với cậu khi đang cười, một nụ cười hạnh phúc khi đôi mắt cong lại thành hình khuyết và, trời ơi, Jaemin thề rằng cậu thà nhìn vào nụ cười của anh còn hơn mặt trăng thật cơ.

"Không, cậu ngồi xuống trước đi." Cậu cười nhẹ phản bác.

Jeno không thể tin được, là Jaemin đang xấu hổ, hay hai người họ thực sự ngốc. Trợn mắt và kéo áo choàng của cậu trai, bắt cậu ngồi xuống cùng lúc với mình. Cậu trai Slytherin khúc khích một vài giây sau khi nhận ra họ đã ngốc như thế nào.

"Chúng ta nên ổn định bản thân lại."

"Tớ đã làm rồi, còn cậu chắc chắn là chưa."

"Touché"

Không ai biết phải nói hay làm gì cả, Jeno chỉ đơn giản kéo cậu gần lại mình, đầu ngửa lên bầu trời. Họ thật may mắn vì thời tiết khá tốt trừ những cơn gió lạnh. Bây giờ vẫn là mùa xuân, họ không thể mong tiết trời ấm lên. Nhưng điều đó không đáng bận tâm. Điều quan trọng là họ vẫn có thể nhìn thấy sao. Jeno thừa nhận, anh cố gắng nhìn chúng lâu nhất có thể, nhưng cuối cùng lại bị phân tâm và đặt mắt mình nhìn Jaemin; một khung cảnh đẹp hơn nếu như các bạn hỏi. Đầu tiên, Jaemin cố che giấu rằng cậu đã bắt gặp anh đang nhìn mình, tỏ ra vẻ ngây thơ và bình tĩnh... nhưng nó không kéo dài lâu. Cho bạn biết thêm, nó hơi phức tạp trong việc lờ đi một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, dù trời cực kì tối đen nhưng ánh trăng đang rọi vào người họ. Khẽ hậm hực, Jaemin vẫn nhìn lên trời, chớp mắt vài lần.

"Jeno, cậu lộ liễu quá đấy."

" Đó là lỗi của tớ khi cậu còn đẹp hơn những vì sao sao?" Cậu ấy học cái đó ở đâu vậy? Jaemin nghĩ khi cậu chật vật giấu đi đôi tai và cần cổ đỏ lên vì xấu hổ, gò má ánh lên một màu hồng nhạt.

"Tớ làm cậu xấu hổ sao?" Jeno hỏi với một tông giọng ngây thơ trong khi nụ cười lại trái ngược hoàn toàn. Tên khốn nà- "Nó thật là vui, tớ nên làm điều này thường xuyên hơn nhỉ." Cậu trai tóc nâu hậm hực, quay mặt về phía chàng Huynh trưởng kia.

"Ai nói chúng ta sẽ gặp lại. Tớ có thể sẽ chán cậu mà." Tất nhiên cậu không có ý đó, nhưng Jeno vẫn có chút lo lắng lướt qua tim.

"Cậu sẽ không chán tớ, đúng không?" Anh hỏi, nhùn thẳng vào mắt cậu. Đó là lúc Jaemin nhận ra, có lẽ, Jeno đã lo rằng liệu rằng bản thân anh có đủ tốt với cậu không. Khi cậu lần đầu tiên hẹn hò với con trai, cậu cũng đã lo lắng như vậy; cậu có đủ tốt không? Có rất nhiều chàng trai khác tốt hơn, đủ để thay thế cậu.

"Cậu biết là tớ đùa mà, phải không? Tớ sẽ không thay thế cậu bằng người khác đâu Jeno à."

"Oh." Anh có vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu Huynh trưởng kia. Anh thong thả nhìn cậu; Điều mà anh chưa bao giờ làm. Jaemin rất đẹp. Hiển nhiên là anh biết điều đó chứ, nhưng càng nhìn kĩ, anh càng thấy Jaemin rất rất đẹp. Đôi mắt nâu to tròn, hàng mi cong dài, chiếc mũi xinh xinh, hai gò má đầy đặn, đôi môi hồng-

"Jeno à, làm ơn đừng nhìn tớ nữa." Jaemin đột nhiên nhõng nhẽo, khiến Jeno phải bật cười.

"Ôi thôi nào, có phải chuyện này mới diễn ra lần đầu đâu chứ."

"Ừa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn tớ lâu đến vậy." Jaemin giải thích, giấu mặt vào lòng bàn tay trong sự ngượng ngùng. Wow, tình thế đã thay đổi rồi. Một Jeno tự tin và một Jaemin xấu hổ, cảnh tượng chưa bao giờ có.

Hít thở sâu, cậu Huynh trưởng Slytherin liếc mắt nhìn Jeno với hàm ý "Tớ sẽ không để cậu tự tin ngay bây giờ đâu trời ơi mình đang làm gì thế này mình là một Slytherin mà Jaemin à hãy bình tĩnh lại đi." Đầu tiên, cậu bỏ tay ra khỏi mặt, xích lại gần anh thêm chút nữa ( dù nó hơi khó khăn một chút). Cậu có thể thấy Jeno đang cố gắng tránh ánh mắt của cậu, nhưng Jaemin biết cách làm sao để có được thứ mình muốn. Thế nên, Jeno cuối cùng cũng phải quay lại nhìn Jaemin. "Jeno?" Anh ước gì anh không làm thế khi nhìn thấy cậu trai Slytherin cười rạng rỡ.

Oh, cảm giác ấy thật không ổn, một dòng ớn lạnh chạy khắp cơ thể, quan sát Jaemin với một nỗi sợ nhỏ hiện trên mặt. "Gì- Gì vậy?"

"Liệu đây có phải là yêu từ ánh nhìn đầu tiên?" Thường thì những câu hỏi như thế này không làm khó cậu Huynh trưởng, nhưng Jaemin đang ngồi rất gần anh và cậu trông rất tự tin, anh có thể cảm nhận được tim anh đang đập loạn đến mức anh nghĩ có lẽ nào mình chết ngay tại chỗ luôn hay không.

"Hử- hửm?" Anh giả vờ không hiểu, đôi lông mày nheo lại. Nhưng Jaemin đâu có ngốc, cậu đưa mặt mình lại gần Jeno hơn, cười tươi hơn.

"Chắc là vậy đấy."

"Nếu đúng là nó? Cậu định nói là cậu không thích tớ sao? Vì nếu cậu làm thế thì tớ sẽ quay lại hẹn hò với con gái-"

Jaemin có thể đưa ra những câu trả lời bằng lời nói, chẳng hạn như : "Xin cậu đừng quay lại thích con gái bởi vì tớ cũng thích cậu rất nhiều, ngay giây phút tớ gặp cậu trong trận quidditch ngu ngốc ấy từ bốn tháng trước rồi cơ." Thay vào đó, cậu quyết định hôn anh như một giải pháp tốt nhất để truyền tải tình cảm của cậu. Được rồi, cậu chọn cách hôn anh là vì cậu muốn anh im lặng, nhưng điều đó sẽ được giữ bí mật.

Nụ hôn đầu của họ không cuồng loạn; Jaemin không muốn dọa sợ chàng trai Gryffindor. Cậu chỉ đơn giản rướn người về phía chàng trai tóc đen, nghiêng đầu sang một bên và chạm môi mình lên môi Jeno một cách nhanh chóng. Jaemin đang bối rối, cậu là người hành động trước nhưng cậu cảm thấy trái tim mình như đang lộn một cú back-flip ( cậu khá chắc điều này chưa xảy ra bao giờ). "Mình chắc hẳn rất thích cậu ấy..." Cậu nghĩ trước khi hai người tách ra, bắt gặp đôi mắt của chàng trai Gryffindor và xém nữa cậu bị dìm chết bởi sự xấu hổ của bản thân khi cậu nhận ra mặt hai người đang gần nhau như thế nào.

"Tớ rất xin lỗi, tớ nên hỏi ý cậu trước đúng không? Tớ không giỏi khi nói đên việc này." Jaemin giải thích khi chuyển tư thế sang quỳ gối trước mặt Jeno (Việc này có lẽ diễn ra khá nhiều nhưng ngồi kế anh và nói chuyện không phải là chuyện dễ dàng, nhât là khi cậu muốn nhìn mặt anh). "Tớ thực sự xin lôi."

Ngay lúc đó, Jaemin là người duy nhất cảm thấy bồn chồn và tội lỗi. Jeno, mặt khác, đang mỉm cười, ngắm nhìn cậu Huynh trưởng kia đang cố gắng giải thích dù cậu không cần phải làm vậy. Jaemin thật dễ thương, đáng mến, chàng Huynh trưởng kia khó mà giữ được việc eye-contact mà cậu trai đang liều mạng giữ gìn. Hơn thế, Jeno không ngừng nhìn đôi môi của cậu và nhớ lại nó mềm như thế nào khi đặt lên môi anh.

"Jaemin?" Anh mờ mịt hỏi.

"Tớ đây?"

"Cậu có thể im lặng không?"

"Vì- vì sao?"

"Bởi vì tớ muốn hôn cậu thêm lần nữa."

"O- oh". Jeno kéo lấy chiếc cà vạt xanh của cậu trai tội nghiệp ( và bối rối), chạm môi nhau một lần nữa nhưng cuồng nhiệt hơn. Jaemin thề rằng đây không phải là chàng Huynh trưởng Gryffindor của cậu vì không thể nào mà Jeno lại tự tin đến và thô bạo đến vậy. Và không thể nào cậu ôm lấy mặt anh khiến nụ hôn được sâu hơn; không thể nào. Đó không thể là nụ hôn thứ hai của bọn họ... và đúng vậy, chính là nó. Mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo, họ tận hưởng thời gian bên nhau và Jaemin hạnh phúc khi hai người trao nhau một nụ hơn thật sự thay vì những cái hôn nhỏ vụn vặt vì, thành thực mà nói, cậu muốn hôn chàng cầu thủ quidditch này lâu lắm rồi.

Chỉ có một rắc rối nhỏ, chính là, khi họ vừa tách ra với trái tim đang đập rất nhanh, họ cùng nhìn về một phía. Hai người đều nghe thấy một tiếng động gì đó. Cách chỗ họ vài mét, có bóng người hiện ra dưới ánh trăng và lúc đó hai người biết rằng mình phải trốn nhanh thôi.

"Cậu đừng nói với tớ là cậu không nói với thầy giám thị rằng chuyện chúng mình đang có kế hoạch hẹn hò ở đây đấy." Cậu trai Slytherin hỏi, hơi thở vẫn còn ngắt quãng.

"À thì- tớ quên mất?"

"Thôi xong, chúng ta tiêu rồi."

Cả hai người đúng dậy khỏi chăn, nhìn xung quanh để tìm chỗ thoát. Nhưng trước khi đi, Jeno biết mình phải tống khứ cái đống chăn gối này. Anh nhanh chóng lấy chiếc đũa và hô một câu thần chú khiến đống đồ biến mất. "Thông minh đấy." anh nghe cậu Huynh trưởng kia nói và nắm tay nhau chạy đến tòa lâu đài nhanh nhất trong lặng lẽ có thể. Vừa lúc đó, họ thấy thầy giám thị đang lại gần chỗ ban nãy của họ. Hai người phải chạy nhanh và về nhà chung trước khi có ai đó đi kiểm tra xem họ có biến mất hay không. (Đặc biệt là khi bạn là một Hyunh trưởng trong trường, bạn như là một hình mẫu vậy.)

Vào trong lâu đài, hai người biết rằng họ phải tách nhau ra vì phòng chung của họ rất xa nhau.

"Vậy, tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai nhé?" Jeno hỏi Jaemin đang khá mệt vì phải chạy một đoạn dài.

"Yeah, và nếu cậu hành xử như trai thẳng và không có hứng thú với tớ vào ngày mai thì tớ sẽ đấm thẳng vào mặt cậu."

"Vì sao tớ lại làm thế? Dù gì thì cậu là bạn trai tớ mà."

"Đúng vậ-. Chờ đã, gì cơ?"

"Well, tớ không hôn những người tớ không hẹn hò. Cậu không có sự lựa chọn khác đâu, ngủ ngon nhé." Chàng trai tóc đen thản nhiên nói với nụ cười cực tươi ( một nụ cười mà Jaemin chưa thấy bao giờ), mắt anh gần như biến mất. Cậu trai Slytherin như có điều gì muốn nói, nhưng cậu không có cơ hội vì Jeno đã đi về phòng chung mất rồi.

Trời ơi Jamein sắp điên lên rồi; cậu rất thích anh và giờ đây hai người đang hẹn hò, Jeno sẽ khiến cậu cuồng loạn hơn, cậu chắc luôn.

Oh... Donghyuck chắc chắn sẽ phát cuồng khi họ thông báo về chuyện này.

Ngày mai sẽ là một ngày ồn ào đây. Một khởi đầu mới của hai người.

Jaemin không thể đợi được, và Jeno cũng vậy.

Chúng ta đều có mặt tốt và mặt xấu trong mình. Điều quan trọng nhất là cách chúng ta chọn để thể hiện bản thân. Đó mới là con người thật trong ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip