Nomin Starry Night Falling For You 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thẫn thờ trong Căn phòng Cần thiết sau khi Jaemin rời đi. Anh rất bối rối đồng thời cũng mệt mỏi. Anh không biết mình có nên đến tiết học kế tiếp không... Có lẽ anh sẽ đến? Vì Jaemin? Đúng vậy, anh sẽ đến lớp vì Jaemin. Anh muốn chắc rằng Jaemin ổn, rằng cậy sẽ không quá sức sau vụ việc ban nãy. Anh nhớ rõ từng chi tiết lúc cậu run rẩy, lúc cậu khóc ; lúc cậu làm tan vỡ trái tim anh. Thành thật mà nói, Jeno cảm thấy mất mát. Một mớ cảm xúc bóp chặt lấy lồng ngực anh, trái tim anh đập mạnh hơn khi anh nghĩ về cậu trai tóc nâu. Nó thật mới lạ và khác biệt. Anh từng nghĩ anh chỉ có những cảm giác như thế này đối với con gái, nhưng hiện tại.... tâm trí anh tràn ngập nụ cười của Jaemin, mùi hương của Jaemin, giọng nói của Jaemin. Nó choáng ngợp mọi thứ trong anh, thật đấy. Đó là lí do tại sao anh khóc. Bởi vì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh thích một người con trai, mà thích một cách sâu đậm. Những lời nói từ những người bạn Gryffindor cứ vang vọng bên tai; Jaemin là một tay chơi, Jaemin đã làm tan vỡ biết bao nhiêu trái tim... Nhưng Jaemin mà Jeno biết lại không giống như vậy. Jaemin mà anh biết rất dịu dàng, với đôi mắt đẹp lấp lánh. Jaemin thơm như một loài hoa và mối tình đầu ngọt ngào khiến anh cảm thấy ấm áp; Jeno muốn cầm tay cậu thêm lần nữa. Anh cần phải đi, anh cần phải nghĩ về chuyện khác... như cuộc hẹn mà anh với Jaemin phải có.

Jeno kết thúc bằng nụ cười trên môi suốt cả ngày. Tất nhiên là bạn bè anh để ý đến đôi mắt sưng húp của anh nhưng họ nhận ra rằng Jaemin cũng y như vậy. Không ai hỏi câu nào cả; họ biết là họ không thể, nếu có thì họ chỉ có thể kết thúc bằng việc nói những lời tổn thương nhau. Nhưng họ cũng biết những điều bí ẩn sẽ dần hé lộ và họ sẽ không nhìn mọi thứ từ xa.

Ngày hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày, chàng trai tóc đen tiến bước về phòng chung. Jaemin quanh quẩn trong đầu anh cả ngày và cứ mỗi lần anh gặp cậu, anh trao cho cậu nụ cười ấm áp mà không ngờ rằng anh bị bắt gặp bởi Mark và Donghyuck. Lậm quá rồi (Whipped). Anh thầm nghĩ khi đứng ngay trước bức tranh đang chờ anh nói mật khẩu.Khi anh vừa định nói thì có tiếng bước chân sau lưng. Đương nhiên, anh quay lại để tìm nguồn gốc của tiếng ồn, và ở đó, anh phát hiện ra Mark và Donghyuck đang lại gần.

"Cậu có vài chuyện cần phải giải thích đấy." Mark nói trước, gần như trừng người bạn mình. Chàng trai tóc đỏ bên cạnh gật đầu đồng ý, dù cậu ở đây chỉ vì cái tính tò mò của mình. "Về Jaemin ấy, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jeno cảm nhận được má và tai mình lại nóng lên, xấu hổ về sự thật rằng họ đang đứng giữa hành lang, nói về chàng trai đầu tiên anh thích. "Chúng ta nói chuyện này ở chỗ khác được không?" Anh cố thuyết phục cặp đôi nhưng Donghyuck hậm hực.

"Nếu cậu không thể nói chuyện này một cách cởi mở thì cậu không xứng đáng với Nana."

"Không có gì đâu tớ thề- well, có một chút? Tụi tớ đã nói chuyện và có lẽ tớ thấy cậu ấy thật đáng yêu, thế thôi." Jeno nói lắp một chút khi giải thích chuyện gì đã xảy ra, nhún vai như chẳng phải điều to tát. Nhưng, phản ứng của Mark khiến mọi chuyện trở nên quan trọng hóa.

"Lee Jeno? Gay? Vì Na Jaemin?" Mark bắt đầu cười loạn, có lẽ là vì anh lo lắng và khá shock. Hai chàng trai Gryffindor còn lại nhìn anh với cặp mắt khó tin, trợn mắt thở dài.

"Yeah tụi tớ biết, buồn cười và tin shock của năm."chàng trai tóc đen lầm bầm , khó chịu bởi thái độ của Mark.

"Không nhưng thực sự, hai người nhìn như mới khóc xong..." Donghyuck có vẻ thắc mắc, dù Jeno cười để trấn an cậu.

"Đừng lo, Jaemin cảm thấy không ổn nên tụi tớ đã đến bệnh xá. Tớ nghĩ tớ bị lây bệnh của cậu ấy." Lời giải thích của anh có vẻ thuyết phục hai người ấy.

"Oh... có vẻ đúng." Mark nói to, mắt nhìn lên trần nhà. "Well, tớ đoán là chúng ta có thể vào phòng, còn một ít thời gian trước bữa tối đấy."

Ba người đồng ý, đưa ra mật khẩu đúng cho bức tranh và ngay lập tức hiện ra nơi yêu thích của họ; căn phòng chung của Gryffindor. Nơi có lò sưởi, ghế sofa và vài chiếc ghế đơn rải rác ở mọi nơi. Những chiếc bàn để ngồi học, từng cụm học sinh trò chuyện rôm rả. Nó như là nhà, mang lại cảm giác ấm áp loang ra trong lồng ngực Jeno. Chậm rãi, anh bước đến chỗ của mình và chiếc giường. Khi anh ngồi xuống, một chú mèo đen quen thuộc nhảy lên đùi anh, gừ nhẹ.


"Tia chớp." Chàng trai thì thầm khi một nụ cười lan rộng trên môi, đôi tay ôm lấy con vật rất nhẹ nhàng và âu yếm. "Em là tình yêu duy nhất của ta, em biết chứ?" Đúng vậy, Jeno yêu con mèo của mình hơn bất cứ thứ gì. Mọi người cũng quá quen với điều đó. Cảnh tượng ấy cũng quá dễ thương để phàn nàn mà.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip