Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 6

Taeyeon ngạc nhiên khi thấy sự hoành tráng của bảo tàng. Nó có bốn tầng với nhiều phòng. Mỗi phòng được lấp đầy với những thứ khác nhau. Một phòng triễn lãm tranh, một phòng triển lãm trang sức, hiện vật cổ và thậm chí có cả một phòng toàn thú nhồi bông.

"Waahh" Taeyeon thốt lên khi cô chạm vào một con voi nhồi bông có kích thước như thật. Khi nghe Yoona nói gia đình cô là chủ ở đây nên Taeyeon có thể chạm vào tất cả mọi thứ cô muốn mà không qua lớp kính bảo vệ. "Em có tất cả mọi thứ ở đây"

Yoona cười khúc khích. "Đây là bảo tang lớn thứ hai của Hàn Quốc, chị nghĩ sao?"

"Nơi này thật sự tuyệt đẹp"

"Oh, cậu cũng đang ở đây à" một giọng nói vang lên.

Hai cô gái quay lại. "Hi, Yuri" Taeyeon chào

"BoA unnie có một số việc cần làm vào tối nay, vì thế đêm nay chị ấy không có ở nhà" Yuri nói với Yoona.

"Oh, ok. Thì sao?"

"Vì thế, chúng ta cần phải đóng cửa bảo tàng. Khoảng từ..." Yuri nhìn đồng hồ của mình. "....ngay bây giờ"

"Mấy giờ rồi?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra mặt trời đã lặn từ khi nào không hay.

"Gần 8:00"

"Wow, Yoona chúng ta đã đi xem xung quanh gần 4 tiếng đồng hồ rồi!" Taeyeon không thể tin nói. "Không thể tin được? Chị nhợt nhận ra lúc này chị rất đói và chị cần phải đi vệ sinh"

"Chúng ta sẽ ăn tối sau, giờ thì em giúp Yuri unnie đóng cửa bảo tàng." Yoona nói.

Yoona không phải thích thú giống như Taeyeon khi xem bảo tàng. Bốn tiếng đồng hồ với cô giống như dài vô tận. Vì với Yoona đã quá quen thuộc thì bảo tàng không có gì thú vị cả nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng lên của Taeyeon mỗi khi cô ấy phát hiện ra cái gì mới khiến Yoona cảm thấy chán ít lại một chút.

"Oh, được rồi" Taeyeon nói và đi xuống cầu thang.

Yuri và Yoona tiễn phần khách còn lại ra ngoài và tắt đèn trong phòng.

"Unnie Jiyong oppa đâu rồi?" Đột nhiên Yoona hỏi khi họ gần như hoàn thành xong công việc.

"Chị không biết nhưng có thể anh ấy sẽ quay về vào lúc này" Yuri nói

"Em có nên đi tìm anh ấy? Có lẽ anh ấy lại gây ra rắc rối gì nữa..."

"Được rồi...đi đi...nhưng phải mang theo thanh kiếm của em" Yuri nói và Yoona chỉ gật đầu và bỏ đi

Yuri sau đó đi đến hội trường chính và định khóa cửa lại. Cô chuẩn bị đóng lại thì đột nhiên một bàn tay từ đâu xuất hiện làm cô phải dừng lại. Yuri đã rất ngạc nhiên nhưng cô tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh lại. "Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa" Yuri nói.

"Không phải là đóng cửa vì tôi chứ..."

Taeyeon đang ngồi trong phòng khách xem TV. Cô vừa xem hết một chương trình truyền hình thực tế của nhóm Girls Generation. Đó là niềm vui của cô, Taeyeon rất thích cô nàng trưởng nhóm của girl band này. Có đắm mình vào trong chương trình không hề phát hiện ra có người phía sau lưng mình. Cuối cùng ai đó chạm vào Taeyeon nhưng Taeyeon không hề quay lại cô nghĩ đó chắc là Yuri hoặc Yoona.

"Đóng cửa xong rồi à?" Taeyeon lơ đãng hỏi

"Cô đang nói gì vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nó chắc chắn là không phải thuộc về Yoona hay Yuri. Đôi mặt Taeyeon trợn lên và cô vội quay lại.

"Tiffany! Làm sao cô lại đến được đây?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi và có cái gì đó gọi là hạnh phúc khi nhìn thấy cô gái này.

"Thật lòng mà nói tòa nhà này không phải là một pháo đài bất khả xâm phạm nhưng cũng không phải dễ dàng vào được đây. Tôi nghĩ mình may mắn vì Yuri đang bận rộn với những khách hàng còn lại nên không chú ý đến cánh cửa vẫn chưa khóa, vì thế tôi lẻn vào bên trong và đi đến một hành lang kì lạ mà tôi phát hiện. Cửa không khóa nên tôi đã đi vào." Tiffany giải thích khi cô choàng lại khăn choàng của mình và ngồi xuống cạnh Taeyeon.

"Sao cô cứ phải mặc như thế?" Taeyeon hỏi.

"Vì da của tôi quá trắng, nó làm tôi dễ bị phát hiện trong bóng tối. Không có lý do đặc biệt gì cả" Tiffany nói. "Cô sao rồi?" Tiffany hỏi và chạm vào cánh tay của Taeyeon. Tay của Tiffany rất lạnh nhưng Taeyeon lại cảm thấy nó ấm áp. Kỳ lạ thật...

"Tôi không sao. Yuri chăm sóc cho tôi rất tốt" Taeyeon mỉm cười. "Còn cô thì sao? Có chuyện gì xảy ra không? Tại sao lại ở đây? Nơi đây rất nguy hiểm"

"Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô, tôi cũng không biết tại sao nữa" Tiffany thì thầm nói ra sự thật. "Tôi cảm nhận được...tôi có gì đó liên kết với cô. Tôi không thể giải thích nhưng nó giống như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi" Tiffany thừa nhận.

Taeyeon quay mặt đi. Cô không thoải mái khi nghe những lời Tiffany vừa nói ra nhưng cô nhận rằng cả hai thật sự đã biết nhau từ còn là những đứa trẻ nhưng Tiffany không biết điều đó và Taeyeon cũng không nhớ. Vì thế cô chỉ gật đầu.

"Tôi hiểu..." Taeyeon nói. Cô không cảm thấy có sự kết nối gì giữa cả hai nhưng cô quan tâm đến cô gái này. Và có lẽ đó là những gì Tiffany nghĩ. Cô không biết. Cô tự hỏi nếu đó là bởi vì họ thật sự quen biết nhau. Những kỉ niệm có thể đánh mất nhưng cảm giác này được nhắc nhở từ sâu thẳng bên trong lòng. Thật khó để nói, cô chỉ có thể đoán là thế.

"Dù sao, tôi cảm giác thật sự lạ về điều này" Tiffany nói.

"Về điều gì?"

"Siwon, chủ gia tộc của tôi cảnh báo tôi là không được uống máu của cô. Anh ấy thậm chí còn không cho tôi nếm thử. Tôi tự hỏi máu trong người cô thì khác với máu người ở chỗ nào. Tôi nói anh ấy là tôi vừa giết chết cô và sau đó là đốt cháy cơ thể cô."

"Tại sao cô lại làm thế?" Taeyeon cau mày hỏi. Cô không biết động cơ của Tiffany là gì.

"Tôi phải làm thế việc tôi giết cô, tôi phải thiêu hủy xác để xóa đi dấu vết cơ thể cô. Nhưng tôi lại không nỗ lực giết cô mà lại nỗ lực cứu cô. Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ về tất cả mọi chuyện mình đã làm và có lẽ đó là một sai lầm."

"Tại sao lại là sai lầm? Đây hoàn toàn là một việc tốt!"

"Ah..."

FLASHBACK

Tiffany rất tự tin về việc giết Taeyeon. Cô chắc chắn mình sẽ không thất bại lần thứ 2. Tiffany trở về phòng sau khi nói chuyện xong với Siwon. Cô đã bình tĩnh lại sau khi thất vọng về thất bại của bản thân mình. Cô nằm trên giường và nhắm mắt lại, đột nhiên gương mặt Taeyeon xuất hiện lên trong tâm trí cô. Một đôi mắt ngây thơ và bối rối nhìn cô...cách cô ấy làm hỏng bữa ăn tối...việc cô ấy tự làm đau mình và nguyền rủa...làm Tiffany bắt đầu do dự. Làm thế nào mà cô có thể lạnh lùng giết chết một đứa trẻ? Tiffany ngồi dậy. Làm sao có thể giết một cô gái mà một mối đe dọa cũng không có?

Siwon đã nói về chuyện sinh sản. Nhưng nếu Taeyeon kết hôn và có con thì cũng chỉ là ma cà rồng hiếm. Tiffany nghi ngờ rằng ma cà rồng hiếm sẽ nguy hiểm nhưng rõ ràng không phải như thế.

Cô chỉ không thể giết chết Taeyeon. Cô chống lại niềm tin của chính mình. Cô ấy không đáng để bị giết chết và cô chắc chắn mình sẽ không giết chết cô gái tội nghiệp này....

END FLASHBACK

"đó là những gì lúc đầu tôi nghĩ" Tiffany nói với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Lúc đầu?"

"Sau đó, tôi nhận ra rằng nếu tôi giết chết cô cũng giống như việc bản thân tôi bị giết chết. Chúng ta có liên quan đến nhau Taeyeon ah. Tôi không thể giải thích nhưng chúng ta..."

Taeyeon đóng băng tại chỗ. Cô nên nói gì cô ấy đây? Nah..không phải lúc này, đây không phải thời điểm thích hợp... Ngoài ra bản thân cô cũng không biết mọi chuyện rõ ràng.

"Có chuyện gì vậy?" Tiffany hỏi khi nhận thấy Taeyeon đột ngột đơ người.

"Không có gì, chỉ là...toàn bộ việc này là lạ" Taeyeon nói mà không nói sự thật cô đang nghĩ gì.

Tiffany gật đầu. "Cô nói đúng, thật kì lạ"

Đột nhiên họ nghe được tiếng bước chân. "Omo!" Taeyeon thì thầm. "Liệu họ có đồng ý cho cô vào đây? Tôi không nghĩ là họ sẽ tin cô"

"Erghhh, yeah.. Tôi sợ đây không phải thời điểm thích hợp để chính thức gặp mặt nhau. Và tôi có thể phá nát nơi này" Taeyeon nắm lấy tay Tiffany kéo cô ấy vào phòng mình. Taeyeon cắn môi dưới nhìn quanh phòng. Nấp ở đâu đây?

"Oh, đây nè" Taeyeon mở tủ quần áo ra và đẩy Tiffany vào trong đó đằng sau cánh cửa. Nhưng Taeyeon không đủ sức để đẩy cô ấy. Tiffany không thể ẩn nấp ở bên trong tủ quần áo được vì bên trong đó có kệ. Taeyeon mở rộng cánh cửa ra để Tiffany có thể dễ dàng ẩn đằng sau các ván ép có thể nhìn không thấy trừ khi có ai đó bước vào phòng.

"Đứng sát vào như thế thì chân cô sẽ không bị nhìn thấy." Taeyeon chỉ Tiffany và sau đó...

*Knock Knock*

Cửa ngay lập tức mở tung ra Yuri không thèm chờ đợi Taeyeon mở cửa ra cho mình vào. Yuri không hề nghi ngờ Taeyeon đang có hành động kì lạ bất thường.

"Cậu sẽ không tin vào những gì xảy ra..oh...cậu đang thay đồ?"

"Uh..." Taeyeon cười lúng túng và lấy thân mình che Tiffany lại do đó Yuri không hề phát hiện ra điều gì.

"Có cần mình giúp không?" Yuri tiến về phía trước.

"Không! Mình ổn mà!" Taeyeon có chút hoảng sợ và điều đầu tiên cô cần phải làm là cởi áo ra và ném nó lên giường cho Yuri thất rằng cô không cần sự giúp đỡ gì từ cô ấy. Cô vô tình làm khuỷu tay đụng vào mũi Tiffany. "Cậu có thể ra phòng khách đợi mình? Mình sẽ ra ngay"

Taeyeon nhìn mũi Tiffany khi bị cô đụng phải. "Xin lỗi" Cô máy môi. Tiffany lắc đầu cho Taeyeon thấy là mình không sao cả. Tiffany có chút ngượng ngùng khi Taeyeon đang để nửa trên cơ thể trần. Mặc dù Taeyeon có mặc áo ngực nhưng vẫn khiến Tiffany không thoải mái. Một cảm giác thật sự khác lạ với Tiffany và cũng hoàn toàn mới. Taeyeon dường như quên mất hiện trạng của mình lúc này. Khi Yuri bước ra, cô chỉ lui lại một bước và nhìn chằm chằm vào Tiffany đang bối rối.

"Có gì không?" Taeyeon hỏi và ngẫu nhiên lấy một cái áo mặc vào.

"Không có gì" Tiffany thở ra và bước ra ngoài.

"Ở đây, được chứ? Tôi sẽ quay lại ngay" Taeyeon mỉm cười với Tiffany và đi đến bên Yuri...

"Có chuyện gì xảy ra vậy Yuri?" Taeyeon hỏi khi cô ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Yuri. Cô lén nhìn đến chỗ ghế bị cô làm rách. Không ai nhận ra nó, tốt.

"Aish...cô gái đó...mình tự hõi nếu tất cả thành viên trong gia tộc của họ đều như thế sao?"

FLASHBACK

"Không phải là đóng cửa vì tôi chứ..."

Yuri sốc khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình, cô ấy mạnh. Thực sự mạnh mẽ giống như Yuri.

"Cô muốn gì?" Yuri cứng rắn hỏi.

"Cô...có một giữ một thứ của tôi. Tôi muốn lấy lại nó" Cô gái nhìn vào mắt Yuri nói.

"Oh, cô" Yuri nói khi nhớ lại. "Gia tộc Jung trước đó"

"Đó là của tôi. Bây giờ hãy trả lại thanh kiếm cho tôi..." cô gái đưa tay ra sau lưng và Yuri nhận thấy cô ấy đang lấy ra thanh kiếm khác.

"Tại sao phải trả cho cô? Rõ ràng là cô đã có cái khác. Với lại hôm trước người chiến thắng là tôi nên vũ khí của cô chính là phần thưởng cho tôi."

"Tôi cảnh cáo cô...hãy đưa nó lại cho tôi họ Kwon kia"

"Làm thế nào mà cô tìm thấy được tôi? Yuri hỏi với giọng điệu sắc sảo.

"Tôi có cách của mình. Yuri...cô là Yuri đúng không? Hay Yoona? Tôi là Jessica. Và tôi không có lòng thương xót với những kẻ ăn cướp vũ khí của tôi." Jessica lạnh lùng nói. Mặc dù nghe nhẹ nhàng nhưng nó là một lời cảnh báo và Yuri biết rằng Jessica không nói đùa.

"Tôi không lý do gì để trả lại cho cô cả" Yuri nói. Cô biết rằng nếu cô trả lại cho cô ta thì mọi việc sẽ được giải quyết ngay lập tức nhưng Yuri thấy nó khá thú vị vì thế Yuri sẽ trêu chọc cô ấy một chút. "Nhưng..." cô nói với một nụ cười. "Tôi sẽ trả lại nó cho cô nếu cô đánh bại tôi trong một cuộc chiến" Yuri ra điều kiện. Cô không có gì để mất và cô cũng có thể vận động một chút.

Jessica rõ ràng là do dự nhưng sau đó kiên định gật đầu. Cô cũng không có gì để mất. "Được, lấy vũ khí của cô ra"

Yuri có thanh kiếm của mình nhưng cô để nó trong phòng của mình và cô không thể mạo hiểm lấy nó ra khi người trước mặt không phải bình thường. Vì thế Yuri quyết định lấy đại một món trong bảo tàng. Yuri chỉ có thể lấy vũ khí tương tự như của mình. "Theo tôi" Yuri nói với Jessica đi đến căn phòng bên phải. Cô tắt chuông báo động lấy ra một thanh kiếm ở trên tường. Cô chọn nó khi cô cũng thường hay cầm lấy chúng. "Cô muốn đấu ở đây hay là chúng ta đi ra ngoài?"

"Không nên mất thời gian" Jessica nói và lấy kiếm cảu mình ra.

Yuri có chút nuốt nước bọt khi cô nhìn thấy vậy. Đó là lý do tại sao cô lại nuốt nước bọt khi nhìn thấy vũ khí của Jessica. Nó trông vô cùng to lớn và nặng nề. Cầm lấy nó bằng hai tay. Theo như Yuri nhớ lại thì thanh kiếm cô lấy của Jessica lần trước cô ấy chỉ cầm có một tay.

"Được rồi..." Yuri nói.

Họ đối mặt với nhau cùng nhìn vào mắt nhau. Bóng tối chính là đại diện cho họ. Thanh kiếm của Yuri trông rất nhỏ bé so với của Jessica nhưng điều đó không quan trọng vì điều quan trọng chính là cách thức sử dụng chúng. Và điều đó là Yuri cảm thấy tốt hơn một chút khi nhìn thấy Jessica cũng đang lo lắng. Cộng thêm việc cô ấy liên tục di chuyển ngón tay để tìm vị trí đúng khi đặt lên chui kiếm.

Họ im lặng trong vào giây cuối cùng Jessica cũng vung kiếm và gây ảnh hưởng đến Yuri.

"Ah!" Yuri rít lên khi cô né tránh và sau đó là lẩn tránh nó. Yuri nhận thức được là thanh kiếm của Jessica thực sự rất nặng nhưng chết tiệt cô không mong đợi như thế. Jessica đã phải cầm thanh kiếm bằng hai tay thậm chí Jessica còn mất căn bằng một chút khi cầm nó.

"Cô không còn thanh kiếm nào khác ở nhà sao?" Yuri hỏi. "Cái này có chút..."

"Đó chính là lý do tại sao tôi cần lấy lại thanh kiếm của mình, ngốc ạ" Jessica nghiến răng vung kiếm một lần nữa nhằm vào vai Yuri. Yuri nhanh chóng cúi xuống né tránh. Yuri cảm thấy tanh kiếm đang trên đầu mình, rất gần. Cô chắc chắn rằng nếu cô bị đánh trúng thì sẽ bất tỉnh ngay lập tức. Cô nghe thấy tiếng rít của Jessica. Yuri mỉm cười, cô biết rằng mình sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Thực tế rằng Jessica không thể khống chế tốt thanh kiếm này.

Jessica đã cố gắng để chém trúng Yuri thêm vài lần nữa nhưng luôn luôn trượt. Jessica đã di chuyển quá chậm và Yuri có đủ thời gian để tránh chúng. Sau đó Jessica thật sự rất mệt. Yuri chống đỡ nhưng Jessica vẫn cố tấn công khiến Jessica mất thăng bằng. Thanh kiếm của cô rơi xuống phá hủy những bức tường kính làm cô rơi xuống đất.

"Ughhh!" Jessica rít lên khi cố gắng đứng dậy nhưng trước khi Jessica có thể lấy thanh kiếm mình thì cô đã cảm nhận một thanh kiem loại sắc lạnh ở cổ họng mình. Cô nhìn xuống thì đó là thanh kiếm của Yuri.

"Trận chiến này kết thúc rồi" Yuri mỉm cười.

"Cô..." Jessica gầm gừ nhìn chằm chằm vào Yuri.

Yuri cười. "Tôi nghĩ rằng cô đã thua rồi Jessica" Yuri chế nhạo nói.

"Tôi sẽ quay lại" Jessica nói và dùng tay đẩy thanh kiếm của Yuri ra khỏi người mình. Cô lấy vũ khí của mình và bỏ đi.

SAu khi Jessica biết mất khỏi tầm nhìn của Yuri, Yuri bắt đầu thở nặng nề. Cô gải vờ là mình hoàn toàn thoải mái nhưng thực tế là cô đã chiến đấu hết mình. Jessica là một người có khả năng chiến đấu rất tốt. Yuri đặt thanh kiếm xuống đất và nhìn vào cửa kính bị đập vỡ.

"BoA unnie sẽ giết mình mất..."

END FLASHBACK

"Đó là tất cả những gì xảy ra" Yuri kết thúc câu chuyện của mình.

"Cậu có thể đưa cho cô ấy thanh kiếm mà" Taeyeon nói.

"Mình biết nhưng như vậy thì không vui biết không?" Yuri trả lời với nụ cười. "Mình thích chiến đấu với cô ấy, cô ấy là...một đối thủ lý tưởng của mình. Cô ấy mạnh giống mình, không mạnh cũng không yếu. Đó là niềm vui khi được chiến đấu với cô ấy" Yuri giải thích.

"Thế cậu đang chờ cô ấy quay trở lại đúng không?" Taeyeon cười khúc khích.

"Tất nhiên. Cô ấy sẽ sớm quay trở lại thôi, cô ấy muốn lấy lại thanh kiếm mà." Yuri mỉm cười và nhìn vào một trong những thanh Katana trên tường.

SAu đó, họ im lặng trong vài giây.

"Mình nghĩ mình nên đi ngủ" Taeyeon sau đó nói cô nhớ là Tiffany vẫn còn trong phòng của cô. "Mình hơi mệt" Taeyeon nói dối và giả vờ ngáp.

"Ồh, không sao. Mình sẽ chờ Yoona và Jiyong. Mình sẽ nói với họ để lắp lại kính mà mình đã làm bể trong khi chiến đấu và mình cũng sẽ đi ngủ" Yuri gật đầu cùng với nụ cười.

"Cậu không nên tra tấn hai người họ nhiều quá"

"Mình phải làm thế. Họ không có gì để làm. Chỉ suốt ngày chơi game thôi." Yuri nói. "Phải cho họ làm việc"

"Được rồi...nếu cậu nghĩ như thế" Taeyeon mỉm cười thích thú. "...ngủ ngon Yuri"

"Ngủ ngon Taeyeon" Yuri mỉm cười mà không hề nghi ngờ có gì kỳ lạ hay bất thường vì thế Taeyeon trở về phòng của mình.

Taeyeon bước vào trong phòng và nhìn quanh. Cô đóng cửa lại và thì thầm: "Tiffany!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip