Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buồn tình quá ngồi trans chapter mới. Tung hàng an ủi trái tim fan girl trong đó có tui nè...

Chapter 17

"Yah Yoona, không được nôn trong xe..." Yuri cảnh báo.

"Chị có phải chị em không nữa? Chị quan tâm đến chiếc xe còn hơn em nữa." Yoona phàn nàn.

"Sự thật không phải vậy! Chỉ là chiếc xe này rất đắt tiền." Yuri cãi lại.

"Vâng, vâng, bất cứ điều gì xin vui lòng lái xe cẩn thận hơn, chị đang lái xe quá nhanh làm cho dạ dày em thấy không thoải mái hơn nữa."

"Đến rồi" Yuri nói khi cô dừng xe lại và giúp Yoona ra khỏi xe.

Một giọng nói quen thuộc kêu tên họ vang lên. "Yuri unnie! Yoona sshi!"

"Oh, Seohyun sshi! Yoona không ổn rồi" Yuri nói.

"Seo-Seoh-Bleeerghhh!"

"Ah, ew Yoona Yahh!" Yuri rít lên khi cô nhảy ra tránh khỏi Yoona đang nôn mửa.

"Oh Yoona sshi, bị gì thế này?"

Yoona lắc đầu khi cô ôm chặt lấy dạ dày đang đau đớn của mình lại. Yoona nhắm mắt lại, cảm thấy hoàn toàn bối rối. Trước Seohyun...một lần nữa...


"Sẽ không có gì nghiêm trọng với Yoona chứ?" Taeyeon hỏi với vẻ quan tâm trong mắt cô.

Cô và Tiffany cùng nhau nằm trên giường đối mặt nhau. Cả hai nắm tay nhau. Taeyeon không chắc chắn làm thế nào lại xảy ra nhưng cô cảm thấy hoàn toàn tự nhiên.

"Tae đang nói gì?" Tiffany thì thầm.

"Thì Yoona ngớ ngẩn ấy...nếu em ấy thực bị bệnh?"

"Em ấy sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."

"Tae hy vọng như thế.."

Sự im lặng tràn ngập căn phòng trong một vài phút. Họ chỉ nhìn nhau mà không làm gì cả.

Sau đó tiếng bíp từ điện thoại của Taeyeon vang lên làm cả hai bừng tỉnh.

"Oh, là của Yuri!" Taeyeon hét lên khi cô ngồi bật dậy.

"Cậu ấy nói gì?" Tiffany hỏi khi cô ngồi dậy.

"À cậu ấy nói là Yoona sẽ ổn thôi, em ấy bị viêm ruột thừa. Đừng lo lắng về em ấy. Yoona chỉ là xấu hổ trước Seohyun hahah"

Tiffany cười. "Vậy là em ấy đã ổn rồi đúng không?" Tiffany lại nằm trên giường là Taeyeon cũng làm theo. Taeyeon nhẹ nhõm nhìn Tiffany và cô bị mê hoặc bởi tiếng cười của Tiffany.

"Em có hạnh phúc không?" Taeyeon bất ngờ hỏi và vuốt ve các ngón tay của Tiffany. Tiffany không trả lời câu hỏi của Taeyeon chỉ là cô từ từ nhìn lên.

Tiffany mỉm cười cho thấy mắt cười của cô ấy một lần nữa.

"Em chưa bao giờ hạnh phúc thế này" cô nói.

Taeyeon nghe thấy vậy nở một nụ cười mãn nguyện. Tiffany đỏ mặt khi nhìn thấy Taeyeon như thế.

"Thật không bình thường khi nhìn thấy em thế này...nó thật là đáng yêu, Tae thích thế."

Má Tiffany thậm chí còn đỏ hơn nữa.

"TT...Tae tae?" Tiffany lắp bắp hỏi với cái nhìn hoàn toàn dễ bị tổn thương trong mắt cô ấy.

"Huh? gì thế em?" Taeyeon hỏi cười khúc khích khi nghe biệt danh mới của mình, trong khi đó tay cô nắm chặt lấy tay Tiffany.

"Tae có nhớ lần cuối cùng Tae hôn em?" Tiffany có chút xấu hổ khi hỏi.

Taeyeon cười khúc khích. Thật là dễ thương mà. "Tất nhiên là tae nhớ rồi" cô gật đầu.

"Hãy nhớ lại lúc...Tae muốn hôn em một lần nữa nhưng sau đó chúng ta bị gián đoạn?"

Taeyeon cố kìm chế lại để không phát ra tiếng cười. Cô có cảm giác rằng cô biết chuyện gì đag xảy ra. Nhưng cô có chút vui khi thấy Tiffany như thế vì thế cô quyết định không làm gì hết để cho cô gái tội nghiệp Tiffany tự thể hiện ra.

"Và...Tae sẽ làm điều đó một lần nữa? Hoặc là Tae có thay đổi gì không?"

"Ah..." Taeyeon giả vờ khó khăn để suy nghĩ điều này. "Tae..." cô bắt đầu từ từ trêu chọc Tiffany. "...sẽ" sau đó cô kết thúc.

Tiffany nuốt khan. "Và...Tae sẽ làm điều đó một lần nữa?"

"Tae có nên không?"

"Ah..." Tiffany hoàn toàn bối rối nhìn xuống. Điều này làm cho Taeyeon đột nhiên bật ra tiếng cười. Cô không muốn trêu chọc cô nàng tội nghiệp nữa vì thế cô nghiêng người về phía Tiffany và dùng ngón tay của mình để nâng cằm cô ấy lên. Mũi họ chạm vào nhau.

"Nhắm mắt lại" Taeyeon thì thầm, cô phả hơi thở nóng bỏng của mình mơn mang lên đôi môi đỏ của Tiffany. Tiffany làm theo những gì mà Taeyeon nói. Taeyeon mỉm cười và nhắm mắt trước khi cô tiến đến hôn lên đôi môi đó lần nữa.

Tiffany rùng mình, khi Taeyeon vòng tay quanh eo Tiffany khiến cả hai gần nhau hơn. Cơ thể Taeyeon đã được lấp đầy bởi sự ấm áp của Tiffany khi cô cảm nhận được Tiffany từ từ đáp trả nụ hôn của cô. Sau đó Taeyeon từ từ tách ra nhưng cô vẫn giữ Tiffany trong vòng tay mình và nhẹ nhàng hôn lên mũi và trán của Tiffany. Cô không thể không mỉm cười khi nhìn thấy Tiffany, người lúc này vẫn còn nhắm mắt cùng với đôi lông mi hơi run run, đôi môi hơi hé mở trong khi má đỏ ửng và ngực thì phập phòng liên tục khi cô thở nhanh. Sau 5 giây rốt cuộc Tiffany cũng mở mắt ra và nhìn vào mắt Taeyeon. Họ chỉ nhìn nhau âu yếm và Taeyeon bắt đầu dùng tay vuốt ve mái tóc đen huyền của Tiffany. Sau đó Tiffany chớp mắt.

"Em không thể hiểu được bản thân mình" sau đó cô nói.

Taeyeon lắc đầu. "Đừng lo lắng về điều đó, Em không cần phải cố tìm hiểu về nó, chỉ cần...em nghe theo trái tim mình mách bảo"

Tiffany cắn môi dưới, cô đang bối rối. Cô luôn bỏ qua những cảm xúc của mình bởi vì đó là những gì mà gia tộc dạy cô. Bọn họ luôn nói với cô là phải hành động theo quy định, quy tắc. Không được để cảm xúc chen vào. Bắt buộc cô phải làm theo lời bọn họ...và giờ thì Tiffany sẽ phải đi ngược lại với những gì mình được dạy khi nghe theo lời Taeyeon nói. Cô bắt đầu suy nghĩ về việc này.

Chợt Tiffany nhớ đến quyển nhật ký, Tại sao Taeyeon không nói với cô về điều đó? Và điều này đang làm cô phiền lòng. Taeyeon, tại sao Tae không cho em biết?

"Có chuyện gì sao?" Taeyeon lo lắng hỏi trong khi tay vẫn đang chơi đùa với mái tóc mềm mại của Tiffany.

TIffany mỉm cười một chút và lắc đầu. Cô buộc mình phải kìm nén những suy nghĩ nghi ngờ đó vào trong tâm trí mình lại, Taeyeon đã đúng đây không phải là thời điểm thích hợp để suy nghĩ và Tiffany hoàn toàn đồng ý điều đó. Cô cần phải học cách dựa vào cảm xúc và trực giác hơn. Bây giờ cô quyết định tin vào Taeyeon. Cô không muốn làm hỏng thời khắc này bằng một số người và những câu hỏi ngu ngốc. Cô tự nói với lòng mình sẽ quên nó thật nhanh....chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của Taeyeon là đã làm cho tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng và cơ thể thì như phát điên lên. Cô không thể lý giải cảm xúc này là gì có lẽ nó gọi là hạnh phúc. Đầu và toàn bộ cơ thể cô giờ đây tràn đầy một loại cảm xúc gọi là hạnh phúc thuần túy. Tiffany thấy mình giống như là một người hoàn toàn khác trước đây, cô chưa bao giờ được hạnh phúc như thế. Hoặc có thể nói là....trước đây cô chưa bao giờ được hưởng cái gọi là hạnh phúc.

Tiffany tiếp tục nhìn vào mắt Taeyeon và cô đột nhiên nhận ra có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Trán cô nhăn lại. "Taetae..."

"Sao thế em?" Taeyeon lầm bầm.

"Đôi mắt của Tae..."






"Yuri unnie!"

Yuri ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế ngồi và lo lắng nhìn Seohyun. "Sao thế? Yoona không ổn sao?"

Seohyun lắc đầu nhưng biểu hiện trên gương mặt cô đã nói lên cho Yuri biết rằng có gì đó nghiêm trọng xảy ra. "Yoona sshi hoàn toàn ổn." Seohyun thông báo tin tức tốt. "Bác sĩ Lee đã thực hiện một ca mổ thành công không có gì trở ngại, tất cả mọi thứ đều ổn. Yoona sshi có thể về nhà sau 3-4 ngày nữa. Nhưng...em có điều cần nói với chị"

"Chuyện  gì?" Yuri lo lắng hỏi. Đôi hàng lông mày cô cau lại.

"Gia tộc của em đã bắt cóc Sunye." Seohyun lặng lẽ thông báo. "Em chỉ mới phát hiện ra nó vào ngày hôm qua và em không có thời gian để nói cho chị biết...Em rất tiếc khi thấy Yoona sshi thế này nhưng lại thầm cảm ơn vì đã cho em cơ hội để nói cho chị biết."

"Khoan đã...ai?" Yuri bối rối hỏi.

"Đứng đầu gia tộc em...Siwon...anh ta đã bắt giữ Min Sunye để làm con tin. Họ đang tra tấn và uống máu cô ấy. Đầy man rợ."

"Sunye?"

"Đúng vậy, là bạn gái cũ của Taeyeon unnie"

"Aaahhh. Đúng rồi!" Yuri chợt nhớ ra. "Yoona có nói với chị rằng một người bạn gái cũ nào đó của Taeyeon đã quay trở lại thành phố!" Yuri dừng lại một chút trước khi cô nhận ra điều gì đó. "Nhưng cô gái tội nghiệp đó hoàn toàn vô tội và cô ta cũng không biết điều gì cả!"
 Yuri hét lên trong sợ hãi.

"Em biết và bọn họ cũng biết điều đó...Họ chỉ là đang cố gắng để gửi đến một thông báo"

"Một thông báo? Bọn chị thậm chí còn không biết nếu em không nói ra chuyện này"

Seohyun từ từ gật đầu. "Họ không biết rằng Sunye đã là bạn gái cũ của Taeyeon unnie và cô ấy cũng không còn là người mà Taeyeon unnie quan tâm nhất nữa. Bọn họ nghĩ rằng Taeyeon unnie vẫn còn quan tâm đến cô ấy. Và họ muốn nhắc nhở Taeyeon unnie rằng không phải là họ không biết chọ ấy đang ở trong thành phố này đâu."

"Khoan chờ đã...ý em là, họ không phải là đến chỗ Taeyeon ngay bây giờ chứ?"

"Một số ma cà rồng vẫn chưa biết được niềm vui ở trong thành phố này." Seohyun giải thích. "Vì vậy, bọn họ trước tiên sẽ là tìm ra ma cà rồng nào đang xâm nhập vào lãnh thổ này. Nhưng sẽ không ai bỏ qua cho Taeyeon unnie đặc biệt là Siwon."

Yuri chậm rãi gật đầu. "Kẻ xâm nhập?" Sau đó cô hỏi.

Seohyun chỉ nhún vai. "Em không biết bất cứ thứ gì về người đó."

Yuri gật đầu cô đang từ từ tiêu hóa những thông tin mà mình vừa nghe.

"Unnie?"

"Uh huh?"

"Tiffany unnie thế nào rồi? Chị ấy có đủ máu không? Không phải là đang cô đơn ấy?" Seohyun lo lắng hỏi.

Yuri bật ra một nụ cười. "Cô ấy đang rất tốt..."




"Có chuyện gì với mắt Tae sao?" Taeyeon hỏi.

"Mắt Tae...có màu đỏ" Tiffany giải thích. "Nó có đau không?"

Taeyeon ngồi dậy và dụi mắt. "Gần đây Tae cảm thấy có chút ngứa mắt. Chắc là Tae phải đi gặp bác sĩ thôi. Có lẽ Tae cần phải thay kính áp tròng mới."

"Tae đeo kính áp tròng?" Tiffany ngạc nhiên hỏi.

"Uh" Taeyeon cười. "Em nhìn chằm chằm vào mắt Tae trong một thời gian dài như vậy mà em không biết sao?"

Tiffany đứng dậy. "Lấy nó ra ngay" Tiffany ra lệnh với giọng có hơi kì lạ. Điều này làm Taeyeon có hơi sợ. Giọng của Tiffany bất ngờ có âm vực sâu và trầm hơn. Nó làm Taeyeon nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên của cả hai.

"O..okay" Taeyeon gật đầu. Cô không biết lý do tại sao Tiffany lại kêu cô làm thế.

Trong khi đó Tiffany đứng ngay cạnh bàn, cô quay trở lại đối mặt với Taeyeon và trên tay đang cầm một cây bút. "Đây là gì?" Tiffany hỏi mà không nhìn vào Taeyeon.

"Uh..." Taeyeon ngập ngừng trả lời.

"Tae có thấy không?"

Taeyeon mở to mắt. Cô hoàn toàn thấy rõ mọi thứ. "Tae...tầm nhìn của Tae...Tae thấy tất cả mọi thứ. Cận thị của Tae đã biến mất rồi!" Taeyeon không tin nói và nhìn Tiffnay. Tiffany vẫn còn hành động khó hiểu. "Tiffany?"

Đột nhiên Tiffany quay người lại và...

"Ouch!" Taeyeon hét lên. "Cái quái gì thế Tiffany?" Cô rít lên khi xoa xoa mũi mình.

"Xin lỗi" Tiffany cười hối lỗi và lúc này cô ấy đã trở lại bình thường.

"Tại sao em lại ném cây bút của Tae? Ôi, Tae nghĩ rằng mũi mình đã bị hỏng rồi. Em cần phải dùng nhiều sức mạnh đến thế sao? Khoan đã,...em thật sự ném nó vào Tae à?" Taeyeon rên rĩ. "Em gần như là ném vào mắt Tae!"

Tiffany quay trở lại giường và ngồi trên nó. "Đó là một thử nghiệm" cô giải thích.

"Thử nghiệm cái gì?"

"Tae...biết Tae đang trở thành một ma cà rồng đúng không?"

"Ah...Tae đoán vậy. Tae nghĩ có lẽ quá trình này...Tae đã không có là do trước đó Tae được chữa bệnh"

"Ah, cho đến khi Tae nói với em là tầm nhìn của Tae đã tốt hơn nhiều. Điều đó có nghĩ là quá trình sẽ còn tiếp tục. Giác quan của tae sẽ dần hoàn thiện. Tae cũng sẽ trở nên nhanh hơn và mạnh hơn. Và Tae sẽ không còn vụng về nữa."

"Uh, có đã được một thời gian kể từ khi Tae không làm hỏng cái gì đó. Nhưng nó có nghĩa là gì?"

"Không có gì" Tiffany nhún vai. "Cây bút chỉ là để kiểm tra phản xạ của Tae thôi. Nếu Tae bắt được nó thì chúng ta gặp rắc rối hơn rồi. Nhưng Tae đã không làm được có nghĩa là quá trình Tae biến thành mà ca rồng vẫn còn chậm. Đó là tốt. Tae vẫn là con người nhiều hơn ma cà rồng."

Taeyeon cau mày từ từ gật đầu. "Ouch" cô lặp lại và sau đó là chỉ vào mũi mình.

"Em thật sự xin lỗi Taetae, em phải làm sao để Tae cảm thấy bớt đau đây? Em sẽ làm bất cứ việc gì"

"Bất cứ việc gì?" Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt của Taeyeon.

"Phải..."

"hứa nhé?"

"O...kay"

"Hôn lên nó đi" Taeyeon mỉm cười đắc thắng.

"Taetae..." Tiffany do dự.

"Em đã hứa rồi mà!" Taeyeon rên rỉ lớn tiếng.

"Được rồi, được rối!"

Tiffany đặt tay lên vai Taeyeon và nhẹ nhàng hôn lên mũi Taeyeon. Taeyeon nở một nụ cười dorky.

"Cám ơn em, nó không đau nữa" sau đó cô nói cùng với một diễn xuất trẻ con.

Tiffany thở dài trong thất bại nhưng cô lại mỉm cười. "Thật là dorky mà"




"Cậu có nghĩ rằng Ian Somerhalder nóng bỏng nhất không?" Sooyoung hỏi trong khi miệng nhét đầy bỏng ngô.

Sunny gật đầu. "Ah...thật ra thì anh ta không tệ lắm"

Hai cô gái ngồi ở phía sau cửa hàng coffee của Yuri và xem phim The Vampire Diaries trên laptop của Sooyoung. Họ dự định cùng nhau đi xem phim nhưng rạp đã bán hết vé vì thế cả hai quyết định làm gì đó cùng nhau...riêng tư chẳng hạn.

Đây thật sự kế hoạch của Sooyoung. Cô vẫn cố gắng không nói cho Sunny biết sự thật rằng không phải là tất cả vé đã bán hết mà là do Sooyoung cố tình nói là vé xem phim đã bán hết. Sunny tội nghiệp không hề biết việc này. Mình có ác quá không Sooyoung nghĩ. Nhưng cô không hề hối tiếc về những gì đã làm.

Mặt khác, Sunny cảm thấy có chút khó chịu, cô không thích lắm những bộ phim truyền hình mà Sooyoung chọn. Nhưng cô...vẫn chấp nhận nó có lẽ là Sooyoung thích quan tâm đến ma cà rồng. Sunny mặc dù vẫn đang xem phim nhưng cô đang suy nghĩ việc khác trong đầu. Sunny sẽ cố gắng tìm hiểu về ma cà rồng mà Sooyoung biết...

"Hãy nói cho tôi nghe cậu biết những gì mà cậu biết ma cà rồng?" Đột nhiên Sunny hỏi.

Sooyoung rõ ràng là ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Cậu muốn biết gì?"

"Cô ấy là ai? Làm thế nào mà cậu biết cô ấy là ma cà rồng?"

"Cậu ấy là người bạn thật sự tốt của tôi. Tên là Hyoyeon. Làm thế nào mà chúng tôi biết..."

"Chờ đã, chúng tôi?"

"Uh, thì tôi và em họ của mình Nicole"

"Ah"

"Uh, và Nicole cũng chính là bạn gái cô ấy. Một hôm nọ Nicole đang làm bữa tốt thì em ấy cắt vào ngón tay mình. Và chúa ơi Hyoyeon chạy đến đưa ngón tay Nicole vào miệng cậu ấy để cầm máu. Và kể từ đó những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra với cậu ấy. Cậu ấy...cậu ấy giết chết nhiều người và cắn vào cổ người đó nhưng một con vật." Sooyoung buồn bã thì thầm. "Đó không phải lỗi của cậu ấy vì cậu ấy không thể khống chế được nó"

"Cậu...là một người vô cùng khoan dung, Choi Sooyoung." Sunny khá ngạc nhiên nói.

"Ah...tôi có thể nhận thấy một người đang nói thật và nói dối cậu cũng biết đấy? Tôi biết Hyoyeon là hoàn toàn nói thật khi cậu ấy nói rằng cậu ấy không thể khống chế bản thân được"

"Tôi có thể gặp cậu ấy không?" Sunny đột nhiên hỏi.

"Tôi không chắc. Tôi sẽ hỏi cậu ấy" Sooyoung trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. Trông cô ấy giống như là không muốn nói về chuyện này nữa. Sunny nhìn thấy được điều đó nhưng cô cũng muốn giúp đỡ cho người bạn đặc biệt đó của Sooyoung. Nhưng cô không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Hoặc...có thể cô sẽ nói một ít thông tin nào đó.

"Tôi có biết một vài ma cà rồng" sau đó Sunny nói. Sooyoung từ từ quay đầu lại, cô cũng không bận tâm lắm đến điều đó, cô không nói lời nào vì vậy Sunny chỉ tiếp tục nói. "Ý tôi là...tôi biết hai ma cà rồng....trong đó có ma cà rồng lai. Và một vài thợ săn ma cà rồng"

Sooyoung nhướng mày. "Ma cà rồng lai? OMG còn có cả thợ săn mà cà rồng?" Sooyoung hỏi rõ ràng trong giọng nói hiện lên vẻ lo lắng.

"Uh..." Sunny do dự và suy nghĩ về điều này, cô cần phải cẩn thận. Cô nghĩ rằng mình có lẽ không nên đề cập đến những thợ săn.

"Làm ơn cho tôi biết đi" Sooyoung nài nỉ. "Tôi cần biết để cảnh báo cho Hyoyeon nếu bọn họ cố gắng làm tổn thương cậu ấy?"

"Tôi nghĩ rằng cô không nên lo lắng" Sunny nói. "Cả hai gia tộc Kwon - Jung sẽ không làm hại cô ấy. Họ còn có vấn đề khác để đối phó."

Sooyoung cau mày và cố nhớ lại cái tên cô đã nhìn thấy trên cánh cửa cửa hàng coffee của Yuri. Cô nhớ lại tên đầy đủ của Yuri ở đó, nhưng cô không chắc chắn là nó có phải tên Kwon hay không. Cô kiểm tra lại một lần nữa lần này chắc chắn là Kwon Yuri. Trước đó Sooyoung đã có nghi ngờ Yuri nhưng không ngờ cô ấy lại là thợ săn.

Cả hai lại chìm trong im lặng chú ý xem TV nhưng sau đó đột nhiên Sunny hỏi một lần nữa. "Người bạn của cô Hyoyeon có phải trên cổ tay cũng có một vết sẹo?" Đột nhiên Sunny nghĩ ra một điều quan trọng.

Sooyoung gật đầu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. "Phải nhưng tại sao cậu biết? Điều này có ý nghĩa gì?"

"Nó trông thế nào? liệu có phải là hình một động vật nào không?"

"Tôi không chắc nữa vì nó không phải là vết sẹo của tôi nên tôi đã không để ý lắm đến nó. Nhưng tôi nghĩ rằng..có lẽ là một con chó? Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?" Sooyoung nói là lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Cậu nói là một con chó..." Sunny cố gắng nhớ lại những gì mà Taeyeon đã nói với cô về gia tộc của mình. Cô không nhớ là cậu ấy có nhắc đến chó. "Không phải là nó trong giống một con cáo? hay là con sói chẳng hạn?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ đoán nó con chó thôi? Lý do tại sao điều này lại quan trọng?" Sooyoung bối rối cứ hỏi tới.

"Ah...tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nói cho cậu biết nhiều thứ. Tôi xin lỗi, tôi không thể tiết lộ." Sunny thở ra và cười hối lỗi. Sooyoung có thể nhìn thấy sự chân thành trong đó. Cô biết đây là một bí mật và Sunny buộc lòng không thể nói ra. Sunny là một người tốt và đáng tin cậu và Sooyoung thích điều đó. Lòng chân thành luôn luôn được cô đặt lên hàng đầu. Thêm vào đó cô đã biết được những gì mà cô cố tìm hiểu bấy lâu. THợ săn ma cà rồng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip