Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 15

Bảo tàng vắng lặng hoặc là ít nhất từ dưới lòng đất của nó. Ngoài trừ hai người Taeyeon và Tiffany. Cả hai giờ đang ngồi trên giường trong căn phòng đóng cửa lại của Yoona. Taeyeon chỉ là ôm lấy quyển nhật kí vào lòng mình, cô thậm chí không đọc gì từ nó cô chỉ suy nghĩ. Taeyeon hối hận vì đã dạy Sunye về mật mã này. Đây rõ ràng là vật rất quan trọng. Tuy nhiên cô lại bất cẩn sử dụng. Taeyeon thở dài khi cô không thể thay đổi được điều đó.

"Không phải là Tae sẽ đọc nó sao?" Tiffany hỏi.

Taeyeon ngập ngừng và nuốt nước bọt trước khi cô bắt đầu đọc to.



"Ngày 10 tháng 3 năm 1993,

Tôi tên là Kim Kyung Soo và tôi là một ma cà rồng. Đây là quyển nhật ký mà tôi viết để lại cho con gái của mình trong tương lai. Tôi đã sáng tạo ra mật mã này và quyết định viết quyển nhật kí này sử dụng trong trường hợp một người ngoài nào đó nhìn thấy nó. Đây thực sự là ý tượng của Steve bạn tôi. Cảm ơn người anh em!

Con gái lớn của tôi là Taeyeon năm nay đã được 4 tuổi. Tôi sẽ bắt đầu dạy cho con mật mã này tốt nhất là vào ngày mai. Taeyeon đã đủ tuổi để học nó. Mặc dù là con nó có chút vụng về nhưng nó chắc chắn rất thông minh.



"Có một số thứ đến nay vẫn không thay đổi" Tiffany lặng lẽ cười làm gián đoạn Taeyeon. Sau này chỉ đưa cho Taeyeon cái nhìn đánh giá sau đó Taeyeon tiếp tục đọc.


"Đứa con gái nhỏ Hyoyeon của tôi vẫn còn quá nhỏ"


"Em gái Tae" Taeyeon thì thầm.

Tiffany đặt tay lên vai Taeyeon và xoa xoa nó. "Uh"

"Nó có lẽ đã chết"

"Nhưng cũng không chừng em ấy chưa chết" Tiffany không tin vào điều đó.

"Mọi chuyện đều có thể" Taeyeon nhún vai và tiếp tục đọc.




"Con gái thứ hai của tôi Hyoyeon vẫn còn quá nhỏ nhưng tôi sẽ bắt đầu dạy cho con càng sớm càng tốt. Chúng tôi không còn nhiều thời gian. Tôi không có kế hoạch truyền dạy lại cho bất kỳ người nào khác vì vậy nếu con đọc được quyển này có nghĩa con là một trong hai con Taeyeon hay Hyoyeon. Và cũng có nghĩa là chúng ta, appa và omma con có lẽ đã chết.
Tại sao ta lại viết ra những điều này? Vì chúng ta không còn thời gian. Ta tự lặp đi lặp lại nhắc nhở mình về điều này. Ta sẽ nói cho con biết rằng con là một nửa ma cà rồng. Và nếu như con không biết thì giờ con hãy tin về điều đó. Chúng ta, appa và omma của con cũng như hai người bạn họ Hwang và Jung đang cố gắng tìm ra cách chữa trị cho người lai ma cà rồng. Và ta có thể cảm nhận rằng chúng ta đã tìm gần ra. Nhưng...ai mà biết trước điều gì?
Gia tộc Wolf...con có biết rằng đây là một trong những gia tộc của ma cà rồng? Ta hy vọng con biết. Ta hy vọng chúng ta sẽ nói cho con nghe trước khi chúng ta qua đời. Gia tộc Wolf chính là gia tộc của ta. Các gia tộc luôn luôn chiến đấu với nhau, gia tộc chúng ta đã không còn nhiều thành viên còn sống và ta có thể đếm chúng trên đầu ngón tay của mình. Trên thực tế thì chúng ta là những người cuối cùng còn sống sót. Ta và hai người còn lại. Làm thế nào mà ta vẫn còn sống? Ta cũng tự hỏi vể điều đó. Có thể bởi vì ta có người bạn ở gia tộc Jungs họ là thợ săn ma cà rồng. Họ thật sự rất mạnh mẽ và ta dám cá rằng những con sói đang sợ hãi họ. Chúng ta còn có Hwang, Steve Hwang người đã bỏ trốn khỏi gia tộc Wolf. Bọn chúng muốn giết cậu ta thậm chí còn hơn cả việc giết chết ta. Cậu ta kết hôn với một cô gái ở gia tộc Jung, cậu ta kết hôn với một người thuộc gia tộc thù địch với gia tộc mình và bọn chúng muốn cậu ta phải trả giá về điều đó. Và họ có với nhau hai đứa con."


Taeyeon nhìn Tiffany người không hề nói bất cứ điều gì cô chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào quyển nhật kí mà cô không hiểu gì cả.

"Tae nghĩ rằng nó là nói về gia đình em." Taeyeon nói.

Tiffany chỉ gật đầu.

Taeyeon buồn bã mỉm cười và tiếp tục đọc.




"Chúng ta cũng có một thỏa thuận với gia tộc Kwon, một gia tộc thợ săn. Chúng ta không thật sự là đồng minh nhưng chúng ta sống cạnh nhau trong hòa bình. Ta biết họ sẽ không tấn công chúng ta ngay cả khi họ gặp khó khăn. Ta tin tưởng họ. Vì vậy tất cả chúng ta cùng chống lại những con sói hung dữ kia..."



Taeyeon dừng lại và chỉ lướt qua phần còn lại. "Không có gì thú vị nữa..." cô lẩm bẩm và lật qua trang khác.




"Ngày 14 tháng 3 năm 1993,

Ta biết ta làm thế là xấu nhưng chúng ta cần phải tìm ra cách chữa cho người lai ma cà rồng. Chúng ta đang tuyệt vọng vì nó và ta biết chúng ta không nên làm điều đó nhưng đó là cách duy nhất vì những đứa con của chúng ta là những người duy nhất mang dòng máu hỗn hợp này. Hôm nay ta sẽ lấy một ít máu của Taeyeon. OMG, Taeyeon à, nếu con đang đọc thì ta xin lỗi con!
Chúng ta đang xem xét nó lúc này. Phải có một cái gì đó, bởi vì con là nửa con người nên con có thể ra ngoài ánh sáng mặt trời trong khi con của Hwang và Jung thì không thể ra ngoài ánh sáng. Có cái gì đó đã sai có phải không?
Dù sao như đã hứa ta bắt đầu dạy con mật mã. Và con đã học rất tốt! Con là một cô gái thông minh ta biết mình sẽ dạy tốt cho con. Con trông thật vui vẻ trong thời gian gần đây. Ta nghĩ có lẽ là vì có Stephanie là con gái Steven Hwang.



Taeyeon cảm thấy Tiffany đang đông lại vì cô dừng lại và nhìn cô ấy.

"Đ...đó có phải là em không?" Tiffany hỏi.

Taeyeon nhẹ nhàng gật đầu. "Tae nghĩ đó là em"

"Stephanie Hwang...." Tiffany nói một cách cẩn thận. "Huh...Stephanie Hwang là tên thật của em"

"Thật là một cái tên đẹp cho một cô gái đẹp" Taeyeon nhận xét.

Tiffany ngập ngừng mỉm cười. "Và khi đọc lên...phát ra âm thanh cũng đẹp nữa."





"Họ cũng có một đứa con trai nữa là Leo. Cậu nhóc là người lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ. Ta cũng cần phải đề cập đến Jessica nữa chứ. Đứa bé ấy là con gái duy nhất của người bạn ta trong gia tộc Jung. Thật tội khi Leo...là cậu nhóc duy nhất trong nhà."




"Ngày 16 tháng 3 năm 1993,
Này! Steve! Tại sao cậu lại để lại đứa trẻ ba tuổi của cậu trong phòng thí nghiệm của chúng ta một mình? Có gì đó thật sự kỳ lạ đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Steve, người bạn yêu quý của tôi đã để lại cô con gái nửa sát thủ nửa ma cà rồng Stephanie trong phòng thí nghiệm....Tại sao? Chúng ta đã lấy một số máu để ở phòng thí nghiệm và ở đó chúng ta không hề biết rằng Stephanie đã uống nó. Và...điều thú vị là con bé đã uống máu của Taeyeon.


"Hơ? Em đã uống máu của Tae?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

Tiffany trông như bị sốc khi Taeyeon hỏi. "Em...em đoán có lẽ vậy, Tae cứ tiếp tục đọc"




"Tất nhiên là con bé Stephanie có mang trong mình dòng máu ma cà rồng nên điều này đã làm nó thức tỉnh. Giờ thì con bé khát máu và không thể ra ngoài ánh sáng. Và Appa và omma con đã thỏa thuận là không cho các con uống máu."




"Tại sao Tae vẫn có thể ra ngoài sáng mặc dù ma cà rồng trong người Tae đã thức tỉnh sau khi ở trong bệnh viện?" Taeyeon hỏi.

Tiffany nhún vai. Cô không biết phải nên trả lời thế nào. "Em đoán có thể nó chỉ hoạt động khác nhau.  Tất cả hoạt động khi Tae nói nhưng có lẽ Tae không nhận thấy điều đó."

"Tae nghĩ... là em nói đúng..."




"Nhưng Taeyeon cũng là một nửa ma cà rồng...ta tự hỏi không biết con bé có bị bất kỳ tác dụng phụ nào không. Ma cà rồng không thể uống máu ma cà rồng khác. Nhưng ta đoán có thể uống máu hỗn hợp được? Nhưng thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này của ta. Vì chỉ có hai đứa con của ta mới là những người duy nhất mang dòng máu lai này."


"Ngày 18 tháng 3 năm 1993,
Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ đều ổn khi không có tác dụng phụ trên Stephanie, không có gì kỳ lạ xảy ra trên người con bé. Taeyeon đến bên ta sợ rằng Stephanie đang đọc được suy nghĩ của con bé. Thật  sự được sao?"




"Đó là một câu hỏi hay...thật sự được sao?" Tiffany hỏi. "Đó chính là sự liên kết kỳ lạ của chúng ta...là vì em đã uống máu Tae khi còn là một đứa trẻ?"

"Tae nghĩ là thế...Có thể nó bắt đầu hoạt động khi chúng ta gặp lại nhau?"

Tiffany từ từ gật đầu. "Tiếp đi Tae, có lẽ còn có gì khác trong đó..."




"Chúng ta sẽ chờ đợi xem nếu có gì xảy ra một lần nữa.
Một lần nữa ta lại nghĩ đến những thử nghiệm trên cơ thể các con, nhưng...chúng ta có một ma cà rồng thuộc gia tộc Wolf. Con bé thậm chí chưa được hai tuổi. Và con bé đã làm thức tỉnh dòng máu ma cà rồng trong người mình chính điều này sẽ phá hủy tuổi thơ và cuộc sống về sau của nó. Vì vậy,...ta chỉ nói rằng ta sẽ cố gắng cứu con bé. Tên của cô bé đó là Juhyun, nó là một đứa nhỏ thông minh và đang trưởng thành rất tốt. Nhưng ta không đảm bảo rằng điều này có làm hại đến con bé không."



"Ngày 10 tháng 4 năm 1993,
Taeyeon không còn phàn nàn về việc Stephanie đọc được ý nghĩ của con nữa nhưng hai đứa trẻ đang có những hành động kỳ lạ khi chúng lại gần nhau. Và chúng bên nhau trong tất cả thời gian. Cả hai không nói gì cả chỉ nhìn nhau và dường như chúng hiểu tâm tư lẫn nhau mà không dùng từ ngữ? Có thể là chúng có thần giao cách cảm...hoặc cũng có thể chúng cảm thấy khó khăn? Nah, nhưng chúng chỉ mới ba bốn tuổi nên điều cảm thấy khó khăn là không thể. Vậy có thể là thần giao cách cảm? Nhưng ta hỏi Taeyeon...con nói với ta là không có gì xảy ra nhưng ta biết là con nói dối. Thế tại sao con lại nói dối thì ta thật không biết điều này thật khó hiểu. Taeyeon ah, nói cho ta biết đi!"




"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Taeyeon tự hỏi.

"Đó là thần giao cách cảm" Tiffany nói.

"Em nhớ không?"

Tiffany lắc đầu. "Không. Nhưng...không phải là không có."

Taeyeon ngập ngừng trước khi cô chậm rãi gật đầu. "Ừ. Và...nó đang càng mạnh hơn. Ý Tae là...thời gian qua em có nghe được Tae đang nói chuyện với em."

"Đó là...sự thật."

"Chúng ta hãy thử lại lần nữa. Tae sẽ cố gắng suy nghĩ về em và em sẽ cho Tae biết nếu em cảm thấy được gì đó."

Tiffany ngập ngừng đồng ý. "Được rồi"

Taeyeon nhắm mắt lại và chỉ nhẹ nhàng nghĩ về Tiffany. Cô không muốn quá vội vàng, cô cố gắng tự nhiên nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Tiffany, tính cách dễ thương và giọng nói khàn khàn của cô ấy. Taeyeon sợ rằng cô bắt đầu cảm thấy choáng ngợp với những cảm xúc đến quá vội, cô cố gắng bình tĩnh lại nhưng sau đó đột nhiên cô nhớ đến nụ hôn ngọt ngào mà họ đã chia sẽ trước đó. Taeyeon nghe Tiffany thở hổn hển. Cô nhanh chóng mở mắt và nhìn cô ấy. Tiffany cắn môi dưới của mình.

"Thế nào rồi?"

"Em...không chắc nữa. Em đang bối rối, em chưa bao giờ cảm thấy quá nhiều thứ cùng một lúc trong cuộc sống của em."

"Cái gì...em thấy được gì?"

"Em không chắc...đầu em cảm thấy như...pháo hoa nở rộ"

Taeyeon nuốt nước bọt. Đó chính xác là những gì mà cô đã cảm nhận về Tiffany. Nhưng cô đã cố gắng kiềm chế nó mức thất nhất. Nhưng rõ ràng, mặc dù cơ thể cô bình tĩnh nhưng tâm trí thì không được như vậy và Tiffany có thể cảm nhận được điều đó.

"Sự liên kết giữa chúng ta..." Taeyeon từ từ bắt đầu. "Tae nghĩ chúng ta phải bảo vệ nó. Tae cảm thấy đây là điều rất đặc biệt"

Tiffany gật đầu. "Nhưng tại sao nó không có tác dụng ngược lại? Theo trong nhật ký, chúng ta có thần giao cách cảm. Tại sao chỉ có em mới có thể cảm nhận được Tae nhưng Tae thì không?"

"Chúng ta vẫn chưa thật sự cố gắng lắm."

"Đứng vậy, em sẽ cố gắng...nghĩ đến...Tae" Tiffany nói khẽ.

Taeyeon gật đầu và nhắm mắt chờ đợi với đầu óc trống rỗng. Sau một phút cô im lặng thở dài. Taeyeon mở mắt ra nói với Tiffany. "Không cảm nhận được gì cả"

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng trong thời gian tiếp theo. "Tae nghĩ Tae nên..." Sau đó Taeyeon nói chỉ vào cuốn nhật ký và đọc tiếp nó.



"Ngày 22 tháng 7 năm 1993,

"Wow, một thời gian khá lâu" Taeyeon nói ngay sau khi cô đọc lướt qua ngày ghi.



"Ta biết ta đã không viết nó trong một thời gian dài nhưng vì ta không có gì để chia sẽ với các con. Cho đến lúc này, chúng ta đã tìm ra điều gì đó với Juhyun. Nó nằm trong tài liệu thư mục nghiên cứu của chúng ta nhưng chỉ trong trường hợp nó rơi vào tay kẻ xấu. Con cần phải có cả hai là cuốn nhật ký này và tài liệu nghiên cứu để biết cách làm thế nào chữa bệnh cho dòng máu lai này. Con có quyền đọc nó. Chúng ta đã tìm ra cách chữa bệnh nhưng ta đảm chỉ có các con mới biết được ta viết những gì. Ta tin đây là thời điểm tốt để dạy cho Taeyeon loại mật mã này. Con là một đứa trẻ tuyệt vời. Ta..."



Taeyeon ngừng đọc và cắn môi dưới.

"Có gì thế Tae?" Tiffany hỏi.

Taeyeon chỉ chớp mắt vài lần và nhìn chăm chăm vào cuốn nhật ký.

"Trong đó nói gì vậy?" Tiffany hỏi và đặt tay lên vai Taeyeon. Taeyeon nghiêng đầu và nhìn lên để lộ ra chiếc cổ của cô.

Tiffany nhìn thấy được động mạch cổ Taeyeon đang đập nhanh, cô sẽ không cắn cổ Taeyeon cũng như không cắt nó nhưng...cô yêu máu của Taeyeon và cô ấy biết điều đó vì vậy chỉ là trong trường hợp này...

"Tae nhớ họ"

"Huh?" Tiffany giật mình trở lại với thực tế lúc này Taeyeon đang nhìn Tiffany. Tiffany nhận thấy trong mắt cô ấy rơm rớm nước mắt. "Tae chưa bao giờ nhớ cha mẹ Tae cả nhưng bây giờ khi đọc cuốn nhật ký này...Tae nhớ họ quá"

"Aww, ổn thôi Taetae à" Tiffany nói xoa lưng cho Taeyeon.

"Em vừa gọi Tae là gì?" Taeyeon hỏi với một chút ngạc nhiên.

"Uh..." đôi má nhợt nhạt của Tiffany trở nên hồng đôi chút. "Taetae?" cô lặp lại và giờ thì nhận ra sự lúng túng. "Em xin lỗi"

"Không, Tae rất thích cái tên này." Taeyeon mỉm cười và nhìn vào trong cuốn nhật ký. Cô thở dài. "Tae sẽ tiếp tục...đến đâu rồi nhỉ...ah, đây rồi..."



"Con là một đứa trẻ tuyệt vời, ta yêu con gái của ta hơn bất cứ điều gì. Nhưng về Juhyun và cách chữa bệnh. Về việc cách chữa bệnh được viết trong tập tài liệu nhưng trong đó có viết rằng là cần phải tiêm thuốc. Đó là không đúng sự thật. Con cần phải uống nó và còn một điều ghi thiếu trong đó là thành phần cuối cùng là máu của một ma cà rồng chưa từng uống máu người. Đó chính là cách chữa bệnh."




Taeyeon nhìn lên. "Chúng ta cần phải có được những nghiên cứu đó.

Tiffany chỉ gật đầu và Tiffany tiếp tục đọc.



"Chúng ta đã thử nghiệm nó trên người Juhyun. Đột nhiên con bé không còn thèm uống máu người, con bé rất bình tĩnh ngay cả khi nó không uống máu trong một thời gian dài và con bé cũng có thể đi ra ngoài ánh sáng được."



"Khoan đã, bọn họ nói con bé mới hai tuổi đúng không?" Tiffany gián đoạn.

"Yeah, có gì không?"

"Không khát máu, có thể ra ngoài ánh sáng, sinh năm 1991 tên Juhyun"

"Yeahhh?"

"Đó là Seohyun!" Tiffany hét lên.

"Yeah!"

"Ừ" Tiffany gật đầu sửng sốt với thông tin này. "Đó là lý do tại sao em ấy thật đặc biệt"

"Tae sẽ tiếp tục đọc..."




"Tuy nhiên con bé vẫn cần máu người và con bé vẫn mạnh và nhanh như một ma cà rồng nhưng điều này chắc chắn là sự tiến bộ rất lớn trong nghiên cứu của chúng ta. Ta cũng đã chữa bệnh cho cả hai con. Các con vẫn chưa kích hoạt dòng máu ma cà rồng vì vậy nó vẫn chưa có tác dụng nhưng có lẽ trong tương nó sẽ giúp họ. Chúng ta sẽ phải chờ đợi."



"Tae đã được chữa trị đó là lý do tại sao Tae có thể đi ra ngoài ánh sáng mặt trời? Và là lý do...tại sao Tae không thấy khát máu?"

Tiffany nhún vai. "Em cũng muốn trả lời một số câu hỏi của Tae nhưng em xin lỗi em không biết. Nhưng cá nhân em không nghĩ rằng Tae không phải không khát máu."

"Tại sao em lại nghĩ thế?"

"Tae...cảm thấy thèm khát. Hoặc...không phải?"

"Tae...có. Chỉ là...thèm khát loại khác?" Taeyeon lúng túng trả lời.

"Àh...em cũng chỉ đoán thôi." Tiffany nói, cố gắng thoát khỏi sự lúng túng này và Taeyeon gật đầu.

"Được rồi..." cô thở dài và tiếp tục đọc, tâm trí cô lúc này có rất nhiều câu hỏi...




"Ngày 4 tháng 8 năm 1993,
Gia tộc Wolf tấn công chúng ta, họ đã bắt Juhyun đi và chết tiệt chúng ta đã không có cơ hội để cứu con bé ra nhưng chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng. Gia tộc Jungs cũng đã sẳn sàng, Ồ, ta quên đề cập đến...Jennifer Jung đang mang thai một lần nữa, ít nhất thì đây cũng là một việc tốt. Nhưng thật lòng mà nói...thì lúc này họ sẽ không có thời gian để quan tâm đến đứa bé...nhưng dù sao ta vẫn chúc mừng cho họ."



"Em bắt đầu hiểu rằng bản chất dorkiness của Tae di truyền từ ai rồi" Tiffany nói.

Taeyeon nhìn chăm chăm Tiffany trước khi tiếp tục đọc.




"Cuộc chiến ngày càng căng thẳng hơn khi những con sói này ngày càng mạnh và nhanh nhẹn hơn. Về cơ bản chúng ta không thể có cơ hội thắng được bọn chúng, chúng sẽ cắt cổ chúng ta một cách nhẹ nhàng. Nhưng trước đó...chúng ta vẫn đảm bảo rằng chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng."



Taeyeon bỏ qua một vài trang, lướt sơ qua nó. "Tae....nghĩ là không còn gì quan trọng trong này nữa. Tae cần nghỉ ngơi sau khi đọc những lời này."

Tiffany đưa tay lên trán Taeyeon cô suy nghĩ và đọc tất cả thông tin trong đầu Taeyeon. "Chúng ta thật sự có một sự liên kết Taeyeon à"

"Y...yeah, Tae đoán vậy" Taeyeon lắp bắp trả lời, cô không biết chắc là Tiffany đang đọc gì trong đầu cô.

"Tae nói rằng Tae thích em" Tiffany đột nhiên lên tiếng nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Trong mắt cô rõ ràng có một ít khó chịu. Hai cô gái đang ngồi cạnh nhau trên giường.

"Và...nó...vẫn còn giá trị." Taeyeon trả lời và cẩn thận chạm vào tay Tiffany bằng những ngón tay của mình. Nhưng cô sớm rụt lại vì cô không chắc về phản ứng của Tiffany.

"Nhưng...nếu nó chỉ là sự kết nối? Nếu điều đó không phải sự thật? Em không nghĩ rằng giữa chúng ta sẽ lại có cảm giác một lần nữa. Đó là lý do tại sao em có thể cảm nhận hoặc thậm chí còn nghe được những suy nghĩ của Tae về em. Và em cảm thấy rằng em biết rõ con người Tae." Tiffany thất vọng giải thích.

"Oh..." Taeyeon chỉ thở ra. "Tae...không nghĩ về điều này theo cách như thế....Tae...có lẽ...nhưng Tae...không nghĩ vậy."

"Tae chắc?"

"Tae...nghĩ thế."

"Thấy chưa? Tae nghĩ nhưng Tae không biết chắc chắn..." Tiffany thở dài bỏ cuộc.

"Tại sao...phải suy nghĩ về nó? Thậm chí nếu điều đó là ngu ngốc...chúng ta có thể...đừng nghĩ đến điều này được không? Tae thích em và điều đó không thể phủ nhận và thay đổi đâu." Taeyeon thì thầm nhìn vào mắt Tiffany.

Tiffany hơi mỉm cười và gật đầu.

Taeyeon thấy vậy cũng mỉm cười theo và đặt tay choàng qua cổ Tiffany. "Tae thích em...Stephanie Hwang." Taeyeon nhẹ nhàng nói.

Nụ cười của Tiffany ngày càng trở nên rạng rỡ hơn. "Em cũng thích Tae...Kim Taeyeon."

Taeyeon mỉm cười và sau đó vài giây thì biểu hiện của cô dần thay đổi. Taeyeon rõ ràng là đang suy nghĩ về một điều gì đó. Tiffany không biết là điều gì nhưng cô có thể cảm nhận được nó. Cô biết Taeyeon nghĩ về một điều gì có liên quan đến mình.

"Tae...đang suy nghĩ điều gì vậy?" Tiffany hỏi một cách thận trọng.

Taeyeon từ từ lắc đầu. "Tae chỉ là nhớ đến một bài báo mà Tae đã đọc trước đó vài tuần..."

"Nó nói về cái gì?" Tiffany bối rối hỏi.

"Không có laptop ở đây à?"

Taeyeon buông Tiffany ra và đứng dậy. Cô rời khỏi phòng, để lại Tiffany một mình. Taeyeon nhìn xung quanh phòng khách và sau đó là cửa phòng của Yuri. "Làm ơn cho nó có ở đây chứ không phải là ở cửa hàng coffee." Taeyeon thì thầm khi bước vào phòng. "Oh Yeah!" Taeyeon cười lớn khi cô phát hiện ra laptop đang đặt trên bàn làm việc. Cô lấy nó và quay vào phòng với Tiffany.

"Tae làm gì thế?" Tiffany bối rối hỏi.

"À..." Taeyeon không trả lời, cô chỉ mở máy và nhấp vào trình duyệt và sau đó hiện ra một kết quả. "Đây rồi...là nó." cô nói khi nhấp vào bài báo. "Khi lần đầu tiên Tae nhìn thấy nó, Tae nghĩ nó là một bài báo tào lao...nhưng giờ...Tae không nghĩ thế nữa."



"Nó được xác định là một trong những vụ giết người bí ẩn nhất trong 15 năm qua. Vào ngày 13 tháng 12 năm 1994 một chủ tịch và đồng sáng lập ra công ty kho học lớn nhất Hàn Quốc, Viện HJ đã tìm thấy chết trong biệt thự gia đình ông cùng với vợ. Cả hai đều bị giết chết bằng cách cắt vào cổ họng. Con của họ gồm một người con trai lớn và cô gái nhỏ đã trốn thoát. Cậu trai 16 tuổi liên lạc với cảnh sát và làm chứng rằng những kẻ giết người kia rất nhanh và mạnh, đeo mặt nạ và giết chết cha mẹ em bằng một con dao găm. Em nói rằng em đã bỏ chạy trong cuộc tấn vì thế em không biết điều gì nữa hết. Mặc dù em đã được bảo vệ nhưng sau đó em cũng bị ám sát chỉ sau cha mẹ 2 ngày. Còn về phần bé gái thì không bao giờ tìm thấy... "

Tiffany đọc lớn và sau đó bối rối nhìn Taeyeon. "Đây là?"

"Em có nhìn thấy gì không? Viện HJ...HJ...nó có nghĩa là Hwang Jung đấy. Cắt cổ nữa đó có nghĩ là do ma cà rồng làm. Một người đàn ông, vợ ông ta, một người con trai và cô con gái đã không bao giờ tìm thấy được." Taeyeon nói. "Chuyện này...Fany thân yêu của Tae đây chính là nói về gia đình em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip