Quyen 1 Lao Keo Gom Lao La Do Toi Chuong 1 Khu Vuon Nha Lao Keo Gom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Lão Kẹo Gôm là 1 ông già dữ tợn với bộ râu đỏ và 2 mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào bạn như 1 con bạch tuộc cuộn tròn trong 1 cái hang xấu xí. Lão ta là 1 nỗi kinh hoàng toàn tập, lão ghét trẻ con , động vật, vui chơi và ngô luộc cả bắp. Việc lão thích là nằm ngủ tít thò lò trên giường cả ngày, sống cô độc cả ngày và cằn nhằn với mọi thứ.
      Lão ngủ và cằn nhằn và ngoáy gỉ mũi rồi ăn luôn. Hầu hết người dân thị trấn Lamonic Bibber tránh xa lão còn bọn trẻ con thì sợ lão đến phát khiếp. Mẹ bọn trẻ sẽ nói, "Mẹ đã nhắc là phải đi ngủ ngay, nếu không Lão Kẹo Gôm sẽ đến hét vào đồ chơi của con, dỏ rớt dãi lên sách của con đấy!" Làm như thế thường rất hiệu quả.
      Lão Kẹo Gôm sống trong 1 ngôi nhà to rộng rãi tuyệt vời ở giữa thị trấn. Thực ra thì nó không tuyệt vời đến thế, vì lão đã biến nó thành 1 cái ổ lợn kinh tởm. Các phòng đầy ắp rác và vỏ hộp pizza. Những chai sữa rỗng nằm lăn lóc quanh nhà như câc chiến binh bị thương trong cuộc chiến chống lại sữa, và có những tờ báo cũ từ năm nào năm nao với những cái tít như: NGƯỜI VIKING XÂM CHIẾM NƯỚC ANH TỜ BÁO ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI RA ĐỜI HÔM NAY.
      Côn trùng sống trong tủ bếp , không chỉ những con côn trùng nhỏ đâu mà cả những con to đùng có mặt mũi và tên tuổi và nghề nghiệp hẳn hoi.
      Phòng ngủ của Lão Kẹo Gôm bẩn toàn phần. Tủ quần áo có nhiều đồ mốc và phô mai cũ đến nỗi còn mỗi 1 tí chỗ cho đám quần-áo-đã-bị-nhậy-ăn, còn giường thì không bao giờ được xếp. Tôi không có ý là chăn chiếu không được gấp xếp, mà ý tôi là giường còn chưa bao giờ được XẾP. Lão Kẹo Gôm chẳng buồn lắp ráp giường. Lão chỉ thả các mảnh gỗ lên sàn và ném 1 cái đệm lên trên. Kính cửa sổ thì vỡ còn cái thảm cũ rích có màu của nỗi buồn và có mùi như phòng vệ sinh. Nói chung là, tôi có thể ở đây nói cả ngày về ngôi nhà của Lão Kẹo Gôm nhưng tôi nghĩ là bạn đã hiểu ý tôi. Lão Kẹo Gôm là 1 người lười toàn tập, không bận tâm đến vẻ đẹp, sự gọn gàng và việc đánh răng của mình, hay răng của bất kì ai, nói cho cùng.

      (Và bạn có thể thấy đây là 1 chữ Nhưng rất lớn) lão luôn luôn cực kì cẩn thận để giữ mảnh vườn ngăn nắp. Sự thực là, Lão Kẹo Gôm giữ vườn mình sạch đẹp đến mức nó là khu vườn xinh xắn nhất, mơn mởn nhất, đầy hoa nhất vườn nhất trong toàn bộ thị trấn Lamonic Bibber. Nó kì diệu như thế này:

Hãy nghĩ đến 1 số trong khoảng từ 1 đến 10.

Nhân số đó với 5.
Cộng thêm 350.

Trừ đi 11.

Vứt toẹt các con số đó đi.

Bây h hãy nghĩ đến 1 mảnh vườn diệu.

      Bắt đầu bằng bất kỳ số nào, thì bạn bây giờ cũng đang nghĩ đến 1 mảnh vườn kì diệu. Mảnh vườn của Lão Kẹo Gôm kì diệu đến thế đấy. Mùa xuân thì ngập tràn hoa nghệ tây và hoa thủy tiên. Mùa hè thì có hoa hồng, hoa hướng dương và mấy cái bông nhỏ tí, gọi là gì ấy nhỉ? Bạn nhớ không, mấy bông hoa màu xanh dương, trông hơi giống khủng long í - nói chung là, có hàng tấn bông hoa đấy. Vào mùa thu thì lá cây sồi to che phủ bãi cỏ, chuyển nó thành màu vàng như 1 chú robot đầy lá khổng lồ. Vào mùa đông, thì nó là mùa đông.
      Không ai trong thị trấn có thể hiểu được làm sao mà vườn của Lão Kẹo Gôm lại xinh xắn, mởn mởn, đầy hoa vườn đến vậy trong khi nhà của lão thì lại là 1 bãi rác bẩn thỉu đến thế.
      "Có thể đơn giản là lão thích làn vườn", Jonathan Róc Rách, người béo nhất thị trấn, nói.
      "Hay là lão đang muốn thắng 1 cuộc thi làn vườn", 1 cô bé tên Peter nói.
      "Tôi nghĩ đơn giản là lão khá thích làm vườn", Martin Hiệu Giặt, người đang quản lí 1 hiệu giặt, nói.
      "Này, đấy là ý của tôi!" Jonathan Róc Rách nói.
      "Không phải nhá," Martin Hiệu Giặt nói. "Cậu không thể chứng minh được điều đó, cậu phệ ạ."
      Thật ra thì tất cả bọn họ đều sai. Lí do thật sự là đây: Lão Kẹo Gôm phải giữ vườn ngăn nắp vì nếu không, 1 cô tiên hung dữ sẽ xuất hiện trong bồn tắm của lão và bắt đầu đánh lão bằng 1 cái chảo. (Bạn thấy không, cái gì mà chẳng có 1 lời giải thích đơn giản.) Lão Kẹo Gôm ghét cô tiên đấy lắm nhưng không biết làm thế nào để cô ta biến đi, nên lựa chọn duy nhất của lão là phải làm vườn không thì chảo-oánh
      Và thế là cuộc sống cứ thế trôi qua trong thị trấn Lamonic Bibber êm đềm. Ai cũng làm việc của mình và Lão Kẹo Gôm cứ ngủ trong ngôi nhà bẩn thỉu của lão và làm rất nhiều việc vườn tược mà lão không muốn làm. Và chẳng có gì lớn xảy ra, và mặt trời lặn xuống dưới chân núi.
                      HẾT TRUYỆN
      (Xin lỗi nhé, tôi suýt quên. 1 lần chuyện đã xảy ra, chuyện này về chuyện ấy đấy. Tôi thành thật xin lỗi. Vậy ý nhỉ?
      ...
      À, tất nhiên! Sao tôi ngốc thế nhỉ? Đó con chó to đùng đoàng đó. Làm sao tôi lại thể quên cậu ấy? Thôi, được rồi.)
      Một ngày nọ có 1 con chó to đùng to đoàng...
      (Thực ra , tôi nghĩ ta nên 1 chương mới. Xin lỗi tất cả chuyện này, thưa mọi người)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Lưu ý: Phần viết in nghiêng là do tác giả cố tình làm vậy để gây thêm yếu tố gây cười cho câu chuyện, không phải mình tự thêm. Bây h mình chính thức ra mắt truyện mới ( Từ sách ) là Lão Kẹo Gôm. Truyện mới mong mọi người ủng hộ. Và vì truyện này viết theo chương, không phải theo chap nên dài và dễ sai sót. Nếu có sai chính tả ở đâu thì mọi người bình luận, góp ý để mình sửa. Lịch viết truyện là khoảng 1 tuần ra 1 chương hoặc cũng có thể lâu hơn. Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. (Đừng đứa nào giục mị viết truyện mới nx nhé. Vì đáp ứng mong ước của mọi người mà tay mị đã tan nát rồi)

     
     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip