5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư bận lên mình chiếc áo phông xanh xám của Thiên Yết. Nó to và dài đến ngang đùi. Với vóc dáng nhỏ bé, có phần gầy guộc, nom Song Ngư như cô bù nhìn rơm xơ xác trong bộ dạng bần thần, tóc tai bù xù mới ngủ dậy. Thiên Yết đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh navy, cùng quần âu đóng thùng. Thiên Yết thư thái thưởng thức ly cà phê buổi sáng và ngắm nhìn cây cối dưới nắng ban mai ngoài ban công.

Song Ngư bước tới choàng tay ôm anh từ phía sau, khuôn mặt ngái ngủ khẽ dụi vào tấm lưng dày rộng ấm áp. Chiếc mũi nhỏ khịt khịt nhăn nhó, thưởng thức mùi hương nam tính trên cơ thể Thiên Yết cùng mùi nước hoa dịu nhẹ. Mùi hương vô cùng quen thuộc, khiến tâm trạng cô hứng khởi hơn.

- Anh vẫn còn lọ nước hoa này à?

Phía đằng trước, Thiên Yết hài lòng với cảm giác hiện tại, một tay nắm chắc quai cốc cà phê nhấm nháp, tay còn lại anh nhàn nhã chạm vào bàn tay cô đang khóa trước bụng vuốt ve. Khóe miệng cong lên ý cười mãn nguyện.

- Lọ em mua cho đã hết rồi. Là anh phải mua đó.

- Anh biết ở đâu mà mua? Anh có quan tâm tới mấy cái đó đâu.

Song Ngư bắt đầu nghi ngờ. Trong cái đầu nho nhỏ có bộ não nhỏ xinh, các noron thần kinh bắt đầu hoạt động, máu dồn dập được tim đẩy lên. Không gì có thể ngăn cản trí tưởng tượng của một người làm nghệ thuật. Hàng loạt tình tiết suy diễn như mắt xích nối liền nhau hiện ra trong tâm trí cô. Song Ngư nghi hoặc.

- Có người mua giúp?

- AI? – Giọng Song Ngư đanh lại. Cô nghĩ ngay tới cái tên Cự Giải.

- Đồng nghiệp ở công ty. Anh tính không dùng nữa nhưng không dùng vài bữa thì người bạn đó biết nên có hỏi. Anh kể là đã hết rồi cũng lười mua mới nên người đó đã mua giúp anh.

- Cự Giải phải không?

- Ừm.

- ANH – Song Ngư siết chặt vòng tay, khiến bụng Thiên Yết dồn đến cơn đau nhức. Gân xanh gân đỏ lần lượt hiện lên trên cánh tay cô, Song Ngư nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức cho tới khi Thiên Yết vặn vẹo. Sức nhỏ của cô chẳng đáng là gì so với anh, anh vì muốn cô tức giận mà tỉnh bơ đáp trả.

- Nếu em không bỏ đi thì đã có người mua nó cho anh rồi.

- Nhưng không vì thế mà anh để cô ấy mua cho được.

- Là mua hộ.

- Ai biết? Anh vừa nói cô ta mua tặng đấy thôi. Mà sao, mà sao cô ta lại nhiều chuyện vậy? Để ý cả chuyện anh không dùng nước hoa là sao?

- Ừ, thì vậy thôi. Anh biết làm sao được. Anh đâu cấm được người ta.

Thiên Yết vui vẻ nhìn khuôn mặt phụng phịu, nặng trịch của cô. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc còn rối một cách yêu chiều. Anh không muốn dỗ dành cô ngay, bởi, anh đang muốn trừng phạt cho sự ích kỉ khi cô lạnh lùng bỏ đi. Việc có người khác tiếp cận anh là kết quả của sự ra đi đó.

- Anh đổi loại nước hoa khác đi. Từ mai không dùng nó nữa. Lát em sẽ rủ Bảo Bình đi tìm loại mới cho anh. Anh không được dùng nước hoa cô ta mua nữa. Em cấm anh. Anh mà dùng tức là anh đang phản bội em.

- Em...- Thiên Yết cười vì sự bất lực của bản thân và cả sự ngang bướng trẻ con của cô – Thế hôm nay nhỡ xịt rồi thì phải làm sao?

- Anh đi tắm rồi thay bộ đồ khác đi.

- Nhưng anh sẽ bị muộn làm?

- Muộn một ngày cũng không chết được. Anh không cần ưu tú xuất sắc quá để làm gì cả.

- Song Ngư – Thiên Yết ngọt ngào gọi tên cô – Em có biết mình đang rất vô lý không?

- Biết. Nhưng em có quyền. Quyền ghen đó.

Thiên Yết cúi xuống phủ lên đôi môi anh đào của Song Ngư nụ hôn dài và sâu. Vì còn phải đi làm nên anh không thể lưu luyến lâu. Cả hai đều nuối tiếc nhìn nhau khi nụ hôn kết thúc. Song Ngư lẽo đẽo bám vào chiếc đuôi áo sơ mi Thiên Yết bước vào phòng để thay đồ. Để cô vui lòng, anh đi tắm và thay bộ trang phục khác.

Thiên Yết bước vào phòng thì thấy Song Ngư bần thần, chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đang rung của anh trên giường. Anh tò mò và bước dài tới, tên hiển thị cũng làm anh khẽ hoảng hốt nhưng rồi thả lỏng nhanh chóng. Anh bắt máy.

- Con nghe đây mẹ.

- ....

- Con đang chuẩn bị đi làm.

- ...

- Ai nói với mẹ?

- ....

- Con khỏi rồi. Chỉ sốt có một hôm thứ 7, con uống thuốc và ngủ một giấc là hết. Con đi làm bình thường mà, có bị gì nữa đâu. Mẹ đừng lo.

- ...

- Con có phải trẻ con đâu mà cần chăm sóc. Tự con lo liệu, mua thuốc uống là được.

- ...

- Con không thích bị làm phiền nên mới không muốn cô ấy đến.

- ...

- Mẹ đừng cố gán ghép. Cả nhà mình cũng vậy.

- ...

Song Ngư hồi hộp đứng bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện. Dù không nghe mẹ anh nói gì nhưng cô đoán được nội dung hai người trao đổi. Có lẽ đang nhắc đến Cự Giải. Cô thầm đoán. Thiên Yết nhìn ra sự lo lắng trong đáy mắt cô, anh đưa tay kéo cô lại gần mình. Song Ngư ngoan ngoãn ngồi kế bên, đầu dựa vào vai anh an bình.

- Mẹ, con không thích đâu. – Thiên Yết hạ giọng, lạnh lùng – Mẹ, con nói lần này lần cuối. Con không thích Cự Giải, mọi người đừng có gán ghép. Con đã không thích thì sẽ không cho cơ hội hay hy vọng gì cả. Và quan trọng là con vẫn yêu Ngư, con sẽ không thay đổi tình cảm của mình dành cho Ngư.

- Nó đã bỏ con rồi – Song Ngư nghe được tiếng mẹ Thiên Yết vọng ra từ điện thoại

- Song Ngư có lý do riêng. Con hiểu cô ấy. Và con biết mẹ vì sao lại gọi con như vậy. Có phải Cự Giải đã nói chuyện với mẹ rồi phải không?

- Chuyện con bị ốm đó hả?

- Không. Mẹ chưa biết thì con thông báo với mẹ luôn. Song Ngư về rồi. Chúng con đã quay lại với nhau.

- Con bị điên rồi. Năm lần bảy lượt nó bỏ con đi mà con vẫn còn yêu nó.

- Mẹ - Thiên Yết đau lòng. – Con sẽ gọi lại khi mẹ bình tĩnh hơn. Chuyện hôm nay con nói, con sẽ không thay đổi đâu. Nếu mọi người còn cứ kiểu sắp xếp con với Cự Giải thì đừng trách con quá đáng. Con nói là làm đấy.

- ...

Thiên Yết tức giận tắt máy. Anh nhìn xuống cô, đôi mắt hoen đỏ. Anh hôn lên trán và nhẹ nhàng trấn an.

- Đừng lo. Chúng ta sẽ làm lại. Mẹ sẽ hiểu cho em thôi. Đợi ít ngày nữa, chúng ta đi gặp mẹ, em nói chuyện cho mẹ hiểu. Rồi cả hai cùng xin lỗi mẹ và hứa sẽ không như vậy nữa thì mẹ sẽ bỏ qua thôi. Đừng lo lắng gì, có anh đây rồi. Anh ở đây rồi.

- Ừm

Song Ngư gật đầu. Trong lòng cảm thấy ấm áp và an tâm hơn. Nhưng một tảng băng nhỏ vẫn đang tồn tại, đè nặng cõi lòng. Cô tiễn anh xuống cửa. Khi Thiên Yết chạy xe hòa vào dòng xe cộ ngoài đường, Song Ngư chán chường bước về phòng tìm điện thoại ấn số Bảo Bình.

- Con khốn nạn bỏ bạn theo trai.

- Ở nhà không, lát tao về - Song Ngư trầm buồn

- Cái giọng kiểu gì vậy? – Bảo Bình hỏi dồn – Hai đứa cãi nhau, lại bỏ về à?

- Không – Song Ngư ngân dài – Mọi chuyện vẫn ổn. Liên quan đến chuyện khác.

- Ờ, thế về nhanh đi. Tao đang chuẩn bị đồ về Sapa. Về đây rồi nói.

- Về Sapa, nhanh vậy? Mày bảo cuối tháng mới đi cơ mà.

- Thế giờ mày về với Thiên Yết, tao một mình ở Hà Nội làm gì? Tao phải về làm ăn, kiếm cơm chứ. Có phải con sen nhà mày đâu mà theo mày được.

- Ừ nhỉ. Quên. Đợi lát, tao về liền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip