41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Ngư siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng. Bàn tay cô luồn qua mái tóc vuốt nhẹ, cả khuôn mặt anh áp vào hõm cổ gầy guộc. Một làn gió lạnh thốc vào. Cả hai cùng ngả minh xuống giường, chiếc chăn bông được kéo cao. Song Ngư không cất lời, cô nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của anh bằng hơi ấm và hơi thở bên trong mình, cho anh biết rằng mình vẫn luôn ở đây. Thiên Yết quá mỏi mệt, anh dụi đôi mắt ướt qua tấm áo mỏng của Song Ngư rồi choàng tay ra phía ôm kéo cơ thể mềm mại kia áp chặt bên mình. 

Song Ngư cũng không thể ngủ sâu. Trong cơn mơ cô vẫn nghe rõ tiếng chiếc xe máy chạy chợ sớm qua khu nhà, tiếng thở đều đều xen cả tiếng thổn thức của Thiên Yết. Mỗi lần nghe được, tim gan co rút một nỗi đau thương, Song Ngư kéo anh lại gần mình hơn. Trời sáng, bên cạnh có một cảm giác không yên, Song Ngư mở mắt thì thấy Thiên Yết cũng tỉnh giấc. Anh rời khỏi giường, khoác lại bộ quần cũ chuẩn bị rời đi thì Song Ngư kịp níu cổ tay anh lại.

- Anh đi bây giờ sao?

- Ừ -  Tiếng đáp lời vô lực, Song Ngư càng xót xa

- Để em nấu gì đó cho anh ăn. Anh đi thay bộ quần áo khác đi.

- Thôi - Thiên Yết gạt tay cô - Giờ chẳng còn tâm trí gì ăn uống cả. Anh đi đánh răng rửa mặt, em soạn cho anh bộ đồ khác.

Song Ngư biết chẳng thể thuyết phục được thêm nên đành thuận theo Thiên Yết. Cô rời giường lấy bộ đồ sơ mi xám, cùng chiếc áo len cũng tối màu trải sẵn trên giường. Thiên Yết trở vào thay quần áo, Song Ngư từ phòng Min chạy sang nhét vội vào túi áo khoác anh cái gì đó. Thiên Yết tò mò lấy ra thì đó là vỉ thuộc nhân sâm dùng để ngậm, loại dùng cho mọi người khi mỏi mệt và làm việc quá sức. Thấy điệu bộ anh chần chừ, Song Ngư sốt sắng thanh minh.

- Hôm nay sẽ phải chạy qua chạy lại nhiều, lúc nào mệt anh lấy một viên ngậm lấy sức còn lo mọi chuyện. Anh mà ngã bệnh thì mọi người biết trông vào ai. Lát nữa đi thì anh cố tạt vào mua cái bánh bao hay gì đó, đừng có nhịn đói. Anh còn trách nhiệm với con , còn phải lo hậu sự cho con được đàng hoàng tươm tất nên có chán cũng phải ăn giữ sức.

- ....

Song Ngư thấy anh im lặng, toan nói thêm gì đó lại ngần ngại. Thiên Yết nhìn ra sự ngập ngừng đó nên đánh tiếng trước

- Còn muốn dặn dò gì thêm nữa không?

- Không - Song Ngư dè dặt - Nhưng mà, anh có cần em đến không? Chắc sẽ nhiều việc, em phụ ba mẹ.

- Thôi - Thiên Yết đáp nhanh nhưng anh lại nhanh chóng hối hận. Anh bắt gặp tia nhìn thất vọng ở cô nhưng lời lỡ nói ra, chẳng thể rút lại - Còn Min nữa đâu thể để con một mình. Tiểu Vi còn nhỏ nên lễ tang cũng không làm lớn, cũng không đông khách đâu. Mọi thủ tục quy trình thì bên nhà tang lễ đã phụ trách hết rồi. Hôm nay mọi người tới cũng chỉ để tiễn đưa Vi thôi. Em đừng bận tâm nhiều.

Dứt lời, anh cầm chiếc áo khoác đang vắt trên khuỷu tay Song Ngư mà lạnh lùng bước đi. Anh phải thừa nhận, anh có chút mất điềm tĩnh. Phần vì sự hổ thẹn của bản thân, phần khác vì lo cho cô xuất hiện sẽ không hay.

Song Ngư nhìn theo anh mà lòng cảm thấy lãnh lẽo. "Em đừng bận tâm nhiều". Đâu chẳng phải là cảm giác của người ngoài cuộc hay sao. Một cảm giác thừa thãi, bao đồng. Cô quay về giường bên cạnh Min mà trằn trọc chẳng ngủ được, sáng hôm đó, cả hai mẹ con cùng dậy muộn. Song Ngư quyết định không cho Min tới lớp nữa mà sẽ đưa cậu bé ra ngoài trời. 

Song Ngư chẳng khó khăn để có được địa chỉ nhà tang lễ.  Cô nghĩ xuôi nghĩ ngược, dù thế nào cô với gia đình anh cũng thân thiết. Nếu biết tin bé Vi qua đời mà không thăm viếng thì cũng chẳng phải phép. Mà nếu ghé qua, sợ sẽ làm mọi chuyện rối hơn. Song Ngư quyết định ghé qua cửa hàng hoa, đặt một vòng hoa gửi tới nhà tang lễ. 

Ngày hôm đó, hai mẹ con đi chơi đến tối muộn. Sau bữa tối lại đưa Min đi xem phim, một bộ phim hoạt hình của Disney mới ra rạp. Cậu bé chẳng hiểu gì nhiều chỉ thấy âm nhạc và hình ảnh vui vẻ là khoái chí lắm. Trên đường đi về, Min vẫn thao thao thắc mắc về bạn xanh xanh, con cún màu trắng thế này thế kia. Thoáng qua thôi là thấy tinh thần cậu chàng hứng khởi lắm.

Nhìn cánh cửa không khóa trái, trong lòng Song Ngư ấm áp hơn. Cô cười nhẹ đẩy cửa chờ mong, sẽ thấy anh dù không vui vẻ nhưng sẽ nhìn cô yêu thương. Nhưng cả căn phòng đều tối đen, cô bật công tác và ánh sáng tràn khắp. Min khẽ hét lên khi thấy Thiên Yết ngủ gục trên lòng bàn tay chống trước hai đầu gối. Khi cậu bé nhận ra anh thì mới chịu buông tay mẹ, chạy tiến lại hỏi.

- Chú Yết, chú bị ốm ạ?

- Không - Giọng anh lạnh lùng, khô khốc cũng chẳng thềm đưa mắt nhìn hai mẹ con. Song Ngư vốn nhạy cảm nên lờ mờ đoán có chuyện chẳng hay. - Hai mẹ con đi đâu giờ mới về.

- Em đưa Min đi ăn và xem phim. Lâu rồi... - Song Ngư chưa nói hết câu thì anh đã ngắt lời

- Đúng rồi. Đâu phải ai cũng may mắn được đi ăn đi chơi rồi đi xem phim.

- Anh... - Song Ngư tức giận, khuôn mặt cô đanh lại, tái xanh vì bực nhưng vẫn cố nén nhịn vì nghĩ anh đang bất ổn.

Cô cầm tay Min đưa về phòng. Cánh cửa khóa trái. Cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh, Min ở ngay cạnh nhìn mẹ lo lắng.

- Mẹ ơi, mẹ sao vậy. Mẹ lại buồn sao? Hôm nay Min ngoan, hôm nay Min không quấy mẹ mà. - Min nhìn đôi mắt Song Ngư long lanh rồi đỏ dần và hai hàng nước mắt chảy xuống. Ngón tay Min nhỏ bé run run chạm vào từng hạt ngọc đọng trên gò má hay khóe môi Song Ngư. - Mẹ.... - Min cũng bắt đầu mếu máo - Mẹ đừng khóc, Min xin lỗi mẹ. Min làm mẹ buồn rồi - Min vì sợ hãi mà òa khóc

Song Ngư thương con mà hối hận vì không kiềm chế được cảm xúc, để con thấy cảnh tượng thê thảm này. Cô kéo Min, ôm chặt vào lòng. Khuôn mặt cậu bé áp vào ngực mẹ ấm áp, Song Ngự gá cằm lên đỉnh đầu con, một tay ôm ngang người, một tay vuốt ve xoa dịu. Min nhanh chóng nín cơn khóc và choàng tay ôm mẹ. Rồi khi thấy con im lặng, Song Ngư nhìn xuống thì Min đã ngủ say. Song Ngư đặt Min lên giường rồi rời đi lấy khăn ướt lau người và thay quần áo cho con.

Cánh cửa vừa mở ra, từ căn phòng đối diện, cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình. Một tia nhìn phức tạp, là tức giận hay là đau thương, là hối lỗi. Song Ngư  vẫn chưa quên lời nói chua sót trước đó mà tỏ ra thờ ờ rời đi. 

Thiên Yết kiên nhẫn đợi cô rất lâu. cho tới khi Song Ngư định về phòng ngủ cùng Min thì anh bước nhanh chặn cửa. Anh nắm cổ tay Song Ngư kéo về phòng mình, sợ Min thức giấc mà khóa cả hai bên. Song Ngư rùng rằng giật tay lại rồi ngồi bên mép giường, không nói không nhìn anh. Thiên Yết ngồi bên cạnh muốn nắm tay mà Song Ngư đã lạnh lùng từ chối.

- Anh xin lỗi.

- ... - Song Ngư cũng không đáp

- Là do anh lo cho hai mẹ con. Anh gọi cho em mà không liên lạc được.

- Em nhớ là đã nhắn tin cho anh.

- Anh không nhận được.

- Anh có chắc là không nhận được hay anh đọc rồi quên rồi về vặn vẹo em.

- Có lẽ do anh bận nên đọc xong quên. Nhưng...

- Nhưng làm sao?

- Tại sao em không nghe anh? Anh đã nói không cần đến, không cần lo lắng. Sao em còn gửi vòng hoa đến?

- Em ... - Song Ngư giờ mới nhận ra anh tức giận là vì chuyện này - đó chỉ là điều phải phép. Em với ba mẹ là người thân, chuyện như vậy, em gửi lễ là chuyện đương nhiên. Có gì sai mà anh phải cấu giận còn nói mấy lời độc địa như thế.

- Với ba mẹ thì không sao, nhưng còn Cự Giải, cô ấy không bình thường được.

- À, thì ra là Cự Giải - Song Ngư chua xót nhắc lại

Tại nhà tang lễ buổi chiều, khi vòng hoa được chuyển đến đúng lúc Cự Giải và Thiên Yết ở ngoài đón lễ. Thấy dòng chữ có tên Song Ngư, Cự Giải mất bình tĩnh, cô giật lại, vùng vằng ném ra phía trước. Mọi người đến thăm viếng đã đông. Có cả người nhà, cả bạn bè và đồng nghiệp của Thiên Yết. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng lờ mờ hiểu ra, họ rỉ tai nhau những chuyện to nhỏ. Bởi lẽ, cái tên Song Ngư đã quá quen thuộc với mọi người. Ngày gia đình họ thông báo Thiên Yết kết hôn và cô dâu không phải Ngư, mọi người đều ngạc nhiên. Và khi thấy bụng Cự Giải phình to trong đám cưới, họ đồn thổi Cự Giải cướp chồng của người ta. Trước đó, mọi người đã ưu ái đặc biệt cho Song Ngư, nay biết chuyện đó, họ muôn phần chán ghét. Giờ nhìn cảnh tượng này, dù là mất mát nhưng họ cũng hả hệ mà đáp Quả báo. 

Cự Giải không kiềm chế được cảm xúc. Cô dẫm đạp lên vòng hoa rồi trừng mắt nhìn Thiên Yết la mắng. Nói mấy lời độc địa mà anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho khi bố mẹ anh kịp tới đưa cô vào phòng nghỉ, mọi chuyện mới lắng xuống. Thiên Yết tức giận mà cũng bất lực. Anh muốn trút giận lên ai đó mà chẳng thể chọn ai. Song Ngư không có ở đây, Cự Giải thì thê thảm suy sụp đến tột cùng . Mười phần thì anh cũng chỉ dám trách Cự Giải một.  Vậy nên anh chỉ còn biết trút lên Song Ngư, nhưng cả ngay gọi như thế nào cũng không kết nối được như cô đã mất tích.  Tin nhắn cô gửi tới thì đã bị Cự Giải xóa mất vào lúc sáng, khi cô cầm điện thoại của anh để liên lạc với bố mẹ.

Mọi chuyện cứ thể rối lên cho đến cuối ngày. Khi nghi lễ cuối cùng kết thúc, tro cốt của Tiểu Vi được đưa về nơi an nghỉ. Bố mẹ cũng về nhà cùng Cự Giải. Anh tức tốc chạy về nhà tìm Song Ngư thì căn nhà vẫn tối đen như mực. Cơn giận trong anh tăng lên muôn phần.

Anh xoay huyệt thái dương để trấn tĩnh.

- Anh xin lỗi.

- Anh có nhận thức mình đã nói những gì không?

- Anh xin lỗi vì anh mất bình tĩnh.

- Hay anh cũng chẳng coi trọng gì mẹ con em. Anh cũng coi mạng sống của Min cũng chẳng là gì?

- ....

- Em không thể tưởng tượng được, lời nói đó phát ra từ miệng anh. Người mà đã từng thề thốt, xin em tha thứ.

- Là chuyện hồi chiều. Cự Giải, cô ấy tức giận khi thấy vòng hoa của em. Anh đã nhắc em đừng làm gì cả, nhưng em không nghe.

- Ý anh chuyện đó là lỗi của em hả. 

- Chuyện đó thực sự không cần thiết. Em phải biết, giờ đây chỉ cần có người nhắc tên em thôi, Cự Giải sẽ nhảy dựng lên.

- ...

- Cô ấy, thực đang rất sợ hãi anh sẽ bỏ cô ấy sau khi Tiểu Vi mất.

- À, đúng rồi. Vì em là người thứ ba. Em đi cướp chồng người ta. Em đúng là thứ mạt hạng đó.

Song Ngư mếu mếu máo máo đứng dậy muốn rời đi nhưng Thiên Yết đã níu lại. Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, áp má mình vào một bên má của cô tìm kiếm hơi ấm. Nước mắt Song Ngư ấm nóng chạy xuống, len qua giữa hai làn da một lạnh buốt một nóng rực.

- Anh xin lỗi. Anh thương em. Anh yêu em nhiều lắm. Em không làm gì sai cả. Chỉ có anh, mình anh sai, anh không tốt để mọi chuyện phức tạp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip