37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cứu anh. Anh xin em đấy. Anh sắp chết ngạt trong thế giới này rồi. Ngày đó, nếu em không xuất hiện thì có lẽ, anh đã không còn trên thế giới này.

- Anh nói vậy là sao?

- Anh...bắt đầu điều trị tâm lý....từ 6 tháng trước. Ban đầu chỉ là stress nhưng càng lúc, càng điều trị chẳng có thay đổi gì. Chứng mất ngủ vẫn chẳng tiến triển. Anh không hề nói dối để nhận sự thương hại của em. Anh chỉ muốn em hiểu, không có em thực sự anh sống quá khó khăn.

- Yết - Song Ngư gọi anh. Trái tim cô đau xót.

- Cứu anh. Đừng bỏ anh. - Tiếng anh nhỏ dần, lẫn vào hơi thở khó khăn nhưng nhịp tim như đang cố kêu gào, thảm thiết.

Song Ngư không đẩy anh xa nữa. Cô vòng tay ra sau lưng Thiên Yết, tay còn lại luồn qua gáy, đan vào đám tóc rồi xù ướt đẫm mồ hôi. Cô áp má mình lên vầng trán anh cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực. Hơi thở Thiên Yết nóng bỏng phả đều đều vào xương quai xanh làm Song Ngư lo lắng. Rồi cả cơ thể anh đột ngột run lạnh, chân tay lạnh buốt nhưng cơ thể lại nóng rực. Trán vã mồ hôi. Song Ngư kéo chăn lên cao cho Thiên Yết, cô không muốn buông tay, mà nhẹ nhàng ghé sát bên tai anh trấn an.

- Ngủ đi. Ngủ một lúc nào.

Song Ngư đợi cho Thiên Yết ngủ thiếp đi mới buông tay rồi rón rén rời khỏi phòng, đến trường đón Min cho kịp giờ. Từ mẫu giáo về, Min loay hoay ngồi dưới sàn nhà chơi ghép hình trong lúc đợi mẹ nấu bữa tối. Đến khi thành phố vừa lên đèn khắp chốn thì bữa tối cũng xong xuôi. Song Ngư giục Min chuẩn bị đồ đi tắm. Vì trời lạnh nên cô không cho Min ngâm nước nghịch ngợm lâu. Cô dùng chiếc khăn tắm lớn quấn từ đỉnh đầu kéo xuống gót chân cậu bé cũng chưa hết. Min giữ chặt chiếc khăn chạy ra salon phòng khách đợi mẹ. Vừa tới nơi, Min thoáng giật mình nhưng rồi nhoẻn miệng cười.

- Chú Yết khỏe rồi mẹ ơi.

Song Ngư kẹp nách bộ quần áo sạch của Min vội vã chạy lại, nhìn thấy anh đang ngồi dựa lưng lên thành ghế ngoài phòng khách chờ đợi mà cõi lòng nhẹ bớt. Cô nhìn anh rồi vội lảng đi, tiến tới ôm Min vào lòng. Cô lau tóc và người rồi thay bộ đồ mới. Song Ngư toan sấy tóc cho Min thì Thiên Yết đã cầm lên trước, kéo Min lại gần và bặt máy.

Song Ngư không nói thêm chỉ lẳng lặng về bếp sếp cơm lên bàn ăn. Tóc được sấy khô, Min cầm tay kéo Thiên Yết về phía bàn ăn đã được sắp sẵn. Anh lịch sử hỏi:

- Còn thiếu gì không? Anh chuẩn bị giúp.

-  Không - Song Ngư vẫn không nhìn anh chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay đi lấy bát ăn. 

Min ngồi sẵn vào ghế bên cạnh mẹ, cầm đũa và thìa phân cho mọi người. Song Ngư đặt nồi cơm nhỏ gọn, tròn tròn như chú heo con lên mặt bàn. Thiên Yết vội cầm muôi xới cơm giành:

- Để anh làm cho. - Thiên Yết đơm cơm cho từng người

Min liến thoắng kể về chuyến thăm quan bảo tàng bằng sự hứng phấn tột độ. Song Ngư tỏ vẻ lắng nghe nhưng thật tâm lại chẳng thể tập trung, chốc sẽ liếc nhìn Thiên Yết xem anh ăn ngon hay không, ăn được nhiều hay ít. Thiên Yết đã khỏe hơn nhiều, cũng chăm chú lắng nghe Min, chốc chốc cũng hỏi chuyện cho cậu bé thêm phần phấn khích.

Bữa cơm ba người kết thúc nhanh chóng. Min ra tập đàn như thói quen thường ngày. Thiên Yết cùng Song Ngư ở trong bếp. Anh giành phần dọn dẹp của cô nhưng bị cô nghiêm nghị nhắc nhở đuổi đi.

- Để anh rửa cho. Em đã vất vả cả ngày rồi. Đi tắm rửa thay đồ đi. Anh làm được mà. 

- Anh ra kia nghỉ rồi uống thuốc đi. Không lại sốt lại bây giờ.

- Anh khỏe rồi.

- Anh chắc chứ. Khỏe thì về nhà đi - Song Ngư buột miệng, nhận ra sự im lặng của anh mà ái ngại cũng thôi không nói gì. Phải mất 2 - 3 phút sau Thiên Yết mới thở dài đáp.

- Em cho anh ở lại đây đêm nay được không? Bây giờ ở nhà cũng không có ai cả. Anh sợ...

- Ừm - Song Ngư bất ngờ đồng ý - Nhỡ tối sốt lại không có ai chăm. Anh uống nốt chỗ thuốc em mua đi, theo dõi đến sáng mai thế nào. Nếu tối nay vẫn không đỡ thì mai anh phải vô viện khám đi.

- Cảm ơn em - Thiên Yết tiến sát lại gần Song Ngư, anh đứng ngay sau cổ. Cơ thể to lớn đổ bóng đen bao bọc lấy Song Ngư. Cô thoáng giật mình, trái tim run rẩy lo sợ.

- Anh ... làm ơn...đứng xa em một chút. Min thấy vậy không hay đâu.

Thiên Yết biết mình có phần nóng vội, đã lùi lại về phía bàn ăn nhìn cô. Song Ngư dọn xong bếp lại quay sang mở tủ lạnh lấy hộp sữa tươi đổ ra bát rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Cô chắt ra hai ly thủy tinh đặt lên bàn cạnh Thiên Yết rồi bưng một cốc khác về chỗ Min tập đàn cho cậu bé uống. Thiên Yết cười hạnh phúc, nâng ly sữa uống cạn rồi ngoan ngoãn về phòng lấy thuốc uống kèm nữa. Khi Song Ngư trở lại bàn đã thấy ly sữa được rửa sạch sẽ đặt lên.

Song Ngư vào phòng Bảo Bình lấy bộ đồ ngủ của Bạch Dương để lại đưa cho Thiên Yết đi thay. Ban đầu nhìn đồ nam, Thiên Yết nhíu mày khó chịu nhưng ngại hỏi nên anh im lặng đón lấy đi thay đồ. Song Ngư không quen dặn.

- Anh đừng có tắm. Dùng khăn bông treo trên giá lau đầu với người thôi. Đang bị cảm mà tắm là nguy hiểm lắm.

- Ừ, anh biết rồi - Thiên Yết từ trong phòng tắm nói vọng ra.

Song Ngư ngồi phía sau Min xem con tập đàn, chốc chốc lại chỉnh tay cậu bé hoặc lấy trang sách nhạc cho Min. Thiên Yết trở ra thế chỗ của cô. Song Ngư chuẩn bị đồ đi tắm. Khoảng nửa tiếng sau, Song Ngư bước ra với bộ đồ ngủ bận trên người đi lại thì Min đã ngừng tập. Cậu bé dựa mình vào người Thiên Yết, ngồi trên sofa xem phim hoạt hình. Thấy mẹ đã xong, Min nhỏm người dậy vẫy tay gọi, Song Ngư bước nhanh ngồi xuống cạnh con. Min nhanh chóng chuyển mình dựa vào mẹ. Song Ngư nghiêm nghị nhắc nhở Min.

- Ngồi thẳng lên nào Min. Con ngồi vậy sẽ bị vẹo xương  sườn, sẽ không đứng thẳng được đâu.

Min ấm ức ngồi thẳng lưng nhưng vẫn cố kéo sát gần người mẹ. Song Ngư kéo chiếc chăn bông ở ghế bên cạnh trải ra đắp cho cả ba người khỏi lạnh. 6 con mắt vẫn hướng về phía màn hình tivi đang chiếu phim. Chốc chốc xen ngang tiếng tivi phát ra là tiếng cười khúc khíc của ba người.

Đến đúng 9h, chương trình tivi kết thúc, Min tự giác chạy vào nhà vệ sinh. Song Ngư theo sau con giúp con lấy bàn chải và kem đánh răng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai mẹ con về phòng, Thiên Yết vẫn ngồi bất động ở bên ngoài.

Song Ngư ru Min ngủ bằng quyển chuyện tranh từ nhà xuất bản cô đang cộng tác. Khi trang cuối cùng đóng lại, cũng là lúc Min đã chìm vào giấc ngủ sâu. Song Ngư khép cửa sổ, kéo chăn cao và tắt điện trong phòng rồi bước ra ngoài. Cô đưa cho anh bàn chải mới có sẵn trong nhà dặn.

- Anh đi đánh răng đi. Em vào phòng Bảo Bình soạn giường cho anh.

Thiên Yết cầm bàn chải và rời đi. Khi anh về phòng, Song Ngư đã rải chăn đệm và gối mới. Cô đợi anh ngồi xuống cạnh giường thì đưa chiếc kẹp nhiệt độ ra phía trước mặt.

- Anh kẹp kiểm tra xem. Đặt báo thức khoảng 1 tiếng nữa thì uống thuốc tiếp nhé.

Cô quay đi rời khỏi phòng và không dặn dò  thêm. Cô vệ sinh cá nhân xong thì hướng thẳng vào phòng Thiên Yết, khi này anh đã nằm trên giường, nửa người dựa vào gối, nửa người nằm thoải mái.

- Có sốt không anh?

- Không, nó hiện 37,5 độ

Dường như không tin. Song Ngư lại gần áp lòng bàn tay lên trán Thiên Yết kiểm tra lại. Vì vừa rửa tay nên còn lạnh, Thiên Yết cảm nhận được sự buốt lạnh đó khẽ giật mình, Song Ngư nhanh chóng thấy được mà vội rụt tay lại.

- Em xin lỗi. Em quên mất

- Không sao! - Thiên Yết đáp vội - Đưa đây, tay anh ấm lắm - Anh nắm bàn tay cô, dùng bàn tay mình bao trọn truyền hơi ấm. Song Ngư ngại ngùng rụt lại thì Thiên Yết dùng sức giữ lại, giằng co đôi lần thì Song Ngư cũng thôi.

- Em có làm việc nữa không?

- Chắc có. 

- Ừm, tại anh mà cả ngày nay em không làm được gì rồi.

- Anh mau đi ngủ đi. Bị cảm nên ngủ nhiều mới lại sức.

- Hình như bữa nay ngủ cả ngày rồi nên mắt cứ sáng trưng, chẳng buồn ngủ gì? Em có cuốn sách nào không?

- Có mấy cuốn chuyện cổ tích của Min, anh có muốn đọc không?

- Đọc cái đó chắc buồn ngủ lắm nhỉ.

- Anh muốn thử không? - Song Ngư muốn kiếm cớ để rụt tay lại chạy đi nhưng Thiên Yết đã kịp giữ

- Thôi, cái đó anh cũng đọc cho Tiểu Vi đến mệt luôn rồi. Mất ngủ thì vẫn mất ngủ thôi. Em ở đây nói chuyện một chút được không?

- ....

Song Ngư im lặng.

- Tính ra đến giờ là Min bao tuổi rồi nhỉ?

- Gần 3 tuổi 3 tháng.

- Thế là ít hơn Tiểu Vi 1 tháng à. Vậy mà cảm giác Min trưởng thành và lớn hơn Vi bao nhiêu. Vi làm gì cũng phải cần bố cần mẹ, không tự giác được như vậy.

- Do Vi sức khỏe không tốt mà. Đâu ai muốn vậy.

- Ừm, vì con yếu nên cả nhà đều chiều sinh hư luôn.

- ...

- Mà cũng phải nhờ mẹ Min nữa. Min có người mẹ giỏi và tốt bụng, lại biết dạy con nữa.

- Vì Min thương em thôi. Chứ em cũng thấy mình có biết gì đâu, có làm được gì đâu. Vẫn chẳng thể cho Min tất cả những thứ nó muốn.

- Thứ gì? - Thiên Yết sốt sắng hỏi

- ... - Song Ngư cười hắt - Giàu có này. Vui vẻ này. Anh em này. Đôi khi em cảm nhận được sự cô độc của nó. Dường như, nó thèm được như gia đình người khác ấy.

- Chỉ là em không muốn thôi. Chứ không phải là không thể.

- Là không thể chứ không phải không muốn.

- Bố Min - Thiên Yết lưỡng lự - mà thôi.

- Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Anh vẫn muốn tìm hiểu sao?

- Ừm, anh hy vọng, Min là con anh. Thực sự, anh rất hy vọng, rất muốn. Đây là thực lòng anh.

- Để làm gì... - Song Ngư hỏi bằng giọng thản nhiên đến lạnh lùng.

- Anh không biết. Anh chỉ nghĩ đến một việc, ước gì đó là con Min. Một đứa trẻ đáng yêu, thông minh, lanh lợi như vậy làm sao có thể không yêu quý được.

- Không phải vì Tiểu Vi sao?

- Không, anh chưa bao giờ nghĩ vậy. Anh chỉ là, nhìn Min cảm thấy có một tình yêu vô hình nào đó tồn tại.

- Anh tin bao nhiêu phần trăm?

- Về chuyện mình là bố Min á? - Thiên Yết khẳng khái nhìn thẳng vào mắt cô - 100%. Không. phải 1000%

- Nếu sự thật không phải như vậy, anh không sợ thất vọng sao?

- .... tại sao?

- Vì Min không phải con trai anh. Vì em không phải người phụ nữ chung thủy. Tính ra, em đã nhanh chóng lang chạ với người đàn ông khác để mang thai Min sau khi chia tay anh.

- Nếu em là người con gái dễ dãi như vậy thì em đã không bỏ qua Bạch Dương rồi.

- Điều anh sợ nhất chỉ là, em nói đó là con Bạch Dương thôi. Chỉ có trường hợp đó là có thể nhất. Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi, chẳng lẽ, anh lại không hiểu em.

- Ừm, lòng người khó đoán, làm sao hiểu hết được chữ ngờ nên anh đừng kỳ vọng gì để rồi thất vọng lại hận em.

- Anh vẫn tin. Anh chỉ chờ ngày em chấp nhận anh để anh có quyền có trách nhiệm với em và Min thôi.

- Trách nhiệm? - Song Ngư cười trừ - Anh sẽ làm gì với cái trách nhiệm đó đây.

- Anh chưa nghĩ ra? - Thiên Yết đau lòng đáp - Hoặc anh muốn làm nhưng anh chỉ sợ, em sẽ lại gạt đi, lại đuổi anh đi. Anh không muốn. Khó khăn lắm, mới được ở gần em đến như vậy.

- Anh không thấy có lỗi với Cự Giải và Tiểu Vi sao?

- ....

- Hay anh nói là mình đã làm hết trách nhiệm có thể rồi. Làm cha làm mẹ, chẳng có gì gọi là trách nhiệm cả, chỉ có yêu, yêu và yêu thôi.

- Anh xin lỗi.

- Anh làm gì sai mà xin lỗi.

- Vì...cuộc sống này khiến chúng ta trở nên đáng thương như vậy.

- Ừm. - Song Ngư nhoài người, đặt nụ hôn chạm nhẹ lên bờ môi đang run rẩy kìm nén của Thiên Yết.

Anh không khỏi hoảng hốt nhìn cô rồi kịp nhận ra đôi mắt đã ướt sũng từ bao giờ. Anh vòng tay giữ bờ vai đang toan rời đi, để đôi mắt trong như hồ nước sâu nhìn thẳng vào mình. Để anh thực lòng được nhìn cô yếu mềm. Chẳng nói chẳng rằng, Song Ngư ôm lấy Thiên Yết, khuôn mặt ướt vùi mình lên bờ vai dày rộng của anh. Cô thổn thức tiếng thở cùng tiếng khóc thút thít cố ngăn lại. Thiên Yết càng đớn đau và xót xa hơn, anh như vừa vỡ òa lại như gồng mình chịu đựng để bản thân cứng rắn làm chỗ dựa cho Song Ngư. 

Cô không nói, anh không nói. Chỉ có những giọt nước mắt đang thay lời kể tội của mỗi người. Thiên Yết xoa lưng cho Song Ngư giống như ngày xưa, mỗi khi cô mệt mỏi sẽ lại cuộn mình ôm anh, để anh cưng chiều chăm sóc. Thiên Yết nhấc cả người Song Ngư. đặt cô nằm xuống cạnh mình rồi kéo chăn đến cổ, rồi siết vòng tay ôm chặt. Tiếng thở đều đều phả bên tai.

- Chúng ta như vậy có sai không?

- Có còn ý nghĩa gì không? - Thiên Yết đáp lại - Chúng ta chỉ là đang đối diện với chính mình, đang sống với chính mình mà thôi. Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhau mà, cuộc đời nghiệt ngã này chia cách chúng ta quá lâu rồi.

- ....

- Vòng đi vòng lại, chạy đi chạy lại, cuối cùng chúng ta vẫn cần nhau, vẫn tìm nhau, vẫn đợi nhau. Sau bao nhiêu chuyện, anh vẫn một lòng dành cho em mà, Ngư.

-....

- Em cũng vậy mà, đúng không?

- .... - Cô cọ quậy đầu như đáp không nhưng cái nắm tay tấm áo trước ngực Thiên Yết lại siết chặt như muốn người anh lại gần hơn, để hai cơ thể sát gần hơn, cảm nhận hơi ấm gần hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip