30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì bận chạy dự án, Song Ngư lại thức đêm làm việc đến khi trời rạng sáng mới chịu buông bút, rời bàn lê đôi chân mệt mỏi về giường. Ngoài trời lạnh buốt, Min ngủ thường đạp chăn. Buổi tối lơ là hay mệt mỏi một chút mà không để ý là Min sẽ quay khắp phía quanh giường, chăn cũng sộc sệch. Song Ngư nhìn dáng nằm của Min mà thầm than rồi tự trách đã quá tập trung không để ý đến con. Cô nằm xuống cạnh, chui vào trong chăn rồi kéo Min nằm sát mình. Min ngửi thấy hơi mẹ, miệng chóp chép, đôi mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay sờ soạng để ôm mẹ. Cái khuôn mặt nhỏ xinh say giấc khẽ dụi dụi vào lồng ngực mẹ ấm áp. Song Ngư choàng tay ra sau vỗ nhẹ mông Min ru ngủ rồi cũng nhanh chóng vào giấc ngủ sâu.

Song Ngư tỉnh giấc khi đã 9h giờ sáng. Min không nằm bên cạnh nữa, bên ngoài không có tiếng động. Cô vơ tìm chiếc điện thoại thì nhận được tin nhắn của Bảo Bình để lại , nhắc rằng đã đưa Min đi lớp rồi ra ngoài làm việc. Song Ngư an tâm cuộn mình chui vào chăn ngủ thêm một giấc nữa đến bữa trưa thì dậy ăn rồi quay về bàn làm việc.

Trước khi bắt đầu công việc đầu giờ chiều, Song Ngư nảy ra ý tưởng sẽ làm bánh cho Min. Nghĩ là làm, cô tìm nguyên liệu trong bếp đặt sẵn lên bàn. Sau một hồi trộn bột, Song Ngư chia phần bột đã nhào thành các phần nhỏ rồi đặt vào khay. Dùng giấy bọc thức ăn bao ngoài và que tăm đục lỗ nhỏ trên bề mặt tạo chỗ lưu thông không khí rồi đặt vào tủ lạnh để ủ. Cô tính toán, ủ bột tầm 4 - 5 tiếng là vừa rồi bỏ lò thêm 1 tiếng nữa vừa kịp bữa ăn cho Min. Song Ngư cười hài lòng đóng cánh tủ lạnh và rời đi. Vào phòng ngủ, chiếc điện thoại sáng đèn rồi tắt. Cô cầm lên kiểm tra màn hình. 5 cuộc gọi nhỡ từ trường mẫu giáo. Song Ngư linh cảm không tốt, lo lắng ấn số gọi lại. Từ đầu giây bên kia, giọng cô giáo lo lắng gấp gáp báo tới.

- Chị Song Ngư ạ.

- Cô giáo à, Min có chuyện gì sao? Chị bận việc nên không để ý điện thoại.

- Dạ, Min đến lớp buổi sáng em thấy có om sốt nhưng nghĩ mùa đông bé mặc ấm nên vậy. Đến sau bữa trưa, em kiểm tra lại thấy bé sốt cao quá trời còn ngủ lì bì nữa. Em lo quá nên đưa bé vô bệnh viện, gọi chị thì không được. Bây giờ chị vô bệnh viện luôn nhé, em đang đợi ở đây rồi. Bác sĩ đang kiểm tra cho Min.

- Được được cô. Chị vào liền. Chị vào liền.

Song Ngư hớt hải với tạm chiếc áo khoác trên móc rồi ra khỏi nhà. Chỉ mất 10 phút taxi, Song Ngư có thể tới bệnh viên Min đang cấp cứu. Tìm đến phòng bệnh mà cô giáo chỉ dẫn thì Min vẫn ngủ say. Song Ngư đau lòng nhìn khuôn mặt Min đỏ hồng vì sốt, trên trán dán miếng hạ nhiệt, đôi mắt nhắm nghiền. Cô giáo nhìn Song Ngư vẻ có lỗi, cô vội trấn an.

- Cô giáo về trường đi, có chị ở đây chăm Min rồi.

- Dạ, tại em sơ xuất không để ý Min kỹ hơn.

- Không sao đâu. Trẻ con mà, trời đổ lạnh nữa nên mình làm sao biết được. Cô cũng phải chăm nhiều bé khác mà. Cái này cũng do chị, không để ý Min từ sáng, Min bị ốm mà cũng không biết.

- Chị, lát bác sĩ báo kết quả thì báo em nhé.

- Ừm có gì chị sẽ gọi thông báo cho. Cô mau về trường đi.

- Dạ  vâng, em cảm ơn chị. Em về ạ.

Cô giáo vừa đi thì Bảo Bình hớt hải chạy vào. Nhìn Min rồi nhìn Song Ngư không nói nên lời. Song Ngư cau mày như muốn trách móc.

- Sáng nay đưa Min đi học mày có mặc ấm cho Min không?

- Có mà, tao còn hỏi Min có thấy lạnh không?

- Thế có kiểm tra nóng sốt hay thấy Min có gì bất thường không?

- Không thấy gì.

- Thế có biết Min sốt từ sáng không?

- Xin lỗi, bạn không biết. Bạn mà biết thì đã để Min ở nhà rồi.

- .... - Song Ngư thở dài nhìn bạn bằng ánh mắt chán ghét rồi chuyển hướng về phía Min.

- Min sao rồi?

- Đang đợi kết quả. Cô giáo đưa vào cấp cứu.

- An tâm, trẻ con thay đổi thời tiết hay bị ốm lặt vặt thôi mà.

- Biết rồi, ngồi trật tự đợi đi.

Khoảng 30 phút sau, bác sĩ điều trị tới phòng báo kết quả. Min bị viêm phổi, tình trạng không quá đáng lo, bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ vào mùa đông, chỉ cần điều trị 2 - 3 ngày sẽ ổn định. Do Min chưa dứt cơn sốt nên bác sĩ muốn cho nhập viện theo dõi. Trong lúc Min vẫn còn ngủ, Song Ngư để Bảo Bình ở lại trông, cô về nhà lấy giấy tờ và tiền để làm thủ tục nhập viện.

Song Ngư chuẩn bị quần áo cho Min rồi mình cũng thay bộ mới để sẵn sàng đêm nay ở lại với con thì Bảo Bình gọi về báo Min đã ngủ dậy đòi mẹ. Song Ngư lại vội vàng vào viện. Vừa nhìn thấy mẹ, Min bật ngồi dậy, giang hai tay ôm Song Ngư. Cô đặt Min vào lòng, kéo chăn đắp cho con để tránh gió lùa. Cô áp má lên trán Min kiểm tra nhiệt độ, thấy đã giảm nên an tâm hơn.

- Min của mẹ còn mệt không?

Min khẽ gật đầu đáp. Hai má vẫn đỏ ưng, đôi môi cũng đỏ vì cơn sốt.

- Min muốn gì mẹ lấy cho Min ăn.

- Con khát.

- Bác sĩ bảo sốt thì uống nước cam là tốt nhất. - Bảo Bình lanh lảu đáp lời. - Để dì đi mua cam cho Min ăn nhé.

- Dạ - Thằng bé lý nhí đáp lời. Hai tay vòng qua eo ôm chặt Song Ngư. Nhìn ánh mắt long lanh, ngân ngấn nước dường như cảm nhận được Min đang sợ hãi.

- Min ơi, con sao vậy? Con sợ gì à?

- Sợ bác sĩ tiêm. - Song Ngư nghe con nói mà bật cười.

- Có mẹ đây mà. Bác sĩ phải tiêm thì mới khỏi được bệnh chứ. Min bị sốt này, Min có muốn về nhà đi học không?

- Có ạ.

- Bác sĩ tiêm không đau đâu. Mẹ sẽ dặn bác sĩ là tiêm cho Min thật siêu để Min không bị đau nhé.

- Vâng.

- Mẹ ôm Min thế này Min có muốn ngủ không hay Min muốn nằm.

- Muốn mẹ ôm Min.

- Được rồi, mẹ ôm Min vậy nhé. Hôm nay mẹ con mình sẽ ngủ ở đây rồi mai về nhà nhé. Mẹ đã làm bánh đợi Min rồi đó.

- Bánh gì ạ?

- Bánh táo Min thích đó.

- Yeah. - Min khúc khích cười vui.

- Vậy Min ngoan nghe lời bác sĩ điều trị nhé.

- Vâng - Giọng thằng bé lại tiu nghỉ. Nằm trong lòng mẹ ấm áp, Min lại liu thiu ngủ thiếp đi.

Bảo Bình mua ít cam ngọt trở vào thì Min lại ngủ say.

- Đặt Min nằm xuống đi cho đỡ mởi tay.

- Min tí tẹo này thì mỏi gì.

- Việc ở công ty sao rồi, xong chưa?

- Chưa, nhưng giờ này còn vẽ vời gì nữa. Tao gọi báo cho công ty là Min nhập viện xin lùi rồi.

- Có được không?

- Được. Giờ mà bắt tao làm cũng không được cái gì cả.

- Tưởng bận thì cứ để Min đây tao trông cho.

- Thôi không, vẫn lo được mà.

- Thế tối muốn ăn gì tao về qua nhà thay đồ nấu bữa tối cho hai mẹ con luôn.

- Ăn gì cũng được. Không thì mày chạy ra căng tin bệnh viện mua tạm gì ăn cho tao còn Min thì xem họ có cháo thịt sườn thì mua cho Min thôi. Cũng chỉ một đêm, chạy qua chạy lại vất vả ra.

- Ờ để lát tao xuống căng tin kiếm gì đó. Tao vắt sẵn cốc nước cam cho Min, lát Min dậy thì cho Min uống nhé.

- Ok.

Min được cho uống thuốc thì dứt cơn sốt được 2 - 3 tiếng lại bắt đầu cơn mới. Song Ngư nằm ngủ bên cạnh con mà trằn trọc, chốc lại tỉnh giấc kiểm tra. Đến sáng sớm, Bảo Bình đã vào bệnh viện mang theo bữa sáng cho cả hai mẹ con. Cố gắng nịnh lắm, Min mới ăn được 3 - 4 gắp bún rồi lại mệt mỏi nằm giường. Bác sĩ kiểm  tra buổi sáng, thấy lo lắng khi Min vẫn chưa dứt sốt. Quyết định cho đi xét nghiệm lượt nữa. Cả buổi sáng, 2 bà mẹ và 1 đứa nhỏ chạy hết khoa này phòng nọ để làm xét nghiệm. Đến đầu giờ chiều, Min bắt đầu đau bụng đi ngoài liên tục. Bác sĩ nói với Song Ngư:

- Cơ thể Min phản ứng với thuốc kháng sinh nên chuyển sang bị tiêu chảy. Cần phải điều trị dứt tình trạng tiêu chảy nên vẫn phải ở lại bệnh viện.

Hết ngày thứ 3, tình trạng Min đã ổn định hơn. Chứng tiêu chảy cũng dứt, bác sĩ quyết định tiếp tục điều trị kháng sinh cho Min. Sau khi uống thuốc buổi sáng, Min mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bảo Bình kêu Song Ngư về nhà tắm rửa thay đồ. Ba ngày trong bệnh viên nhìn cô cũng nhếch nhác lắm rồi. Song Ngư nhìn bản thân phản chiếu quá cánh cửa kính cũng thấy chán nản. Min vừa ngủ, cô tính toán tầm 1 tiếng nữa sẽ dậy thì vừa đủ để về qua nhà thay đồ.

Song Ngư dùng hết tốc lực để làm mọi việc nhanh nhất, cô chỉ sợ Min thức giấc không thấy mẹ sẽ buồn. Cô bước xuống taxi thì gặp Bảo Bình đang hướng về phía cổng, cô lớn tiếng gọi.

- Min đâu? Sao mày ra đây? Min dậy chưa?

- Dậy rồi. Đang ở đó với Bạch Dương.

- Cái gì Bạch Dương?

- Anh ý thấy tao đăng ảnh bệnh viện nên nhắn tin hỏi rồi bay ra ngoài này luôn.

- Mày bị điên sao mà nói với ổng.

- Có ai nghĩ là ổng lại bay ra đâu.

- Thế sao mày ra đây.

- À, mua ít hoa quả. Min muốn ăn táo.

- Sao không gọi tao, tao mua cho?

- Hỏi hoài, vào trong đi, tao mua xong liền đây.

Bạch Dương lấy cớ ra bàn việc xuất bản sách mới nên tiện thể qua thăm Min. Dù nói thế nào, Song Ngư vẫn có linh cảm sự thật không như vậy mà vẫn e dè cậu. Min khỏe hơn, sốt cũng bớt cơn, có thêm Bạch Dương, thằng bé lại càng cuốn cậu. Nhờ đó, Song Ngư  có thêm thời gian rảnh rang nghỉ ngơi. Sang ngày thứ 6, bác sĩ thông báo ngày hôm sau Min có thể xuất viện. Mọi người mừng rỡ và người vui nhất có lẽ chính là Min. Đã nhiều ngày mệt mỏi ở trong bệnh viện, muốn ra ngoài chơi cũng không được. Đến hôm nay, cơn sốt dứt hẳn, Min e dè trong lòng mẹ hỏi.

- Mẹ ơi, trời nắng kìa.

- Ừm, Min sắp được về nhà để đi học rồi.

- Trời nắng thì chắc ấm hơn mẹ nhỉ.

- Đúng rồi. Ngoài trời ấm rồi, không còn lạnh nữa, Min sẽ không sợ bị bệnh nữa.

- Vậy mẹ cho Min ra ngoài chơi đi.

- .... - Song Ngư bất ngờ. Cô chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Cuối cùng là bật cười nhìn con. Tưởng Min chỉ hỏi vu vơ không ngờ thằng bé đã lên kế hoạch để gài cô mong muốn mẹ đưa đi chơi. Song Ngư cau mày nhìn con. Min như cảm nhận được mẹ không hài lòng nên thu mình nằm lọt trong vòng tay mẹ.

Ở bên cạnh, Bạch Dương chứng kiến tất cả cũng không nhịn cười. Thấy vẻ đáng thương của Min mà không cầm lòng được đành lên tiếng.

- Trời ấm rồi, đưa Min ra ngoài chơi một lát chắc cũng không sao đâu ha.

- Dạ - Min được bác ủng hộ nên mừng thầm, giọng nói rành rọt đáp lại. Rồi ngước mắt lên nhìn mẹ gọi - Mẹ.

Song Ngư cảm nhận được cái nắm tay chặt hơn của con và ánh mắt tràn đầy hy vọng khao khát. Cô thầm thương.

- Được. Nhưng Min phải mặc thêm áo nhé.

- Dạ vâng. - Min bật dậy để được mặc thêm áo.

Song Ngư lấy thêm chiếc áo len và áo khoác ấm mặc cho Min. Chân đi thêm đôi tất và đôi giầy lót bông bên trong. Thằng bé bắt đầy chạy lòng vòng trong phòng mừng rỡ đứng đợi mẹ mặc thêm áo khoác để đưa mình ra ngoài chơi.

Khi  Song Ngư đã thay đồ xong xuôi, Min nắm tay mẹ kéo đi. Bạch Dương an nhàn bước phía sau. Dù chẳng biết đi đâu, Min vẫn phăng phăng lao về phía trước kéo Song Ngư l. Đi hết lối hành lang đến thang máy xuống tầng 1.

- Min muốn đi đâu nào? - Bạch Dương lên tiếng.

- Đi ăn, đi ăn ạ.

- Thế mình ra căng tin mua đồ ăn trưa luôn đi.

- Dạ vâng.

Song Ngư và Min ngồi vào bàn đợi trong lúc Bạch Dương ra quầy mua cơm. Min ngồi chơi đàn piano trên điện thoại của mẹ, Song Ngư nhìn con chơi vui vẻ hài lòng. Min đột ngột ngẩng lên nhìn mẹ đòi.

- Mẹ ơi, mẹ mua cho Min cái đàn dài dài to to như trên tivi ngày hôm qua được không?

Song Ngư mất vài giây để suy nghĩ rồi nhớ ra, tối qua cùng Min xem chương trình thiếu nhi. Có bạn nhỏ đánh đàn organ rất giỏi. Min đã xem vô cùng say sưa.

- Để mẹ xem đã.

- Có phải nó đắt lắm đúng không mẹ?

- Mẹ cũng không biết. Mẹ phải tìm hiểu thêm

- Nếu nó đắt thì thôi, mẹ không mua cũng không sao. Min chơi trên điện thoại của mẹ cũng được

Song Ngư thoảng thốt. Cô chưa từng nghĩ thằng bé ba tuổi này đã phân biệt được đắt rẻ, giàu nghèo. Trước mặt Min, cô chưa từng một lần ca thán về sự vất vả hay sự eo heo về tài chính của cuộc sống bà mẹ đơn thân. Bằng mọi cách, Song Ngư luôn lo cho Min đầy đủ nhất. Nhưng vì sao Min lại nghĩ được như vậy.

- Không, tại Min vừa mới bệnh nên mẹ lo cho Min thôi.

- Dạ.

Bạch Dương nhìn menu đăng trên bảng điện tử chọn món. Cậu nhớ lại sở thích của Min và Song Ngư để lựa chọn cẩn thận. Min thì thích sườn chua ngọt, còn Ngư thích ăn cá. Bạch Dương đến trước quầy gọi rồi thanh toán tiền. Rồi đứng xếp hàng lấy đồ ăn.  Hai đĩa đồ ăn của Min và Song Ngư được đem ra trước, Bạch Dương bưng ra đặt xuống bàn, Song Ngư vội đỡ lấy than trách.

- Sao không kêu em ra phụ?

- Có gì đâu. Hai mẹ con ăn trước đi. Anh còn phần cơm của mình nữa. - Nói rồi cậu quay về quầy lấy thêm phần ăn của mình.

Bạch Dương vui vẻ cảm ơn người bán hàng đã đợi và cũng không quên xin lỗi vị khách kế tiếp vì đã xen ngang. Nhưng rồi, cậu bất ngờ như chết lặng nhận ra người đó. Bạch Dương ái ngái đưa mắt về hướng hai mẹ con nhưng rồi đổi hướng ngay như sợ bị phát hiện. Cậu bặm môi không cất lời chào rồi lạnh lùng bước đi. Bước chân chậm chạp nặng nề và trở nên vô định, cậu băn khoăn mình nên làm gì đây. Bước tiếp về hướng đó hay rẽ hướng khác, cậu sợ người đó sẽ thấy thứ mà cậu đang muốn giấu. Ở phía xa, Song Ngư nhìn theo cậu.

- Anh Dương, mau lên. - Song Ngư lên tiếng gọi. Trong tích tắc, Bạch Dương hoảng hốt rồi trấn tĩnh gượng cười nhìn cô. Cậu cố gắng bước nhanh hơn.

Bạch Dương ngồi xuống đối diện cô. Khuôn mặt cố tỏ ra thoải mái nhưng ánh mắt đầy bất an. Cậu len lén nhìn quanh như muốn tìm kiếm gì đó. Song Ngư vì mải chăm Min mà cũng không bận tâm đến sự khác lạ ấy. Rồi bất ngờ, bóng dáng quen thuộc bước lại gần. Bạch Dương sắc lạnh nhìn về phía người đó như cảnh cáo.

Thiên Yết gặp lại Bạch Dương cũng không khỏi bất ngờ. Nhanh như vậy đã 3 năm trôi qua. Anh đã định chào hỏi tử tế nhưng nhìn vẻ bối rối đó, anh cảm thấy dường như Bạch Dương không thoải mái mà làm thinh không quen. Sau khi Bạch Dương quay đi, anh đứng đợi đồ ăn của mình. Bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc, anh cứ tưởng mình lại ảo vọng nhưng nhìn về hướng  đi của Bạch Dương, anh nhận ra hình bóng cô gái đó. Dù lẩn khuất giữa trăm ngàn người, khi có thể, anh cũng không thể bỏ qua dáng hình cô. Anh phân vân nên phải làm sao. Hình ảnh ba người nhà họ thật ấm áp và hạnh phúc. Nhìn cô vui vẻ, cõi lòng anh cũng đã an bài. Nhưng sâu thâm tâm, có điều gì đó thôi thúc anh. Tựa như, muốn lại gần, muốn nói một lời chào, hỏi nhau một câu sức khỏe hay đơn giản được nhìn ngắm hình bóng người con gái đó mà thôi.

Thiên Yết quyết định bước lại gần, nhưng vẫn chọn một chiếc bàn góc xa vừa đủ để nhìn thấy cô. Anh cũng không muốn sự xuất hiện của mình ở đây làm xáo trộn không khí gia đình của họ. Anh cũng không thể rời mắt khỏi cậu bé ngồi bên cạnh. Có điều gì đó rất cuốn hút anh. Thiên Yết nhận ra ánh mắt Bạch Dương đang nhìn mình. Anh nhận ra đó là ánh mắt của người chồng đang muốn bao vệ gia đình. Anh thầm nghĩ mình đang làm việc xấu xa đến vậy sao. Anh chẳng thể nuốt nổi phần cơm trước mắt, quyết định đứng dậy rời đi.

Thiên Yết không theo lối cũ rẽ về khoa Tim như bình thường, anh rẽ hướng ngược lại về khuôn mặt trước bệnh viên. Anh muốn hít thở không khí. Mấy ngày hôm đây mọi chuyện diễn ra làm anh khá mệt mỏi rồi. Nào ngờ, hôm nay như ngày hội ngội. Anh lại gặp lại người quen cũ. Vừa tới tiền sảnh, anh lại gặp Bảo Bình đang hớt hải chạy đến va chúng mình. Bảo Bình bất ngờ gặp lại người quen không muốn gặp.

- Anh Thiên Yết.

- Chào em. - Thiên Yết gượng gạo chào - Em làm gì ở đây vậy?

- Em có người quen nhập viện.

- Ai vậy? - Thiên Yết bật lời rồi cảm thấy hối hận nhưng với sự trùng hợp này anh không khỏi hoài nghi.

- Là người quen thôi. Thôi em chào anh

Bảo Bình nghĩ rằng không nên dây dưa thêm nên nhanh chóng rời đi. Thiên Yết bối rối nhưng đột ngột gọi lại.

- Gặp nhau một chút được không?

Bảo Bình ái ngại rồi cũng khẽ gật đầu. Theo anh về phía công viên bệnh viện, Thiên Yết gượng cười.

- Em dạo này thế nào? Có khỏe không? Công việc thế nào?

- Ổn anh ạ. Vẫn vậy chẳng có gì thay đổi.

- Ừm - Thiên Yết lại im lặng làm Bảo Bình ngại ngùng không biết nên phản ứng sao. Anh là người chủ động kêu cô ra đây rồi lại chẳng nói gì.

- Có việc gì không anh? Em đang hơi vội.

- Anh ... - Thiên Yết lắp bắp - Song Ngư có ổn không?

- Ổn. Rất ổn. - Bảo Bình dứt khoát khẳng định - Hiện tại cuộc sống tốt lắm.

- Anh vừa gặp Bạch Dương, Song Ngư và cả 1 đứa trẻ nữa ở căng tin.

- À, vậy à - Bảo Bình làm bộ bất ngờ để xoa dịu không khí - Là Min con trai của Song Ngư.

- Song Ngư bây giờ...

- Hạnh phúc lắm. Nó đang sống hạnh phúc lắm. Min cũng rất ngoan nên chẳng có gì phải bận tâm lo lắng cả.

- Bạch Dương thì sao?

- Anh ấy - Bảo Bình băn khoăn thầm đoán rằng Thiên Yết đang nghĩ rằng ba người họ là một gia đình. - Anh ấy tốt và lo cho Ngư và Min lắm.

- ....

Thiên Yết lại chìm vào khoảng không vô định. Bảo Bình nhận ra sự đắn đo của Thiên Yết.

- Anh thì thế nào? Cuộc sống sao rồi?

- Cũng ổn.

- Ờm. - Bảo Bình muốn hỏi thêm nhưng lại ngại.

- Tiểu Vi nhà anh nhập viện - Thiên Yết cất lời - À Tiểu Vi là con gái của anh với Cự Giải. Con bé sinh ra bị tim bẩm sinh nên phải nhập viện liên tục.

- Vậy sao? Anh chị cũng vất vả lắm - Bảo Bình bên ngoài thì nói lời cảm thông, bên trong lại không kiềm được cảm xúc hả dạ. Nhớ đến Song Ngư vất vả một mình vật lộn nuôi Min ra sao giờ nghe tin này lại thấy đáng lắm. - Cháu bé sao rồi?

- Đang chờ kết quả. Tìm tim tương thích với cơ thể sẽ phẫu thuật nếu không thì....

- Sao anh chị không đưa bé sang Pháp? Không phải ông bà ngoại ở bên đó sao?

- Cũng định nhưng sang đó lại càng khó tìm.

Bảo Bình im lặng. Đưa mắt nhìn Thiên Yết một lượt từ trên xuống dưới chợt thấy anh gầy guộc và già nua đi nhiều. Có lẽ 3 năm qua là quãng thời gian vất vả với anh. Nuôi một đứa nhỏ đã khó đây lại là một đứa nhỏ mang bệnh nan y trong người. Dù gia đình có điều kiện đến mấy nhưng cứ chạy qua chạy lại cũng hao tâm tổn sức. Bảo Bình chợt dừng lại đôi mắt ở bàn tay trái của anh, ngón tay không còn đeo nhẫn. Thiên Yết thấy Bảo Bình yên lặng hồi lâu cũng nhìn theo nhận ra sự hoảng hốt của cô. Anh vội đút tay vào túi áo, miệng cười gượng.

- Bọn anh ly thân rồi. Kết hôn không tình yêu không thể kéo dài.

- Chuyện này....- Bảo Bình muốn tò mò thêm nhưng lại không dám.

-  Kết hôn được nửa năm thì cô ấy sinh. Sống cùng nhau thêm 1 năm nữa, dù cố gắng nhưng anh cũng không thể làm quen được. Rồi thêm con bị bệnh nữa nên căng thẳng vất vả. Hai người quyết định ly thân. Đợi Tiểu Vi chữa khỏi bệnh rồi tính tiếp. Giờ anh cũng chẳng thiết gì, chỉ mong con an ổn khỏe mạnh.

Bảo Bình thở dài. Hai người không nói thêm được gì rồi chào tạm biệt nhau. Thiên Yết không dám đối diện với thực tại. Dù rất muốn biết thêm tình hình về Song Ngư nhưng cảm giác tội lội khi xưa vẫn chưa hết nên không hỏi nhiều. Bảo Bình lại càng không muốn dây dưa thêm sợ chuyện cũ khơi lại. Bảo Bình về phòng bệnh thì ba người họ cũng đã về. Min ngủ trưa. Bạch Dương thấy Bảo Bình vào nên xin phép về trước. Đợi Bạch Dương khuất bóng, Bảo Bình nhẹ giọng gọi cô.

- Mày không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu?

- Mày gặp Thiên Yết à?

- Ô mô. Mày gặp rồi sao?

- Chưa. Nhưng nhìn mặt mày với Bạch Dương , tao đoán được.

- Là sao?

- Thì lúc nãy xuống căng tin ăn. Lúc đầu thì bình thường sau ông Dương đột nhiên biến sắc như người mất hồn. Ánh mắt thì lắm lép nhìn quanh như đang ăn trộm. Rồi tao cũng thấp thoáng thấy ai đó giống Yết. Với lại, mấy hôm trước cũng gặp anh ấy thoáng qua. Cứ nghĩ là ảo ảnh, cũng nghi ngờ rồi.

- Chính hắn rồi. Lúc nãy tao gặp. Có nói chuyện một chút. Mày biết gì không? Lão vẫn ở Việt Nam.

- Ờ - Song Ngư chán nản đáp. Cô mâu thuẫn muốn nghe tiếp nhưng lại không muốn nghe. Dường như hiểu được nỗi lòng của bạn, Bảo Bình dè dặt.

- Có muốn biết chuyện gì không?

- Mày cứ nói đi. Hôm nay mày không nói ra thì cũng là hôm khác thôi. Tao hiểu mày quá mà.

- Lão với Cự Giải sinh một đứa con gái tên là Tiểu Vi. Đứa nhỏ bị tim bẩm sinh đang nằm ở viện này.

- Vậy sao?

- Vất vả lắm. Đứa nhỏ đó phải phẫu thuật thay tim mới mong sống được. Và còn tin này đặc biệt hơn, lão với con nhỏ đáng ghét kia ly thân 2 năm rồi. Đúng là hồ ly, giờ bị quả báo rồi mà.

- Đừng nói bậy. Tội đứa bé lắm.

- Là nghiệp của bố mẹ nó tạo ra thôi.

- Này - Song Ngư nạt rồi hướng mắt về phía Min. Bảo Bình biết mình lỡ lời tự đánh vào miệng trách móc.
———
Các bác đọc chuyện xong thì comment nói chuyện với tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip