25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đà Lạt

Bạch Dương tỉnh giấc khi chân trời đang dần bừng sáng. Thung lũng phía dưới thấp thoáng bóng người bên rặng chè để thu hoạch lá non kịp sương sớm. Cậu kéo rèm mở rộng sang hai bên rồi vươn vai trước khi đứng dậy ra khoảnh vườn cây. Cửa gỗ nhẹ nhàng kéo ra, màn đêm đen đang từ từ tan biến. Sương đêm đọng trên từng cánh hoa. Bạch Dương hít hà mùi hương lành lạnh của không khí. Cậu bất giác giật mình nhìn ra bóng người ngồi  thấp thoáng dưới hiên nhà. Bạch Dương có chút sợ hãi bước lại gần thì nhận ra dáng hình quen thuộc. Cậu khẽ gọi tên:

- Song Ngư.

Song Ngư hoảng hốt, hai vai run lên rồi lặng lẽ quay lại nhìn cậu. Bạch Dương bắt gặp ánh mắt cô thất thần, đuôi mắt rung động. Càng bước lại gần, cậu càng trở nên sợ hãi. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp, cả khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm.

- Ngư - Cổ họng khô khan, xót xa cậu vang lên tiếng gọi. - Sao vậy em? Em đã không ngủ cả đêm sao?

Song Ngư lười biếng gật đầu một nhịp rồi uể oải úp mặt vào vòng tay đang bó hai gối. Đôi vai cô bắt đầu run lên theo từng nhịp thở. Bạch Dương đau lòng ngồi xuống bên cạnh, kéo đầu cô dựa vào mình rồi im lặng chờ đợi.

Khi mặt trời vừa ló rạng, mọi cảnh vật trước mặt đều trở nên rõ ràng và lấp lánh trong ánh nắng mới thì cũng là lúc Bạch Dương cảm nhận được sự mỏi mệt, nặng nề của đôi vai. Cậu cẩn thân di chuyển đầu để không làm kinh động tới Song Ngư. Cậu đỡ đầu Song Ngư dựa vào bả vai mình, tay phải vòng qua eo. Tay trái luồn xuống dưới gối và dùng hết sức nhấc bổng cô lên. Bạch Dương hướng vào phòng ngủ, cậu dùng chân bỏ chiếc chăn mỏng sang một bên để đặt cô xuống và kéo chăn ngang người cho cô trước khi lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Hà Nội

Trời vừa sáng, chiếc điện thoại rung vang. Cự Giải linh cảm không tốt vội chạy tới nghe máy. Bên kia vang tới giọng nói vội vã, lo sợ.

- Cự Giải, Yết về rồi. Con...con sang nhà ngay nhé.

- Dạ....dạ...dạ - Cự Giải lắp bắp đáp lời. - con sang ngay ạ.

Cô vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi chạy xe qua nhà Thiên Yết. Dưới nhà, mẹ anh đã mở sẵn cửa đợi Cự Giải tới. Cô vội dựng xe rồi chạy lên nhà. Mẹ anh đứng ngay đầu cầu thang đón, khẽ than.

- Từ từ thôi con. Con đang mang thai đó.

- Dạ con xin lỗi nhưng con lo quá. Anh Thiên Yết đâu rồi ạ?

- Nó nằm trong phòng rồi - Mẹ anh đau lòng, từng nếp nhăn trên khuôn mặt hiện rõ. Chỉ vài ngày mà bà như già thêm cả chục tuổi vì lo lắng. 

Cự Giải nắm tay bà trấn an rồi bước vào phòng anh đang ngủ. Cô hướng về phía bà như muốn được nghe lời giải thích. Bà ngồi xuống cạnh giường, xót xa nhìn Thiên Yết ngủ thiếp đi về mệt.

- Sáng thức dậy sớm, mẹ đã thấy nó về tự lúc nào nằm sõng xoài ở mặt sàn phòng khách. Mẹ lo quá mẹ gọi cho con luôn rồi nhờ hàng xóm sang đưa nó vào giường. Cả người nó sực mùi rượu, mẹ gọi thế nào cũng không tỉnh.

Cự Giải thở dài ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà nắm tay cô trấn an. Mấy ngày anh bỏ đi, bà thấy rõ được sự quan tâm và lo lắng của cô. 

- Mẹ, như vậy có tốt không?

- Con...

- Nhìn anh ấy đau lòng như vậy con sắp không chịu được nữa rồi. Hay là....con buông tay anh ấy được không mẹ? Mẹ cho phép con rời xa anh ấy được không? 

- Con...con không được phép. Còn con của con thì sao?

- Nhưng.... - Cự Giải đắn đo - Tất cả những chuyện này đều do con. Nếu như ngày đó, con làm theo anh Thiên Yết muốn thì có lẽ con đã không đẩy mọi người vào tình thế như hiện tại.

- Chuyện cũng đã rồi. Ai có lỗi ai không đều chẳng quan trọng nữa. Giờ đây, tất cả đều phải chấp nhận mà hướng về tương lai thôi con. Hối hận giờ cũng đã muộn. Ngư cũng đã từ bỏ, gia đình ta cũng đã chọn con. Chỉ còn Thiên Yết là không chịu chấp nhận thực tại nữa mà thôi. Con đừng nghĩ quẩn, con hãy cho Thiên Yết thêm thời gian. Mẹ tin một ngày nó sẽ hiểu được tâm ý của con mà thôi.

- Dạ, mẹ.

Cự Giải cụp mắt nhìn Thiên Yết đang ngủ say. Khuôn mặt anh hốc hác, phờ phạc. Đuôi mắt khẽ nháy tựa như anh đang rơi vào cơn mộng mị chẳng yên. Cự Giải xoay mình ngồi kế bên anh, bàn tay đặt nhẹ lên bàn tay anh thô giáp xoa nhẹ. Cơ mặt Thiên Yết chầm chậm giãn ra để có giấc ngủ an yên.

Đà Lạt một ngày cuối năm

Song Ngư đeo đôi ủng, mặc bộ quần áo lao động và đôi chiếc mũ lưỡi trai dành cho phụ nữ làm vườn bước theo lối mòn sang trang trại. Từ hai tháng trước, cô bắt đầu làm việc tại đây. Buổi sáng sớm cùng mọi người thu hoạch chè, sau đó đi kiểm tra, làm cỏ và vài công việc chăm sóc khác. Buổi chiều cô sẽ ở lại nhà hoặc xuống thị trấn mua đồ.  Những ngày gần đây, cô đã không còn cầm bút vẽ được nữa. Những bộ đồ vẽ trước đây tưởng chừng như là hơi thở, là cuộc sống của cô lại trở nên chán ghét. Cô xếp gọn chúng vào một thùng giấy rồi xếp dưới gậm giường để bản thân không nhìn thấy nữa. Sẽ sinh đau lòng và nhớ nhung.

Sau bữa trưa cùng mọi người, cô về nhà tắm rửa. Cô mở tủ lạnh kiểm tra số thức ăn dự trữ. Nhìn ngắn tủ đang trống trơn, cô nheo mắt tính toán. Chợt điện thoại vang lên, cô nhàn nhà đi tới bắt mắt. Đầu giấy vang lên tiếng nói gấp gáp.

- 30 phút nữa anh sẽ lên tới Đà Lạt.

- Vâng, lát em cũng định xuống thị trấn mua đồ.

- Thế em chạy xe xuống đón anh luôn nhé, chỗ đoạn ngã ba ấy.

- Dạ được, anh tới thì gọi báo em nhé.

- Ok em.

Ở lại Đà Lạt được hai tuần, Bạch Dương buộc phải trở lại Sài Gòn để giải quyết những công việc dang dở. Dù không nỡ bỏ cô lại một mình nhưng cậu phải đi. Bạch Dương cố gắng giải quyết trong vài ngày rồi chạy về Đà Lạt. Nhìn cậu vất vả vì mình, Song Ngư không khỏi áy náy.

Song Ngư chạy xe thẳng tới đoạn ngã ba, nơi xe khách thường chạy qua thả khách xuống. Cô đợi khoảng 10 phút thì một chiếc xe giường nằm đi tới và Bạch Dương vác chéo vai ba lô bước xuống. Vừa nhìn thấy cô, bước chân cậu trở nên hấp tấp.

- Mấy hôm nay ở nhà có chuyện gì không?

- Không, vẫn ổn ạ.

Cậu đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay cô đeo vào rồi leo lên xe cầm lái. Cô ôm chiếc balo nhẹ bẫng với chỉ một cái laptop bên trong rồi ngồi sau. Cẩn thận quan sát cô đã ngồi an toàn cậu mới vận ga rời đi. Hai người hướng đến phòng khám lớn nhất tại thị trấn. Sau khi lấy số đợi bên ngoài, Bạch Dương lo lắng hỏi thăm.

- Em vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Sữa ở nhà có uống không?

- Có mà - Cô nhăn nhó đáp - Em có phải trẻ con đâu mà không biết chăm sóc mình.

- Em nghĩ rằng anh dễ dàng tin một đứa cứng đầu như em à?

- Thế công việc anh sao rồi? Bản thảo có phải chỉnh sửa gì thêm không?

- Bên nhà xuất bản ok rồi. Anh cũng đi gặp họa sĩ mà em giới thiệu, cũng được nên chắc sẽ hợp tác thôi.

- Đấy em đã bảo mà. Sẽ ổn mà, anh không nghe em cơ. Thế có gì mới nữa không?

- Chắc sắp tới anh sẽ phải về Sài Gòn thường xuyên. Có mấy bên mời anh tham gia hội thảo.

- Tốt quá, trước anh cũng tham gia nhiều mà. 

- Nhưng mà...

- Anh lo cho em chứ gì? Anh cứ làm việc của mình, giống như trước đây. Đừng vì em mà từ chối không là em sẽ cảm thấy mình như gánh nặng của anh vậy. Ở đây, mấy cô bên trang trại cũng sang thăm với chăm sóc cho em mà. Mấy hôm anh không ở đây, cái Lam cũng sang ngủ với em mỗi đêm mà. Anh đừng lo, cứ đi đi.

- Để anh suy nghĩ thêm. Và xem lát kết quả khám bệnh thế nào đã nhé.

- Ổn mà. Em khỏe lắm.

Vừa lúc đó, cô ý tá bước ra gọi số thứ tứ đến lượt cô. Song Ngư bước chậm đi vào. Khoảng 20 phút sau, cô ý tá lúc nãy bước ra ngoài mời cậu vào gặp bác sĩ. Bạch Dương kéo cửa sang ngang, Song Ngư đang ngồi trên ghế đối diện với vị bác sĩ đã đứng tuổi. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh khẽ chào. Cô bác sĩ gật đầu, miệng mỉm cười.

- Hai vợ chồng an tâm, sức khỏe của thai nhi vẫn tốt, phát triển bình thường. Nhưng mẹ có vẻ hơi gầy nhỉ? - Bà nghiêng đầu, kéo cặp kính xuống thấp, nhướn mắt hướng về phía Bạch Dương - Chồng phải bồi bổ thêm cho vợ nhé.

- Dạ vâng - Bạch Dương vui vẻ đáp lời.

- Ba tháng đầu là giai đoạn quan trọng và dễ gặp nguy hiểm nên mọi người phải cận thận chăm sóc. Đồng thời giai đoạn này, thai phụ và thai nhi cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để đảm bảo cho toàn bộ thai kì được an toàn và đứa trẻ được phát triển bình thường, khỏe mạnh nhé. Mẹ dù có mệt mỏi hay không muốn ăn nhưng cũng cố gắng vì con nhé. Một tháng nữa quay lại để kiểm tra nha. Bây giờ có thể sang phòng bên cạnh để được tư vấn nha.

- Dạ, vâng, cảm ơn cô ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip