11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nhớ anh ấy. Ba năm qua, mỗi ngày tôi đều soạn một tin nhắn nhưng chẳng bao giờ ấn nút gửi. Tôi muốn gặp anh ấy. Nhưng vì tôi là người nói chia tay trước nên tôi không thể nói cho anh ấy biết, mình nhớ anh ấy."

-------------------------------------------------------------------------------

- Em đang ở đâu?

Thiên Yết thức dậy đã không thấy Song Ngư ở nhà. Anh tức tốc vồ lấy chiếc điện thoại gọi cho cô. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, anh mừng rỡ hỏi hối.

- Em sang đón mẹ, em đưa mẹ ra bến xe rồi. Giờ em sẽ về nhà liền, anh muốn ăn gì để em mua cho.

- Anh không ăn gì cả. Em cứ từ từ đi về, không phải vội.

- Vâng anh. Em về liền.

Thiên Yết an tâm, nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến. Cảm giác nhẹ nhõm nhìn ánh nắng bên ngoài ban công. Anh không thể phủ nhận một nỗi sợ vẫn luôn thường trực tồn tại bên trong mình. Nỗi sợ về sự biến mất của cô, dù chỉ là phút chốc. Đôi khi anh ước rằng, có thể đưa cô đến một nơi thật xa, biệt lập với thế giới này, nơi chỉ còn có hai người, ngày ngày cô đều bên cạnh anh để anh sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ cô rời xa mình nữa.

Song Ngư mở cửa vào nhà, chiếc xe máy của Thiên Yết vẫn nằm yên trong góc. Cô thắc mắc. Bước chân vội vã lên tầng hai, ánh mắt đảo nhanh tìm kiếm. Thiên Yết trong bộ âu phục, quần âu áo sơ mi đóng thùng ngồi vắt chân trên ghế sofa đọc tờ báo buổi sáng. Bên cạnh là chiếc áo vest là phẳng phiu và chiếc cặp tab da xịn. Song Ngư nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào như tia nắng sớm chạm vào cánh hoa bên ngoài ban công sáng nay. Cô ngồi xuống cạnh Thiên Yết, vòng tay qua eo, đầu ghé sát mang tai anh cọ cọ. Cô tham lam hít mùi hương nam tính trên cơ thể anh, trong lòng xáo động.

Thiên Yết đặt tờ báo và ly cà phê xuống mặt bàn bên cạnh. Anh vòng tay qua eo Song Ngư kéo cô lại gần. Anh hạnh phúc hôn lên trán cô.

- Sao anh chưa đi làm? Không sợ bị muộn à?

- Muộn thì trừ lương thôi. Anh thà bị trừ lương chứ nhất định phải nhìn thấy em mỗi buổi sáng mới có thể ra khỏi nhà.

- Nhìn rồi đó. Anh đi đi. Anh không thể bị thất nghiệp được. Anh còn phải bao nuôi em và hậu duệ của em nữa.

- Nhưng thấy em rồi, anh lại chẳng muốn đi.

- Anh đi làm ngay đi – Song Ngư dùng sức kéo Thiên Yết đứng dậy, rồi đẩy anh từ phía sau tiến bước – Đừng kiểu vậy. Anh lại làm em sợ đó.

Trước khi tạm biệt cô, Thiên Yết độc chiếm Song Ngư bằng một nụ hôn sâu và đầy ướt át. Cô vui vẻ quay về phòng dọn dẹp và chuẩn bị làm việc. Loay hoay trước bàn làm việc, cô không thể cho ra một ý tưởng hay ho. Song Ngư soạn đồ trở về căn chung cư cũ của mình để tìm cảm hứng. Đến đầu giờ chiều Thiên Yết gọi tới khi Song Ngư đang tập trung cho một ý tưởng mới. Cô vơ vội chiếc điện thoại và kẹp bên tai nghe.

- Em đang làm gì đấy?

- Em đang vẽ, ở căn hộ cũ. Anh gọi có gì không?

- Anh nhớ em. Chỉ đơn giản là muốn hỏi em cũng không được sao?

- Được, được, nhưng em đang bận lắm. Vậy nghe vậy rồi, em tắt máy được không?

- Em không thể dành chút thời gian cho anh được sao?

- Nhưng em đang bận....- Song Ngư phân bua, khó khăn lắm cô mới tìm được cảm hứng bắt đầu – tối mình có thể gặp nhau mà?

- Em thật là....được rồi làm việc nhé. Anh cũng bắt đầu làm việc.

- Vâng. Em sẽ tắt máy để tập trung làm việc đó nhé.

- Có cần thiết phải làm vậy không? Sợ anh làm phiền em đó à?

- Không phải thế. Em chỉ muốn tập trung thôi. Hôm nay em phải nộp bản thảo, deadline rất gấp rồi.

- Được rồi. Được rồi. Cả thế giới này đều biết em là người trách nhiệm và cuồng việc. Anh sẽ không nói gì cả, không làm phiền em nữa.

- Lại thế nữa rồi – Song Ngư than thở - Anh đang dỗi em đó à?

- Anh dỗi? Anh nhỏ nhen vậy à?

- Em xin lỗi. Chỉ vì deadline gấp thôi. Tối gặp em sẽ bù.

- Anh sẽ đợi, xem em có làm anh thỏa mãn không?

- Không thể làm anh thất vọng được. Hãy tin em. Yêu anh nhiều.

- Yêu em. Tối gặp lại.

Song Ngư nhìn màn hình điện thoại mỉm cười rồi tắt máy như lời đã thông báo. Kể từ lúc đó, cô như bước vào một thế giới khác. Nơi chỉ có những hình vẽ, màu sắc xuất hiện chớp nhoáng trong trí tưởng tượng được cô điên cuồng phác thảo trên giấy. Thoáng chốc, mặt trời đã lặn và mặt trăng lên cao. Bản vẽ vẫn còn dang dở trên màn hình, Song Ngư vươn vai rời khỏi ghế để bật chiếc đèn trong phòng. Cô sực nhớ tới chiếc điện thoại, lúc mở ra, đồng hồ hiển thị đã báo 7h tối, tin nhắn của Thiên Yết gửi tới. Anh hỏi cô:

- Bao giờ em mới chịu về? Hay anh tới đó. – Cô cắn môi suy nghĩ rồi nhấn nút gọi lại.

Trên tay cầm ly nước mát, bước chân hướng về chiếc bàn làm việc đang ngổn ngang dụng cụ. Tuy bên tai vang lên tiếng tút tút chờ đợi nhưng tâm trí cô đang quanh quẩn trong mớ ý tưởng và bàn tay mân mê trên bàn phím chỉnh sửa. Giây lát, cô quên mất mình đang chờ đợi anh. Đầu giây bên kia, Thiên Yết vừa ra khỏi nhà tắm sau khi chuẩn bị bữa tối chờ cô về thì chiếc điện thoại reo vang. Thiên Yết biết là cô gọi lại nên chạy vội tới, chân còn vấp vào cạnh ghế đau nhức nhưng anh chỉ nghĩ đến cuộc gọi của cô.

- Alo, Anh nghe. – Thiên Yết đáp nhưng phía Song Ngư không có động tĩnh gì, thoáng chốc nghe tiếng cô ngân nga trong cổ họng một lời bài hát vu vơ. Thiên Yết mỉm cười vì tính lơ đãng ấy – Song Ngư, Ngư ơi, Ngư ơi – Thiên Yết liên tiếp gọi

Song Ngư dường như không để ý tới tiếng gọi từ chiếc điện thoại áp bên tai. Thiên Yết nén cơn giận, thở dài la lớn.

- SONG NGƯ

Song Ngư bị tiếng vang lớn bên tai làm giật mình. Nét vẽ dở bị chệch cô nhăn nhó, la lớn.

- Á, má nó – Thật không may, tiếng la đó truyền tải trọn vẹn tới tai Thiên Yết làm anh choáng váng. Anh thoảng thốt.

- Em nói gì đó?

- À, em không nói anh. Là cái tay, em lỡ tay làm lệch nét vẽ thôi. Anh về nhà rồi à?

- Anh đã nấu cơm và đang đợi em về đây.

- Haizzzz. Em vẫn chưa xong việc. – Song Ngư chán nản

- Để mai làm tiếp. Muộn rồi, về ăn cơm.

- Nhưng em phải nộp bản thảo trong hôm nay. Chỉ còn một chút thôi, em chỉnh lại cái tay và đổ màu là xong.

- Vậy mà một chút à? Đổ màu thôi cũng mất cả tối. – Thiên Yết lo lắng

- Nhưng chưa xong thì phải chịu thôi. Anh chịu khó ăn cơm mình đi. Em ở đây tập trung làm hai tiếng rồi về.

- Em không tính ăn tối à?

- Em ăn lót dạ mấy cái bánh ngọt mang theo rồi.

- Hay anh mang cơm sang.

- KHÔNG – Song Ngư vội đáp – Anh mà sang đây thì không phải 2 tiếng mà thành 8 tiếng mới xong đó.

- Ok, anh không làm phiền. Em làm việc đi.

- Em xin lỗi, em sẽ về sớm, sớm thật sớm với anh. Nốt hôm nay thôi, ngày mai sẽ lại rảnh.

- Ngày mai anh đi công tác rồi. Anh đi Nha Trang hai ngày.

- Thật sao? Buồn nhỉ.

- Có vẻ em không buồn? Giọng em không giống người buồn vì bạn trai sắp đi xa cho lắm?

- Anh đừng phán đoán linh tinh. Em buồn thật, trong lòng cảm thấy rất trống trải.

- Vậy về nhà với anh ngay đi.

- Điều đó là không thể, em phải làm việc nữa. Em cũng phải kiếm cơm ăn. Anh hãy ngoan ngoãn đợi ở nhà đi. Em sẽ xong sớm về với anh.

Thiên Yết nhìn bàn ăn đã bày sẵn trong lòng chán nản, cổ họng khô khốc. Anh tìm vài cái hộp nhựa đựng phần thức ăn nấu sẵn rồi thay quần áo chạy xe sang căn hộ của Song Ngư. Chưa đầy 30 phút, Thiên Yết đứng trước cánh cửa đóng kín. Anh vặn tay cầm đẩy nhẹ vào trong, cánh cửa từ từ hé mở. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn trong phòng ngủ hắt ra tạo khoảng sáng mờ nhạt kéo ra giữa phòng khách. Anh nhấc chân nhẹ vì muốn khiến cô bất ngờ nhưng cuối cùng, Thiên Yết không thấy Song Ngư ở đó. Anh đặt túi cơm lên kệ bếp rồi bước tới chiếc ghế sofa thả mình xuống. Trong bóng tối anh nghĩ vẩn vơ, thầm đoán rằng cô đi đâu.

Song Ngư đi về, trên tay là cây kem đang ăn và một bịch bim bim chưa bóc. Vì quá đói bụng nên cô phải chạy qua tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn lót dạ. Khi về tới nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là thân ảnh to lớn của Thiên Yết co mình ngủ thiếp trên chiếc ghế sofa chật chội giữa căn phòng tối đen.

Song Ngư nhấc cao chân rón rén bước vào để không làm đánh thức anh rồi hướng thẳng về phía bàn làm việc, nín thở quan sát rồi bắt đầu quay trở lại guồng quay.

Khi Song Ngư vừa buông bút, vươn vai để cơn rệu rạo nhức mỏi trên người như tấm áo bị trút xuống. Từ phía sau, truyền tới nhịp thở đều, và làn gió ấm phả vào sau gáy khẽ lạnh. Một vòng tay săn chắc từ từ choàng lấy eo nhỏ, kéo lưng cô áp sát lấy bờ ngực dày rộng ấm nóng. Một giọng nói trầm đục yêu mị thì thầm bên tai khiến toàn thân Song Ngư cứng đờ. Cô cọ quậy để thoát khỏi sự mê hoặc của Thiên Yết nhưng vô ích. Cơ thể Song Ngư sớm muộn cũng bị cơn dục vọng nhấn chìm, cơ thể càng cử động, hai thân thể càng va chạm vào nhau. Nhịp tim, hơi thở, sức nóng càng lúc càng dồn dập rồi lý trí dần dần tan biến để những bản năng con người mặc sức trỗi dậy.

Thiên Yết dùng lưỡi liếm quanh vành tai cô, một cảm giác lành lạnh truyền xuống khiến Song Ngư khẽ rên những âm thanh kiều mị. Hai chân mềm nhũn chẳng còn sức lực, cô xoay người đứng đối diện với anh. Nhịp thở hỗn loạn, cô ngại ngùng né tránh ánh nhìn. Thiên Yết nở nụ cười nửa miệng yêu nghiệt, anh càng thích thú khiêu khích cô. Song Ngư choàng tay qua cổ, bám riết lấy anh rồi nhanh chóng đu mình, vắt hai chân qua hông Thiên Yết, cả cơ thể dựa dẫm vào người anh, mặc sức để anh tra tấn. Thiên Yết dội xuống xương quai xanh gầy guôc của cô liên tiếp những nụ hôn không dứt. Vết tím, vết đỏ dần dần hiện trên da thịt. Cô kêu lên khi bị đôi môi anh hút mạnh như muốn uống cạn linh hồn cô để cả hai cùng sáp nhập. Song Ngư mơ hồ đẩy khuôn mặt anh ra xa, hai ánh mắt trao nhau ánh nhìn đã tràn ngập dục tình.

Song Ngư đê mê khẽ than:

- Đau em.

- ... - Thiên Yết chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa miệng, anh điên cuồng nhắm tới đôi môi đỏ mong mà ngấu nghiến, mút chặt.

Nụ hôn dài và sâu nhấn chìm hai người vào cơn mê tình, sợi chỉ bạc kéo dài bên khóe miệng, Song Ngư giọng khàn khàn lên tiếng:

- Em muốn tắm. Người bẩn lắm.

- Vậy chúng ta cùng tắm.

Song Ngư gục xuống bên vai được Thiên Yết bế thẳng vào nhà tắm. Anh đặt cô ngồi lên bệ nhà tắm rồi cẩn thận điều chỉnh nước nóng đủ ấm. Ánh đèn điện hắt từ phòng ngoài vào vừa vặn để hai người có thể nhìn rõ cơ thể nhau trong phòng tối. Song Ngư nhàn nhã đan mười đầu ngón tay lên vò mái tóc anh để Thiên Yết dịu dàng cởi đi từng chiếc áo quần trên cơ thể mình. Nhanh chóng, hai thân thể lõa lổ quấn chặt lấy nhau. Bàn tay Thiên Yết ráo riết xoa nắn cơ thể mịn màng, mềm mại của Song Ngư. Cô nhiệt thành đáp lại nụ hôn sâu, cuồng nhiệt của anh.

Song Ngư nằm trọn trong vòng tay của Thiên Yết, hai chân cô quấn chặt ngang hông được anh dễ dàng bế bổng lên hướng tới vòi sen đang dội xuống dòng nước ấm nóng. Hơi nước tỏa khắp phòng tắm, làn hơi khiến cảnh tỉnh mờ mờ ảo ảo.

Song Ngư đứng xuống, ngửa mặt đón làn nước ấm nóng xối mạnh xuống mặt. Thiên Yết khẽ mỉm cười ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của người con gái phía trước. Anh đổ dầu gội vào lòng bàn tay, xoa hai bàn tay ướt với nhau để tạo thành bọt rồi vuốt lên mái tóc cô từ trán kéo xuống đuôi tóc. Song Ngư vẫn ngửa cổ hướng lên, hai tay vịn bên eo Thiên Yết để mặc anh chăm sóc. Thiên Yết thoa bọt tắm trắng xoa khắp cơ thể cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve yêu chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip