Allhoon Ke Thu Ba 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ. Được mang họ Yến là phúc đức 3 đời của các ngươi rồi. Mà có khi các ngưòi cũng không thật sự là con ta, người phụ nữ đê tiện đó không biết đã qua lại với bao nhiêu đàn ông...

RẦMMMMMMMMM

Vừa nghe ông ta chị em Chí Huân cuối cùng cũng không chịu nổi. Tiếng đập bàn vang cả căn tin.

Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Đến cả nhịp tim của chính mình cũng có thể nghe rõ.

- Yến Trạch Đông, ông rốt cuộc là loại đàn ông gì. Ông có tư cách nói mẹ tôi như thế sao. Tôi cảnh cáo ông, muốn nói gì chúng tôi cũng được nhưng ông còn nói mẹ tôi như thế thì đừng trách tại sao tôi không nể tình nghĩa.

Mẹ và Chí Huân là hai người cô thương nhất, chỉ cần đụng tới họ thì người đó xác định kết quả không bao giờ sống yên.

- Chị à, đừng vậy mà. Ba chỉ là quá tức giận thôi, chị đừng la ba mà.

Ha~~~~ cái thể loại cẩu huyết gì đây?!

Rõ ràng chỉ là đứa con riêng giờ lại cư xử như thế mình là con ruột còn bọn họ mới chính là người có lỗi.

- Chị? Cô có tư cách gọi sao? Gia đình họ Yến các người không bao giờ có tư cách đó. Cô chỉ là đứa con riêng mà thôi. Còn ông, ông là cha tôi sao, tại sao tôi không biết nhỉ?? À chẳng phải lúc tôi được sinh ra thì ông đang đeo bám người đàn bà khác sao. Thật khinh tởm!! Ông... CHÁT

Không gian lại lần nữa im lặng. Giờ không chỉ chị em cậu tức giận mà 6 người bọn họ cũng tức giận.

Ông ta là ai mà dám đánh bảo bối của bọn họ chứ. Chán sống mà.

- Yến tổng, mong ông cẩn thẩn hành vi của mình một chút. Bảo bối của chúng tôi không phải bao cát để người ta tùy tiện đánh. Nếu ông còn như thế thì đừng trách chúng tôi.- Mật Ong lên tiếng

- Các cậu là đang dùng thái độ gì nói chuyện với cha vợ đây??

- Cha vợ? chúng tôi đồng ý lấy con gái của ông khi nào? Còn chuyện cha mẹ tôi có đồng ý thì là chuyện của họ không phải của tôi.- Kim Tại Hưởng khinh bỉ đáp trả.

Đột nhiên Chí Huân nãy giờ đang cúi gầm mặt vì bị "cha" đánh thì giờ lại cười to đầy khinh bỉ. Khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía Yến Trạch Đông.

- Chủ tịch Yến, cái tát này coi như tôi trả hết công ơn làm "cha" cho ông. Từ đây về sau tôi và ông không có quan hệ gì cả. Nên nhớ kỹ tránh xa gia đình tôi ra một chút nếu không nên cả tình nghĩa cũng đừng mong nói tới. À còn nữa...

Cậu dịu dàng nhìn về phía 6 con người kia.

-Bọn họ là của tôi, là cô ta cướp, về dạy dỗ lại con gái ông đi.- nói rồi cậu quay lưng ra khỏi căn tin, các anh thấy vậy cũng đi theo.

Lúc này căn tin lại sôi nổi, những lời bàn tán chỉ chỏ về phía cha con nhà họ Yến, tất cả đều không có lời nào là tốt đẹp.

- Em ấy đã nói đến vậy thì chắc ngài đây cũng hiểu chúng tôi hận ông đến mức nào nên mong ông an phận thủ thường một chút. Tạm biệt.

Trí Nghiên nói xong cũng kéo cả bọn ra khỏi đó. Hít thở chung bầu không khí với họ cũng khiến cô bực bội.

Muahahahahahahahaha~~~
Quần nhập viện rồi~~~
Dép lười nên không đăng fic đâu~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip