Allhoon Ke Thu Ba 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
... Anh và những người kia bên tránh xa anh Phác Chí Huân ra thì hơn.

-Lí do?-Như không để tâm đến lời nói của cậu nhóc Ông Thành Vũ lạnh lùng hỏi.

-Lí do? Tình trạng hiện tại của anh ấy chính là lí do.

...

-Anh không hiểu? Vậy để tôi nói cho anh rõ? Chuyện anh ấy mất trí nhớ tôi biết rõ và đặc biệt những kí ức anh ấy bị mất tôi cũng biết là gì? Những kí ức đó chính là CÁC ANH. Sở dĩ tôi biết được là do Phác Chí Huân, anh ấy thường xuyên kể tôi nghe về những giấc mơ của anh ấy. Vì muốn giúp anh ấy nên tôi đã nhờ người điều tra về khoảng kí ức đó. Nhưng khi biết được thì tôi lại muốn nó biến mất mãi mãi. Thắc mắc...?

.....

Ông Thành Vũ vẫn im lặng , anh vẫn còn đang load nhưng gì cậu nhóc trước mặt đang nói.

- ... Bởi vì nó quá u ám, quá buồn tủi nên tôi không muốn anh ấy nhớ lại. Và cũng nhờ phước của anh và cô Mẫn Chu " xinh đẹp" kia. Hừ, giờ thì mong anh giữ khoảng cách với anh ấy dùm cho. CẢM ƠN.

- Tại sao tôi phải nghe theo lời cậu?- Anh nhếch miệng đầy vẻ khiêu khích.

- Bởi vì anh " sẽ " làm vậy.

Nói xong, nhóc còn tặng kèm anh nụ cười thật tươi rồi đi vào nhà.
Nhóc vừa đi, anh suy nghĩ một hồi rồi gọi điện cho ai đó.

- Điều tra cho tôi tất cả nọi chuyện liên quan đến Phác Chí Huân, đặc biệt là khoảng thời gian Yến Mẫn Chu xuất hiện. Nhớ rõ TẤT CẢ.

.....

Nói xong anh cũng nối bước Samuel vào nhà, vừa vào anh đã thấy Phác Chí Huân đang ngồi đó, còn sàn nhà thì đầy mảnh kính.

Anh vội vàng chạy vào, sau cuộc nói chuyện với Samuel không hiểu sao anh cứ muốn để mắt tới cậu.

- Có chuyện gì?- Thở phào khi thấy Phác Chí Huân không bị sao, nhưnh dưới sàn đang ngồi đó với bàn tay bê bết máu.

- Hừ... lúc nãy mọi người vào phóng bếp, Mẫn Chu ngoài phòng khách thấy cậu ta tỉnh lại thì lấy nước cho cậu ta vậy mà cậu ta lại...- Vừa thấy Ông Thành Vũ, Mẫn Hiền liền lên tiếng.

- Thôi mà mấy anh, chắc tại cậu ấy không thích em. Không sao em chỉ bị trầy xíu thôi mà- nói rồi cô ta cố bấu chặt vào vết thương đau đến nỗi chảy nước mắt.

- Ra ngoài!

Nãy giờ ngồi nhìn, cậu thật không chịu nỗi mà. Vì bản thân vừa mới bị ngất nên cậu càng thêm phần khó chịu.

Samuel vừa định lên tiếng thì Phác Chí Huân đã cất chất giọng lạnh tanh của mình.

-Các người không nghe? Ra ngoài hết cho tôi! Hiện tại tôi không muốn nói chuyện. Còn chuyện mới nãy không phải tôi làm. Tin hay không tùy. Giờ thì tiễn khách.

Nói rồi cậu mệt mỏi bước lên phòng đóng cửa lại và chìm vào giấc ngủ.

Dưới lầu...

- Cậu ta...- Mẫn Hiền vẫn còn tức.

- Được rồi! Dù sao cậu ta cũng bị bệnh nên chúng ta cũng về thôi.

Ngạc nhiên trước thái độ của Ông Thành Vũ, nhưng mọi người vẫn ra về. Chẳng ai muốn cãi lời Mật Ong đâu ~~~~~

- Ông Thành Vũ, mong anh suy nghĩ về chuyện lúc nãy.- trước khi lên phòng Samuel không quên nhắc lại chuyện lúc nãy.

Chỉ "ừ" rồi đi.

Anh khiến các anh cùng cô ta khó hiểu.

Hai người đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ??? Thật khó hiểu???

Áo lười quạ đi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip