Bat Mach Vung Hoang So Chuong 1 Mot Di Khong Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời nơi vương quốc Ướt chẳng còn sót lại chút ít hơi ấm. Đất đai khô cằn khiến cỏ cây không có chốn sinh sôi. Thiếu đi sức sống, sự chết chóc lạnh lẽo bao trùm. 

Những kẻ lầm than khốn khổ từ chân toà tháp nhìn lên, kháo nhau rằng đức vua của họ không mang dòng máu hoàng gia.

Tại nơi đây, người người truyền tai nhau một thần thoại, cố sức duy trì nhịp đập huy hoàng nhiều năm tháng trước.

Từ rất lâu, rất lâu.....

Meo Meo Đại Đế, đức vua thời bấy giờ kéo theo một đội quân cà chua lợn cùng người hùng Mặt Cáo tiến về hướng rừng Sợi Tơ. Trước bức tường vàng, đức vua hô lớn:

- Phù thuỷ, bước ra đây thoả hiệp. Để Tường Vi lại và chúng ta sẽ thả ngươi đi, bằng không đừng trách bậc đế vương như ta vô tình.

Gió lách qua các bụi cây trong rừng, gào thét từng đợt thống khổ. Meo Meo Đại Đế vẫy tai mèo lên nghe ngóng, quả thật là ngoài gió ra thì không còn tiếng ai phản hồi. Mặt Cáo ngước nhìn ngài, kính cẩn:

- Vậy là phải đánh sao?

- Lão không chịu thoả hiệp chúng ta cũng không còn lựa chọn nào. Ả hoa hồng này gây quá nhiều tai hoạ cho vương quốc cùng người dân của ta, bằng mọi cách phải loại bỏ.

Dừng một lát, ngài lại nói:

- Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, bước qua bức tường vàng kia rồi chúng ta có lẽ không thể quay trở ra nữa. Mong các ngươi cùng ta chiến đấu đến cùng, tiêu diệt ả hoa hồng đó, chết cũng không hối hận.

Mặt Cáo hướng mắt thật xa xăm, cất
giọng vững vàng:

- Chúng thần sẽ theo ngài đi tới cùng trời cuối đất.

Nhà vua gật đầu, tháo bùa đeo ở cổ ném về phía tường vàng. Viên đá đỏ trên bùa vỡ nát, ghim lên tường nhiều ký hiệu khó hiểu, một cánh cửa mở ra, tựa cánh cửa địa ngục. Bọn họ kéo quân tiến vào rừng.

Mặt Cáo dẫn đường, đức vua cùng sóng bước. Binh đoàn cà chua lợn hùng dũng giáo mác tạo thành một lớp bảo vệ kiên cố phía đằng sau, chỉ cần nghe mùi nguy hiểm chúng sẽ lập tức xông lên không ngần ngại. Đây là lý do Meo Meo Đại Đế tin tưởng đưa lũ này đi cùng.

Họ chạy về phía bên phải, nơi có một con suối luôn dõi theo binh đoàn từng bước. Nước suối đen ngòm ám mùi ma thuật. Hẳn rằng đã bị lão Beo, Phù Thuỷ Tường Vàng ếm phép.

Mặt Cáo vừa chạy vừa suy nghĩ, thằng bé đưa thư trong vương quốc đã từng nói về lý do nơi này được gọi là rừng Sợi Tơ. Nó bảo một khi đã đặt chân vào trong đây thì cơ hội sống sót sẽ mỏng manh hơn bao giờ, tựa như một sợi tơ kéo bởi đám tằm mứt cam. Mặt Cáo lại chợt cảm thán trong lòng rằng thằng nhóc này biết thiệt nhiều thứ. Nó chạy miết trên các con đường của vương quốc, nói chuyện với biết bao nhiêu người, học được biết bao nhiêu thứ hay ho, và thật tốt là nó không bao giờ ngại chia sẻ. Hắn rất thích ngồi tám chuyện với nó hằng giờ đồng hồ trong lúc cả hai cùng nhau thưởng thức món bánh mì phết mật ong một cách dè sẻn. Mặt Cáo quý mến thằng nhóc vô cùng.

Cả đội vệ binh và kẻ dẫn đầu chạy không ngừng nghỉ, thấp thoáng cũng thấy bóng hình lão Beo ở đằng xa. Mặt Cáo có thể thề rằng lão là kẻ độc ác quỷ quyệt nhất trên đời. Lão từng một lần thành công trong việc đánh lừa đức vua, đưa Tường Vi thoát khỏi ngục tối. Từ đó Mặt Cáo chắc mẩm, không còn gì mà lão phù thuỷ này không dám làm. Và hiển nhiên, hắn cũng chắc mẩm rằng lý do lão muốn bảo vệ Tường Vi cũng chẳng có gì lấy làm tốt đẹp.

Từ lúc nhìn thấy bóng dáng lão phù thuỷ già, chân bọn họ bất giác tăng tốc. Lão Beo ngày càng gần ở hơn. Và đến khi đoàn vệ binh của nhà vua nhen nhóm chút vui mừng, tưởng như đã sắp tóm được thì lão lại không chạy nữa. Con suối ở cách đó không xa vẫn đưa đẩy dòng nước đen ngòm. Nơi Beo dừng lại là một cái nhà cũ nát. Phù thuỷ già vừa ôm chậu Tường Vi trong tay, vừa khuấy cái vạc nước xanh sủi bọt như một đống bùn lầy dị hợm. Bọn họ núp trong bụi cây, để mắt từng hành động của lão. Meo Meo Đại Đế trừng to hai nhãn cầu với vẻ mặt khó tin, cất lời khó hiểu:

- Nước ô liu tường vàng.

Cảnh vật đứng yên và thời không như ngừng chuyển động. Hơi thở của cả binh đoàn trở nên dè dặt một cách căng thẳng. Mặt Cáo lén nhìn đức vua, ngài xoa thái dương rồi thở dài tuyệt vọng. Meo Meo Đại Đế do dự cất lời:

- Anh hùng, ngươi có hối hận không, ngươi muốn trở về không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip