Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từng tia nắng khẽ khàng lay động mi mắt của BamBam. Cậu hé mắt tỉnh giấc, hôm nay sẽ là ngày gặp mặt của anh và Jinyoung mà cậu bí mật không cho anh biết.

- Oái... Nè, ai cho anh vào đây hả?

BamBam giật bắn người đẩy cái con người bên cạnh đang ôm ghì mình ra , rõ ràng hôm qua cậu có khoá cửa kia mà.

- Anh là chủ nhà này, lại là người yêu của em, tương lai sẽ là chồng em nữa, ngủ với em có gì không được?

- Đừng có bao biện cho hành động xâm phạm bất hợp pháp của anh.

- Nè, em dám nói chồng mình như thế hả?- Yugyoem ngái ngủ càng ôm cậu chặt hơn.

- Mau bỏ em ra...

- Tới lượt anh hỏi em, rốt cuộc người quan trọng mà em nói tới là ai? Em mà không nói, em có tin anh đè em ra làm ở ngay đây không?

- Anh dám...

- Có gì không dám...

Vừa nói, anh vừa lần tay mò mãm tấm lưng mịn màng sau lớp áo ngủ của cậu. BamBam giật mình co người lại

- Được rồi, đó là anh vợ của anh...

- Anh vợ của anh?

- Phải...

- Không phải em là trẻ mồ côi sao?

- Phải. Anh có muốn nghe tại sao không?

- Có....

- Đó là một câu chuyện dài.... Viện trưởng đã kể lại cho em nghe...

- ......

- Năm đó, em là trẻ sơ sinh bị rơi vào tay một băng đảng bắt cóc, vì còn quá nhỏ nên chúng đã ném em cho một đứa trẻ khác , đó là anh ấy.

- Có chuyện đó thật sao?

Mặc kệ gương mặt sững sờ của anh, cậu kể tiếp, gương mặt rất thản nhiên, giọng chậm rãi mà bình thản

- Anh ấy tên là Park Jinyoung. Năm tháng đó không biết đã trải qua những gì, anh Jinyoung đã trải qua bao nhiêu đau khổ để bảo vệ em chạy trốn khỏi nơi đó. May mắn thoát được thì lại lang thang khắp các nẻo đường. Đứa trẻ là em khi ấy chẳng biết gì, không rõ anh ấy vì muốn em sống sót mà đã làm biết bao chuyện nhưng anh ấy nói chưa bao giờ làm điều xấu để xấu hổ lương tâm mình cả. Thực may mắn, sau đó viện trưởng nhìn thấy bọn em đã mang về nuôi nấng. Anh ấy lại cùng các cô nhà dưỡng nuôi nấng em . Từ đó tới giờ , em coi anh ấy là anh trai, trước sau chưa từng nghĩ sẽ có người nào quan trọng hơn anh ấy. Năm đó sa vào tay kẻ xấu, bọn trẻ ở đó vì mưu sinh mà cũng lắm kẻ trục lợi, vì muốn được sống mà ganh đua, đố kỵ lẫn nhau, dẫm đạp lên nhau. Chỉ có anh Jinyoung một mực giữ nguyên được bản tính ban đầu của mình, thực lòng yêu thương em, dám chịu gian khổ mà hy sinh tìm cách đưa em ra khỏi đó. Sau này lớn rồi, ở thành phố xa hoa nhộn nhịp này ngoài anh Jinyoung chắc có lẽ không có ai là người thân của em nữa.

- Không được, ngày xưa không có nhưng bây giờ em còn có cả anh

- Anh đang ghen với anh vợ mình à?

- Không dám, anh ấy cao cả như vậy, đến anh cũng chưa được như thế, nào dám ghen tuông.

- Tý nữa chúng ta đi gặp anh ấy, mau chuẩn bị đi!

- Nhanh vậy sao?

- Phải, hôm nay anh sẽ được ra mắt gia đình em.

Yugyoem lần nữa im lặng. Hoá ra ngoài kia nhiều chuyện như thế đều có thể xảy ra, bản thân Bamie của anh cũng không thể tránh khỏi guồng xoay tàn nhẫn đó. Ngăn tủ Ký ức của cậu có quá nhiều điều không diễn tả hết, nhiều chuyện xảy ra với cậu nghe như một câu chuyện nào đó xa xôi mơ hồ mà khi chính cậu kể lại thì lại rất đỗi thản nhiên như câu chuyện của một ai khác.

- Không cần biết quá khứ em đã chịu bao nhiêu đau khổ, hiện tại và tương lai anh sẽ giúp em che mờ đi những bi thương đó, cho em một cuộc sống vui vẻ.

- Là anh nói đó, không được thất hứa!

- Anh sẽ không thất hứa đâu.

- À phải rồi...còn chuyện này nữa...

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Tên của em, cũng là do anh ấy đặt.

- Chà, có vẻ anh Jinyoung đó cũng thành ba mẹ em rồi!

- Chính xác là vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip