C74 - C75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn: Thủy Nguyệt Đài

Bắt đầu từ chương này  Toàn Cơ sẽ đổi thành Tuyền Cơ Điện Thiên Xu sẽ thành Thiên Khu nhé!

Chương 74: Thu phục

Mộc Hi bay ra khỏi sơn động, nhưng chỉ chốc sau đã trở về.

"Ác thú vẫn còn ngoài đó."

Vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái, còn kèm theo ý cười khó nhịn, "Hình như ngươi đã chọc phải chỗ ngứa của nó rồi."

Khuynh Anh: "......"

"Nhưng hơi quái lạ." Mộc Hi xoa cằm ngẫm nghĩ, "Nó không giống như đang nổi điên..."

Khuynh Anh sửng sốt, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm, nàng gượng đứng dậy, lảo đảo vịn vách hang đi ra cửa hang, "Có thể mang ta ra ngoài không?"

"Mang ngươi tới cho nó ăn à?" Mộc Hi nhìn nàng chằm chằm, "Chớ để ta liên tưởng đến hình ảnh không hay như vậy được không..."

"......"

Nói thế nhưng Mộc Hi vẫn chỉ vào lưng mình, "Nếu như không sợ buồn nôn thì ta có thể cõng ngươi tới đó. Nhưng nói trước là lúc trở lại ta có vác theo hai xác thú béo, người ta có dính dịch nội tạng với máu của bọn chúng nên hơi bẩn đấy... Khuynh Anh, sao sắc mặt ngươi trắng như vậy? Chớ khóc mà..."

"Chẳng phải Thần tộc không cần ăn sao?" Khuynh Anh e dè bò lên lưng Mộc Hi, cố sức rủ bỏ những hình ảnh gớm ghiếc trong đầu, hỏi nhỏ.

"Bóng đêm nơi này có khả năng ăn mòn linh khí, nếu không ăn thì sẽ dần bị rút cạn linh lực rồi chết. Chờ giải quyết ác thú xong, ta sẽ tìm cho ngươi ít thức ăn."Mộc Hi cõng Khuynh Anh lên lưng, phi thân bay ra đến cửa động.

Bên ngoài vẫn bị bao phủ trong ánh trăng yêu dị, đập vào mắt Khuynh Anh chính là con thần thú viễn cổ hung dữ kia.

Nó đang ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm về phía hang động. Khi phát hiện ra Khuynh Anh, nó lập tức đứng phắt dậy, nhe đôi răng nanh trắng như sứ phát ra một tiếng rống xé tan màn đêm, cực kỳ có sức đe dọa.

"Ngươi thật sự không muốn trở vào trong à?" Mái tóc trắng của Mộc Hi bị gió thổi tung lên, lộ ra gương mặt yêu dị như ác thú.

Khuynh Anh đắn đo một thoáng rồi quyết định, "Thả ta xuống đi."

Mộc Hi còn đang sửng sốt thì Khuynh Anh đã nhảy xuống khỏi lưng hắn, vịn tường đi ra ngoài động. So với ác thú, thân thể nàng thật sự vô cùng nhỏ bé, mái tóc dài đen óng như sa tanh rủ xuống tận thắt lưng.

Cự thú ngửa lên không trung điên cuồng gào một tiếng rồi đột nhiên tiến về phía trước hai bước, hàm răng bén nhọn lóe sáng trong gió, lông toàn thân tựa như phát sáng.

"Này, ngươi muốn đi chịu chết thật à?" Mộc Hi ở đằng sau hô lên.

Nhưng Khuynh Anh vẫn làm ngơ, ánh mắt dán chặt vào đồng tử đỏ sậm của ác thú, không chút để ý tới tiếng rít gào, đôi răng nanh sắc bén và bàn chân khổng lồ có thể giẫm bẹp nàng bất cứ lúc nào của nó.

"Mi đang đợi ta, có đúng không...?" Khuynh Anh vừa hỏi vừa tiến đến gần hơn. Chấn động từ tiếng gào của ác thú khiến nàng loạng choạng, nhưng đây không phải là lúc có thể lộ ra yếu mềm, nàng lại thì thầm: "Mi đang đợi ta, ác thú."

Bỗng nhiên, một cơn cuồng phong thổi đến.

Cự thú như phát điên, ngửa đầu gầm lên một tiếng, sau đó nó chợt cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé yếu ớt như cành trúc trước mặt, sắc đỏ yêu diễm trong con ngươi của nó phản chiếu mặt trăng máu trên không trung.

Thật lâu sau...

Nó vươn chân trước ra, khều Khuynh Anh một cái.

Thoáng ngập ngừng, nó lại khều nàng thêm một cái.

Móng vuốt bén nhọn trên chân trước đã được thụt vào, nó chỉ dùng đệm thịt mềm mại dưới lòng bàn chân nhẹ nhàng đụng đụng Khuynh Anh, khiến toàn bộ căng thẳng trong lòng nàng thoáng cái đều được dỡ bỏ. Khí lực trên người chợt biến mất, Khuynh Anh chậm rãi ngồi khuỵu xuống trên mặt đất, ngẩn ngơ nhìn ác thú trước mặt.

... Nàng thành công rồi?

... Nàng thực sự thu phục được một con quái thú viễn cổ khổng lồ?

Nghĩ tới đây, một cảm giác hưng phấn và vui sướng khó diễn tả bằng lời lập tức ập đến, nàng đột nhiên rất muốn đem tin tức này nói cho Toàn Cơ công chúa biết, còn có...

Một đôi mắt với con ngươi màu vàng bỗng hiện lên.

Chủ nhân đôi mắt vàng kia từng rất bá đạo, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Khuynh Anh bây giờ mới nhận ra ra người mình nhớ mãi không quên lại chính là tên khốn tóc vàng luôn bắt nạt mình kia, phát hiện này khiến nàng thở phào một hơi từ tận đáy lòng.

Sẽ có thể trở về, nàng nhất định sẽ trở về.

Trở về nói cho hắn biết câu trả lời của nàng, sau đó cùng hắn làm một nữ nhân chuyên ỷ thế hiếp người, giày vò ả Lê Thiên Thường một trận cho bõ tức.

Khuynh Anh còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Mộc Hi cũng đang sững sờ vì kinh ngạc. Khi nhìn thấy cự thú viễn cổ hung hãn kia đột nhiên hóa thành cún con ở trước mặt Khuynh Anh, mắt hắn thoáng nheo lại.

"Ngươi đã hạ huyết khế*?" Giọng hắn chợt lạnh đi.

*Huyết khế: khế ước máu

"Huyết... huyết khế?" Khuynh Anh phục hồi tinh thần lại, "Là cái gì?" Thần sắc của Mộc Hi đột nhiên trở nên nghiêm túc, phần mặt lộ ra dưới mái tóc trắng càng thêm dữ tợn khiến nàng không thích ứng kịp.

Mộc Hi chăm chú nhìn Khuynh Anh hồi lâu cũng không hề thấy bất kỳ tạp sắc nào trong đôi mắt trong trẻo kia thì thở dài một hơi, "Thôi. Ngươi nhất định đã cho nó uống máu mình rồi."

Khuynh Anh ngẫm nghĩ một lúc, nhớ tới chiếc giày dính máu và ngụm máu nàng phun ra thì không khỏi bối rối, "Hình như... là vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?"

"Có vấn đề hay không, sau này ngươi sẽ biết." Mộc Hi tựa ở cửa động, vạt áo choàng lay động trong gió, "Chờ đến lúc ngươi sắp chết, hoặc là khi năng lực yếu đến không còn có thể khống chế nó nữa, nó sẽ xé bụng ngươi lôi nội tạng ngươi ra ăn, uống cạn máu, ăn sạch thịt, dùng răng cắn nát xương cốt ngươi nuốt hết vào bụng, cả linh hồn ngươi cũng không được giải thoát, cuối cùng sẽ bị đánh xuống sáu tầng địa ngục, bị lửa thiêu, bị tuyết đông lạnh, nói tóm lại..."

Mới nói được phân nửa, Mộc Hi đã thấy Khuynh Anh mang vẻ mặt bị táo bón, bèn hừ lạnh, "Rất nhiều Thần tộc rơi vào đây đều tự cho mình thông minh, muốn dùng cách này để thoát ra ngoài, song tất cả đều rơi vào kết cục không thể siêu sinh."

"......"

"Nhưng ngươi cũng lợi hại, bắt được một con lớn nhất, cơ hội thoát khỏi đây sẽ lớn hơn." Mộc Hi dừng một chút, mỉm một nụ cười kỳ quái với Khuynh Anh rồi nói thêm: "Khuynh Anh, năng lực của ngươi trên cả Thần tộc, nhưng thân thể lại là nửa người phàm, linh thức cũng rất hỗn loạn, tựa như một vực sâu không đáy... ngươi rốt cuộc là ai?"

Chương 75: Lời đồn

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Mặt Mộc Hi lộ ra vẻ kỳ dị.

"Ta... ta không biết." Khuynh Anh nhất thời có hơi luống cuống, "Ta chỉ là một người phàm, bị xem như cống phẩm đưa tới thần điện, vẫn còn đang tìm cách trở về thế giới cũ của mình đây này. Về phần linh thức của ta rất loạn, năng lực không tệ... Có người từng nói ta chỉ chẳng qua gặp may mà thôi =_=......"

Ác thú lúc này đã biến thành một con mèo nhỏ lông đốm nâu, luồn mình vào dưới khuỷu tay của Khuynh Anh cọ cọ. So với hình thể khổng lồ khi trước, nó bây giờ chỉ lớn cỡ hai bàn tay, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, nhìn không ra chút nào dáng vẻ của con quái khổng lồ kinh khủng vừa rồi.

Dường như cảm thấy chỗ mềm trước ngực Khuynh Anh là nơi thoải mái nhất, nó chợt ngoe nguẩy đuôi, lập tức muốn chui vào trong vạt áo trước ngực nàng. Khuynh Anh đỏ mặt, vội vàng đẩy nó ra, "Mi... mi làm gì vậy?"

Mèo nhỏ không cam lòng, chợt xòe móng vuốt ra cào *toạch* vạt áo trước ngực nàng. Mấy giây sau, tiếng thét chói tai của Khuynh Anh đã vang vọng khắp không trung, sau đó là một tiếng *bốp* thật to.

Mộc Hi nhìn chằm chằm một người một mèo hồi lâu, mãi đến khi sự lạnh lẽo trong mắt dần thối lui, hắn mới đột nhiên bật cười, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi săn."

******

Trên Thần điện.

Ngày Khuynh Anh biến mất, chuông báo động ở Thần giới vang lên liên hồi, cảnh báo Tu La tộc đột ngột xâm lấn, chiến sĩ ở biên giới phòng bị không kịp nên tử thương vô số, ngay cả thần khí đèn Vĩnh Dạ quý giá cũng bị trộm mất. Thần đế thành phương Đông vô cùng giận dữ, lập tức phong tỏa mọi lối ra vào, nghiêm lệnh tra rõ nguồn cơn.

Nhưng đối phương đến nhanh mà đi càng nhanh hơn, hiển nhiên đã sớm lên kế hoạch rõ ràng, thế nên dù quân binh Thần giới lục soát cả ngày vẫn không tìm được chút manh mối nào.

Từ Tu La giới đến Thần giới chỉ có hai con đường, một bằng lối vực U Minh với khả năng bình an gần bằng con số không, muốn tập kích đối phương với quy mô lớn bằng con đường này là chuyện không thể nào. Hai là có người lén mở cổng biên giới thành phương Đông, Tu La tộc giả trang thành Thần tộc lặng lẽ xâm nhập... Nhưng người có thể mở cổng biên giới, ngoại trừ Thần đế, Thần hậu thì cũng chỉ có con cháu hoàng thất làm được, chính là Trường Minh, Toàn Cơ và Lam Tranh.

Bác bỏ khả năng đầu tiên, tất cả trưởng lão tham gia nghị luận đều cho rằng: Thần giới có nội gián.

Tu La tộc nhất định đã thông đồng với người ở Thần giới, trong ngoài phối hợp mới làm được chuyện này.

Thế nên sự hoài nghi đều đổ lên đầu vị Tam hoàng tử nghe thấy tiếng chuông báo động nhưng không hề trình diện, và nữ nhân người phàm luôn được hắn bảo hộ lại đột nhiên mất tích là Khuynh Anh.

Tin tức lộ ra liền không thể dừng lại nữa.

Lời đồn về Lam Tranh và Khuynh Anh bắt đầu lan rộng một cách nhanh chóng, cái gì Khuynh Anh vốn không phải là người phàm mà là gián điệp nằm vùng do Tu La tộc phái tới. Nàng còn cố ý biến tóc thành màu đen để hấp dẫn sự chú ý của Đại điện hạ. Đáng tiếc Trường Minh điện hạ căn bản không thèm nhìn lấy một cái, nàng thấy tình thế không ổn nên mới đào tẩu.

Người hiểu chuyện thậm chí còn liên tưởng tới sự kiện thân thế bí mật của Lam Tranh. Vị thần có khả năng tiên tri kia, Thiên Thần nương nương vốn là mẫu hậu của Lam Tranh, và nguyên nhân bà phải chịu thiên hình là do tư thông với người của Tu La tộc, đã hồn phi phách tán. Thế nên Lam Tranh không phải là hoàng tử Thần tộc mà là con hoang của Tu La tộc.

Cũng có người cố đứng ra biện hộ cho vị hoàng tử tóc vàng, nhưng chỉ đến khi cung Thiên Khu bị giáng lệnh cấm, xung quanh một cây số đều có binh lính đóng giáp bạc canh giữ thì sự căng thẳng trong thành mới được xoa dịu.

Bởi vì, một chiến sĩ canh giữ cổng biên giới hôm Thần giới bị tập kích vừa báo rằng có thu được một miếng ngọc bài thông hành thuộc về Lam Tranh điện hạ, người cầm ngọc bài đã ra lệnh mở cửa trong một khắc đồng hồ.

Và đó là ngọc bài Lam Tranh đã tặng cho Khuynh Anh.

******

"Muốn đấu với ta? Cũng không nhìn một chút xem ta là ai." Lê Thiên Thường ngồi trong xe ngựa, vui vẻ vuốt ve móng tay.

Tuy đã an bài chu đáo nhưng kết quả thuận lợi hơn tưởng tượng, khiến ả vô cùng sung sướng.

Lam Tranh là một quân cờ hiểm, ả vốn không định lôi vị tiểu hoàng tử đẹp trai kia vào cuộc, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện được ngọc bài của hắn ở trên người Khuynh Anh. Mà hứng thú Lam Tranh dành cho Khuynh Anh đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường, Khuynh Anh biến mất, tiểu hoàng tử kia làm ầm ĩ lên sẽ rất phiền phức, nói không chừng còn có thể dẫn lửa thiêu thân, khiến nàng bị lộ tẩy.

Vì thế ả quyết định hạ thủ trước khi đối phương kịp phản kháng, nếu đến bản thân còn khó bảo toàn thì làm gì còn rảnh quản chuyện của tiện nhân Khuynh Anh kia? Tuổi còn trẻ kiêu ngạo là chuyện tốt, nhưng không thèm xem đối tượng là ai mà vẫn ngông nghênh thì không ổn.

Song nói đi nói lại, dù sao tương lai ả sẽ là chị dâu của hắn, chờ xử lý xong tiện nhân kia, ả sẽ nói giúp hắn vài lời. Hắn là một hoàng tử, sẽ không bị xử phạt quá nặng.

Chuyện này cứ xem như là một bài học nhỏ để cảnh cáo hắn đi.

Lê Thiên Thường nhìn vào gương, sửa sang lại trang dung tinh xảo của bản thân, khoé môi nở nụ cười vui vẻ đến cực độ. Hiện giờ thứ Trường Minh cần nhất hẳn là sự an ủi từ một nữ nhân quyến rũ nhưng dịu dàng, an ủi rằng đệ đệ chàng chỉ là bị một yêu nữ dụ hoặc nên mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn đại nghịch bất đạo như vậy. Sau đó...

Ả dùng đậu khấu đỏ thắm tô lên môi, trên người tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc.

Sau đó ả sẽ thừa cơ hiến thân, hoàng tử thành phương Đông vấy bẩn sự trong sạch của công chúa thành phương Bắc, cho dù chàng có không cam lòng đến đâu cũng sẽ chẳng thoát khỏi việc phải cưới ả.

Ả chính là một người như vậy, cái ả muốn chưa bao giờ là cam tâm tình nguyện, cho dù không yêu ả thì chàng cũng nhất định là của ả. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, ả đã không còn hy vọng xa vời có được tình yêu của chàng. Yêu có ích lợi gì? Chàng yêu Yên Tự nhưng Yên Tự vẫn chết, ngay cả hồn phách cũng không còn. Ả yêu chàng nhưng trong mắt chàng không hề có bóng dáng của ả...

Thứ ả muốn là đoạt lấy, là giam cầm. Ả không có được tim của chàng thì chàng cũng đừng mơ tưởng yêu người khác.

Lê Thiên Thường cúi đầu cười khẽ, thần sắc trong mắt đầy vẻ cao ngạo.

Hết chương 74-75

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip