C221 - C222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 221:

Khuynh Anh không khỏi khiếp đảm trong bụng, bất giác cũng siết chặt eo Lam Tranh, ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi: "Ta nên làm sao bây giờ?"

"Cứ là chính nàng, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cần nhớ mình là Khuynh Anh của ta là được." Lam Tranh cúi xuống vuốt ve sườn mặt nàng.

Cảm giác mềm mại như tơ lặng lẽ lan tràn vào tim, Khuynh Anh đỏ mặt, nghiêng đầu cắn cổ đối phương một cái, trợn mắt mắng: "Hồ ly gian trá xảo quyệt."

Lam Tranh nghe vậy thì nhướng mày, Khuynh Anh tức tối tiếp lời: "Chàng dẫn ta tới Thần giới chả phải vì thần đan thần dược gì đó cả, chàng thông minh như vậy, sao lại không biết Tuyền Cơ xảy ra chuyện chứ? Chàng biết rõ thân phận ta bây giờ hơi đặc biệt, không muốn để ta tiếp tục ở lại Tu La giới làm vướng bận tay chân nên mới nghĩ tới chuyện tống ta tới thần đô Đông Phương. Chàng biết Trường Minh nhớ thương Yên Tự mãi không quên, cho nên đây là nơi an toàn nhất với ta, chưa kể chàng muốn dùng ta chặt đứt tưởng niệm của y, khiến y hoàn toàn hết hy vọng với thân xác này, sau đó dùng chuyện của Tuyền Cơ và lục giới để làm điều kiện, buộc y đáp ứng yêu cầu của chàng, có đúng hay không?"

Khuynh Anh nín hơi nói thêm một tràng: "Còn nữa, chàng muốn thoát khỏi áp lực từ Tu La giới, cho nên lợi dụng sức của Trường Minh buộc bọn họ phải nhượng bộ. Chàng không nói cho ta biết trước là vì sợ Trường Minh có thể đọc được trí nhớ của ta, sợ ta phản ứng không thật, có đúng hay không? Một mũi tên trúng ba con chim, trả đũa khéo thật đấy."

Lam Tranh im lặng một lúc mới cong môi cười, ôm Khuynh Anh chặt hơn, "Ừ, A Anh của ta thông minh hơn rồi."

Khuynh Anh nhìn đối phương chằm chằm, "Chàng giỏi lắm."

"Đối kháng với bọn chúng chẳng khác gì lột da hổ cả." Lam Tranh nhoẻn môi, cười nói: "Chẳng qua, để thắng trận chiến này, cho dù là da của hổ thần ta cũng sẵn sàng đi lột."

Khuynh Anh hừ lạnh, "Thế nên, chàng chê ta vướng bận, thẳng thừng lừa gạt ta cho rảnh nợ."

Lam Tranh tủm tỉm cúi đầu, dịu dàng thủ thỉ bên tai nàng: "Khuynh Anh, tất cả những gì ta làm đều vì nàng, nếu có ai muốn tổn thương nàng, kẻ đó tuyệt đối không phải là ta. Nàng phải nhớ kỹ, ta luôn ở cạnh nàng, vĩnh viễn không đổi. Nàng còn ta còn, nàng chết ta chết; nàng đau lòng khổ sở, ta sẽ bằng mọi giá khiến toàn bộ người trong thiên hạ đến chọc đùa khiến nàng cười; nàng vui vẻ, ta sẽ bằng mọi giá giữ nụ cười đó vĩnh viễn ở lại trên môi nàng; bất kể trước mặt là nguy hiểm gì, ta cũng tuyệt đối không để nàng chịu mảy may thương tổn; ta giấu giếm nàng chuyện gì cũng nhất định có nguyên do riêng, lừa gạt nàng cũng đều vì bất đắc dĩ. Nàng dám vì vậy mà giận dỗi bỏ ta đi à? Ta đây đã là nam nhân tốt nhất thiên hạ rồi, nàng đánh mất thì đi đâu tìm nữa hả?"

Khuynh Anh ngước mắt lên, hốc mắt ửng đỏ, sau đó nhào vào lòng đối phương, "Đúng là con hồ ly gian xảo nhất thiên hạ, ta nào dám để mất chứ."

Lam Tranh vui vẻ cười phá lên, "Nàng biết thì tốt."

Khuynh Anh mím mím môi, vừa buồn cười vừa muốn khóc, "......" Tim không khỏi nhói đau, nàng biết chàng cơ trí hơn người, nhưng bảo nàng làm ngơ mặc chàng xông pha hiểm nguy, nàng thật sự không nhẫn tâm.

Mơ hồ cảm nhận được người trong lòng đang khẽ run rẩy, Lam Tranh mỉm cười đưa tay nâng cằm nàng lên, trêu đùa: "Sao lại có dáng vẻ như vừa bị người ta bắt nạt thế này? Cẩn thận ta sẽ muốn bắt nạt nàng thật đấy, để hôm nay nàng khỏi xuống giường luôn."

Trước đôi mắt chớp chớp của Khuynh Anh, Lam Tranh nhẹ nhàng đưa tay ra sau đỡ ót nàng, chậm rãi cúi đầu hôn lên môi nàng. Nụ hôn dịu dàng đầy âu yếm đi khắp mặt nàng, mang theo vẻ nồng nàn không từ ngữ nào tả hết.

"Ngoan, sang bên cạnh nghỉ ngơi đi, chờ ta hết bận sẽ qua với nàng." Lam Tranh rời khỏi môi Khuynh Anh, ôm bổng nàng lên, đi tới đặt nàng xuống chiếc giường bạch ngọc trong góc thư phòng, thả màn lụa xuống rồi dịch bình phong sang một bên, để từ góc độ của Khuynh Anh có thể nhìn thấy được thư án.

Nàng cũng hiểu, chàng giữ mình lại trong phòng là vì muốn nàng được yên lòng.

Lam Tranh lưu luyến sờ sờ đầu Khuynh Anh rồi quay trở về ngồi trước đống mật thư trên bàn.

Chẳng bao lâu sau không khí trong phòng liền thay đổi hoàn toàn.

Lam Tranh bận rộn xử lý công vụ, còn Khuynh Anh lâm vào trầm tư.

Hai ngày nữa chính là đại hôn của Trường Minh, thần đô bây giờ hẳn vô cùng tưng bừng, song bên dưới khung cảnh vui mừng náo nhiệt kia đang che giấu bao nhiêu âm mưu đáng sợ thì lại chẳng ai hay. Khuynh Anh nghĩ tới Tuyền Cơ đang bị giam cầm liền nóng ruột, lại nghĩ tới gã quân chủ Bắc quốc trong truyền thuyết kia thì càng thấy ghê tởm trong lòng.

Còn vị thân nhân duy nhất nhưng quan hệ không được tốt lắm của Lam Tranh nữa, y muốn Lam Tranh kế vị, mà Lam Tranh lại liên thủ với Thần giới, nóng lòng muốn cắt đứt dây mơ rễ má với vị trí đó. Phụ tử tranh đấu, chàng chắc hẳn cũng đang rất phiền muộn.

Nàng đưa mắt qua màn lụa nhìn bóng dáng kiên định ưu mỹ kia.

Trong phòng loáng thoáng tiếng lật tấu chương và tiếng nói chuyện rì rầm. Khuynh Anh tò mò bò xuống giường, khẽ khàng vén một góc màn nhìn sang, trên thư án của Lam Tranh xuất hiện rất nhiều ngẫu nhân hình dáng khác nhau đang nói chuyện với chàng, lắng nghe chàng dặn dò. Lúc này nhìn chàng vô cùng nghiêm nghị sắc bén, hoàn toàn khác hẳn vẻ tùy tiện cợt nhả thường ngày, trên khuôn mặt lạnh lùng in rõ khí thế quyết thắng tuyệt không lùi bước. Vừa nói chàng vừa vung bút liên tục, duyệt xong tấu chương nào thì tấu chương đó liền biến mất không còn bóng dáng, một nhóm đi lại có nhóm khác tới, hết nhóm này đến nhóm khác, thần sắc trên mặt chàng không hề thay đổi, tựa như dãy núi cao tận mây đang chìm trong ráng chiều rực rỡ.

Khuynh Anh nhìn đến ngây dại.

******

Sáng hôm sau.

Lam Tranh ở trong thư phòng cả đêm không ngủ, khi Khuynh Anh mở mắt đã thấy mình được đưa trở vể tẩm điện, đang nằm trên giường, Tiểu Mỹ ngồi ở đầu giường nhìn nàng chằm chằm.

Thấy Khuynh Anh tỉnh lại, Tiểu Mỹ liền cười toe, lôi nàng ra khỏi chăn, giúp đỡ nàng rửa mặt mũi xong xuôi lại ấn nàng ngồi xuống bàn bắt tay vào chải tóc trang điểm.

Thương thế đã khỏi hẳn, được chủ nhân cung điện ngầm cho phép nên Tiểu Mỹ liền tới tìm Khuynh Anh nói chuyện.

Cô nàng cài một con bướm lên mang tai Khuynh Anh, dùng chỉ bạc buộc tóc thả đuôi dài ở sau lưng. Trong thời gian ở tại Kính điện, cô nàng thường xuyên chải tóc cho Khuynh Anh, bây giờ tay nghề khá lắm rồi. Khuynh Anh ngẩn ngơ nhìn hình bóng trong gương, tóc đen buông rũ như thác nước, da thịt ngọc ngà, trong đầu bất chợt hiện ra dung mạo tuyệt thế kinh người của Yên Tự. Rõ ràng là một khuôn mặt xa lạ, nhưng chỉ gặp một lần liền khắc sâu vào trong tâm trí.

Nàng vội vã lắc đầu xua đi ý nghĩa không nên có.

Tiểu Mỹ tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh, bỗng mở miệng hỏi: "A Anh, vị công tử tuấn tú kia là phu quân của cậu đó à?"

Chương 222:

Khuynh Anh ngẩn người một thoáng mới nhớ ra Tiểu Mỹ vẫn chưa biết thân phận của Lam Tranh, nhoẻn môi cười, "Ừ."

Tiểu Mỹ sờ sờ cằm, "Quả thật là cực phẩm, thảo nào cậu cứ khăng khăng liều mạng chống cự, nếu là mình, mình cũng tuyệt đối không chịu chuyện bỏ dưa tây đi nhặt bí đỏ."

Khuynh Anh vừa lòng khen: "Đúng là bạn tốt, chỉ cậu hiểu mình đến vậy."

Ai ngờ Tiểu Mỹ lại lắc đầu, "Có điều cậu thiệt ngốc hết chỗ nói, nếu là mình thì sẽ quơ lấy cả hai, trái bí đỏ phải dưa tây cùng lúc, như thế có phải sướng hơn không..."

Khuynh Anh co rút khóe miệng, "Này này, coi chừng tới lúc đó mất cả chì lẫn chài, dưa tây xịt một cái cậu xanh lè, bí đỏ phun một cái cậu đỏ lòm, rốt cuộc chẳng ăn được trái nào luôn."

Tiểu Mỹ: "......"

Bên ngoài thời tiết rất đẹp, bầu trời trong vắt thỉnh thoảng lại có vài ba chú hỉ điểu lượn qua, để lại tiếng hót thánh thót.

Bị Tiểu Mỹ bắt ép thuật lại mình làm sao thó được một trái bí đỏ hoàn hảo như vậy, Khuynh Anh đành chọn mấy chi tiết tiêu biểu kể sơ qua. Nghe tới đoạn Lam Tranh bị con yêu thú khổng lồ Nửa Xu nuốt vào rồi nhổ ra, Tiểu Mỹ cười lăn quay ra trên giường, vừa cười vừa lau nước mắt.

Rồi Tiểu Mỹ hỏi Nửa Xu là loại yêu thú gì, sao lại thú vị như vậy, Khuynh Anh nghe hỏi thì thoáng thất thần, không khỏi hơi mất mát. Nhắc tới Nửa Xu nàng lại thấy nhớ nó, nhưng khế ước giữa nó và nàng đã bị cắt đứt từ lâu, bây giờ có gặp lại e nó cũng chẳng nhận ra nàng.

Tiểu Mỹ thấy nàng có vẻ mặt đó thì cũng không hỏi tới nữa, chuyển đề tài: "Mà này, mình nghe nói cả thần đô chỉ mỗi mình bệ hạ là sở hữu tóc và mắt màu đen, màu mắt đen hổ phách như của bí đỏ nhà cậu mình lần đầu tiên nhìn thấy đấy, mà cũng chưa từng nghe ai nhắc tới. Có thể ở trong một cung điện như thế này, thân phận nhất định cũng không thấp, y ở đâu ra vậy?"

Khuynh Anh ngớ người, không khỏi ấp úng, muốn tìm đại lý do nào đó cho qua chuyện nhưng chẳng nói được câu nào.

Tiểu Mỹ nhìn nàng một lúc thì nói: "Sợ mình biết càng nhiều bí mật sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm đúng không? Thôi đi, cậu không muốn nói mình cũng không trách."

Khuynh Anh cảm động, phấn khởi nhào qua ôm lấy cô nàng. Hai người ôm nhau một hồi Tiểu Mỹ mới giơ tay đẩy nàng ra, "Muốn ôm thì đi ôm bí đỏ của cậu ấy."

"Bí đỏ?" Đằng xa chợt truyền tới giọng nói oang oang: "Bí đỏ ở đâu ra?"

Khuynh Anh quay đầu lại, liền thấy mèo La Sát đang đứng trên bệ cửa sổ, đầu ngước cao đầy vênh váo như trước, ngay cả làm mèo cũng phải làm một con mèo có ngạo khí.

"Meo Meo?" Khuynh Anh nhoẻn miệng cười, đi tới nắm đuôi chú mèo, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Không được gọi ta là Meo Meo!" La Sát phẫn nộ giơ vuốt ra, song không dám cào nàng nên đành tức tối thu vuốt lại, gầm gừ: "Ta tới không được chắc?"

"Dĩ nhiên là không." Khuynh Anh bật cười rồi mở cửa sổ ra vờ như muốn ném hắn ra ngoài, "Nói sao cũng là khuê phòng của ta, ngươi dù gì vẫn tính là giống đực, sao có thể xông bừa vào chứ?"

La Sát: "......"

"Có khách tới, Tam công tử bận rộn nên bảo cô ra tiếp." Trước khi bị ném ra ngoài thật, hắn đành nhăn nhó nói.

"Khách?" Khuynh Anh thoáng kinh ngạc, cung điện này được Lam Tranh dùng pháp thuật ẩn đi rồi, ngay cả Trường Minh cũng phải dùng thân ngẫu nhân mới vào được, ai lại có thể dùng chân thân tới đây, còn để Lam Tranh yên tâm cho nàng ra tiếp nữa?

"Tự cô ra ngoài xem chẳng phải sẽ biết ngay sao." La Sát đáp với giọng không lạnh cũng không nóng, ánh mắt hết sức nghiêm túc.

Sau khi hai người rơi khỏi điện Trường Sinh, Phi La thân vương đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ, cùng lúc đó đối phương đã cho hắn biết thân phận thật – chính là Tam điện hạ Lam Tranh của Thần giới một trăm năm trước, đồng thời cũng chính là con ruột của Atula vương bệ hạ!

Tuy không rõ vì sao đối phương lại tiết lộ cho mình biết chuyện quan trọng như vậy, song La Sát lại hoàn toàn bị thuyết phục trước nụ cười nhạt, sự tự tin tuyệt đối và phong thái không ai bì kịp của y. Hắn vừa e ngại ân oán rắc rối của đời trước vừa dè chừng thủ đoạn và sự khôn khéo của Phi La thân vương, song càng hiểu rõ càng đến gần đối phương thì càng thêm khâm phục. Tới khi phục hồi tinh thần, hắn mới nhận ra mình đã chấp nhận một loạt ước định hết sức bất bình đẳng, ví như... làm chân giữ cửa...

Đường đường một đại tướng quân mà phải đi gác cổng!

Tức tới quắn quéo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải hầm hầm ra canh cửa, ấy vậy mà oan nghiệt thay, vị khách đầu tiên trong kiếp giữ cổng của hắn lại chính là... người quen!!

*****

Khuynh Anh ngờ vực đẩy cửa đi ra, trận pháp do Lam Tranh giăng dường như đã được thay đổi. Cho nên nàng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trong khoảng sân cách đó không xa có một thiếu niên đang lẳng lặng đứng chờ, vạt trường bào màu lục nhẹ lay động theo gió, đưa tới từng đợt hương nhài thơm mát.

Nàng ngẩn người nhìn một lúc mới kinh ngạc kêu lên: "Nam Huân?"

Thiếu niên lấy lại tinh thần, khẽ cúi đầu chào một cái, hơi hé miệng như muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào.

"Trường Minh bệ hạ nói ngươi bị phạt phải đến Tư Quá nhai một năm mà?" Khuynh Anh phấn khởi tiến tới, cười rạng rỡ. Dứt lời nàng chợt nhỏ giọng trêu cậu: "Lâu rồi không gặp, ngươi gầy đi nhiều nha, vốn đã thấp bé, bây giờ nhìn còn tóp teo hơn nữa, coi chừng mùa xuân năm sau không đủ dinh dưỡng trổ hoa đấy."

Nam Huân vẫn im lặng nhìn nàng, thật lâu sau mới cụp mắt nói: "... Xin lỗi."

Biết vì sao cậu lại xin lỗi mình, Khuynh Anh lắc đầu nguầy nguậy, cười phá lên, "Ai cũng có lập trường riêng mà, trung thành với chủ nhân là chuyện tốt, chúng ta ban đầu cũng coi như là cùng vào ra sinh tử, làm gì khách khí vậy. Huống chi Lam Tranh luôn rất cẩn trọng, nhất định cũng sớm lường được ngươi sẽ làm thế, chẳng ngồi yên chờ chết đâu."

Nam Huân cúi đầu cười cười rồi thở dài một hơi, nói với vẻ vô cùng bất đắc dĩ: "Thế gian này người ta kính trọng nhất là bệ hạ, song bội phục nhất lại là Tam điện... công tử... sự tính toán và khôn khéo của ngài ấy thiên hạ này không ai sánh kịp, biện pháp lấy cứng đối cứng như thế, thật sự khiến ta hoàn toàn thất sách."

Khuynh Anh cười lớn, "Thế rất tốt, xem ra hôm nay ngươi đã không còn mấy tâm tư trái khoáy kia rồi, cho nên Lam Tranh mới có gan để ngươi vào đây."

Nam Huân hơi sượng mặt, ngẫm nghĩ một chút lại thở dài, "Phải thì sao, không phải thì sao, muốn động tới cô thì phải giải quyết Tam công tử trước, lần này kế hoạch không chu toàn lắm, thôi đi vậy, sau này suy tính lại."

Khuynh Anh sáp tới hỏi: "Thế ngươi tới đây làm gì vậy? Bệ hạ phái ngươi tới dạy ta tu luyện thuật hệ mộc à?"

Nam Huân không phủ nhận, chỉ móc từ trong tay áo ra một món đồ đưa cho Khuynh Anh, nói: "Đây là vật bệ hạ bảo ta giao cho cô và Tam công tử."

Khuynh Anh cúi xuống nhìn, đó là một tấm thiếp màu đỏ có đính chữ 'Hỉ' bằng ngọc bên ngoài.

Hết chương 221 - 222

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip