C207 - C208

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 207: Mâu thuẫn

Thân hình cao gầy của Trường Minh hiện bị bao phủ bởi hàn khí, chàng nhanh chóng trở về chính điện tĩnh mịch lạnh lùng muôn thở kia.

Bầu trời đầy sao khiến điện Trường Sinh như một khoảng hư không ảo diệu, Trường Minh băng qua đại điện trống trải và hành lang khúc khuỷu, ánh trắng bàng bạc rải khắp trên ống tay áo chàng. Chàng đi thật nhanh, những cụm mây vừa tụ lại tán theo từng bước chân thay đổi không ngừng, hệt như tâm trạng hiện giờ của chàng, mâu thuẫn giữa thống khổ và bi thương âu sầu.

Không cảm thấy mình đi tới điểm cuối, chàng dừng lại trong gió, lơ lửng giữa không trung, xung quanh là khung cảnh bao la hùng vĩ, bên dưới là thổ địa của thần đô Đông Phương, tinh tú đan xen dày đặc trên đầu, lấp lánh chói mắt.

Đây chính là nơi chàng muốn bảo vệ.

Đây cũng chính là tù ngục vĩnh hằng giam cầm chàng.

Trường Minh rũ mắt, mái tóc đen bị gió thổi tung bên tai, phật qua đầu vai.

Chàng phật tay áo một cái, trước mặt dần xuất hiện một tấm gương trắng bạc, trong gương phản chiếu một ngẫu nhân nhỏ bé đang lẳng lặng ngồi xếp bằng giữa trận pháp ngũ hành. Cảm nhận được linh lực xao động, ngẫu nhân cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Rốt cuộc cũng chịu gặp ta?" Ngẫu nhân khẽ nhếch môi, mái tóc đen nhánh và đôi mắt hổ phách đã qua ngụy trang song vẫn không che giấu được dung mạo yêu mị vốn có.

Giọng nói và dáng hình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, rất rất rất nhiều năm trước, Trường Minh là người đã nhìn chàng lớn lên, chăm sóc chàng với cương vị của một huynh trưởng và một người cha, là người chàng từng gọi là ca ca, là hoàng huynh, song tự bao giờ mà bọn họ đã trở nên xa cách như vậy. Từ khi chàng bị đày xuống luyện ngục Thất Trọng đến nay đã qua một trăm năm.

"Vì sao ngươi lại trở về?" Trường Minh nhìn Lam Tranh, vạt áo trắng khẽ lay động, đôi mắt đen nhánh luôn dùng để quan sát và thương xót trăm họ hiện mông lung nặng nề hơn cả sương đêm.

Lam Tranh đứng lên, bình thản hỏi lại: "Vì sao huynh đã biết rồi còn cố hỏi?"

"Ngươi mang Yên Tự trở về, ta sẽ chăm sóc nàng tử tế, đây không phải là nơi ngươi nên ở, nếu ngươi đã có thể sống sót thì nên trở lại nơi thuộc về mình." Giọng Trường Minh trở lại với vẻ bình tĩnh xa xăm vốn có.

"Nàng ấy không phải Yên Tự, nàng ấy là Khuynh Anh." Lam Tranh cau mày.

"Nàng ấy vừa là Yên Tự vừa là Khuynh Anh." Trường Minh nói: "Nàng ấy mang hồn phách của Yên Tự, chỉ không có ký ức mà thôi, ta sẽ tìm ra thứ nàng đã mất, giúp nàng biến trở lại là chính mình."

Hai mắt Lam Tranh chợt nheo lại, đôi con ngươi hổ phách xẹt qua ánh đỏ, môi mím thật chặt, toàn thân đột ngột tỏa ra sát khí. Chàng gằn giọng nói: "Ta cứ tưởng huynh hiểu, Yên Tự đã không còn từ lâu, sau khi hồi sinh nàng ấy đã không còn bất kỳ liên quan gì đến Yên Tự nữa, nàng ấy đã không còn là Yên Tự, huynh là thần quân một cõi, cớ gì lại không hiểu đạo lý trong chuyện này?"

Không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Trường Minh lạnh giọng nói: "Nàng hồi sinh từ thần mộc, ta sẽ giúp nàng thành thần, chủ nhân cổng thông đến lục giới đủ tư cách trở thành đế hậu của ta. Sau khi nàng khôi phục trí nhớ, ta sẽ dùng nghi thức long trọng nhất lục giới cưới nàng."

"Đông Phương Trường Minh! Nếu ngươi dám động đến nàng, cho dù chỉ một sợi tóc thì ta cũng sẽ khiến cả Thần giới chôn cùng ngươi!" Sâu trong đáy mắt Lam Tranh phảng phất như có ngọn lửa đang nhảy múa, cùng lúc đó, bên cạnh hắn bỗng bắn ra một luồng sét đánh thẳng về phía mặt gương, khiến mặt gương vốn tĩnh lặng chợt bị nhiễu loạn.

Trường Minh thoáng cứng người, xung quanh nổi gió ào ạt, chàng đang đứng trên đá Lộ Phong, hoàn toàn độc lập với hàng vạn hàng nghìn cảnh giới khác nhau bên dưới, song ngay cả chàng, cũng vì nhiễm tục niệm mà không thoát được nỗi khổ hồng trần cuồn cuộn này.

Luồng sét đánh thẳng vào mặt gương như muốn bổ đôi hư không, hai mắt Lam Tranh đã hoàn toàn chìm trong màu đỏ yêu dị, chàng lạnh lùng nói: "Nàng là nữ nhân của ta, ta mang nàng đến Thần giới không phải để đưa nàng cho ngươi."

Trận pháp xung quanh Lam Tranh bắt đầu trở nên rối loạn, không khí bốn phía căng thẳng như dây cung, chỉ chực đứt bất cứ lúc nào.

"Hừ... Nam Huân giam giữ được ta sao?" Lam Tranh lạnh lùng tiếp lời: "Ta mạo hiểm mang nàng đến đây, không phải để tìm lại Yên Tự mà phá hủy Khuynh Anh! Ta không bước vào điện Trường Sinh là vì không muốn mấy lão già của Trường Sinh thụ phát hiện ra sự tồn tại của ta! Ta nhịn không chạy đến cướp Khuynh Anh về, là vì biết ngươi có thể bảo đảm cho sự an toàn của nàng! Ta muốn nàng thành thần, tuyệt đối không phải để làm tân nương của ngươi!!"

Đáy mắt sâu thẳm lạnh lẽo tựa băng của Trường Minh như có giao long khuấy biển, chàng mím chặt môi, vung tay lên một cái, gia cố thêm một tầng cho trận pháp đang giam giữ Lam Tranh, khiến nó bình ổn trở lại mới chậm rãi cất giọng: "Nam Huân trói không được, nhưng ta trói được."

Lam Tranh nhíu mày, hai mắt rực lửa, từng lọn tóc dần bay lên như liệt hỏa đang nhảy múa, bên dưới sắc đen thấp thoáng sắc hoàng kim đang chực phá vỡ ràng buộc để xông ra ngoài.

"Thiên hạ này đã bắt đầu rối loạn! Tu La giới bị kẻ ngu xuẩn nào đó kích thích đang bắt đầu hành động, ngươi sao có thể không biết? Ma tộc muốn đảo đất vùng dậy, ngươi sao có thể không biết?! Một trăm năm trước, thần khí của thần đô Đông Phương bị trộm mất, chỉ mình Lê Thiên Thường làm được sao?" Lam Tranh tức giận quát: "Chuyện Khuynh Anh hồi sinh trên thân thần mộc dưới vực U Minh vốn chẳng ai biết, nhưng bây giờ ngay cả người Tu La giới cũng biết chân thân của nàng chính là thần khí thượng cổ, tin tức đó sao có thể tự nhiên xuất hiện?! Năm ấy người không bị xóa đi trí nhớ, ngoại trừ tên kia thì còn ai nữa chứ?! Bọn chúng rốt cuộc đang âm mưu cái gì, Đông Phương Trường Minh, ngươi dám nói ngươi cũng không biết sao?!"

Ở Thần giới, ai lại không biết Đông Phương Trường Minh.

Chàng là ngôi sao sáng vạn trượng, khiến người khác phải ngước nhìn.

Chàng là vị thần của cơ trí, khiến người khác phải kính sợ.

Người luôn tỉnh táo và lãnh đạm, luôn lường trước mọi thứ như chàng, thiên hạ há có chuyện gì qua được mắt chàng?

Trường Minh khẽ rũ mi, những gì Lam Tranh vừa nói, chàng tất nhiên đều biết.

Trong lòng rõ hơn ai hết, nhưng chàng lại dừng chân chỉ vì một cô gái, nguyện vọng riêng duy nhất mấy ngàn năm qua, muốn giữ cũng thật khó khăn.

Giọng nói nhẹ bẫng của Trường Minh nhẹ nhàng lan tỏa trong không trung: "Chuyện của Thần giới, ta tự có sắp xếp, ngươi mượn thân ngẫu nhân tự tiện xông vào thần đô, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải lập tức thu hồi linh lực trên thân ngẫu nhân này, mau chóng rời khỏi đây." Dứt lời chàng xoay người, chậm rãi đi về phía điện Trường Sinh.

Lam Tranh thở hổn hển vì giận, dõi đôi mắt đỏ rực nhìn theo bóng dáng dần xa của Trường Minh, "Ca ca, nếu huynh dám động tới nàng, tình nghĩa huynh đệ giữa hai chúng ta chấm dứt từ đây."

Bóng lưng của Trường Minh hơi khựng lại một thoáng, mái tóc đen khẽ lay động, mặt gương sau lưng lặng lẽ biến mất, bóng dáng chàng cũng chậm rãi tan đi.

Chương 208: Phát tiết

Tu La giới.

Hoàng cung.

Atula vương Dạ Vũ đang ngồi trên đệm giường trải lông trắng tuyết thong thả thưởng trà, trước mặt là một bàn cờ chi chít các con cờ trắng đen, mặt kia của bàn cờ là một nam tử với tâm trạng như đang không được tốt lắm, vừa rồi nam tử đó còn xuất thần, không tự chủ được bóp nát một con cờ.

"Phi La, còn như vậy nữa thì tất cả quân cờ sẽ bị ngươi phá hủy hết." Ngược lại tâm trạng của Dạ Vũ đang hết sức tốt, y thong thả chọn một con cờ đen, đặt xuống tại góc chết của phía cờ trắng, hoàn toàn ép quân trắng vào đường cùng.

Nam tử đối diện đeo mặt nạ trắng ngăn cách tầm nhìn của người khác, nhưng theo các đầu ngón tay đã đỏ ửng vì bóp nát quá nhiều quân cờ, có thể thấy được chàng đang vô cùng không vui.

Nam tử không nói tiếng nào, chỉ nhìn lướt qua bàn cờ rồi đưa tay đóng kín hộp cờ trắng, tỏ vẻ nhận thua.

Song Dạ Vũ lại chẳng muốn tha cho đối phương, nhếch môi cười nói: "Hiếm khi ngươi thua, ta có nên thừa thắng xông lên đánh thêm mấy ván không nhỉ?"

Dưới mặt nạ, mày kiếm xinh đẹp của nam tử nhăn lại, chàng thật sự không nhịn được, đang rất không vui, rất tức giận mà vẫn phải nén xuống, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn con cáo già gian xảo trước mặt, cuối cùng chàng vẫn cắn môi, đè xuống ý muốn muốn hất tung bàn cờ này đi.

Dạ Vũ nhướng mày nhìn chàng siết chặt quyền, bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy nét mặt hiện giờ của chàng. Y bật cười một tiếng rồi chợt đâm ngón tay về phía đối diện, cũng ngay tại khoảnh khắc đó, nam tử cũng lui lại vài bước, chỉ khẽ nghiêng người đã tránh được đòn.

Dạ Vũ vẫn không chịu bỏ qua, hơi đánh mắt ra hiệu, xung quanh liền nhảy ra vài người áo đen, tất cả đều phóng ám khí về phía nam tử đeo mặt nạ. Trong điện nhất thời loang loáng ánh thép, mấy chiêu qua lại vẫn không người áo đen nào chạm được vào góc tay áo của nam tử. Tu La tộc trời sinh là hiếu chiến, ba người này đều là đại tướng cận thân của Dạ Vũ, thường ngày ít được gặp đối thủ lợi hại như vậy, mà có thì cũng phải cố kỵ thân phận của đối phương không dám hết sức, lần này thì khác, đã được lệnh của chúa thượng nên đều dùng toàn bộ sức lực xông về phía trước.

Dạ Vũ tựa lưng vào đệm gường êm, khóe miệng ẩn hiện ý cười, nhìn như đang vô cùng vui vẻ.

Trong lúc đánh nhau, Lam Tranh chưa từng thay đổi sắc mặt, chàng rốt cuộc cũng được như nguyện hất tung bàn cờ ghê tởm này, nhân tiện phát tiết toàn bộ oán giận trong bụng lên đầu ba người áo đen.

Mấy ngày nay, chàng vừa lo lắng cho Khuynh Anh vừa không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Sự cố chấp của Trường Minh khiến chàng càng lúc càng tức giận, bị vây trong mâu thuẫn, lùi một bước sẽ khiến Khuynh Anh gặp nguy hiểm, song tiến một bước sẽ khiến thế giới này đảo loạn.

Ba bóng đen tung bay trước mặt, chàng không thèm dùng đến linh lực, chỉ dùng võ lực đánh bay tất cả các đòn công kích của đối phương thì mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Sau cùng, chàng điều chỉnh nhịp thở rồi quay lại ngồi ngay ngắn xuống vị trí của mình.

Dạ Vũ cho người bày lại bàn, có điều lần này không bắt chàng đánh cờ nữa mà cho cung tỳ đưa rượu và điểm tâm lên. Sau một cái phất tay của Atula vương, toàn bộ người xung quanh đều lui ra.

"Lâu rồi không thấy mặt ngươi, bây giờ có hơi nhớ." Y rón hai chén rượu, uống cạn một chén rồi khẽ cười, "Ở đây không còn ai khác, ngươi cũng không chịu cởi mặt nạ?"

Lam Tranh không nhúc nhích, cũng không đón lấy chén rượu, chỉ hơi nhếch môi, không nói gì.

Dạ Vũ nhìn chàng, hơi rũ mi xuống, "Cũng được, mặt ngươi rất giống mẫu thân ngươi, nếu ta nhìn nhiều, không chừng thật sự nhịn không được ý muốn nhuộm máu Thần tộc, liều chết với bọn chúng..."

Lam Tranh im lặng nghe, giúp y rót thêm một chén rượu nữa.

Dạo gần đây y càng lúc càng thường đòi nhìn mặt chàng, ban đầu từ một tháng một lần đến hôm nay đã cách ngày một lần, con hồ ly này nhất định đã đánh hơi được thấy gì đó mới quản chàng chặt như vậy.

Dạ Vũ đột nhiên rướn người tới gần, hỏi: "Muốn biết chuyện của mẫu thân ngươi không?"

Lam Tranh không lắc đầu cũng không gật đầu. Nếu lắc đầu, hồ ly nhất định sẽ ra điều kiện mới chịu nói cho chàng nghe, còn nếu gật đầu, y khẳng định sẽ cố ý cù nhây không chịu nói.

Trong trí nhớ của chàng, những gì về mẫu thân cũng chỉ có lời tiên đoán kia, ngoài ra thì không còn ấn tượng gì khác.

Dạ Vũ cười cười, "Ngươi đúng là thông minh hệt như mẹ ngươi, chỉ là không biết có giống luôn ở cách đối đãi với người mình thương hay không nữa."

Lam Tranh hơi sửng sờ, thoáng thất thần.

Song chính là tại nháy mắt thất thần này, tay của Dạ Vũ nhanh như chớp nắm lấy cằm chàng, nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống.

Mái tóc vàng buông chảy xuống, khiến cả ánh mặt trời bên ngoài cũng ảm đạm hẳn đi, da thịt như ngọc bao quanh đôi mắt hổ phách vàng, hàng mi dài rậm, dung mạo tuyệt mỹ thoáng cái đã lấn át tất cả màu sắc khác.

Dạ Vũ nhìn chàng trai tóc vàng sáng chói trước mặt, nhất thời cười cười: "La Nhi như vậy, há có thể chỉ để nữ giới thất thần?"

Lam Tranh thấy hơi sầu não, chàng nên sớm lường trước, con cáo già này làm gì dễ dàng buông tha cho chuyện y chấp nhất chứ, từ trước đến giờ, hễ đã chuyện y muốn, y không bao giờ từ bỏ nửa chừng.

Ví như chuyện bằng mọi cách khiến chàng ở lại Tu La giới, trừ phi chàng tiếp nhận vương vị, không thì y tuyệt đối chẳng bỏ qua.

Dạ Vũ chống nửa đầu, bình tĩnh nhìn ngắm khuôn mặt của Lam Tranh, trong mắt như có ánh sáng lưu chuyển, dường như đang nhớ lại chuyện cũ rất lâu về trước, ngay cả khóe môi cũng không nhịn được hơi cong lên.

"Lúc mới gặp gỡ ta, mẹ ngươi cũng mang dáng vẻ này, cao ngạo như con khổng tước, không để ai đụng vào." Y suy nghĩ một chút rồi bật cười ha hả, "Đúng vậy, nàng phá hư chuyện tốt của ta, khiến kế hoạch ta tốn công chuẩn bị mấy trăm năm tan thành mây khói. Cho nên ta bắt cóc nàng, vốn định hành hạ cho bõ tức, sau đó không hiểu sao lại đưa lên giường luôn, về sau liền có ngươi."

Lam Tranh sửng sốt, nhưng không biết nên có vẻ mặt thế nào.

Nếu chuyện xưa này xảy ra trên người kẻ khác, chàng còn có thể cười một tiếng cho qua chuyện, nhưng chuyện này nghe rất hoang đường, còn từ chính miệng Dạ Vũ nói ra, cho dù biết được nguồn gốc của mình nhưng vẫn nghe như cũng không có gì đáng vui vẻ lắm.

May sao lúc này ngoài cửa chợt có người lên tiếng: "Bệ hạ, Đại hoàng tử bái kiến."

Lam Tranh lẳng lặng chuẩn bị đeo mặt nạ lên, đứng dậy muốn cáo lui.

Song Dạ Vũ lại kéo chàng lại, "... Không cần đi, ta muốn ngươi gặp hai người."

Hết chương 207 - 208


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip