C203 - C204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 203: Tuyệt không buông tay

"Nhưng bây giờ... nàng ấy vẫn tồn tại."

Giọng nói của Trường Minh đều đều vọng vào trong tai tựa như ma chú, Khuynh Anh càng ngày càng kinh hoảng. Một bàn tay đưa tới dịu dàng áp lên da nàng nhưng chỗ tiếp xúc lại nóng như phải bỏng.

Trường Minh chậm rãi nâng cằm Khuynh Anh lên buộc nàng nhìn thẳng vào mặt mình, "Nàng ấy không chết, nàng ấy chỉ tự phong bế bản thân, tự trục xuất ký ức ra khỏi cơ thể, buộc mình quên đi mọi chuyện trong quá khứ..."

Giọng chàng càng lúc càng nhỏ, tựa như vốc cát từ từ rơi xuống đáy hồ, khi chạm đáy thì sẽ tan rã không thể tụ lại được nữa. Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng với vẻ đau thương và khổ sở không hề che giấu, chàng cười nhưng lại như đang tự cầm đao rạch chém chính mình, "Nàng quên rồi sao, nàng sợ ta, khi ấy nàng thấy ta thì sẽ run rẩy, sẽ muốn trốn, nàng nằm mơ sẽ gọi tên ta, sẽ nói nàng hận ta."

Mặt Khuynh Anh trắng bệch không còn chút máu.

Trường Minh luồn tay qua ót nàng, kéo nàng đến trước mặt mình, nói rõ ràng từng chữ một nhưng ngữ điệu lại lạnh lẽo như băng: "Ta như vậy nàng càng căng thẳng hơn, là theo bản năng kháng cự không muốn tiếp xúc với ta sao?"

Khuynh Anh giãy giụa, nàng sợ đến co rụt người khi thấy môi chàng chậm rãi hạ xuống. Cái hôn kia rơi lên trán nàng, lạnh tựa băng nhưng lại khiến máu nàng như sôi trào. Nàng cong người ôm chặt lấy mình, toàn thân căng ra đầy vẻ chống cự, không muốn bị chạm vào thêm lần nào nữa.

"Ta không phải là nàng ấy..." Khuynh Anh run rẩy mở miệng: "Ta không phải là người trong miệng ngài... Trước kia ta sợ ngài, nhưng bây giờ thì không. Ta... ta... một trăm năm qua ta không hề có giấc mộng nào liên quan tới ngài, cũng chẳng bao giờ gọi tên ngài cả... Người ngài thích nhất định chỉ vô tình bám lên người ta thôi, đã biến mất trong vụ nổ lần đó rồi..." Câu chữ của nàng đã không còn mạch lạc, "Ngài đích thị quá đau lòng nên mới nhận người lung tung như vậy... Có điều, ngay cả ta cũng không chết trong vụ nổ kia, nàng ấy có bản lĩnh lớn như vậy, nhất định cũng còn sống, ngài thử tìm thêm lần nữa... đi...?"

Ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, Trường Minh chậm rãi rút tay về, các đầu ngón tay tái nhợt đến gần như trong suốt.

"Phải... Nàng đã không còn là nàng ấy..." Trường Minh khàn giọng nói, trong khoảnh khắc, sương khói từ hồ nước chợt nổi lên che khuất tầng mây mù trong đôi mắt đen nhánh của chàng, khiến tầng mây mù đó nhìn thoáng qua tựa như một giọt lệ.

Khuynh Anh nhìn đối phương chằm chặp, tim đập thình thịch không ngừng.

"Đúng, nàng đã không còn là nàng ấy, tim nàng ấy nguội lạnh như thế mới có thể tuyệt tình xóa bỏ toàn bộ trí nhớ, náu mình ở phàm trần khiến ta cho rằng nàng ấy đã chết, trốn tránh ta suốt bảy trăm năm..." Trường Minh nở một nụ cười chói mắt, "Còn nàng, nàng đã hồi sinh, hồi sinh trên gốc thần mộc ở đáy vực U Minh, vứt bỏ hoàn toàn quá khứ, đã yêu người khác, còn vì hắn mạo hiểm đến thần đô tìm biện pháp có được thần thể, vì hắn mở ra cánh cửa thông với lục giới để tìm một chốn an nhàn vĩnh viễn ở cùng nhau?"

Khuynh Anh kinh hoảng trợn trừng cả hai mắt nhìn Trường Minh.

Chuyện nàng bám vào thần mộc hồi sinh, Lam Tranh vẫn còn sống, mục tiêu và dự định của nàng, tất cả đều bị Trường Minh rõ tường tận như lòng bàn tay, vốn là bí mật nhưng lại hoàn toàn trần trụi trước mắt y.

Trường Minh khẽ cười, "Khác biệt duy nhất chính là, ký ức của nàng vẫn còn." Chàng nhẹ nhàng nói tiếp: "Thời điểm nàng nhận ra mình yêu Lam Tranh thì cũng là lúc sợi ký ức kia đã bắt đầu tách ra khỏi hồn phách nàng, thế nên mỗi lần nhìn thấy ta nàng mới càng lúc càng khổ sở, càng lúc càng sợ hãi như vậy... Còn bây giờ, đèn trường minh đã không còn, linh lực thuộc về Yên Tự cũng đã biến mất... ngay lúc vực U Minh nổ tung, sợi ký ức kia đích thực đã mượn sức mạnh từ đèn trường minh và phần linh lực cuối cùng của Yên Tự thành công tách ra khỏi thân thể nàng."

Ống tay áo của chàng rơi hờ hững trên mép thuyền, góc vải gấm chạm nhẹ vào mặt nước tạo thành một gợn sóng lạnh lẽo cắt ngang mặt hồ.

"Sợi ký ức kia có tư tưởng nhưng không có hình thể, nó tất nhiên muốn tìm một thể xác để nương náu, chỉ mới một trăm năm, nó sẽ không tu luyện thành hình dáng gì, nó muốn trốn cũng sẽ không dễ dàng như trước..." Trường Minh nói gằn từng chữ một: "Ta sẽ đào sâu ba tấc đất để tìm cho bằng được nó, trả nó về người nàng để nàng có thể nhớ lại, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Khuynh Anh run lên bần bật, Trường Minh vẫn không để nàng trốn tránh ánh mắt mình, đôi con ngươi đen như mực của chàng vẫn quấn chặt lấy nàng, tựa như xúc tu muốn cuốn nàng khảm vào thân thể mình.

"Ta sẽ làm nàng biến trở về làm Yên Tự, một Yên Tự hoàn chỉnh..." Chàng nhìn nàng, nói bằng chất giọng chan chứa yêu thương: "Ta sẽ điều tra cho bằng được là ai đã hạ chú nguyền lên người nàng, là ai khiến nàng hận ta như vậy, là ai dạy nàng phương pháp ác độc như vậy, bất chấp tất cả chỉ để tổn thương ta..." Hơi thở của chàng bên tai nàng nhàn nhạt như hương lan, nhưng lại lạnh tới thấu xương, "Ta muốn biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao nàng lại hận ta tới vậy, tại sao..."

"... Không, không..." Cảm thấy tận đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, Khuynh Anh lắc đầu lia lịa, trong mắt đều là vẻ van nài, "Ta không phải, ta thật sự không phải!"

Nàng không muốn mình lại thay đổi.

Nàng không muốn lại biến thành người khác, nàng là Khuynh Anh, chính là Khuynh Anh, chỉ là Khuynh Anh mà thôi!

Đôi con ngươi đen nhánh của Trường Minh vẫn nhìn nàng không chớp mắt, đôi mắt kia tựa như đưa nàng về gần ngàn năm trước, chuyện cũ như sương như khói đang quay cuồng nơi đáy mắt y, đó là một ánh mắt chứa chan tình cảm sâu sắc đến tột cùng, nàng nhận không nổi...

Nhưng Trường Minh lại như không hề nghe thấy, trong đôi mắt kia có quá nhiều chấp nhất, quá nhiều tư niệm, chàng nhẹ nhàng xoa phẳng hàng mày cau chặt của nàng, dịu dàng nói: "Yên tâm ở đây nghỉ ngơi, từ đây đến thời điểm đó, ta sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy nàng..."

Nhìn ra sự kháng cự trong mắt nàng, chàng nhẹ cúi đầu nói khẽ bên tai nàng: "Nếu nàng muốn chạy trốn, ta sẽ để nàng tắm trong hồ nước vong tình này, để nàng quên hết mọi thứ, quên đi Lam Tranh, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu..."

Khuynh Anh run bắn, sâu trong đầu như vừa xuất hiện một vết rạn vỡ đang dần lan rộng.

Rất nhiều năm trước, khi chàng chưa kịp hiểu ra, nàng đã ôm mối hận với chàng rồi một mình tan thành mây khói.

Mà rất nhiều năm sau, khi chàng còn chưa kịp tỉnh ngộ, nàng đã yêu thương người khác, mỉm cười rời khỏi thế gian này vì người nàng yêu.

Chàng đã buông tay rất nhiều lần, chàng đã bỏ lỡ rất nhiều năm, chàng đã chậm rất nhiều bước... Cho nên, bây giờ chàng sẽ không bỏ qua nữa... Tuyệt đối không...

Chương 204: Quân có chấp niệm

Thiên điện của điện Trường Sinh nhiều thêm một nữ nhân, giấu được thế nhân song không thể qua khỏi mắt các trưởng lão của Trường Sinh thụ.

Bọn họ là bậc trí giả được Trường Sinh thụ tạo thành, cùng sinh cùng chết với Trường Sinh thụ, rất rõ ràng giới hạn giữa đúng và sai, không buồn giận, không dục cầu, không đau khổ cũng không vui mừng, trong mắt họ chỉ có thất trọng cực lạc và chúng sinh khổ đạo. Bọn họ và Trường Sinh thụ là một thể cho nên sở hữu trí tuệ vô cùng sắc bén, có nhiệm vụ phò trợ và đốc thúc thần quân các đời. Thần quân ngu ngốc vô năng, Trường Sinh thụ sẽ khô héo, thần quân thánh minh, Trường Sinh thụ sẽ xum xuê tươi tốt, khắp nơi phồn hoa.

Giờ phút này Trường Minh đang đứng dưới tàng cây của Trường Sinh thụ, từng phiến lá xanh mướt đổ bóng xuống ống tay áo trắng tinh khôi của chàng. Trên các cành nhánh vĩ ngạn của đại thụ thấp thoáng hình bóng các lão giả vận y phục trắng, ánh mắt họ tinh tường và sáng quắc như sao trên trời.

Một người nói: "Quân có chấp niệm."

Một người nữa tiếp lời: "Niệm sâu tới cốt."

Một người khác nói: "Quân thừa kế đế vị, phải lấy thiên hạ trăm họ làm trọng, tư tình sẽ dẫn đến tâm loạn."

Trường Minh rũ mắt, nói: "Không hẳn là chấp niệm sâu tận xương, là chuyện cũ chưa đoạn tuyệt thì hơn, nhân quả luân hồi, nợ thiếu phải trả, là họa hay phúc vẫn không thể nói trước. Ta đã nhận đế vị thì nhất định sẽ lấy trăm họ và thiên hạ làm trọng, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta tất nhiên hiểu."

Một người lại nói: "Đêm qua xem tinh tượng, tinh kiếp xuất hiện dị động không tốt, mơ hồ có sắc đỏ tía vây quanh, không thể không đề phòng."

Đỏ tía là tà sắc, tượng trưng cho nữ giới, là ám chỉ của họa hồng nhan.

Trường Minh nhàn nhạt nói: "Nhận đế vị tất phải qua lịch kiếp, ta trải qua một trăm năm êm xuôi, cái gì phải đến tất sẽ đến, số mạng đã thế thì chẳng thể tránh, tâm không loạn thì ta sẽ không loạn."

Một người nói: "Quân là thần quân của vạn thế, dẫu thiên tư thông minh đến mấy cũng chỉ mới vạn năm tuổi, người càng mạnh, đau càng sâu, khổ sở quân phải nhận cũng sẽ lớn lao nhất vạn thế."

Một người nói: "Người mang chấp niệm, trong nháy mắt có thể thành thần mà cũng có thể thành ma, một bước sai sẽ dẫn tới tất cả các bước kế đều sai, xin quân nghĩ lại."

"Ta đã là thần thì sẽ vĩnh viễn là thần." Trường Minh ngước đôi mắt đen nhánh lên, thần quang trong đó chói sáng tới mức người khác không dám nhìn thẳng. Vạt trường bào trắng tinh khôi của chàng tung bay, thần khí toàn thân hòa làm một với thần khí của Trường Sinh thụ, trong phút chốc, tại mi tâm tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Nếu không thể qua khỏi kiếp này, ta sao xứng tiếp tục chấp chưởng thần đô Đông Phương." Chàng quay đầu đi, mái tóc đen tuyền bay bay theo từng bước chân, nhìn thanh nhã cao quý tựa một đóa sen.

Trường Minh chậm rãi rời đi trên con đường vừa xuất hiện giữa không trung, cành nhánh của thần thụ sau lưng chàng vẫn xum xuê hoa lá như trước, các lão giả tóc trắng trên cành dần ẩn mình vào thân cây, để lại tiếng thở dài sâu kín như có như không...

******

Bầu trời đêm ở Thần giới mang màu lam thẫm, chừng mỗi mười bước lại có một ngọn đèn, nhìn như tinh tú trải khắp trời.

Khuynh Anh một mình chạy tới chạy lui trong cung điện, nơi này tựa như một mê cung, hành lang nối hành lang, tường vách bóng loáng như gương, góc nào cũng giống nhau, nàng có chạy bao xa thì cuối cùng cũng sẽ trở lại cái tẩm điện trong thâm cung kia.

Tiểu Mỹ nghiêm chỉnh ngồi trên ghế gọt vỏ đào, nhìn Khuynh Anh thất thểu trở vào phòng thì tủm tỉm cười hỏi: "Đói bụng chưa?"

Khuynh Anh hung dữ trừng mắt với cô nàng một cái rồi cũng bắt đầu thấy mệt mỏi muôn phần, đành đi tới ngồi xuống bên cạnh đối phương, "Đồ vô lương tâm, sung sướng nhàn nhã quá nhỉ, rốt cuộc cậu đã nhận bao nhiêu của người ta mới tới đây coi chừng mình vậy hả?"

Tiểu Mỹ bỏ quả đào lên khay rồi nhỏ giọng an ủi: "Mình nào dám thu lợi gì, mình bây giờ vô cùng nhung nhớ cuộc sống ở núi Bạch Lộ đó có biết không, nếu không vì cậu, mắc gì mình lại đồng ý cho người ta mang tới Thần giới chứ."

Khuynh Anh vô lực gục trên bàn, bặm chặt môi, "Đồ đào chết giẫm, cái mặt cười của cậu rõ ràng khoái trá còn không kịp kìa."

Tiểu Mỹ chớp chớp mắt, "Đó là vì mình phát hiện A Anh của chúng ta là người có thân phận như thế, nếu mình mang tin này trở về núi Bạch Lộ, đám sơn quỷ thường ức hiếp chúng ta kia nhất định sẽ sợ đến chết giấc!"

Khuynh Anh nhướng mày, "... Trở về được thì hãy nói."

Tiểu Mỹ: "......"

Khuynh Anh ôm đầu cào cào tóc, "Làm sao để thoát ra khỏi chỗ này đây trời?"

Nhìn dáng vẻ khổ sở của Khuynh Anh, Tiểu Mỹ bấy giờ mới hỏi: "Bệ hạ thật sự không phải là người trong tranh cậu vẽ sao?"

Khuynh Anh nhét một miếng đào vào miệng cô nàng, "Tự ăn thịt mình đi, mau nuôi dưỡng lại thân hình tròn tròn kia, ít nói một chút thì hơn."

Tiểu Mỹ cười cười, "Cậu có tinh thần như vậy nhìn mới khá hơn."

Khuynh Anh sửng sốt, sau đó lúng lúng quay đầu đi, nhón một miếng đào cho vào miệng, trong miệng đầy mùi vị khó tả, rõ ràng vốn phải là vị thơm ngọt dịu thanh nhưng nàng lại thấy mình như đang nhai sáp nến. Hàng mi nàng hơi run rẩy, lời của Trường Minh vẫn quanh quẩn bên tai, chưa hề biến mất, nàng rất nhớ mong Lam Tranh, không được biết tình trạng chàng thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi cái nhà ngục này, rồi lại sợ Lam Tranh mạo hiểm tới cứu mình.

Rốt cuộc quý nhân mà Lam Tranh nhắc đến trước khi hai người tới đây là người phương nào vậy?

Rõ ràng là đến lấy thuốc, cuối cùng lại thành lạc mất nhau, Lam Tranh cơ trí như vậy, lẽ nào không dự đoán được chuyện này?

Vành mắt cay cay, trong lòng lại loạn hết cả lên, Khuynh Anh chỉ cảm thấy trí nhớ của mình chẳng có chỗ nào đứt đoạn cả, tìm đâu ra phần ký ức bị mất kia chứ. Bóng hình Yên Tự phản chiếu trong nước hồ vong tình kia, phong tư trác tuyệt nhường ấy, nàng làm sao có thể so sánh được. Nhưng lúc mới đến Thần giới, nguồn linh lực vô danh trong người nàng, và cả cảnh mộng kỳ quái nọ, quả thật hết sức kỳ dị.

Khuynh Anh thật sự không biết đâu là thật đâu là giả, càng nghĩ chỉ thấy càng thêm lo lắng.

Tiểu Mỹ nhích tới gần, "Phái nữ thay đổi nhanh thật, một khắc trước còn hung hăng dọa người, bây giờ liền u ám như vậy, ai đắc tội với cậu thế?"

Khuynh Anh rầu rĩ lầm bầm: "Tất cả."

Lam Tranh biết nguy mà không báo, để nàng rơi vào tay người khác.

Nam Huân hộ tống bất thành, bỏ con giữa đường, để nàng phải một mình xoay xở trong khi còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Trường Minh còn tệ hơn, ném nàng vào một đầm sương mù mông lung, chẳng biết đâu là đâu, sợ không biết phải diễn tả thế nào.

Tiểu Mỹ vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Nhìn cậu ra vẻ bi thương giống nhỉ."

Khuynh Anh: "Ra vẻ cái đầu cậu."

Tiểu Mỹ: "Nhưng bệ hạ thương cậu như vậy, cậu vẫn không thích, hỏi cậu phu quân cậu là ai, cậu lại không chịu nói, nghĩ tới mình và cậu sống cùng nhau cả trăm năm trên núi Bạch Lộ, ngay cả một nhánh cây của mình kết được bao nhiêu quả cậu cũng biết tường tận, vậy mà mình lại chẳng biết gì về cậu, mình mới phải là người nên bi thương nè, cậu mới là đồ vô lương tâm."

Khuynh Anh: "......" Nàng cứng nhắc nói: "Đây đều là chuyện rất lâu về trước, không biết cũng chẳng sao."

Đúng là chuyện rất lâu rồi, lâu tới mức nàng cho rằng mọi chuyện đều là quá khứ, khổ ải qua hết rồi. Nàng và Lam Tranh có thể bình an gặp lại nhau, bình an lên tới Thần giới, không ngờ kết quả vẫn là đang lạc trong sương mù, đấu vật với đao quang kiếm ảnh và hung hiểm vô cùng.

Hết chương 203 - 204

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip