C184 - C186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 184: Cẳng gà

Chân thân của Nam Huân vẫn được cắm trong đất, linh lực bị tổn thương nên cậu không thể biến ra nhân hình nhưng linh thức đã tỉnh lại từ lâu. Tất cả diễn biến vừa xảy ra cậu đều chứng kiến hết, nhất thời không rõ cảm xúc trong lòng là kiếp sợ hay gì khác, rất khó nói.

Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt từng vô cùng quen thuộc, trong đầu cậu chợt nhớ tới đôi mắt kia, đôi mắt cậu nhìn thấy khi Ca Diệp liều mình xông vào luyện ngục... một đôi mắt đỏ như máu.

"Vị điện hạ trong lời ngươi đã chết, không cần dùng cách xưng hô đó với ta."Lam Tranh lãnh đạm bảo.

Nam Huân ngẩn người, Lam Tranh khẽ cười, tâm trạng như đang rất tốt, "Ngươi cũng không cần kinh ngạc quá mức, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Hắn vô cùng thản nhiên nói, thấy Nam Huân vẫn giữ vẻ mặt không thể tin thì lại khẽ cười, bổ sung thêm một câu: "Theo lẽ thường biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, song ngươi đã biết quá nhiều rồi, có thêm nữa cũng không sao, để khi chết cũng có thể nhắm mắt."

Nam Huân: "......"

Bầu không khí chợt trở nên im lặng một cách gượng gạo.

Lam Tranh thong thả đứng lên, không nói thêm gì khác mà chỉ chuyển mắt ngắm nghía những món đồ treo trên tường, dáng vẻ như đang tham quan ngoạn cảnh.

Nam Huân im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mở miệng lên tiếng trước: "Người bị đày vào luyện ngục bảy tầng tuyệt đối không có khảnăng sống sót trở ra..."

Lam Tranh nhướng mày, "Vậy chẳng lẽ ta chết rồi mới trở ra?"

Nam Huân: "......"

Nam Huân thắc mắc: "Luyện ngục bảy tầng có Hỏa Thần Xích Câu* canh giữ, mỗi bảy ngày sẽ đi kiểm tra một vòng, nếu ngài không còn trong luyện ngục, nó không thể không biết, bệ hạ cũng không thể không hay..."

*Xích câu = ngựa đỏ

Lam Tranh dừng lại, hỏi: "Ta có nói y không biết sao?"

Nam Huân sửng sốt.

Sau khi đày Lam Tranh điện hạ vào luyện ngục, tiên đế bỗng nhiên tuyên bố để Trường Minh điện hạ lập tức kế thừa ngôi vị, đăng cơ trở thành Thần đế của thần đô Đông Phương. Sau đó Trường Minh bệ hạ liền hạ lệnh xoá đi sự tồn tại và thân phận của Tam hoàng tử, từ đó cái tên Lam Tranh trở thành điều cấm, dần dà cũng không ai dám nhắc lại chuyện cũ.

Trước khi thời gian bốn mươi chín ngày kết thúc, bệ hạ đã từng một mình tiến vào luyện ngục, lúc trở về rõ ràng không có bất kỳ phản ứng nào, khi đó ngài nhất định đã biết Lam Tranh điện hạ không còn ở đó nữa, tại sao...

Trong đầu Nam Huân không ngừng dấy lên nghi vấn, nghĩ mãi vẫn không thông.

Nói vậy bệ hạ hẳn đã biết về thân phận thật của Lam Tranh điện hạ từ trước, tại sao vẫn một mực che giấu? Lam Tranh điện hạ vẫn còn sống, bất kể là đối với thần đô Đông Phương hay với cả Thần giới đều sẽ là chuyện lớn...

Cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng đến lúc chuyện bại lộ, bệ hạ sẽ nhận bao nhiêu chất vấn từ lục giới bát hoang nữa...

Trong bụng càng lúc càng căng thẳng, Nam Huân đang định hỏi rõ ràng hơn thì Lam Tranh bỗng quay đầu lại, đầu ngón tay lóe lên một luồng lửa xanh biếc bắn thẳng vào gốc hoa, ngón tay chậm rãi cong thành gọng kiềm, túm chặt một phần linh thức của cậu, dùng lực kéo ra.

Nam Huân không hề phòng bị nên đòn tấn công này khiến cậu vô cùng bỡ ngỡ, chưa kịp lên tiếng thì một cảm giác đau đớn dữ dội đã ập đến. Trong đầu cậu chỉ kịp nhảy ra ý niệm là Lam Tranh điện hạ muốn giết mình, làm sao để mang Khuynh Anh trở về thần đô, làm sao nhanh chóng báo cho bệ hạ những chuyện vừa tai nghe mắt thấy...

"Đủ rồi đấy." Trên đỉnh đầu cậu chợt vang lên tiếng nói: "Chỉ là lấy một phần linh thức mà thôi, ngươi hà tất phải làm như vừa chết mấy trăm lần như vậy."

Nam Huân sửng sốt, mở mắt ra mới phát hiện tầm nhìn đã thay đổi, trước mặt là bản thể hoa của cậu, đưa tay nhìn thì kinh ngạc nhận ra cậu đang bám vào trên thân thể của một ngẫu nhân.

Cậu ngước đầu nhìn lên, Lam Tranh cũng đang cúi xuống nhìn cậu, "Linh căn của ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cứ để nó cắm rễ trong đất. Nơi này có kết giới, ngươi cũng không biến ra hình người được đâu, tạm thời dùng thân ngẫu nhân này đi, đi lại cũng dễ dàng hơn."

Nam Huân ngẩn ra một lúc mới hiểu được, vừa rồi Lam Tranh điện hạ đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại lấy mấy bộ phận ngẫu nhân đính trên vách xuống xem xét tới lui, ra là để giúp cậu?

Thì ra không phải muốn giết cậu diệt khẩu...

"... Cảm ơn." Nam Huân ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nói được hai chữ này.

Lam Tranh nở một nụ cười kỳ quái, "Ngươi đứng lên thử xem?"

Nam Huân nới lỏng cảnh giác, đứng lên theo lời Lam Tranh. Nhưng vừa đứng dậy, cậu liền phát hiện có gì đó sai sai, mặt lập tức tối sầm đi.

"Cái gì đây?!" Dù được giáo dưỡng vô cùng kỹ lưỡng, cậu vẫn không tránh khỏi phẫn nộ gào lên.

Giọng Nam Huân lớn đến nỗi Khuynh Anh đang mơ màng ngủ trên lầu cũng choàng tỉnh dậy. Nàng vốn ngủ không quá sâu do vẫn còn thấp thỏm trong bụng, lo hôm nay nhìn thấy Lam Tranh cũng chỉ là một giấc mộng. Bây giờ động tĩnh dưới lầu lớn như vậy, nàng chưa bao giờ thấy Nam Huân thất thố như thế nên không khỏi lo lắng, muốn vờ tiếp tục ngủ cũng không được.

Khuynh Anh mặc đồ vào rồi lao ra ngoài, nhanh chóng chạy xuống lầu. Nhìn thấy hai người trong đại sảnh, chỉ ngẩn người một thoáng nàng liền ôm bụng cười bò trên sàn, "Ha ha ha ha, cái gì thế này..."

Nam Huân vốn đã giận run, nhìn thấy phản ứng của Khuynh Anh thì càng thêm tức nghẹn, quay sang Lam Tranh hét lớn: "Ngươi... ngươi... mau biến ta lại bình thường!"

Lam Tranh thật sự không lường trước được sự xuất hiện đột ngột của Khuynh Anh, thấy nàng đi chân trần chạy xuống thì cau mày, bước tới ôm nàng lên, từ tốn hỏi: "Ngươi không vừa lòng với đôi chân này?"

Nam Huân tức đến uất nghẹn, "Đây mà là chân à?!"

Khuynh Anh cười đến chảy nước mắt, vừa cố ngẩng đầu liếc mắt nhìn thì lại cười như muốn đứt hơi, vừa cười vừa phụ họa: "Phải đấy, đó mà là chân à... À không đúng, đó rõ ràng là chân... Nhưng mà... Ha ha ha ha..."

Vẻ mặt Nam Huân nhất thời càng thêm tối tăm.

Dưới thân Nam Huân được trang bị một bộ cẳng gà con. Hai cái chân nhỏ kia hoàn toàn không đỡ được trọng lượng của cậu, chỉ cần khẽ động thì người liền nghiêng qua nghiêng lại, nhìn vô cùng chật vật.

Lam Tranh ngẫm nghĩ một lúc mới nói như chỉ vừa nhận ra: "Quả thật có chút kỳ cục." Ngừng một thoáng, hắn lại bổ sung: "Vậy ta giúp ngươi đổi tay thành cánh gà luôn nhé, vậy sẽ hết kỳ cục..."

Nam Huân: "......"

Đối phương rõ ràng cố ý!

Tuyệt đối là cố ý!

Khuynh Anh nhìn hình thù kỳ quái của Nam Huân, cười mãi không ngừng. Tình cờ lão đầu cũng bưng bát canh đến gia nhập với bọn họ, bên trong gian nhà nhỏ nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt.

Chương 185: Vóc người không tệ

Sơn động này đã mấy ngàn năm qua không đón khách, thỉnh thoảng có người xâm nhập thì phần lớn đều bị hút cạn linh khí chỉ còn thi thể, ngoại trừ Lam Tranh xông vào khoảng trăm năm trước thì không còn ai khác. Mà khi ấy Lam Tranh cũng không thích nói chuyện, luôn âm u tựa như người đã chết, có hay không có hắn trong phòng cũng chẳng khác nhau mấy.

Ông lão ngồi xuống ghế, nhìn nhìn vẻ mặt xấu hổ và giận dữ cực độ của Nam Huân, nhìn tới dáng vẻ thong dong tự tại của Lam Tranh thì nói: "Trăm năm không gặp, thật không ngờ tính tình của ngươi lại thay đổi nhiều như vậy.

Bị vạch trần, Lam Tranh gượng gạo đáp: "Ta chỉ sợ hắn thừa cơ chạy trốn, đến lúc muốn diệt khẩu thì tìm không được mà thôi."

Nam Huân: "......"

Sắc mặt càng lúc càng tệ, Nam Huân không khỏi nói với Lam Tranh: "Điện hạ, ngài muốn giết cứ giết, tội gì phải nhục nhã ta như vậy."

Khuynh Anh cũng cố thòng vô một câu: "Đúng vậy, chàng không thể làm nhục người ta như vậy, cậu ấy vì tới cứu ta mà suýt nữa đã mất cả mạng, sao chàng có thể để cho cậu ấy đứng trên..." Nhưng nói tới đây, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy vẻ mặt héo hon của Nam Huân, nhất là cặp chân nhỏ xíu chỉ có ba ngón kia, nàng lại nhịn không được phì cười: "Ha ha ha ha... Chân gà..."

Sắc mặt Nam Huân rốt cuộc đã đen đến không thể đen hơn.

Khuynh Anh cười đến bò lăn ra đất, bất giác quơ quào tay tìm chỗ tựa, 'vô tình' túm phải mép áo khoác đang quấn quanh hông Lam Tranh kéo xuống luôn.

Nhất thời, cảnh xuân lồ lộ.

Lam Tranh: "......"

Nam Huân: "......"

Khuynh Anh: "......"

Chỉ có lão đầu vẫn bình tĩnh vuốt vuốt chòm râu, cười cười: "Vóc người đồ nhi không tệ, không tệ."

******

Cuối cùng Lam Tranh vẫn thay lại một đôi chân bình thường cho Nam Huân, xách tội đồ Khuynh Anh trở về phòng, đánh lên mông nàng năm mươi cái rồi nhét trở vào trong chăn, bắt nàng nuốt cơn ấm ức mà đi ngủ.

Nam Huân vẫn lẳng lặng ngồi dưới lầu, mặt đăm chiêu nặng nề, nhìn thấy Lam Tranh xuống lầu bưng bát canh sâm nóng lên thì gọi hắn lại, nói: "Ngàikhông định giết ta."

Lam Tranh thản nhiên nói: "Ngươi còn chỗ hữu dụng."

Nam Huân nói thẳng: "Nếu để ta sống, ta sẽ đem toàn bộ những gì mình biết báo lại với bệ hạ, bất kể là chuyện về ngài hay về Phi La thân vương."

Ngừng một chút, cậu cắn môi nói thêm: "Bệ hạ đã lệnh cho ta mang Khuynh Anh trở về, ngài có ngăn cản ta cũng sẽ liều mạng hoàn thành nhiệm vụ."

Lam Tranh rũ mắt xuống, "Ta sẽ không ngăn cản ngươi."

Nam Huân sửng sốt.

"Bởi vì ta cũng sẽ theo nàng trở về."

Nam Huân còn chưa kịp phản ứng thì Lam Tranh đã bưng bát canh đi lên lầu. Nhưng những lời vừa rồi chẳng khác gì một luồng sét đánh thẳng vào đầu cậu.

Cậu không muốn Lam Tranh trở về, tuyệt đối không. Sâu trong tiềm thức, cậu chưa bao giờ ghét bỏ vị từng là Tam điện hạ này.

Năm đó Tam điện hạ ra tay giết chết công chúa Bắc quốc nhất định có lý do chính đáng, việc Khuynh Anh còn trong vực U Minh hẳn có liên quan tới nàng ta. Lam Tranh điện hạ đã nhảy xuống vực U Minh vì Khuynh Anh thì sẽ không có lý do gì lại bỏ nàng lại.

Một trăm năm trước, vực U Minh xuất hiện rung chuyển cực lớn, sau đó toàn bộ vực bị phong bế, không ai có thể tiến vào nữa. Ngay cả Trường Minh bệ hạ cũng vô cùng đau lòng, chẳng qua lúc đó bệ hạ bị phong bế huyệt đạo không thể động đậy, bằng không người gây ra đại hoạ e không chỉ có mình Tam điện hạ.

Một trăm năm trôi qua, cậu cho rằng Khuynh Anh đã chết, Lam Tranh điện hạ cũng không còn, chỉ cần chờ đợi, năm tháng trôi qua nhất định có thể xoa dịu vết thương trong lòng bệ hạ.

Nhưng bây giờ Khuynh Anh đã chuyển kiếp sống lại, Lam Tranh điện hạ cũng không chết mà sống dưới một thân phận khác, hai con người vốn đã không còn lại một lần nữa tương phùng...

Nam Huân nghĩ tới dáng vẻ nóng ruột muốn tìm được Khuynh Anh của Trường Minh thì lại thấy đau lòng.

Tại sao ông trời lại làm khó bệ hạ như vậy, khi trước mất đi Yên Tự, sau đó lại bỏ lỡ Khuynh Anh, khó khăn lắm mới bắt đầu có chút hy vọng, bây giờ Lam Tranh điện hạ trở về, chẳng phải sẽ khiến bệ hạ rơi vào nỗi thất vọng khôn cùng một lần nữa?

Chưa kể, nếu chuyện Lam Tranh điện hạ tưởng đã chết nhưng thực ra vẫn còn sống bị người khác biết được, thần đô Đông Phương làm sao có thể bình yên được nữa...

Nam Huân ngồi một chỗ, thật lâu sau vẫn không thể thả lỏng chân mày.

******

Lam Tranh trở về phòng, thấy Khuynh Anh còn đang nằm sấp với vẻ đáng thương. Vừa rồi hắn hơi mạnh tay, hai bờ mông mềm mại kia hẳn vẫn còn sưng.

"Còn đau?" Hắn ngồi xuống mép giường, lôi cái đầu nhỏ nhắn đang chôn dưới gối của nàng ra, hỏi với giọng điệu như cười như không.

Khuynh Anh khóc thút thít: "Cho ta đánh một trận y vậy thì chàng sẽ biết."

"Đều là nàng tự làm tự chịu." Lam Tranh nhíu mày.

"Do chàng không chịu mặc đồ, sao lại trách ta!" Khuynh Anh tiếp tục thút thít: "Nếu chàng ăn mặc tử tế, làm gì có chuyện ta kéo một cái đã khiến chàng lộ... lộ... cái kia chứ! Y phục không chỉnh tề mà còn đi rêu rao khắp nơi, bảo sao không bị người khác thấy sạch!"

Lam Tranh nheo mắt, khẽ vỗ lên cái mông còn sưng của Khuynh Anh, khiến nàng đau đến nhảy dựng. Nàng lập tức kéo chăn dịch vào góc giường, trừng mắt nhìn hắn, lên án: "Đồ không tim không phổi! Chàng còn dám đánh ta? Ta... ta sẽ không để ý tới chàng nữa! Hu hu!"

Lam Tranh đành đầu hàng, kéo nàng tới nằm sấp xuống đùi mình rồi tìm cách cởi quần nàng ra.

Khuynh Anh đỏ mặt, liều chết chống cự.

Lam Tranh hôn lên trán nàng, dụ dỗ: "Không cởi quần thì ta làm thế nào giúp nàng xoa chỗ sưng đây?"

"Không cần chàng giả bộ tốt bụng!" Khuynh Anh chỉ hận không thể cắn đối phương một cái.

"Đối với nàng ta luôn thật lòng, chưa bao giờ giả bộ." Lam Tranh nói khẽ bên tai Khuynh Anh, nhân lúc nàng nhũn cả người thì nhân tiện kéo quần lót của nàng xuống luôn.

Nhìn dấu bàn tay hồng hồng nổi bật trên làn da trắng như tuyết, Lam Tranh nhất thời thấy hơi áy náy. Hắn tụ linh lực vào tay, nhẹ nhàng giúp nàng làm dịu chỗ bầm. Nơi mông bị bầm truyền đến cảm giác ấm áp, Khuynh Anh thoải mái *ừm* một tiếng, không giãy giụa nữa.

"Tại sao không ngủ được?" Lam Tranh dùng bàn tay còn lại vuốt tóc nàng.

Hắn rõ ràng thấy nàng đã ngủ nên mới lặng lẽ xuống lầu. Thân thể nàng suy nhược, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ ngủ một mạch mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ.

Khuynh Anh cắn môi dưới, hừ hừ mấy tiếng không muốn nói. Hắn liền khẽ ấn lên mông nàng một cái, khiến người nào đó đau đớn kêu lên, bực bội nói: "Không ngủ không được chính là không ngủ được chứ sao nữa!!"

Hắn lại nhẹ nhàng dụ dỗ: "Nói cho ta biết vì sao."

"Bởi vì ta sợ sau khi tỉnh dậy lại nhận ra đây chỉ là một giấc mộng." Khuynh Anh lẩm bẩm: "Chàng sẽ biến mất, tìm không thấy nữa."

Chương 186: Từ yêu thành thần

Tay Lam Tranh cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, siết chặt hơn.

Khuynh Anh lầm bầm nói tiếp: "Hơn nữa, ta rất sợ ngủ một mình. Nhất là khi vừa mới tu luyện thành hình người, không những sợ bị đại yêu quái ăn thịt còn sợ bị tiểu yêu quái bắt nạt hội đồng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ngủkhông yên."

Khuynh Anh bẻ ngón tay, vừa nhớ lại vừa nói: "Ban đầu ta không quen với hình dạng mới, cứ như là thấy quỷ vậy, qua nhiều năm cũng không dám soi gương. Chủng loại hoa chân thân của ta có hơi đặc biệt, trên núi không thấy còn yêu quái nào đồng loại, tốc độ ta tu luyện lại chậm nên chẳng ai muốn bắt chuyện cùng. May mà về sau ta có Tiểu Mỹ làm bạn, quả đào nàng ấy kết ra vừa ngon lại vừa ngọt, có cơ hội nhất định sẽ cho chàng ăn thử."

Lam Tranh lẳng lặng lắng nghe, chậm rãi dùng linh lực làm tan máu bầm trên da Khuynh Anh, thấy nàng cười cười nói nói nhưng vẻ mặt lại như muốn khóc thì trong lòng cũng không được dễ chịu. Hắn khẽ vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói: "Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, ta sẽ không để nàng chịu bất kỳ uất ức nào nữa."

Khuynh Anh 'xí' một tiếng, liếc hắn, "Lúc nãy chàng vừa đánh ta, có thấy chàng thương tiếc chút nào đâu."

Lam Tranh cong môi cười, "Ta có thể bắt nạt nàng nhưng người khác thì không được." Dừng một chút, hắn lại âm trầm nói: "Hôm nào đó cứ liệt kê tất cả những kẻ đã bắt nạt nàng, ta nhất định sẽ bắt bọn chúng hoàn trả gấp ngàn lần."

Khuynh Anh: "......"

Người này không chỉ dễ ghi thù mà còn thù dai vô cùng, cách hắn vừa đối đãi với Nam Huân chính là ví dụ sống sờ sờ.

Lam Tranh không nói nữa, lật người nàng lại xoa bóp thêm một bận. Chỉ chốc lát sau Khuynh Anh đã không còn thấy đau nữa, cảm giác nặng nề trong người cũng tan đi đi không ít.

Nàng hớn hở lật người lại, chui vào lòng hắn tìm một tư thế thoải mái, "Chàng mà mở tiệm xoa bóp nhất định sẽ rất đông khách."

"Khách cũng chỉ có một mình nàng, sao có lời chứ." Lam Tranh tỉnh bơ nói.

Khuynh Anh phì cười, nhấc tay hắn lên tỉ mỉ nhìn: "Tay của Phi La thân vương cũng trắng trẻo như vậy sao?"

Lam Tranh cúi đầu nhìn nàng, "Nàng muốn biết?"

"Muốn!" Khuynh Anh thẳng thắn đáp, mở to hai mắt nhìn hắn, "Luyện ngục bảy tầng có lưu sẹo trên người chàng không? Lúc chàng ở trong đó đau lắm có phải không? Liệu có để lại di chứng không? Có cần linh đan trị liệu gì không? Chàng nói lửa luyện ngục đã thiêu hủy mắt chàng, giờ thì không sao rồi? A, còn nữa..."

Càng nói nàng càng thêm lo lắng, nhớ tới Phi La thân vương luôn che kín mặt, không chờ cả một lỗ để hít thở thì hết sức sốt ruột.

Chẳng lẽ vết thương quá tệ nên mới không dám lộ mặt đi gặp người khác?

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Khuynh Anh, Lam Tranh không cần đoán cũng biết nàng đang nghĩ gì, cười nói: "Nếu ta thật sự không thể phục hồi dung mạo cũ, vậy nàng cứ mặc kệ cái xác kia đi, ta dùng thân thể ngẫu nhân ở cùng nàng cũng chẳng khác gì."

"Chàng dám!" Khuynh Anh lập tức túm lấy tóc hắn, "Chàng là của ta, dù có thiếu cánh tay, gãy cẳng chân hay mắt mù hủy dung thì vẫn thuộc về ta!"

Lam Tranh cười cười, ôm nàng vào lòng, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng.

Hồi lâu sau Khuynh Anh mới được buông ra, có cơ hội thở dốc. Ánh mắt Lam Tranh đã trở nên thăm thẳm, nhưng nhìn đến sắc mặt còn tái nhợt của Khuynh Anh thì cũng chỉ có thể đè nén dục vọng, cố gắng bình ổn nhịp thở rồi đỡ nàng ngồi dậy, bưng bát canh sâm đã bớt nóng tới giường đút cho nàng.

Khuynh Anh mới uống một muỗng đã phun phì phì, "Đắng quá!"

"Đây là bảo vật được sư phụ cất giấu đã rất lâu, gốc nhân sâm này được linh khí trong động nuôi dưỡng, nhưng đồng thời cũng bị đá nham thạch ức chếnên mới không thể thành tinh, có điều tuổi nó còn lớn hơn tuổi của ta và nàng cộng lại. Cắt một mảnh nhỏ của nó nấu thành canh có thể giúp nàng khôi phục nhanh hơn, ngoan, há miệng ra nào." Lam Tranh quay mặt Khuynh Anh lại, cố đút thêm một thìa canh vào miệng nàng.

Thấy Khuynh Anh không chịu thỏa hiệp, hắn liền trực tiếp rót cả bát canh vào miệng mình rồi cúi xuống hôn nàng, dùng lưỡi đẩy toàn bộ nước canh qua, không chừa một giọt. Khuynh Anh khóc không ra nước mắt, sặc đến chết đi sống lại, miệng đắng nghét.

"Chàng lại bắt nạt ta!" Nàng lên án.

"Ta phải từ từ bù lại khoảng thời gian chúng ta bỏ lỡ nhau." Lam Tranh đáp tỉnh bơ, "Bao gồm cả chuyện bắt nạt nàng."

Mặc cho Khuynh Anh nghiến răng như muốn nhào tới cắn mình trả đũa, Lam Tranh buông bát canh xuống, nhét nàng trở vào trong chăn, bản thân cũng chui vào nằm cùng nàng.

Nhưng nằm một lúc hai người vẫn không ngủ được.

Khuynh Anh chớp chớp mắt, nghiêng đầu sang hỏi: "Sau này chúng ta nên làm gì?"

Trước đó Lam Tranh đã chủ động khai báo cho nàng biết rất nhiều chuyện cũ, như chuyện hắn bị Atula vương cứu, bị phong thành Phi La thân vương, thậm chí còn bị ép xếp vào danh sách người kế thừa vương vị... Lam Tranh có thân phận và tài trí hơn người, chưa kể còn sở hữu quý khí trời sinh, người khác muốn nghi kỵ phản đối cũng rất khó.

Thế nhưng có rất nhiều chỗ then chốt Lam Tranh lại nói rất qua loa, hắn viện cớ nàng đầu óc lơ ngơ, có nói thêm nàng cũng không hiểu, chỉ bảo nàng an tâm chờ hắn sắp xếp, nhất định sẽ không để nàng để chịu chút khổ sở nào. Hắn còn long trọng hứa hẹn, nếu là chuyện liên quan đến sống chết thì sẽ thương lượng trước với nàng, sẽ không làm chuyện ngu ngốc như lúc ở vực U Minh nữa.

Khuynh Anh cũng hiểu mình chỉ có thể nhẫn nại thôi, có những chuyện nàng có biết cũng chẳng thể làm được gì, nhưng chính vì vậy mà tất cả gánh nặng đều sẽ đổ dồn lên vai Lam Tranh. Ngoài miệng chàng luôn nói không vấn đề gì, nhưng chàng càng ra vẻ bất cần thì càng khiến cho nàng lo lắng. Dẫu là người làm bằng sắt đi chăng nữa cũng sẽ có lúc mệt mỏi, huống chi chàng luôn phải chia sẻ linh lực cho thân thể ngẫu nhân để đi theo bảo vệ nàng, chỉ dùng nửa phần linh lực còn lại đi xử lý sự vụ, sao nàng có thể không đau lòng chứ?

Lam Tranh mỉm cười áp tay lên đôi mắt đầy vẻ lo lắng của nàng, "Xử lý xong chuyện nhỏ kia thì chúng ta không cần lo lắng nữa."

Khuynh Anh kéo tay hắn ra, chớp mắt hỏi: "Vậy sao chúng ta không bỏ trốn luôn ngay bây giờ, đến một nơi không ai tìm ra được yên ổn sống hết quãng đời còn lại?"

Lam Tranh nhún vai tỏ vẻ tiếc hận, "Ta cũng đang tìm nhưng vẫn chưa tìm ra nơi như nàng nói."

Khuynh Anh không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể cười nhạo hắn, "Ồ, chàng mà cũng có chỗ tìm không ra?"

"Lúc chưa tìm được nàng, ta cũng từng tự hỏi bản thân như vậy." Lam Tranh áp trán mình lên trán nàng, thở dài: "Ông trời không phụ ta, nàng rốt cuộc cũng trở về bên cạnh ta."

Khuynh Anh cười khanh khách nhưng mắt lại ẩm ướt, thấy lòng vô cùng ấm áp. Cảm giác được bao bọc trong hơi thở của Lam Tranh, được làm nũng và thẳng thắn trêu đùa hắn chưa bao giờ khiến nàng yên bình như hiện giờ.

"Về sau chàng đi đâu ta sẽ đi đó." Khuynh Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Sau khi ra khỏi đây, chúng ta quay về Phi La vương phủ đi, chàng không cần tiếp tục dùng phân thân chăm sóc ta nữa. Sau khi thương thế của Nam Huân bình thục thì để cậu ấy trở về đi, ta đã tìm được chàng, không cần đi với cậu ấy nữa. Còn nếu chàng sợ Nam Huân tiết lộ bí mật thì trước cứ tạm thời nhốt cậu ấy trong cơ thể đó, Phù Sinh cũng đang cần một người bạn..."

"Khuynh Anh." Lam Tranh chợt khẽ ngắt lời nàng: "Chúng ta cần quay lại thần đô Đông Phương một chuyến."

"Hở?" Khuynh Anh ngẩn người, thần sắc lập tức suy sụp hẳn đi, "Tại sao?! Chẳng lẽ chàng lại muốn đem ta..."

"Ngốc."Lam Tranh lại ngắt lời nàng, thấp giọng nói: "Khuynh Anh, ta muốn có con của chúng ta."

Khuynh Anh đỏ mặt, nhưng càng thấy khó hiểu hơn, "Muốn có con thì liên quan gì tới chuyện phải trở về thần đô?"

"Ta có phân nửa dòng máu Tu La, phân nửa máu Thần tộc, Tu La tộc là hậu thế của chiến thần nên cũng được coi là thần..." Lam Tranh lựa lời giải thích: "Nói đơn giản hơn thì nàng là yêu, không thể hoài thai con của chúng ta."

Khuynh Anh ngẩn người một lúc lâu mới tiêu hóa được, Lam Tranh đang nói bọn họ không cùng chủng tộc nên không thể giao phối?

"Được lắm! Chàng kỳ thị ta!" Nàng nhào tới cắn hắn một cái.

Lam Tranh ôm lấy nàng, "Chúng ta trở lại thần đô một chuyến, ta tới đòi cố nhân một viên thuốc giúp nàng bỏ thể xác yêu trở thành thần, như thế mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn."

"Thành thần?" Khuynh Anh kinh ngạc hỏi lại, "Một viên thuốc là đủ?"

Quá trình bám vào gốc anh đào rồi tu luyện thành nhân hình đã khiến nàng khổ không thể tả, lúc đó muốn được chọn lên trời làm tỳ nữ đã là một loại mộng tưởng nên đừng nói chi đến loại hy vọng xa vời như thành thần.

Tinh linh hoa phải tu thành tiên trước rồi mới có thể tu thành thần, mà cũng chỉ linh vật sở hữu thần cốt mới có thể tu luyện thành công. Nếu thật sự đơn giản như trong lời Lam Tranh, chẳng phải viên thuốc kia sẽ trở thành thứ mà người người đều muốn đi cướp sao?

"Là vị cố nhân nào vậy? Nếu y như lời chàng, nuốt một viên liền có thể thành thần, vậy loại thuốc kia nhất định rất quý giá, vị cố nhân kia thật sự sẵn lòng cho chàng sao?" Khuynh Anh bắt đầu lải nhải: "Đừng bảo chàng đang tìm cớ với ta đó chứ? Có phải chàng muốn lừa ta lên trời rồi bỏ ta lại đó không? Ta không muốn trở thành thần thiếc gì cả, ta muốn ở lại Tu La giới..."

Nhìn mặt Khuynh Anh đã nhăn nhúm lại, Lam Tranh không khỏi bật cười, xem ra trải qua chuyện ở vực U Minh, cô nàng đã trở thành thỏ đế rồi.

Hắn ôm chặt lấy nàng còn đang trưng ra dáng vẻ đáng thương, nhẹ giọng trấn an: "Ta cũng sẽ cùng nàng trở về thần đô, tuyệt đối không rời nàng nửa bước."

Khuynh Anh lắc đầu, "Nhưng thân xác thật của chàng vẫn còn ở Tu La giới, chàng dùng phân thân cùng ta tới Thần giới còn phải xử lý chuyện của Phi La thân vương, linh lực bao nhiêu cho đủ... Không bằng chờ tới chàng hết bận thì chúng ta cùng nhau tới thần đô tìm cố nhân của chàng đi? Lấy được thuốc chúng ta liền cao chạy xa bay..."

Hết chương 184 - 186

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip