C179 - C180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 179: Tức giận

Tại bậc cửa, Khuynh Anh trợn trừng hai mắt, con ngươi đen nhánh hiện giờ ngập tràn vẻ âm u đáng sợ.

Ông lão cũng ngẩn người, vừa định lên tiếng thì Khuynh Anh bỗng xoay người, không nói câu nào liền lao xuống lầu, sau đó có tiếng cửa bị đẩy ra cái *rầm*.

Tiểu ngẫu nhân trên bàn ngọc lập tức cuống lên, lảo đảo lăn xuống khỏi bàn, nhưng vừa gượng đứng lên lại ngã nhào xuống. Ông lão vội vã ôm hắn trở lại trên bàn, liếc mắt nhìn theo hướng Khuynh Anh vừa chạy đi, lại nhìn tiểu tử đang hoảng loạn trước mặt, nhất thời hiểu ra mấy phần thì vội vàng nói: "Làm liền đây."

Lão niệm khẩu quyết, theo thang cuốn vừa xuất hiện trong phòng chạy lên lầu ôm xuống một cái hộp sắt có ba lớp khóa. Sau khi dùng vân ngón trỏ mở lớp khóa thứ nhất xong, lại dùng linh khí mở tiếp lớp thứ hai, còn lớp khoá cuối cùng, lão cắt ngón tay trích máu tươi tưới lên miệng khoá, sau một tiếng *răng rắc*, cái khoá cuối cùng rơi xuống, nắp hộp bật lên, lộ ra một viên phỉ thuý nằm ngay ngắn bên trong.

Lão đầu lấy viên phỉ thuý ra, cẩn thận như đang cầm trên tay trái tim của chính mình.

Đây chính là bảo thạch khảm trên kiếm của chúa công Xích Dạ, lão vẫn luôn giữ gìn nó cho đến giờ. Vốn lo lắng không biết làm thế nào để bảo tồn vật này sau khi mình tan biến, nhưng xem ra bây giờ đã có chỗ dùng tới nó.

"Đúng là hời cho tiểu tử nhà ngươi." Lão *hừ* một tiếng song khóe miệng lại chứa đầy ý cười, vung tay đẩy tiểu ngẫu nhân nằm xuống, dùng ngọc đao mở ngực hắn lấy khối ngọc linh lung ra, rồi cẩn thận đặt viên bảo thạch kia vào thay thế. Linh lực nhất thời cuồn cuộn chảy vào người, cơ thể tiểu ngẫn nhân trong thoáng chốc liền trở nên mềm mại, da thịt hiện ra, mái tóc hoàng kim chậm rãi buông xuống vai, mi mục như vẽ.

Ông lão bình tĩnh nhìn toàn bộ chuyển biến trước mặt, trong lòng vô cùng vui sướng. Quả là trò giỏi hơn thầy, thủ pháp cực khó thế này mà tiểu tử kia lại vận dụng không chút khiếm khuyết.

"Nha đầu kia chưa đi xa đâu, giờ chắc đang ở..." Ông lão còn chưa nói hết thì người trên bàn đã xông ra ngoài.

Nghe thấy một loạt âm thanh đụng đá *loảng xoảng* từ bên ngoài vọng vào, lão chỉ có thể lắc đầu cười cười.

Nơi này của lão đã lâu không náo nhiệt như vậy, tiểu tử kia ngây ngốc ở đây một năm cũng không lộ ra nhiều vẻ mặt như bây giờ.

Luôn luôn rầu rĩ không vui nhưng lại không chịu nói ra nguyên nhân.

Thì ra là vậy...

Ông lão chống quải trượng ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn không gian tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Đều nói Tu La tộc vô tình, mà sao người bên cạnh lão ai cũng sống chết vì tình cả...

... Tuổi trẻ thích thật...

Còn đang ngẫm nghĩ, ông lão chợt nhớ đến một vấn đề.

Vừa rồi lúc đồ nhi của lão chạy ra ngoài đuổi theo nha đầu kia, hình như... đã quên mặc quần áo rồi!

******

Lam Tranh hiện rất nóng lòng, ánh mắt vừa rồi của Khuynh Anh khiến hắn sợ hãi, hành động không nói một lời đã xông ra ngoài của nàng càng khiến hắn sợ hơn.

Hắn đã cân nhắc qua vô số phương thức bảo vệ nàng, cuối cùng đành chọn cách gạt nàng. Đây rõ ràng là lựa chọn an toàn và hữu hiệu nhất... nhưng nàng lại luôn có cách thoát khỏi vòng tay hắn...

Vẫn giống như lúc bắt đầu, sau khi gặp gỡ nàng, thế giới của hắn luôn bị nàng làm cho hỗn loạn, mọi thứ không còn theo quỹ đạo hắn vạch sẵn nữa.

Song cho tới bây giờ hắn vẫn không nhẫn tâm ràng buộc tự do của nàng,

Lao ra khỏi cửa, Lam Tranh nhìn quanh bốn phía rồi lập tức chạy về triền núi cách đó không xa. Quen thuộc địa hình chốn này, cộng thêm có phỉ thuý giúp tăng linh lực trong ngực, Lam Tranh nhanh chóng lần được khí tức của Khuynh Anh.

Đi được mấy bước hắn đã nhìn thấy một hình bóng đáng thương trong góc...

Nhưng bóng dáng đó lại dưới dạng một cây anh đào, tán cây phủ đầy hoa đang run run, cánh hoa hồng nhạt bị gió thổi rơi rụng khắp mặt đất...

"Khuynh Anh..."

Tiếng gọi của hắn khiến tán cây run rẩy dữ dội hơn, song rễ cây vẫn vững vàng níu lấy bùn đất bên dưới, dường như chỉ có dùng tán lá che khuất vẻ mặt và thân thể Khuynh Anh mới có thể bình tâm.

Nàng biến về nguyên hình để trốn hắn, nàng thà rằng biến thành một thân cây cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Trong lòng Lam Tranh nhất thời càng thêm sốt ruột.

"Khuynh Anh, ta là Lam Tranh đây." Hắn đi tới dưới tàng cây, chậm rãi sờ vào lớp vỏ cây như muốn chạm đến linh hồn mềm mại bên dưới, "Khuynh Anh, vì sao nàng không muốn nhìn ta?"

Nhánh cây run run, khiến mưa hoa tuôn rơi như đang lặng lẽ tránh né.

"Khuynh Anh, nàng thật tàn nhẫn..." Hắn áp trán lên thân cây, khẽ khàng nói: "Nàng có biết ta đã khổ sở đến thế nào không... Ngay tại khoảnh khắc nàng tựý đẩy ta ra khỏi vực U Minh, thế giới của ta liền trở nên trống rỗng... Nàng thật tàn nhẫn, nhẫn tâm bỏ rơi ta, nhẫn tâm bỏ ta lại một mình, nhẫn tâm đến mức buộc ta nhìn người mình yêu tan biến thành tro bụi ngay trước mắt. Lúc ta bị ném vào luyện ngục bảy tầng, trong đầu đều là suy nghĩ nếu nàng còn trên đời này, ta nhất định sẽ giày vò nàng, bắt nàng trải qua loại cảm giác tim bị xé nát thành từng mảnh đến tột cùng là như thế nào... Nhưng ta vừa nghĩ tới đó lại tự cười bản thân khờ dại, bởi vì nàng không còn nữa, nàng sẽ không biết ta đang chịu khổ, đang giận dỗi nàng, đang nghĩ đến nàng mà đau đớn đến muốn chết đi..."

"Đừng... đừng nói nữa..." Từ trong thân cây chợt vang lên âm thanh nhỏ đến gần như không thể nghe thấy.

Cây anh đào chậm rãi biến đi, thay bằng hình ảnh một thiếu nữ tóc đen ngồi ôm gối, toàn thân bị mái tóc thật dài bao phủ, đang run rẩy kịch liệt.

Lam Tranh đau lòng đưa hai tay ôm Khuynh Anh vào lòng, nhưng nàng vẫn cúi đầu, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.

"Hai mắt rồi toàn thân bị liệt hoả thiêu hủy ta cũng mặc kệ, bởi vì ta cứ tưởng sẽ không bao giờ có thể chạm vào nàng nữa. Nhưng tim ta vẫn đau, đau đến mức không còn cảm nhận được sự nóng cháy của liệt hoả, đau đến muốn chết đi nhưng lại không thể chết. Khuynh Anh, sao nàng có thể làm thế, tại sao..." Hắn cúi đầu hôn tóc nàng, chậm rãi nâng mặt nàng lên, "Ta rất nhớ nàng..."

Khuynh Anh đã khóc không thành tiếng từ lâu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, thân thể không ngừng run rẩy.

Lam Tranh vẫn ôm nàng thật chặt, "Khuynh Anh... ta phải làm thế nào với nàng đây... ta làm sao có thể mặc nàng khóc, làm sao có thể mặc nàng khổ sở, nàng rõ ràng đã chịu nhiều khổ sở đến như vậy, ta còn cố ý chọc giận nàng... nhưng nàng quả thật khiến ta rất tức giận... Ta tức giận suốt một trăm năm, cũng đau đớn suốt một trăm năm, vậy mà bây giờ nàng lại không thèm để ý đến ta..."

Nước mắt trên mặt Khuynh Anh vừa được Lam Tranh lau đi lại ào ra, ướt đẫm ngón tay hắn...

Chương 180: Dỗ dành

Gió thổi đưa tới không khí mát mẻ dễ chịu.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nức nở của thiếu nữ.

Khuôn mặt trắng mịn màng của Khuynh Anh ướt nhòe lệ, nước mắt tràn khỏi bờ mi rơi xuống từng hồi một, tiếng nghẹn ngào trong gió bị cái hôn của Lam Tranh ngăn lại.

Hắn hôn lên môi nàng, nuốt hết nướt mắt mằn mặn của nàng, ôm gọn thân thể lạnh như băng của nàng, gọi tên nàng hết lần này đến lần khác.

Song nước mắt Khuynh Anh vẫn trào ra không ngừng, khóc đến sắp thở không nổi.

Tim như đ bị ai đó cấu mạnh, đau đến khóc không thành tiếng, toàn bộ thống khổ và đau đớn hắn từng chịu như vừa chuyển hết sang trên người nàng, Khuynh Anh đưa mắt nhìn Lam Tranh, khuôn mặt người thương gần trong gang tấc khiến nàng vừa mừng rỡ vừa khổ sở.

Một trăm năm, tròn một trăm năm... Nàng quả là đồ ngốc, ngốc không còn chỗ nào để nói... ở trên núi tròn một trăm năm nhưng đến một mảnh tin tức của chàng cũng không có được. Nàng đau đớn, nàng khổ sở, tay chân như bị đứt rời, đau đến không muốn sống nữa, cho nên ngoại trừ khóc nàng cũng không biết phải làm gì...

"Khuynh Anh..."

Ánh sáng nhàn nhạt rơi trên người cả hai, Lam Tranh liên tục dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt nàng như con suối không bao giờ cạn, một giọt rồi lại một giọt xâu thành chuỗi, cuồn cuộn chảy ra.

Môi tái nhợt, vành mắt sưng tấy, nàng đã khóc đến mức gần hôn mê.

Lam Tranh kinh hãi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Khuynh Anh, cuống cuồng nâng mặt nàng hôn lên trán lên môi nàng, hoảng hốt gọi: "Khuynh Anh, Khuynh Anh, là ta sai, là ta làm nàng giận... Nàng đừng làm ta sợ..."

Thiếu nữ càng khóc dữ hơn, tiếng nghẹn ngào của nàng vang vọng trong tiểu cốc trống trải, cảm giác lạnh lẽo và đau đớn thay phiên nhau dằn vặt nàng. Đầu óc hỗn loạn, mỗi lần Lam Tranh gọi tên nàng là nàng lại như không thở nổi...

"Tất cả đều tại chàng!" Khuynh Anh đột nhiên gào lên: "Sao chàng có thể mắng ta nhẫn tâm chứ hả? Đồ khốn kiếp nhà chàng nỡ giao ta cho Trường Minh, một cơ hội cũng không cho ta giãi bày đã tự mình muốn gánh vác tất cả!"Nàng khóc lớn hơn, "Chàng thà bỏ ta lại chứ không nguyện mang ta theo cùng! Chàng thà giao ta cho nam nhân khác chứ không nguyện nói với ta quyết định của mình! Ta còn biết phải làm gì chứ? Ta phải làm sao?! Để ta nhìn chàng đi vào chỗ chết?! Để mặc ta sống một cuộc đời không có chàng?! Chàng nói đi, ta phải làm sao!?!"

Nước mắt nàng chảy xuống như đê vỡ.

Lam Tranh cứng đờ người.

Khuynh Anh cúi đầu, vừa khóc vừa thấp giọng nói: "Ta còn có thể làm gì khác chứ?! Ta chỉ là một phàm nhân đi nhầm đến Thần giới, chàng theo ta vào vực U Minh, còn vì ta mà mất đi thân phận Thần tộc, chẳng lẽ còn muốn ta nhìn thấy chàng mất luôn cả mạng sao?" Nàng bất lực khóc, "... Ta rất sợ sẽ không tìm được chàng, sợ hãi đến mức đêm đêm không thể ngủ yên... Ta rất sợchàng quên mất ta, sợ chàng cho rằng ta đã chết, sợ hãi chàng sẽ không tìm kiếm ta... Ta rất vô dụng, làm thế nào cũng không có được tin tức của chàng. Ta nỗ lực cả trăm năm vẫn chỉ là một tiểu hoa yêu, không thể lên trời nên cũng không biết chàng rốt cuộc đang ở đâu, ta sợ, rất sợ..."

Tim đau nhói, Lam Tranh đưa tay ra muốn ôm nàng nhưng nàng lại né tránh.

Khuynh Anh vừa khóc vừa lui về phía sau, toàn thân run rẩy, "Sao ta lại không biết loại đau đớn này, chàng hết lần này đến lần khác vì ta mà bị thương, hết lần này đến lần khác bị ta liên lụy... Tại khoảnh khắc cuối cùng khi chàng đẩy ta ra... Chàng có biết ta đau đến mức nào không? Bóng lưng của chàng xa nhưvậy, quyết liệt đến thế, ta có kêu gào thế nào chàng cũng không nghe thấy... Tim ta đau như bị móc ra, trong đầu chẳng nghĩ được gì, mà cũng không muốn nghĩ. Ta thà chết, thà chết ở trước mặt chàng!"

Lam Tranh bất kể, tiến lên ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của nàng, không cho nàng vùng ra nữa.

Khuynh Anh nức nở, "Nhưng bây giờ, chàng rõ ràng ở cạnh ta vì sao không nói cho ta biết... Chàng mới tàn nhẫn! Chàng mới đáng hận! Tại sao lại gạt ta, đồkhốn kiếp! Tại sao lại gạt ta chứ!?"

"Khuynh Anh, xin lỗi..." Hắn hôn lên vành tai nàng, bối rối nói: "Ta sai rồi, là ta sai... Tha thứ cho ta có được không..."

Khuynh Anh cuộn người lại, dường như chỉ làm vậy mới có thể che giấu nỗi đau trong lòng, mới có thể ngăn cản không nhớ lại hồi ức thống khổ kia, toàn bộ hoan hỉ chôn sâu tận đáy lòng đang từ từ lộ ra... nàng tìm thấy chàng rồi...nàng đã tìm được chàng...

Nàng rõ ràng nên vui mừng...

Lam Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng Khuynh Anh, cố xoa dịu nỗi bất an trong lòng nàng, thầm thì bên tai nàng: "Ta yêu nàng, Khuynh Anh..."

Nàng vẫn đang khóc, chôn đầu trong lòng hắn, nước mắt thấm ướt da thịt hắn.

Thật lâu sau đó, nàng không còn run rẩy, cũng không khóc nữa.

Lam Tranh hôn lên tóc nàng, nhẹ nhàng nói: "Khuynh Anh, đừng thương tâm nữa, ta nhất định sẽ không bao giờ khiến nàng khổ sở nữa..."

Hắn nâng mặt nàng lên, đang muốn hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng thì đột ngột sửng sốt, "... Khuynh Anh?"

Hắn cứng người, "Khuynh Anh!!!"

Thiếu nữ trong lòng nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nhỏ trắng như sáp, vành mắt sưng tấy một cái đáng sợ, vài sợi tóc rối dán trên mặt, màu đen của tóc càng làm nổi bật vẻ mặt trắng bệch.

Lam Tranh gần như phát điên khi nhận ra Khuynh Anh không còn bất kỳ hơi thở nào. Hắn lập tức ôm bổng nàng lên, cuống cuồng quay trở về gian nhà gỗ cách đó không xa.

Ông lão vốn đang nhàn nhã chờ hai người trở về thì chợt nghe cửa mở đánh *rầm*, một nam nhân tóc vàng loã thể hoảng loạn xộc vào, trong lòng ôm một thiếu nữ tóc đen mềm oặt.

"Cứu... Mau cứu nàng..." Lam Tranh khàn giọng lắp bắp, khuôn mặt luôn bình tĩnh hiện bị bao trùm bởi vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy dữ dội.

Ông lão chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Tranh, nhìn xuống sắc mặt của cô gái trong lòng hắn thì lập tức cảm thấy không ổn, chống quải trượng chạy đến, bảo hắn đặt nàng xuống mặt đất, tỉ mỉ sờ mạch tượng của nàng rồi kiểm tra những chỗ khác.

Một lát sau lão mới thở ra một hơi, quay sang nói với Lam Tranh còn đang căng thẳng cực độ: "Không có gì đáng ngại, tất cả đều ổn, chỉ là khí tức trong người khá hỗn loạn. Nha đầu này chắc là bị ngươi chọc tức, khóc quá nhiều, tinh thần lại vừa bị chấn động mạnh nên mới bất tỉnh. Ngươi ôm nha đầu lên lầu cho con bé nghỉ ngơi một lát đi."

Lam Tranh nghe xong, tự mình xem mạch cho Khuynh Anh thêm một lần nữa, xác định lời sư phụ nói không sai thì sắc mặt mới đỡ xanh mét.

Hết chương 179 - 180

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip