C161 - C163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 161: A Anh rốt cuộc là ai?

Gió lạnh gào thét, Xích Hỏa Liệt Diễm dường như cũng cảm thấy bầu không khí bất thường, bốn vó dần trở nên rối loạn.

"Đủ rồi!!" Khuynh Anh trừng mắt, nhìn đối phương bằng ánh mắt dành cho người xa lạ.

Vốn được tạo ra vì nàng, nhưng tiểu ngẫu nhân này đã bắt đầu có suy nghĩ riêng, không còn chịu sự điều khiển của nàng nữa, chẳng những thế nó còn có thể nói ra những lời quá đáng đến mức này.

"A Anh, đã qua nhiều năm như vậy, không chừng hắn đã quên nàng rồi."

"Không thể nào!"

"Trên đời này không có chuyện gì là không thể."

"Không thể nào! Không thể nào! Mi cút đi! Cút!!!" Khuynh Anh giận dữ quát.

Tiểu Tranh giữ chặt không cho nàng giãy giụa, vốn muốn bằng mọi giá dập tắt ý định mạo hiểm của nàng, nhưng khi nhìn vẻ mặt của nàng thì những biểu hiện cứng cỏi liền bắt đầu lung lay.

Nước mắt rơi xuống thành hàng, Khuynh Anh vừa khóc vừa cào cấu đối phương, "Buông ta ra! Đồ khốn kiếp!"

"... Đừng khóc, A Anh..."

"Cút ngay! Đừng để ta nhìn thấy mặt mi nữa!"

"Vừa rồi ta hơi xúc động nên lỡ lời..." Bất kể thế nào cũng không có chuyện hắn quên mất nàng...

Khuynh Anh không kìm nén được cơn giận, dùng bàn tay còn tự do tát mạnh vào mặt hắn, "Cút trở về Phi La vương phủ của mi đi, ta không cần mi nữa!"

Không gian vang lên một tiếng *bốp* nảy lửa rồi chìm vào trong tĩnh lặng.

Tiểu Tranh ôm một bên mặt khẽ cúi đầu, tay vẫn không buông nàng ra. Xung quanh hai người chợt trở nên im lặng, im lặng đến mức Khuynh Anh cũng cảm thấy nặng nề. Lòng bàn tay nóng rát chứng tỏ cái tát kia hẳn rất đau, nhưng nàng thật sự không thể ngăn được cơn tức giận khi đối phương mở miệng phỉ báng người trong lòng. Suốt một trăm năm qua, nàng chưa bao giờ dám nghĩ nhiều hơn ngoài chuyện tìm kiếm chàng, chỉ cần tìm được chàng thôi. Những chuyện khác đều chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cũng chẳng phải nàng chưa từng nghĩ đến, chỉ là không dám nghĩ tiếp mà thôi.

Thế nên khi nỗi canh cánh tận đáy lòng bị vạch trần, tim nàng đau như bị kim đâm vào.

Nước mắt tuôn chảy như suối, làm thế nào cũng không dừng được, Khuynh Anh chỉ có thể nức nở giãy giãy cánh tay đang giữ chặt mình, "Buông ta ra!"

"Đừng giận nữa, A Anh, ta đã nhận sai rồi mà..." Bóng dáng vàng rực kia đột nhiên ngẩng đầu lên, tiến lại gần nàng hơn, "Đừng đuổi ta đi, ta không dám nữa đâu." Dáng vẻ hung thần ác sát vừa rồi đã biến thành dáng vẻ như chú cún con đang vẫy đuôi mừng chủ.

Khuynh Anh quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn.

"Mấy lời vừa rồi đều là ta nói lung tung thôi, người nọ nhất định cũng đang tìm nàng..."

Mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt, Khuynh Anh quay người đưa lưng về phía hắn.

"Người nọ tuấn tú như vậy, nhìn rất xứng đôi với nàng, có được nàng là phúc của hắn... đừng khóc nữa mà..." Lần đầu tiên tự khen bản thân, đúng là chuyện vô cùng gian nan...

"......"

"Nàng cố gắng như thế, hắn làm sao dám làm chuyện có lỗi với nàng chứ. Đừng đau lòng nữa mà..."

"......"

"Đừng giận nữa được không? Cười một cái đi mà... Ta thề sẽ không ăn nói lung tung nữa, nàng muốn đánh muốn mắng thế nào cứ tùy ý, nào, tới tát thêm một cái đi..." Dứt lời, hắn kéo tay nàng đặt lên mặt mình.

Khuynh Anh buồn bực *hừ* một tiếng, lau vội lệ nơi khóe mắt mới quay đầu lại liếc nhìn hắn.

Tiểu Tranh lập tức tươi cười, môi hồng răng trắng nhưng vẻ mặt thì vô lại, thật lãng phí một khuôn mặt tuấn tú đến như vậy.

Khuynh Anh lầm bầm mấy tiếng, hồi lâu sau mới hoà hoãn lại.

"Sau này còn nói mấy lời như vậy nữa thì tự mình quay trở về đi." Nàng rút tay ra rồi cuộn người vào một góc.

"A Anh, đừng suy nghĩ nhiều thế, hai chúng ta cùng du sơn ngoạn thủy, sống một cuộc sống không lo không nghĩ, như vậy không tốt sao?" Tiểu Tranh hạ giọng, hơi hướm vẻ nài nỉ, "Đến khi hắn tới tìm nàng, ta sẽ trả nàng cho hắn, thế cũng không được sao?"

"Không được." Khuynh Anh lập tức phủ quyết.

Tiểu Tranh nghe vậy thì không nói nữa, dõi mắt hướng về phía xa xa một lúc thật lâu mới lên tiếng hỏi: "Giả dụ nàng tìm được hắn, hắn lại đang bị rất nhiều phiền toái quấn lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng nàng thì sao?"

"Ta không sợ." Nàng cứng cỏi nói.

... Nhưng hắn sợ.

Lam Tranh lẳng lặng tự nói với bản thân.

Cho đến giờ hắn vẫn không rũ bỏ được hình ảnh trăm năm trước, nàng lao đến, kiên quyết đẩy hắn đến nơi an toàn còn bản thân lại rơi vào tình cảnh thịt nát xương tan. Hiện giờ không phải là lúc nói cho nàng biết sự thật, nếu nàng biết hắn đang ở bên cạnh, nàng chắc chắn sẽ liều mình ở lại. Nhưng Tu La giới hiểm nguy trùng trùng, phụ thân hắn chính là kẻ địch mạnh nhất, nếu bọn họ biết được hắn đã tìm ra Khuynh Anh, nguy cơ tứ phía nhất định sẽ ập đến... Dạ Vũ muốn hắn kế thừa vị trí Tu La vương hẳn không chỉ vì thực lực của hắn. Gần đây Tu La giới và thần đô Bắc Phương qua lại rất mật thiết, nhất định có bí mật quan trọng nào đó... Hắn phải nhẫn nại... Chờ thêm một thời gian nữa...

"Được rồi, nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ theo nàng. Phủ đệ của La Sát tuy nguy hiểm, nhưng tên kia cuồng vọng tự cao như vậy, nhất định sẽ lơ là không ngờchúng ta dám đâm đầu đến đó, hẳn không có gì đáng sợ." Tiểu Tranh thay đổi giọng điệu.

Hắn cũng muốn đi nhìn trộm vật La Sát đang giấu trong phủ.

"Ừ." Khuynh Anh rốt cuộc cũng chịu đoái hoài đến hắn, song nàng cũng chỉ gật một cái rồi lại giấu đầu vào trong khuỷu tay.

Lam Tranh cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt bên dưới hàng mi dài rợp bóng dần trở nên dịu dàng, cuối cùng hắn lẳng lặng ngồi xuống cạnh nàng.

******

Phủ Trấn Bắc tướng quân.

La Sát tức giận quăng ném đồ đạc lung tung, hắn đã dùng thuật triệu hồi gọi Xích Hỏa Liệt Diễm trở về nhưng ngay cả nửa cọng lông ngựa cũng không thấy.

Bắt không được người còn mất luôn cả ngựa quý, buôn bán lỗ nặng rồi

Buồn bực ứ đọng, nghĩ đến tiểu hoa yêu tóc đen kia thì trong bụng lại nóng nảy khó chịu, hắn gọi một thị thiếp xinh đẹp tới. Song vừa nằm đè lên người thị thiếp nọ, trong đầu hắn lại toàn là khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhe răng gầm gừ của tiểu hoa yêu. Lửa giận trong lòng bùng mạnh hơn, hắn đẩy mạnh thị thiếp xuống giường, ngây người ngồi một lúc thật lâu rồi bực bội đứng dậy ra ngoài, một cước đá văng cửa dẫn xuống tầng hầm, cầm roi bước vào.

Đằng sau chấn song bằng sắt tối tăm, trên cột gỗ đang trói một người, sắc mặt trắng bệch.

"Tiểu hoa yêu tên A Anh kia rốt cuộc là ai?" La Sát tiến đến trước mặt người nọ, nhấc cằm đối phương lên, quát: "Nói ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

Chương 162: Cô nhóc này thù dai thật

Người bị trói trên cột mang dáng vẻ của một thiếu niên, mặt tái nhợt, môi khô nứt, hiển nhiên đã bị ngược đãi ở đây vài ngày, linh lực trong cơ thể liên tục bị bảo thạch đỏ như máu đặt tại bốn góc ngục sắt bòn rút.

Thiếu niên chẳng nói lời nào, đầu vẫn cúi như không hề quan tâm đến sự khiêu khích của La Sát, chỉ có khóe môi đang mím chặt lạnh lùng khẽ nhếch, nhìn vô cùng quật cường và cao ngạo.

"Thật đáng tiếc cho thân thể da mịn thịt mềm như vậy." La Sát cười lạnh, vỗ vỗ lên mặt thiếu niên, "Không ngờ ngươi chịu đựng được tra tấn cỡ này đấy, tiểu – hoa – thần."

Cả Thần giới chỉ có thần đô Đông Phương quản lý phúc lộc thọ mệnh của tất cả sinh linh, mộc tiên hoa yêu thành thần gần như đều đến đó. Song trên dưới mấy ngàn năm nay, số tinh linh hoa cỏ có thể tu luyện thành thần đã ít lại càng thêm ít, ở thần đô Đông Phương cũng chỉ có một vị được tôn xưng thượng thần, chính là người bên cạnh Thần đế đương nhiệm – thượng thần Nam Huân.

La Sát có thể bắt được cậu hoàn toàn do ngẫu nhiên.

Nửa tháng trước, khi La Sát đang bị cấm cửa ở trước Phi La vương phủ thì được ném cho tiểu hoa yêu đã hấp hối, hắn mang nàng về phủ dốc sức cứu chữa vẫn hoài công. Tuy vật nhỏ kia đã đi đời nhà ma ngay trong lòng nhưng hắn vẫn không cam lòng, mất bao nhiêu công sức mượn cỏ tụ hồn từ nơi khác, còn dùng 'Huyết luyện thạch' bày 'Thất tinh trận' bên ngoài căn phòng để bảo toàn cơ thể của nàng.

Không ngờ ngay trong ngày đó, ban đêm lại có người xông vào phủ tướng quân, chạy thẳng tới nơi hắn đặt tiểu hoa yêu kia. Người này linh lực cao cường, trên đường đã đả thương nhiều thị vệ, La Sát vốn hùng hổ định giết phăng kẻ to gan dám xâm nhập nơi ở của mình thì thấy đối phương vừa đến gần gian phòng giam giữ A Anh đã nặng nề ngã thẳng từ trên nóc nhà xuống.

Nguyên do cũng hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng cá to.

Huyết luyện thạch là vật được tinh luyện bằng lửa dưới vực sâu, tuy có khả năng bảo vệ hồn phách nhưng nó lại là khắc tinh cực lớn của mộc tinh hoa yêu. Thất tinh trận có thể tụ hồn, nhưng đồng thời cũng sẽ phong toả linh lực của sinh vật sống, bị vây trong trận sẽ có cảm giác hồn phách và thân thể đang bị xâu xé dữ dội, đau đớn hơn cả bị đao chém.

Hai thứ này hỗ trợ vốn để bảo hộ hồn phách của tiểu hoa yêu nọ, ngẫu nhiên kẻ xâm nhập lại mang chân thân mộc linh, trận pháp này liền trở thành đòn chí mạng, thoáng cái đã bị La Sát bắt giữ.

Nhận ra linh khí quanh thân thiếu niên thuộc về Thần tộc, La Sát cẩn thận cho người tra xét thân phận của đối phương, sau đó lại bị kết quả làm cho hết sức kinh ngạc.

Thiếu niên này chính là hoa thần Nam Huân – cánh tay đắc lực nhất bên cạnh vị Thần đế tên Trường Minh của Thần giới.

Trước đó không lâu, La Sát cũng có nghe nói vị bệ hạ của thần đô Đông Phương đã lặng lẽ đến núi Bạch Lộ, cho người chặn tất cả đoàn xe vận chuyển nô lệ chỉ để tìm một thiếu nữ tóc đen. Bây giờ thân tín của vị bệ hạ kia lại bất chấp mọi nguy hiểm xông vào Tu La giới vì cùng một mục đích.

Vốn chỉ là một tin vô thưởng vô phạt lại khiến mọi chuyện trở nên càng lúc càng thú vị.

Thân xác mà Phi La thân vương vứt ra cho hắn vốn không có hồn phách...  Tiểu hoa yêu tóc đen được một Thần đế nhớ nhung kia rốt cuộc có thân phận gì nhỉ...

Từ lần đầu tiên nhìn thấy A Anh, trực giác đã mách bảo với hắn rằng nàng không giống với đám mộc linh hoa yêu bình thường.

Quả thật là một vật nhỏ thú vị.

"Đừng bướng bỉnh nữa, không có lợi cho ngươi đâu." La Sát như cười như không nhìn thiếu niên bị trói trên cột, tay mân mê chiếc roi dài thượt trong tay.

Nam Huân vẫn mím chặt môi, chỉ hừ lạnh một tiếng mà không đáp lại.

"Ta thật sự cũng muốn nhìn xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu." La Sát với tay nhón một viên bảo thạch rịt lên da thịt thiếu niên.

Thân thể Nam Huân run lẩy bẩy một trận, trên khuôn mặt vốn không chút sắc thái hằn sâu vẻ đau đớn, nơi bị bảo thạch chạm vào trong nháy mắt liền sưng đỏ như vừa bị lửa thiêu.

Hoa thần yêu chuộng hòa bình, không thiện võ, Tu La giới lạnh lẽo ẩm ướt lại nặng nề âm khí, thần lực vốn đã bị ức chế, còn bị La Sát mèo mù vớ được cá rán bắt giam tại lao ngục u tối không thấy mặt trời này bằng thủ đoạn hèn hạ, linh lực lại bị vật cấp thấp kia ngăn chặn, Nam Huân hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó mà còn có khả năng trở thành nỗi hổ thẹn của Thần giới.

Trong mắt Nam Huân ngoài vẻ thống khổ còn có sự nhục nhã đến cùng cực, chân thân linh mộc liên tục bị thiêu đốt bởi liệt hỏa khiến cậu gần như không cầm cự được nữa.

"Ta sẽ chặt bỏ một tay của ngươi trước, xem ngươi có tiếp tục ngậm miệng nữa không." Thấy đối phương vẫn im lìm không nói lời nào, lửa giận vừa được đè nén trong bụng lại bùng lên, La Sát hung hăng cầm lấy đại đao treo trên tường, vung lên thật cao.

Song ngay lúc đó, quản gia đột nhiên chạy đến, bảo thị vệ canh ngục vào truyền lời rằng đã phát hiện bảo mã Xích Hoả Liệt Diễm của tướng quân tại phía nam thành. Bất đắc dĩ con ngựa kia quá sức hung dữ, gặp người nào đá người đó, cho nên bọn thuộc hạ đành phải trở về bẩm báo, mời tướng quân thân chinh đến xem xét.

La Sát nghe xong liền dừng tay, bỏ đại đao xuống, không nhìn Nam Huân nữa, chỉ dặn người canh chừng tù nhân cẩn thận rồi vội vã xoay người ra ngoài.

******

"Rốt cuộc cũng đi cả rồi."

Dưới mái hiên lộ ra một cái đầu tí hon.

"A Anh, coi chừng sung huyết não..." Một giọng nói khác lên tiếng nhắc nhở.

Khuynh Anh khoát khoát tay, không thèm để ý đến tư thế chúi ngược đầu của mình hiện giờ, "Không hề gì, ta không sao."

Giọng nói kia đành phải nói thẳng: "Váy nàng tốc hết cả lên rồi kìa..."

Khuynh Anh nhanh chóng đảo người, tứ chi có máu về liền hồng hào trở lại. Nàng lồm cồm bò dậy, đầu hơi ong ong vì bị máu tụ, gân máu nơi thái dương giật giật.

"Sao không nói sớm?!" Nàng lên án.

"... Chưa kịp..."

Khoé miệng co rút, Khuynh Anh muốn nói lại nói không nên lời.

Lam Tranh chột dạ đảo mắt, ho khẽ một tiếng, "Chúng ta phải tranh thủ thời gian."

Khuynh Anh trừng mắt liếc hắn một cái nhưng vẫn tán thành: "... Ừ, phải tranh thủ thời gian."

"Nghe nói vật kia được La Sát cất giữ trong lao ngục ngầm dưới mặt đất, và đó là một vật sống. Ở đó được hai mươi cai ngục canh giữ, bên trong hẳn còn bốtrí ám khí, nàng đi theo ta, không được vọng động." Lam Tranh nói.

Khuynh Anh ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói: "Thật ra thì cũng có thể làm thế này..."

"!?"

Một giây sau, Khuynh Anh đã kéo Lam Tranh nhảy *vèo* xuống, chuẩn xác rơi thẳng vào đỉnh mũ trùm đầu lông xù của một hạ nhân đến đưa cơm cho đám cai ngục. Đối phương chỉ thấy mũ hơi lệch nhẹ nên cũng chẳng để ý, tiếp tục đi xuống tầng hầm.

Một lát sau, Lam Tranh mặt tái xanh kéo Khuynh Anh chạy vào trốn trong một bụi cỏ, nói mà vẫn chưa hoàn hồn: "Sao không nói trước với ta một tiếng?"

Khuynh Anh vô tội chớp mắt mấy cái: "... Chưa kịp..."

Khóe miệng Lam Tranh co giật mấy cái.

Cô nhóc này thù dai thật!

Chương 163: Không đúng, nàng căn bản không có...

Canh phòng ở địa lao vô cùng nghiêm ngặt nhưng không ai chú ý đến hai bóng dáng nho nhỏ vừa xẹt qua. Hai người men theo mép tường chạy thật nhanh đến nơi sâu nhất trong ngục thì nhìn thấy thiếu niên bị xích sắt khóa chặt trên cột gỗ kia.

"Nam Huân?" Khuynh Anh trợn mắt, bật thốt thành tiếng.

Thiếu niên tuy bị thương nhưng thính lực vẫn còn rất tốt, vừa nghe liền ngẩng phắt lên nhìn bốn phía, song cũng chỉ thấy đám dây xích chằng chịt đang khoá chặt mình. Một giây trước đó, Tiểu Tranh đã nhanh chóng bịt miệng Khuynh Anh kéo nàng vào trong góc.

"Ưm, ưm, ưm... mi làm gì..." Khuynh Anh hung hăng cấu véo lung tung, nhân lúc Tiểu Tranh bị đau thoáng lỏng tay, nàng liền giãy ra.

Nam Huân ở đây, chứng tỏ người ở Thần giới cũng đến rồi?

Lòng nàng nóng như lửa đốt nhưng người bên cạnh nàng lại mang tâm trạng khác. Tiểu Tranh đưa tay kéo Khuynh Anh lại, dùng linh lực truyền âm: "A Anh, khoan hãy manh động."

Khuynh Anh vẫn há mồm định nói, Tiểu Tranh liền trực tiếp cúi xuống cắn đầu lưỡi nàng. Chỉ khựng một thoáng, nàng lập tức vung tay phải tát mạnh, song lại bị đối phương túm chặt tay kéo lên kềm ở trên đầu. Không chịu thua, nàng giãy giụa tìm cách đảo ngược tình thế, dùng tay trái còn tự do đấm vào mắt đối phương. Hắn linh hoạt tránh thoát, thuận tiện khống chế luôn cánh tay còn lại của nàng.

Tư thế của hai người rất giống hai võ sĩ đang vật lộn. Trọng lượng của võ sĩ Khuynh Anh quá nhẹ, uy hiếp không lớn, nhưng trải qua trận giằng co vừa rồi, bộ vị nào đó của Tiểu Tranh xảy ra phản ứng, dựng đứng lên đâm thẳng vào thân dưới Khuynh Anh. Cảm nhận được sự khác thường đó, mặt nàng lập tức đỏ ửng, giãy giụa càng thêm dữ dội, không ngờ lại bất cẩn cắn phải đầu lưỡi đến tóe máu, đau hoa cả mắt.

"Đã bảo nàng đừng động, đáng đời..."

Truyền âm trong đầu Khuynh Anh đột nhiên ngưng bặt, bởi vì nàng vừa co chân thẳng thừng đạp vào bộ vị yếu ớt nhất của hắn.

Tiểu Tranh run run, tái mặt buông nàng ra, hổn hển khuỵu xuống mặt đất, "Nàng... nàng muốn mình đoạn tử tuyệt tôn hả..."

"Liên quan gì tới ta chứ?!" Khuynh Anh bụm miệng, trong miệng toàn mùi máu ngai ngái.

Giằng co một trận, kết quả lại là lưỡng bại câu thương*.

*Lưỡng bại câu thương = cả hai đều thiệt

Nàng đau phía trên còn hắn đau phía dưới, hai người đều hồng hộc thở dốc, không ai làm được gì ai.

"Đồ... đồ dê cụ !" Khuynh Anh cố lý sự, nàng cũng không nói thành tiếng mà dùng linh lực truyền âm.

Qua hồi lâu vẫn chưa bình ổn được khí tức, Tiểu Tranh không khỏi nhủ thầm trong bụng, nha đầu này gần đây thừa quá nhiều tinh lực rồi, đến tối nhất định phải dạy dỗ một trận tử tế cho cô nàng an phận lại mới được.

"Tại sao không cho ta qua đó?" Khuynh Anh rên hừ hừ.

"Bởi vì bên cạnh người nọ có đặt Huyết Luyện thạch, nàng là hoa yêu, đi qua đó chỉ để bị thương thôi." Hắn yếu ớt nói ra một phần nguyên do.

Phần nguyên do còn lại là vì 'tam hoàng tử Lam Tranh của thần đô Đông Phương' đã sớm bị xóa tên trong lịch sử, vốn không còn tồn tại trên đời này. Nếu bây giờ bị Nam Huân nhận ra, hắn sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái.

Khuynh Anh ngoái đầu nhìn, bên cạnh Nam Huân quả thật có rất nhiều khối đá màu đỏ, mơ hồ có thể cảm nhận được linh khí trên người cậu đang bị những khối đá đó hấp thu không ngừng.

Tiểu Tranh ngăn nàng lại thật sự là để bảo vệ nàng...

Khuynh Anh chột dạ, quay lại nhìn đối phương, "... Còn đau không?"

Tiểu Tranh nghiến răng, "Thử để ta đá chỗ đó của nàng một cái thì biết!"

"......"

Khựng một chút, hắn mới nhận ra, "Không đúng, nàng đâu có..."

"......"

Một lát sau, Khuynh Anh và Tiểu Tranh mới bình tâm ngồi xuống bàn kế sách trong hòa bình. Hai người dùng linh thức nói chuyện với nhau, hiếm khi hài hòa như vậy.

Trên mặt vẫn còn dấu vết bị đánh khi nãy, Tiểu Tranh chậm rãi nói: "Muốn cứu hắn thì phải dời mấy khối đá kia đi."

Khuynh Anh gật đầu, "Thế thì dời thôi."

Tiểu Tranh nói tiếp, "Nhưng nàng không thể đến gần hắn."

Khuynh Anh dứt khoát quyết định, "Thế thì mi đi."

Tiểu Tranh: "Nhưng hắn nhất định quen biết Lam Tranh."

Khuynh Anh: "... Hở, thế thì sao?"

Tiểu Tranh: "Nếu để đối phương biết bên cạnh nàng có một nam nhân giống Lam Tranh như đúc..."

Khuynh Anh ngắt ngang: "Mi có phải nam nhân đâu..."

Lam Tranh không giận mà chỉ cười cười, "Rốt cuộc có phải hay không, nàng đến thử một lần sẽ biết."

Khuynh Anh: "......"

Tiểu Tranh bâng quơ liếc nàng một cái rồi nói tiếp: "Nếu để hắn hiểu lầm nàng đã thay lòng đổi dạ, tìm một người khác thay thế, hắn nhất định sẽ không hài lòng."

Nghe thấy có lý, Khuynh Anh cũng do dự gật đầu.

Tiểu Tranh thận trọng lấn thêm một bước, "Cho nên ta dĩ nhiên không thể tùy tiện lộ mặt với người tên Nam Huân kia, hơn nữa lao ngục này nàng và ta ra vào còn dễ, chứ cứu một người to như hắn ra khỏi đây thì không đơn giản nhưvậy. Muốn đối phó với La Sát, Phi La thân vương mới là..."

Khuynh Anh ngẫm nghĩ rồi ngại ngùng nói: "Cũng tốt, mi tạm thời trở về trước đi, ta ở lại sẽ tự nghĩ cách."

Khóe miệng Tiểu Tranh co giật mấy lượt, "... Ta không có ý đó."

"Không sao, mi đã nghĩ cho ta nhiều lắm rồi, mặc dù có hơi sợ chết, nhưng ta sẽ không trách mi."

"... Không phải..."

"Gặp lại sau."

Người nào đó rốt cuộc không còn đường lui, đành tự mua dây buộc mình, "Thật ra thì ta chỉ cần che mặt lại..."

"Không được, tóc mi vàng rực, rất dễ bị nhận ra, rủi bị Lam Tranh cho rằng ta tìm thế thân, chàng chắc chắn sẽ tức giận..."

"... Vậy ta cũng che tóc lại luôn..."

"Mi cho rằng mi là Phi La thân vương sao chứ?"

"......"

Khuynh Anh xoa cằm ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thế này vậy."

Nàng kéo Tiểu Tranh lại gần, nhân lúc đối phương không kịp đề phòng thi triển thuật định thân không cho hắn động đậy rồi dùng linh lực hóa ra một cái kéo nhỏ loẹt xoẹt cắt sửa phần tóc trước trán hắn thành kiểu mái thưa*. Sau đó nàng lại niệm khẩu quyết, đổi cẩm bào rộng thùng thình trên người hắn thành bộ y phục hồng phấn của phái nữ, phần tóc phía sau được vấn một kiểu đơn giản, nàng còn gỡ toàn bộ trâm trên đầu mình cắm hết lên đầu hắn.

*Kiểu mái thưa:

Xong xuôi nàng phủi phủi tay, đánh giá thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều trước mặt từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ hồi lâu lại triệu hồi vài đóa hoa đào, ngắt cánh dán lên một bên mặt đối phương, khiến khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm khuynh thành khuynh quốc.

"Tóc mái và cánh hoa đã che khuất hơn phân nửa mặt, chỉ còn năm phần giống Lam Tranh thôi. Lam Tranh cao ngạo như vậy, nhất định sẽ không bao giờ ăn mặc trang điểm để giả nữ, cho nên sẽ không ai nghi ngờ đâu." Khuynh Anh nghiêm túc nói, vô cùng muốn cười nhưng còn ngại mặt mũi đối phương, nghẹn đến khổ.

Cuối cùng, Lam Tranh vẫn đồng ý dùng biện pháp này, chẳng qua không biết vì sao, Khuynh Anh lại cảm thấy trên người hắn mơ hồ toát ra sát khí...

******

Nam Huân bị nhốt ở đây đã hơn năm ngày.

Thân phận bại lộ, chỉ bị nhốt tại đây coi như vẫn còn may, nếu bị đưa đến trong tay tế tự thẩm phán của Tu La giới mới là chuyện tệ hại nhất.

Nam Huân còn đang phiền não thì đối diện bỗng truyền đến tiếng động rất khẽ. Vốn tưởng là sâu chuột rắn bọ các loại, cậu ngẩng đầu nhìn mới phát hiện là một bóng dáng tí hon vàng rực rỡ, đúng là rất nhỏ, chỉ cỡ một bàn tay là cùng, nhưng cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua khuôn mặt này... nhìn hơi quen quen. Cậu ngẫm nghĩ một chút liền lập tức phủ định suy đoán kia trong đầu.

Người tí hon kia hình như đang không được vui lắm, quanh người thấp thoáng sát khí của hung thần ác bá, hai mắt trợn trừng nhìn cậu chằm chằm, không nói tiếng nào mà trực tiếp đi tới ôm một khối Huyết Luyện thạch dời ra xa xa, xong lại chạy về chuyển tiếp mấy khối còn lại, đến khi xung quanh hai người không còn mẩu đá nào.

Nam Huân cũng nhìn ra được đối phương đang giúp đỡ mình.

"... Cám ơn." Cậu vừa dứt lời thì trong góc lại có thêm một bóng dáng tí hon nữa chạy ra.

Tóc đen mắt đen, xinh đẹp động lòng người, đang hì hục lôi chùm chìa khoá to bằng cả người nàng... điều quan trọng nhất là, nàng giống người trong bức họa bệ hạ đưa cậu như đúc!

Một tháng trước, lúc đang tra thẩm danh sách được gửi lên từ Yêu giới, cậu lại một lần nữa nhìn thấy cái tên 'Khuynh Anh.'

Cái tên này một trăm năm trước đã thành cấm kỵ, không ai dám chủ động nhắc tới tên nàng trước mặt bệ hạ, nhưng cậu biết, người bệ hạ tâm tâm niệm niệm cả trăm năm qua chính là nàng. Bệ hạ không lập Thần hậu, không gần nữ sắc, ngay cả khi Tuyền Cơ điện hạ thành hôn cũng không nở một nụ cười, chỉ một mực vùi đầu vào công vụ, đóng băng con tim của bản thân, khiến điện Trường Sinh vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm giống hàn băng.

Đây cũng không phải lần đầu cái tên này xuất hiện trên danh sách, ban đầu cậu cho rằng có nữ yêu không biết an phận nào đó muốn nhân cơ hội làm loạn, cho nên chưa từng bẩm báo lại với bệ hạ. Cho đến hôm ấy, cậu lần nữa thấy bệ hạ ngồi trong điện Trường Sinh thẫn thờ nhìn một chiếc giày cả buổi thì mới không kềm lòng được nữa.

Chiếc giày đó chính là vật duy nhất cô gái kia lưu lại trên đời này. Nàng ấy đã tan biến thành tro bụi trong vực U Minh, cái chết của nàng đã khiến thần đô nghiêng ngả... ngay cả vị hoàng tử điện hạ kia cũng...

Từ điện Trường Sinh đến núi Bạch Lộ, một đường từ thần đô đến Yêu giới, bệ hạ đi liên tục không ngừng nghỉ, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn một bước.

Cô gái kia đã không còn ở núi Bạch Lộ, nàng đắc tội tên sơn thần tham lam nên đã bị xem như nô lệ bán đến Tu La giới. Trong lục giới, Thần tộc và Tu La tộc vốn không đội trời chung, hành động này của tên sơn thần đã đẩy nàng ra khỏi tầm tay của bệ hạ.

Sau một trăm năm, lần đầu tiên trong mắt bệ hạ xuất hiện chút sắc thái, nhưng đó lại là sắc xám nặng nề như tro tàn, như vừa rơi vào vực sâu vạn trượng.

Cậu cho rằng đó đều là sai lầm của mình nên đã chủ động xin lấy công chuộc tội, nguyện đến Tu La giới tìm kiếm cô gái kia. Cậu nghe nói nàng ấy đã thay đổi dung mạo, thân phận cũng đã khác, vẫn lo lắng chỉ dựa vào bức họa kia sẽ không dễ nhận ra nàng, nhưng bây giờ xem ra cậu đã nhầm rồi.

Bởi vì nàng ấy vừa thốt: "... Lùn chết bầm."

Tiểu Tranh: "......"

Nam Huân: "......"

Hết chương 161 - 163

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip