C106-110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106: Người đó nhìn rất giống Khuynh Anh

Sáng sớm Mộc Hi phái người đi mời Khuynh Anh và Trường Minh đến tiền điện, ngỏ ý muốn đích thân đưa bọn họ đi tham quan đế đô của thần tộc Thái Dương. Do sắp ra ngoài du hành nên nàng cho cung tỳ đưa tới hai bộ y phục của dân địa phương, còn dùng một loại dược liệu đặc biệt nhuộm mái tóc đen của hai người thành màu vàng, dược liệu này chỉ có công hiệu trong một ngày, không ảnh hưởng đến dung mạo vốn có.

Cải trang xong xuôi, nhìn từ xa Khuynh Anh và Trường không khác gì thường dân của thần tộc Thái Dương.

Cung tỳ được công chúa phái tới nói chuyến đi lần này sẽ không có thị vệ theo cùng, bốn người bọn họ sẽ mặc thường phục ra ngoài du ngoạn. Vì thế khi ra đến xe ngựa chờ ngoài điện, Khuynh Anh không hề ngoài ý muốn lại nhìn thấy người thiếu niên âm dương quái khí bên cạnh Mộc Hi ngày đó – Họa Long.

Mái tóc bạc đã được buộc lên, ánh nắng xuyên qua tán lá đổ bóng xuống sống lưng thẳng tắp càng tô thêm vẻ cao ngạo của thiếu niên đứng cạnh cỗ xe, nhưng cũng khiến hắn hoàn toàn tách biệt với khung cảnh vàng chói lọi xung quanh.

"Đáng yêu quá." Mộc Hi đảo mắt, nhìn thấy hai người bọn họ liền chạy tới, lướt ngang qua người Trường Minh rồi dừng lại trước mặt Khuynh Anh, đưa tay nâng cằm nàng lên, cười nói: "Nhìn cứ như búp bê, tóc vàng rt hp vi cô đấy, ừm... nếu đổi cả màu mắt thành màu lam..."

Động tác thân mật bất ngờ này khiến Khuynh Anh phải 'Á' lên một tiếng, Mộc Hi càng cười tươi hơn: "Ái chà, đ mt ri, đi theo ta, ta trang đim cho cô thêm mt chút..." Mới nói đến đây nàng đã bị Họa Long túm áo kéo lại.

"Ha Long, không được càn rỡ!!" Mộc Hi bất mãn đẩy hắn ra, nhất quyết bám lấy Khuynh Anh, nhưng sau đó vẫn bị lôi trở lại.

Thấy ba người giằng co mãi, Trường Minh mới tiến đến kéo Khuynh Anh ra sau lưng mình. Họa Long trừng mắt với Mộc Hi đến tận lúc nàng phải chịu thua, đồng ý giữ khoảng cách với Khuynh Anh thì mới thôi.

"Liên Âm, tối qua ngủ ngon chứ?"

Vẫn còn xa lạ với cái tên Liên Âm này, Khuynh Anh ngơ ngác một lúc mới phản ứng được, "Rất... rất ngon..."

"Nhưng hình như mắt cô hơi sưng, đêm qua hắn bắt nạt cô à?" Mộc Hi chỉ tay về phía Trường Minh.

"Không, không có..."

"Tht ch?" Mộc Hi nghi ngờ nhìn nàng.

"Là tht." Trường Minh thản nhiên đáp thay Khuynh Anh: "Do ngủ không đủ giấc nên Liên Âm nhìn hơi mệt mỏi thôi, khiến Mc Hi đin h chê cười ri."

Mộc Hi lập tức lộ vẻ mặt 'ra là vậy', trong khi Khuynh Anh vô cùng muốn lên tiếng phủ nhận...

"Bên ngoài thn đin có mt dòng ôn tuyn rt hp dùng đ pha trà cam bích do thn đô Phương Đông đưa ti." Mộc Hi hì hì cười nói: "Nơi đó là mt khu rng rt đp, ven đường có th nhìn thy phong cnh đp nht ca thn tc Thái Dương. Từ đó trở về, chúng ta sẽ tiện đường ghé qua tháp Thn n, cạnh tháp Thần Ẩn có một tòa tháp nhỏ tên là tháp Tống Tử, dân chúng thn tc Thái Dương mun có con đu vào đó cu nguyện..." Nàng nhìn xuống bụng Khuynh Anh rồi ngẩng lên cười với Trường Minh: "Nếu tiu hoàng t thun li ra đời, ta nht đnh phi đòi mt phn l vt."

Khuynh Anh lộ vẻ mặt không nói lên lời... chỉ hận không thể đào một cái động để chui xuống.

Nhưng Trường Minh cũng chỉ lãnh đạm đáp một chữ 'Được.'

"Liên Âm, đường lên núi vắng vẻ lại hơi gập ghềnh, sẽ tốn chút thời gian, ngồi cùng xe với ta nhé, chúng ta nói chuyện phiếm?" Mộc Hi định xán đến gần Khuynh Anh một lần nữa thì chợt bị Họa Long từ phía sau ôm bổng lên, nhét thẳng vào trong xe ngựa. Trước khi cũng chui vào trong xe, hắn còn quay đầu lại nhìn Khuynh Anh chằm chằm một lúc.

Sau đó trong xe ngựa liền truyền ra tiếng cưỡng hôn vô cùng ái muội.

Khuynh Anh không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt, khoảng cách từ chỗ nàng đến xe ngựa vô cùng gần nên thấy được rõ ràng tình trạng rung lắc của nó.

"Ngại quá, khiến hai người cười nhạo rồi." Mộc Hi đột nhiên vén rèm xe lên, lộ ra đôi môi hơi sưng đỏ. Họa Long bên trong xe đã rúc vào một góc xe, trên mặt có dấu bàn tay hồng hồng, sắc mặt vừa cáu kỉnh vừa quật cường, môi mím thật chặt, không nói câu nào.

"Chúng ta lên đường thôi, chần chờ nữa sẽ không kịp ung dòng sui ngt nht." Mộc Hi mỉm cười nói.

Trong lúc Khuynh Anh còn đang lúng túng, không biết nên tiến hay lùi thì Trường Minh lại ứng phó vô cùng khéo léo, chỉ khẽ gật đầu một cái tựa như chuyện vừa xảy ra ở trước mặt đều chỉ là gió thoảng mây bay. Hắn còn bình tĩnh kéo màn xe lên, đỡ eo Khuynh Anh đưa nàng lên xe rồi cũng lên cùng, con long mã có bộ lông hoàng kim ngửa đầu hí to một tiếng, sau đó giẫm mây bay ra ngoài.

Cùng lúc đó, trước cửa phủ công chúa xuất hiện hai bóng đen lặng lẽ đáp xuống.

Nam tử tóc vàng bất động nhìn chằm chằm về phía xe ngựa, dư ảnh của thiếu nữ vừa lên xe vẫn còn phản chiếu trong đôi mắt ánh vàng.

Cô gái bên cạnh hắn lên tiếng trước: "Lam Tranh đin h, nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải nhanh chóng rời đi ngay khi tìm được Trường Minh đin h và Khuynh Anh..."

Hai bóng đen này chính là Lê Thiên Thường và Lam Tranh, bọn họ đã đổi y phục để tránh bị người khác chú ý.

Khi dò la được thông tin phủ công chúa đang đón tiếp hai vị khách quý có mái tóc màu đen, Lam Tranh liền phỏng đoán hai người kia nhất định là Trường Minh và Khuynh Anh. Tuy hắn không biết bọn họ đã dùng cách gì để tiến vào phủ công chúa, nhưng đây chỉ là một thế giới ảo, bất kỳ sơ suất nào cũng sẽ khiến bọn họ vĩnh viễn kẹt lại đây.

Lê Thiên Thường dùng khăn lụa che đi khuôn mặt tái nhợt, mất tim ả cũng mất luôn năng lực bảo vệ bản thân. Sắc mặt ả càng lúc càng xấu và kiệt quệ nhưng Lam Tranh vẫn không hề có ý định trả tim lại cho ả.

Thấy Lam Tranh bất động, Lê Thiên Thường liếc nhìn cái túi đeo bên hông hắn, xua đi vẻ thâm độc chợt lóe lên trong mắt rồi yếu ớt nói: "Đin h, đng đi loạn nữa có được không, nơi này lạ nước lạ cái, nhb phát hin thì e đến mặt của Trường Minh đin h cũng không kịp thy... My người va ri nht đnh là h nhân trong ph công chúa, y phục bình thường, xe nga cũng tm thường, không th nào là người quan trọng gì... mà nếu có cũng không thể so với Trường Minh đin h..."

"Câm ming." Lam Tranh lạnh lùng mắng một tiếng.

Hình dáng lưng của thiếu nữ tóc vàng kia rất giống Khuynh Anh, nhưng hắn chưa kịp nhìn kỹ thì nàng đã bị một nam tử ôm eo đỡ vào trong xe ngựa mất rồi.

... Và vóc dáng nam tử nọ cũng rất giống của Trường Minh.

Xe ngựa đã đi xa, Lam Tranh xua đi sự băn khoăn trong lòng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lê Thiên Thường rồi phi thân tiến vào trong thần điện.

Chương 107: Khi đó hắn còn nhỏ

Đoàn người im lặng suốt đường đi. Họa Long đang cáu kỉnh nên Mộc Hi cũng trở nên kiệm lời, Trường Minh vốn không thích nói chuyện, Khuynh Anh đành phải nghểnh cổ nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Nơi này quả thật rất đẹp, cảnh vật toàn thành như hòa làm một với ánh mặt trời, rực rỡ như màu tóc của Lam Tranh.

Nghĩ đến cái tên này, Khuynh Anh lại bắt đầu thấp thỏm lo âu.

Lúc ở trên vách núi, nàng thẳng thừng túm lấy hắn nói hắn sống là người của nàng, chết cũng là quỷ của nàng, còn hung dữ lưu sẹo ở vai hắn, bây giờ nhớ lại, mặt nàng liền đỏ bừng lên như bị lửa đốt. Bình thường sao nàng dám vọng động làm ra loại chuyện điên cuồng như vậy chứ, ai ngờ khi điên lên thì muốn cản cũng không kịp.

Không biết Lam Tranh có phát hiện các ký hiệu nàng để lại dọc đường hay không...

"Khuynh Anh?"

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói không nhẹ cũng không nặng, Khuynh Anh liếc qua liền lập tức nhìn thấy một bàn tay với năm ngón thon dài, ngước mặt lên thì khuôn mặt của Trường Minh liền đập vào đáy mắt.

Xe ngựa đã dừng lại, Họa Long và Mộc Hi cũng đã xuống xe, Trường Minh đang cúi người đưa tay ra với nàng, tay còn lại vén rèm lên, ra hiệu bảo nàng cùng xuống với mình.

"Ta... có thể tự xuống..." Khuynh Anh ấp úng nói, nghiêng người tránh tay hắn rồi tự mình nhảy xuống.

"Khuynh Anh." Hắn đột nhiên nắm thật chặt tay nàng ôm vào lòng.

Khuynh Anh lập tức cứng người, nhưng hắn chỉ thì thầm bên tai nàng: "Cn thn xung quanh, không th sơ suất." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng buông lỏng vòng ôm nhưng vẫn nắm chặt tay nàng.

"Khuynh Anh, đi bên này!" Mộc Hi mỉm cười bước tới, lần này Họa Long không ngăn cản nữa mà chỉ đứng nhìn. Đứng từ xa nhưng ai cũng thấy rõ vẻ tang thương không tên dần lan tràn nơi đáy mắt lạnh lẽo của hắn.

"Hình như hn tc gin..." Khuynh Anh hơi không đành lòng, nghĩ tới vạn năm sau người thiếu niên này thay đổi hoàn toàn song vẫn một lòng đau đáu tìm kiếm Mộc Hi thì lại xót xa.

Mộc Hi thoáng thất thần rồi mỉm cười nói: "Không phải ngại, hn là thị tùng nhưng lại hơi bướng, cô cứ mc k hn."

"Thật ra thì tính tình hắn không tệ ." Khuynh Anh không tự chủ nói giúp Họa Long một phen: "Hơn na còn rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác."

Lúc nàng cận kề cái chết, chính Họa Long đã cứu nàng, nàng có thể thoát được đám yêu thú và ác linh kinh khủng trong vực U Minh đều là nhờ hắn, hắn còn dạy nàng vô số khẩu quyết, dẫn nàng đi rèn luyện, không ngừng giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Ha ha, ln đu tiên có người khen hn đấy." Chút vui vẻ thoáng xẹt qua trên mặt nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ nặng nề, Mộc Hi lẩm bẩm: "Nếu tht như thế thì tt quá..."

", tuyệt đối không sai đâu."

Nghe thấy những lời này, trên môi Mộc Hi lại nhoẻn cười, dưới ánh mặt trời chói chang càng thêm rực rỡ. Từ rất xa, ánh mắt Họa Long vẫn luôn đặt trên người nàng, tựa như trên thế giới này, ngoại trừ nàng thì không còn bất kỳ ai khác khác. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn hắn, hắn lại dời tầm mắt đi, ra vẻ không buồn để ý.

Cả hai rõ ràng đều để ý đối phương nhưng lại tự xây một vách ngăn bao quanh mình.

Khuynh Anh lo lắng nhìn vẻ xa cách giữa Mộc Hi và Họa Long, vắt hết óc nghĩ xem nên làm thế nào mới hóa giải được mối ân oán kéo dài vạn năm của hai người, nhưng nàng lại không biết rằng cũng có một đôi mắt đen nhánh đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng thăm thẳm như có thể hòa tan cả băng tuyết.

******

Đoàn người đi sâu vào rừng.

Đã quyết định giúp hai người cải thiện quan hệ, Khuynh Anh bắt đầu chủ động kéo Mộc Hi nói đông nói tây. Khi đề tài được chuyển đến Họa Long, Mộc Hi liền bắt đầu tuôn lời ào ạt như máy phát thanh.

"Hắn được ta nhặt về từ trong mt hang đng ca yêu thú ngoại thành, rất đáng yêu ]đúng không?" Nàng nhớ lại, khóe môi tràn đầy ý cười, "Lúc m mt hn xinh đp như một chú rn con vừa chào đời, ta còn tưởng rng hn là con cháu Long tc ở Đông Hi đi lc, cho nên mi đt tên cho hn là Ha Long... một chú rồng đẹp như họa thủy, ha ha."

Khuynh Anh: "......"

"Khi đó hn còn nh, giống hệt mt con búp bê tóc trng tinh xo, nào biết khi trưởng thành li ngang tàng thế này."

"...Còn nh... Là nh c nào?" Khuynh Anh đột nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng quan trọng, "Hai người hơn kém nhau rt nhiu tui h?"

"Lúc ta nhặt hn về nuôi, hn vn còn là một đứa nhóc đấy." Mộc Hi cười hì hì, "Khi đó ta năm trăm tuổi, giờ đã qua ba trăm năm, từ lúc còn chưa cao bng ta, bây giờ hắn lại vượt xa ta."

"......" Bất đồng chủng tộc quả nhiên khó trao đổi về quan niệm thời gian...

Khuynh Anh quyết định không để ý chuyện tuổi tác nữa, "Ch chúng ta rt thnh hành chuyn t đ yêu nhau như vy." Thầy trò yêu nhau, chủ tớ yêu nhau, đủ loại...

" thành Đông Phương?"

"... Ha ha, cũng có thể nói vậy..."

"Nếu ngày nào đó có th ri khỏi thn đin Thái Dương, ta nht đnh sẽ đến đó xem thử."

"Sao phải đi chỗ khác để xem thử chứ?" Khuynh Anh nói: "Công chúa có Ha Long mà." Dừng một chút, nàng lại cười he he, bổ sung thêm: "Nhìn ra được hn rt thích ngài."

Trên mặt Mộc Hi hiện lên một khoảng hồng hồng, ánh mắt trở nên xa xăm, "Thích thì sao."

"Thích nhau thì sẽ cùng nhau chứ sao."

"Như cô và Mt Ương đin h?" Mộc Hi khẽ cười.

"... H?" Khuynh Anh khựng một thoáng rồi gượng gạo đáp: "Cũng gần như vậy."

"Nhưng... ta sp kết hôn." Đôi mắt của Mộc Hi trở nên ảm đạm, nàng ngửa đầu nhìn về phía ráng mây đỏ như thiêu đốt trên trời, "Ngày lên ngôi ph hoàng s công b hôn sự ca ta, ta cũng đã tính trước đó sẽ đưa Ha Long đi..."

"Ti sao phi..."

Một tiếng *rầm!* đột nhiên vang lên, gốc đại thụ ở gần đó bị đánh gãy, nặng nề ngã xuống.

Hiển nhiên đã nghe được những lời vừa rồi, Họa Long mím chặt môi, đôi mắt nhìn Mộc Hi chằm chằm tràn ngập sự đau đớn, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói được lời nào. Cuối cùng hắn chỉ nhếch môi nở một nụ cười tự giễu và bất đắc dĩ, sau đó đột ngột quay người chạy về phía ngược lại, thoáng cái đã mất dạng.

Chương 108: Chúng ta đuổi theo đi

Nhìn theo bóng lưng của Họa Long, mi mắt Mộc Hi run run, chân nhấc lên rồi lại đặt xuống, đáy mắt nhuốm vẻ chua xót, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

"... Li đ hai người thy cảnh khiếm nhã nữa rồi, không cần để ý đến hắn, ôn tuyền ở ngay phía trước, chúng ta..." Cuối cùng nàng cười khổ quay đầu đi.

"Chúng ta đui theo đi." Khuynh Anh đột nhiên kéo tay Mộc Hi, nói với giọng điệu vô cùng kiên định. Cùng lúc đó, dưới chân nàng cũng chợt lóe sáng, đối diện hiện ra một con cự thú khổng lồ. Cự thú gầm lên một tiếng rồi cúi rạp mình xuống trước mặt Khuynh Anh, dưới ánh mặt trời, vảy lân trên mình nó bắt sáng lấp lánh vô cùng rực rỡ.

Nguyên hình của Nửa Xu vốn oai phong lẫm liệt, nó không làm gì cũng khiến người khác bị chấn động vì kinh ngạc. Mộc Hi còn đang trợn mắt nhìn thì đã bị Khuynh Anh kéo tay, chuẩn bị leo lên lưng Nửa Xu.

"Khuynh Anh." Trường Minh nghiêm nghị bước ra ngăn cản nàng, thấp giọng nói: "Nàng không th thay đi quá kh."

"Nhưng cũng không thể để mặc nó diễn ra." Khuynh Anh không nói nhiều, lập tức túm tay Trường Minh, vận sức lôi cả hắn lên cùng. Nửa Xu giương rộng đôi cánh luôn cụp dưới hai chân trước rồi bay vụt lên không trung, phát ra một tiếng gầm vang dội.

"Chưa thử mà cứ đầu hàng như vậy, sau này nht đnh s hi hn."Nàng cười hì hì.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, câu nói của thiếu nữ khiến hai vị trữ luôn kiềm nén bản thân vì trách nhiệm nặng nề trên vai đồng thời cứng người. Sau một thoáng giật mình, Mộc Hi nhìn xuống dưới chân, gió thổi tung tóc nàng, trong đôi mắt xanh đầy vẻ hoang mang bối rối. Trường Minh cũng rũ mắt, thần thái như có điều suy nghĩ.

"Nhìn kìa, hn đằng kia!" Khuynh Anh cười rộ lên.

Thiếu niên tóc bạc đứng trên đỉnh núi cũng đang nheo mắt ngước mặt lên nhìn họ.

"Đi đi, nói cho hn biết ngài cũng thích hn." Khuynh Anh kéo tay Mộc Hi, "Vì sao phi đưa hn đi, hai người nên luôn ở cùng nhau mới phải."

Mộc Hi nhẹ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, "... Không th..."

"Trên đi này không có gì là không th, ch có không mun mà thôi. Ngài không xuống được đúng không? Để ta giúp một tay." Khuynh Anh nhoẻn miệng cười toe toét rồi chợt dùng sức đẩy Mộc Hi ra khỏi lưng Nửa Xu.

Không kịp phòng bị, thân thể mảnh khảnh của Mộc Hi lập tức rơi thẳng xuống dưới.

"Khuynh Anh, không được tùy hứng!!" Trường Minh nhíu mày, vừa định ra giúp Mộc Hi thì lại thấy thiếu niên tóc bạc tung mình lên cao vững vàng đón lấy nàng ôm chặt vào lòng, toàn bộ phẫn nộ khi thấy người mình yêu gặp nguy hiểm lập tức tan thành mây khói.

Họa Long run rẩy siết chặt Mộc Hi, khoảnh khắc nhìn thấy nàng chới với rơi xuống, nỗi lo lắng hoảng hốt đã chiếm lĩnh tâm trí khiến hắn không thể tiếp tục che giấu tình cảm mãnh liệt dành cho nàng nữa. Tựa như một đứa trẻ, một khi đã thích vật thì gì thì sẽ toàn tâm toàn ý để thích và tìm cách chiếm hữu nó.

Mộc Hi ngơ ngẩn nhìn Họa Long, sự sợ hãi khủng hoảng trong đôi mắt vốn quyết liệt đã phơi bày toàn bộ tình cảm của hắn. Hắn để mặc nàng chà đạp, mặc nàng giày vò, mặc nàng khống chế nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho việc nàng muốn vứt bỏ hắn. Nguyện vọng duy nhất mà hèn mọn của hắn chỉ là được ở lại bên cạnh của nàng, vĩnh viễn cùng nàng sống suốt cuộc đời này.

Chương 109: Ta cứ tùy hứng vậy đấy

Nhìn đi, như vy không phi tốt hơn sao?" Nhìn hai người ôm nhau bên dưới, Khuynh Anh vui vẻ nói với Trường Minh.

"Không..." Trường Minh lo lắng nói: "Chỉ cần còn ở trong không gian này, chúng ta làm bất cứ chuyn gì cũng phi vô cùng cn thn. Từng hình nh đây đu là những ký c sâu sắc nhất trong chp nim ca Mc Hi, nếu chúng ta phá v trt t vn có s gây ra mt lot chuyn không hay..."

"Nhưng Mc Hi cười kìa, đã quý trọng người ta thì phải giữ lại bên mình mới đúng."

"Khuynh Anh, ai cũng có thứ bản thân yêu thích, nhưng không phải cứ muốn là được."

"Nhưng không cố hết sức mà buông tay thì sau này s hi hn c đi!"

"Mộc Hi là công chúa của thn tc Thái Dương, còn hn thì đến thân thế cũng không rõ, nàng y có lẽ đã phát hin hn thuộc về Tu La tộc t lâu, đưa hn đi cũng ch vì mun bo v hn thôi. Tương lai Mc Hi chính là vương ca thần tộc Thái Dương, để bo v con dân mình, nàng tt nhiên không th gi hn lại bên cnh. Nếu chúng ta mun thoát khi không gian này, hn nên làm theo ý nàng, giúp đỡ nàng thực hiện nguyn vng, đưa Ha Long đi thật xa trước ngày diễn ra nghi thức lên ngôi, như vậy sẽ tránh được trận thảm sát kia. Khúc mắc được giải, không gian này cũng sẽ biến mất theo..."

"Không phải." Khuynh Anh ngắt lời Trường Minh, cúi đầu đưa đôi mắt đầy hơi nước nhìn đống lá vàng rực dưới chân, "Đó không phi là điu nàng ấy mun t tn đáy lòng. Tại sao Thn tc và Tu La tc không thở cùng nhau? Hắn là Tu La thì không thể đem lòng yêu nàng ấy à? Cái gì mà mun tt cho người khác thì phải đy đi phương ra xa chứ?"

Khuynh Anh nhớ lại thời gian ở cùng Họa Long ở đáy vực U Minh, nhớ được hắn đã cố chấp, đã thật tình chờ đợi thế nào. Suốt những ngày tháng dài đằng đẵng đó, hắn chỉ một lòng hướng đến Mộc Hi, cô gái hắn thích nhất và yêu nhất.

Bây giờ bảo nàng trơ mắt nhìn bọn họ chia lìa? Nàng không làm được.

Nàng lại nghĩ tới ngày đó, Lam Tranh với đôi mắt đỏ rực cũng từng nói những lời như vậy.

Lam Tranh và Mộc Hi giống nhau, đều tự quyết định mà chưa từng nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Dù có một ngày Lam Tranh xua đuổi nàng, nàng vẫn sẽ liều lĩnh đuổi theo. Cho nên Họa Long cũng sẽ như vậy, Mộc Hi có đưa hắn đi, hắn cũng sẽ một ngàn lần, một vạn lần vội vã quay trở về.

"Có Mc Hi bên cnh, Ha Long nht đnh s không mt tự chủ, skhông tàn sát thành Thái Dương." Khuynh Anh bình tĩnh nhìn xuống vị trí hai người đang ôm nhau, nói rõ ràng từng chữ một: "Làm như vậy mới có thể giải trừ khúc mắc trong lòng nàng, chúng ta mới có thể rời khỏi đây. Bằng không thì cho dù Mộc Hi thuận lợi thành hôn, trở thành Thần vương được dân chúng kính ngưỡng, nàng cũng sẽ không hạnh phúc."

"Tu La tc không thể khng chế cm xúc ca bn thân." Trường Minh im lặng một thoáng mới lên tiếng, giọng điệu càng lúc càng nặng nề, "Có những người số phận đã đnh trước sẽ không bao giờ được hnh phúc..."

"Đó ch là vì bn h chưa bao gi tranh thủ." Khuynh Anh cắn môi, "Chưa kể, không th mt ln thì sao biết sẽ không có kết qu?!"

"Mc Hi là Thn vương tương lai, có trách nhiệm riêng ca bn thân."

"Làm Thn vương rồi phải sng cô đc sut quãng đi còn li? Nàng không hạnh phúc thì làm sao giúp cho quc gia ca mình an vui được?!"

"Khuynh Anh..." Trường Minh đang định nói nàng suy nghĩ quá đơn giản thì im bặt.

Khuynh Anh đang cúi đầu, chăm chú nhìn Họa Long và Mộc Hi, nước mắt như hạt châu rơi xuống từng giọt, trên mặt bao trùm bởi vẻ bi thương. Nàng đang khóc không thành tiếng, nàng khóc mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra, rõ ràng là chuyện của người khác nhưng lại thấy khó chịu hơn cả người trong cuộc.

"Lý do quan trng đến cỡ nào thì cũng không th quyết đnh thay đi phương như vậy..." Lông mi khẽ run rẩy, Khuynh Anh nói bằng giọng rất khẽ, cũng rất đau thương.

"Khuynh Anh!" Trường Minh đột nhiên nâng đầu Khuynh Anh lên buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình, đáy mắt bị chiếm cứ bởi vô số cảm xúc không tên, giọng nói cũng không còn điềm tĩnh như thường lệ, "Chớ tùy hng như vậy!!"

"Ta cứ tùy hứng vậy đấy, ta không thể trơ mắt đứng nhìn hai người họ đau khổ, ta không muốn hai người họ chia lìa." Nước mắt Khuynh Anh tuôn như đê vỡ, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

Trường Minh sững người.

Khuynh Anh khóc vô cùng thảm thương, tựa như nàng mới chính là người sắp phải rời xa người mình yêu.

Tim hắn như bị cái gì đó đánh vào, trong đầu vang lên một tiếng đứt *phựt*.

"Xin... Xin li..." Khuynh Anh dùng tay lau nước mắt, cố không để mình nhìn quá tệ hại, "Ta... ta hơi kích đng... về chuyện của Mộc Hi, có lẽ ngài nói đúng... nhưng... nhưng ta..."

Trường Minh đột nhiên cúi xuống ngậm lấy môi nàng, cảm nhận được vị nước mắt lạnh lẽo mằn mặn nơi đầu lưỡi.

Dán môi mình lên môi nàng, hắn nuốt xuống tất cả nước mắt lạnh lẽo mằn mặn nơi đầu lưỡi.

Khuynh Anh kinh ngạc đến quên khóc, khuôn mặt Trường Minh gần trong gang tấc khiến toàn thân nàng cứng ngắc, đầu óc trống rỗng khi bị hắn giữ chặt ót, hôn một cách cuồng dã.

******

"Tri ơi!! Bn h đang làm gì vậy!!!" Lê Thiên Thường gào lên.

Dưới tàng cây vàng óng ả, hai người một trước một sau ngửa đầu nhìn chằm chằm cự thú đang lơ lửng giữa trời, trên lưng cự thú, Trường Minh đang hôn Khuynh Anh.

Vào phủ công chúa rồi Lam Tranh mới biết được mình đã nhầm. Cảm giác của hắn không hề sai, cô gái tóc vàng kia chính là Khuynh Anh, nam nhân đỡ nàng lên xe ngựa không ai khác ngoài Trường Minh. Sau khi túm đại một hạ nhân hỏi địa điểm, hắn liền lên ngựa chạy vội tới khu rừng này, không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Thân ảnh to lớn của Nửa Xu giữa không trung vô cùng bắt mắt, nó biết bay là nhờ đôi cánh hắn trang bị cho nó. Cũng vì Khuynh Anh từng bảo Nửa Xu chạy rất chậm, tốc độ thua cả ngựa, hơn nữa khi chạy còn gây ra chấn động không nhỏ, khiến ai cũng biết vị trí của nàng.

Nụ cười, ánh mắt và dung nhan khiến bản thân nhớ thương hiện đang ở trước mắt, tâm trí thôi thúc hắn xông lên đoạt nàng từ trong tay Trường Minh, song chân hắn vẫn chôn tại chỗ.

So với nguy hiểm nàng phải chịu khi ở cạnh hắn, chẳng bằng để nàng đi theo Trường Minh... Huống chi trong người nàng cũng có một phần hồn của Yên Tự...

"Mau tách bn h ra!! Mau lên!!" Hai mắt Lê Thiên Thường đã gần như tóe lửa, ả liên tục lôi kéo tay áo Lam Tranh, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm bầu trời không nhúc nhích thì liền chợt đoạt lấy túi linh lung ở hông hắn, nhanh chóng móc tim mình ra đặt chú nhớ rồi trả về chỗ cũ.

Chương 110: Bất đắc dĩ

Khuynh Anh mạnh mẽ đẩy Trường Minh ra, khóe môi dính máu từ vết rách trên môi hắn.

Do vừa cắn hắn, đầu lưỡi nàng hiện tràn ngập mùi máu tươi, đại não bị xâm chiếm bởi một cảm giác tan vỡ và thê lương khiến toàn thân nàng run rẩy không ngừng, liên tục lùi lại tránh né.

"... Xin... Xin li..." Mặt Khuynh Anh tái nhợt, nụ hôn vừa rồi khiến đầu nàng như muốn nổ tung, vô số hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc lần lượt xẹt qua.

"Nếu có thể thì chẳng ai muốn vứt bỏ người mình yêu thương cả." Trường Minh nhìn nàng thật lâu mới cất tiếng, giọng điệu bình tĩnh nhưng bi thương, "Khuynh Anh, nếu theo li nàng nói, ta hn nên ginàng lại bên cnh, vĩnh vin không buông tay?"

Khuynh Anh chỉ biết lắc đầu, hoảng sợ mở to mắt nhìn đối phương, tâm trí như đang bị một cảm xúc xa lạ chiếm lĩnh. Cảm xúc này rõ ràng không phải của nàng, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, bị hắn chạm vào, nàng lại không kiềm được run rẩy.

"Khuynh Anh..." Gió thổi tung vạt áo và tóc của Trường Minh, xung quanh là gió lộng và ánh mặt trời chói chang nhưng nhìn hắn lại đơn độc hơn bao giờ hết.

Cuối cùng hắn nhẹ nhàng rũ mi, "Rất nhiều lúc, không phi là không nguyn ý, mà là có dùng toàn lc cũng không chiếm được... Càng mun bo v lại càng đẩy đi phương vào trong nguy him nhanh hơn, dẫu biết nhưng vẫn không thể làm gì khác. Sở hữu thân phận cao quý, quang vinh vô thượng song vẫn không thể cứu được người mình yêu thương... Cảm giác đó còn đau đớn hơn cả chết..."

Ngữ khí tràn đầy băng giá của Trường Minh khiến tim Khuynh Anh bắt đầu run rẩy, đôi mắt trong trẻo của nàng lại một lần nữa bị hơi nước bao phủ.

"Ta tng yêu một người... Tên nàng là Yên T..."

Trường Minh ngước mi nhìn lên, con ngươi đen nhánh phản chiếu bóng dáng mảnh mai của Khuynh Anh, "... Ta mất bn trăm năm tìm kiếm nàng ấy, mất ba trăm năm học cách buông tay, bây gi nàng ấy li xut hin trước mt ta, ta có th nm cht cơ hi này, có th lp tc khiến nàng tnh li rồi gi nàng bên cnh... Nhưng làm vy s mang đến cho nàng nhiu tai ha hơn, s khiến cuc sng đáng được yên tĩnh và hnh phúc ca nàng mt ln na chìm trong bt hnh..." Ánh mắt nhìn nàng lộ ra sự thống khổ tột cùng, "Khuynh Anh, nếu là nàng là ta, nàng s la chn thế nào?"

Toàn thân Khuynh Anh nhất thời cứng đờ, hoảng hốt dời tầm mắt, môi cắn chặt đến trắng bệch, máu trong cơ thể như đang sôi trào, trong đầu như có tiếng gào thét phẫn nộ đang muốn xé toạc linh hồn nàng để xông ra ngoài.

Yên Tự.

... Yên Tự.

Trong vô số giấc mộng, đẹp xấu xen kẽ, dường như từng có một nam tử gọi cái tên này bằng giọng nói dịu dàng nâng niu như vậy.

Nhưng ngay sau khi nghe thấy tiếng gọi, quang cảnh chợt chìm trong băng giá vô tận, tất cả cảm xúc ngọt ngào êm dịu đều hóa thành đao nhọn, bão tuyết thổi điên cuồng, máu tươi và tiếng gào thét khiến bốn phía tựa như luyện ngục.

Cái tên vốn không hề liên quan nhưng lại như khắc sâu trong xương cốt Khuynh Anh, không cách nào rũ bỏ được.

"... Nàng ấy hn ta." Trường Minh cười khổ, "Nhưng... Ta thà rng để nàng ấy hn mình." Giọng hắn càng thêm ảm đạm, như đáy hồ giá lạnh vĩnh viễn không thấy ánh sáng mặt trời.

Sống trên đời, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Buộc phải đau đớn, buộc phải buông tay, buộc phải bị phản bội và buộc phải xa cách...

Hết chương 106-110

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip