Just Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bật nhạc lên rồi hãy đọc nhé. Thật đấy.

———————

Sana cùng Mina kể từ ngày xác nhận hẹn hò đã được ba tháng.

Các thành viên đều bất ngờ, nhưng chẳng ai phản đối, đều vui vẻ đón nhận tin tức ngàn năm không ai nghĩ tới. Vài người lén quan sát chị cả, không biết nàng sẽ thấy thế nào? Nayeon khi thấy hai người kia nắm tay nhau, trong lòng bỗng thấy trống trải, như được cài sẵn nở nụ cười thường ngày chung vui.

Mọi người dần quen với việc Misana bên nhau, ngày ngày chứng kiến Mina quan tâm đến Sana, ánh mắt nhu tình nhìn sóc nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ thấy họ cãi nhau trong tiệm kem góc phố, thỉnh thoảng sẽ thấy hai người vui vẻ với cốc cafe đi dạo gần nhà. Trong mắt tất cả, một cặp đôi hạnh phúc.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, những cử chỉ quan tâm, lời nói ngọt ngào, dù thật tâm xuất phát, đều có chút gượng ép. Với Mina là những cảm xúc tội lỗi khiến cô muốn bù đắp cho Sana nhiều hơn. Với Sana là một chút ích kỉ muốn giữ em bên cạnh, dù tâm chẳng thuộc về mình. Và với Nayeon, là một sự đau lòng, đau lòng vì người chẳng còn là của mình.

Sana vẫn luôn chú ý, ánh mắt của Mina vẫn luôn hướng về một người, vẫn để ý nhờ người chăm sóc ai đó. Mỗi khi người đó có việc đều thấy em đứng ngồi không yên. Thấy em kiềm chế không lại gần, thấy em lảng tránh đụng chạm khi có mặt người đó.
Sana thấy hết, nhưng chỉ thêm vài ngày nữa thôi.

Hôm nay là ngày kỉ niệm ba tháng bên nhau, sau khi cùng dùng bữa tối, cả hai quyết định đi bộ ra sông Hàn, Sana nói là muốn tiêu hoá bớt những gì vừa ăn, và Mina vẫn luôn chiều theo ý chị.

- Mina.

- Em đây.

Mina tháo chiếc khăn đỏ của mình, vòng lên người trước mặt.

- Lạnh không? Sao lại cứ đòi ra đây.

Sana im lặng, tiến tới ôm chặt lấy em. Một lúc sau cũng không buông. Mina thấy lại mới cúi xuống hỏi.

- Sao thế?

Sự im lặng kéo dài thêm một vài phút nữa, Sana buông tay, bước lùi lại 2 bước. Ngẩng đầu nhìn vào mắt em.

- Mina, chúc mừng ngày kỉ niệm.

Mina ngạc nhiên, đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

- Em không quên. Mừng ngày kỉ niệm, Sana-chan.

Chiếc hộp được đưa ra, nhưng mãi không có ai đón lấy.

- Mina, chia tay thôi.

Cô nhíu mày, não bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm gì có lỗi.

- Chị biết, thời gian qua cảm ơn em. Em đừng nói gì cả. Chúng ta dừng lại đi.

Đưa tay lên khuôn mặt nhỏ của em, Sana thì thầm.

- Mina, không phải cái gì cứ cố gắng là được. Chị hiểu tâm ý của em, chị nhận đủ rồi, em không cần lo lắng nữa. Khoảng thời gian bên nhau, chị rất hạnh phúc. Nhưng trái tim em, em cũng biết, nó không đủ chỗ dành cho chị. Chị hi vọng em có được hạnh phúc. Nên bây giờ chị nói chia tay, Mina, thành thật với bản thân một chút, em yêu ai?

Mina sững người, Sana đang khóc, và đó là lỗi tại cô, tiến lại muốn ôm chị vào lòng, nhưng Sana đưa tay lên chặn lại. Rồi cô thấy chị xoay người rời đi, để lại cô một mình đứng giữa những cơn gió.

Ngày hôm sau chạm mặt, Sana cư xử như ngày trước, vẫn trêu đùa em, vẫn quan tâm em, nhưng chẳng còn cái ôm thân mật, nụ hôn chào buổi sáng biến mất. Các thành viên đều cảm nhận được điều khác lạ, Sana chỉ hồn nhiên nói rằng đã chia tay, không hợp, trở lại làm chị em bình thường.

Mina bỗng nhiên bị đẩy vào tình thế khiến cô không thể hiểu nổi. Việc bỗng nhiên chia tay trong khi đang tốt đẹp khiến cô suy nghĩ về bản thân, cố gắng nhớ lại xem mấy hôm trước đấy Sana có biểu hiện gì lạ không, nhưng tất cả những gì cô nhớ, là chị chỉ dỗi vì cô không đi mua kem vào lúc hai giờ sáng. Và điều đó khiến đầu óc cô không thể ngừng tìm kiếm lí do.

- Sana, nói chuyện với em một chút.

Kéo chị ra khỏi phòng tập, Mina chìa ra túi kem nhỏ.

- Hôm nay chị không ăn đâu, lạnh lắm.

Sana từ chối kem cô mua, lần đầu tiên.

- Được, vậy chị cho em biết được không? Tại sao chia tay?

- Mina, cái gì qua rồi để nó qua đi.

- Sana, em không hiểu nổi, em đã làm gì sai, chúng ta không phải vẫn đang tốt đẹp sao? Thật đấy, Sana, chị đang quay em như chong chóng, và em sắp phát điên vì chẳng thể tìm lí do hợp lí cho bản thân.

Mina thở dài, đưa tay lên vò rối mái tóc đen.

- Mina, đừng lôi chị ra làm lí do, em cũng biết mình yêu Nayeon. Đúng không? Vậy chị là gì, em coi chị là trò đùa của em? Hay chị là lá chắn giúp em che dấu tình cảm em không muốn?

Sana bật khóc, đưa tay lên che mặt.

- Đừng tỏ ra là em thật lòng yêu chị nữa, đừng làm chị cảm thấy hối hận vì rời xa em. Em cứ yên lặng đến bên chị ấy đi có được không?

Cô lặng người, chị biết, chị biết tất cả sao?




- Sana, em xin lỗi.

Cả hai ngồi trước cửa hàng tiện lợi gần công ty, Sana ngưng khóc rồi và cô cũng đã nghĩ thông suốt.

- Biết lỗi thì sau này mua kem cho chị là được rồi.

Sana cúi đầu uống một ngụm trà ấm, đầu óc cũng thoải mái hơn. Chuyện tình cảm cô quyết định dừng lại, cũng sẽ không nghĩ đến nữa, không nói là không đau lòng, nhưng vẫn là mong họ hạnh phúc.

- Nayeon unnie có biết em còn yêu không?

- Chị ấy chỉ coi em như đồng nghiệp thôi.

- Đồng nghiệp cái con khỉ, ánh mắt lộ liễu của em thì dấu được ai? Em can đảm tiến về phía chị ấy thử xem.

- Em không biết nữa.

Mina cúi đầu, tay xoay chiếc cốc trong tay.

- Chị ấy từ chối sự quan tâm của em.

- Có thể chị ấy sợ.

- Sợ ?

- Ừ, sợ lần nữa bị bỏ rơi.

Sana cười buồn, ai cũng đều có một nỗi sợ.

- Em quay về bên Nayeon đi, đừng để chị ấy một mình nữa.

————————

Ơ ơ :(((((
Chưa có ý định up đâu. Mà lại lỡ ấn nhầm mất rồi.
Thôi thì chap sau các ae chờ nhé :))
Tiếp tục cho t ít động lực là lại có chap ngay, không thì t buồn chết mất :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip