Phần12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E gặp thầy[ t ] từ khi nào ấy nhỉ? Vào giữa tháng 8 ,khi em học lớp 10. Ngày e gặp t đầu tiên ấy cũng chẳng nhớ t mặc áo màu gì nữa. Chỉ nhớ là hôm ấy trời mưa lớn, t xách cặp từ cửa bước vào lớp. Cái lúc t giảng bài e nào để ý, chỉ nhớ về hình ảnh của cô dạy Văn năm lớp 9 của e. Cũng chẳng hề quan tâm đến t đâu. Và rồi thời gian cứ trôi cho đến khi t gọi e đi học bồi dưỡng hsg. Tuy những ngày đầu t không dạy b.dưỡng, chỉ dạy trên lớp thôi. Vậy mà k biết tại sao từ ngày ấy hình bóng, lời nói của t cứ bên tai e từ trường về nhà, rồi hằng đêm e lại nhớ t. Rồi từ khi nào k hay e lại có tình cảm với t. Đến khi t dạy bồi dưỡng, những nụ cười vô tư trong ngại ngùng vì nhóm toàn là con gái. Nụ cười ấy cũng bình thường thôi mà nhưng lại làm trái tim em tan chảy, nụ cười đó đáng yêu chết đi được. Và rồi được ngắm t trên bục giảng, say sưa (cười )trong những lời dạy của t, những điểm cao mà t chấm không biết vô tình hay cố ý, những lần gọi tên, hỏi han e cũng bình thường thôi mà nhưng e lại càng yêu thương t hơn nữa. Cảm giác được ngồi ôm má tựa hai tay lên gối chân, dưới làn gió xem t làm việc sao mà hạnh phúc bình yên đến nhẹ người! Và đến bây giờ năm e lớp 11, chẳng thể được t dạy nữa, những lần được nhìn thấy t ít hơn, những lời hỏi thăm bình thường năm ấy cũng không còn. Nhưng mỗi lần được thấy t dù chỉ là phía sau e cũng thấy rất vui rồi, à mà lâu rồi không được thấy t cười nhỉ? .Dù là năm ấy hay năm nay vẫn có người âm thầm quan tâm dõi theo t từng bước chân t ạ! Để được nhìn t em bất chấp tất cả dù là đang nói chuyện với ai hay đang học ngay cả khi múa trong lễ trên sân khấu ấy cao vậy e vẫn cứ trộm nhìn t. Những ngày đó đến nay đẹp quá t ạ. Đẹp... đến đau lòng!!!
Ngữ Văn à! Cảm ơn em nhé! Đã đưa chị biết đến t... 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip