35- Ama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Ju Na: Nae, Soo Ah unni?...
Nae?...
Vậy còn Wooie?...
Nae, em biết rồi...
Nae~*

Ju Na: Giờ làm sao đây Jiyoung?

Từ lúc sang Hàn thì tôi cũng chuyển sang nói tiếng Việt với Jiyoung để thằng bé cân đối việc học 2 ngôn ngữ.

Ju Na: * Lúc ở nhà cũng vừa làm vừa trông Jiyoung, chắc sẽ không sao đâu".
Jiyoung ah, hôm nay cùng mẹ đến cửa tiệm nha.

Jiyoung: (gật đầu)

###

Từ lúc tới cửa tiệm, Jiyoung hết đi tham quan vòng quanh lại làm chuyên gia kiểm tra, cầm thước đi gõ gõ cái này, soi mói cái kia, sờ mó đủ thứ, cũng may lúc vừa tới tôi đã cất hết kim kéo sắc nhọn.
Một hồi thì thằng bé cũng chịu ngồi yên ở góc trống đằng sau với mấy tờ giấy vẽ và bút chì màu thiết kế của tôi.

Cạch!

Ju Na: Chào quý khách...anh Jimin?

Jimin: Anh có việc gần đây nên ghé vào...

Jiyoung: Mẹ ơi! Đẹp!

Tôi đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của Jimin thì Jiyoung từ sau chạy tới, 1 tay cầm 2 cây chì màu, 1 tay cầm tờ giấy với những đường vẽ ngoệch ngoạc không ra hình thù đem khoe với tôi.
Tôi hoàn toàn lúng túng không biết phản ứng thế nào với tình huống này.

Jimin: Đứa bé này là...

Ju Na: ...Nó là Jiyoung.

Sau khi nhận được lời xác nhận, Jimin nhấc từng bước chân nặng nề đến gần Jiyoung, khụy gối xuống, đưa tay chạm vào rồi ôm chầm lấy thằng bé và khóc.
Tôi cũng không cầm được nước mắt trước khoảnh khắc này.

Ju Na: "Cuối cùng thì 2 cha con cũng đã gặp nhau rồi."

Jiyoung vốn không lạ người nên thằng bé cũng đứng im cho Jimin ôm nhưng vì cái ôm quá chặt nên nó cũng hơi khó chịu.

Jiyoung: Mẹ. Bánh sữa.

Đang lúc 2 người lớn cảm xúc dâng trào thì Jiyoung lại ngây thơ, hồn nhiên buông ra 1 câu phá vỡ bầu không khí khiến cả 2 luống cuống, vội vàng gạt nước mắt.

Ju Na: Anh đưa Youngie lại ghế ngồi đi.

Jimin bế Jiyoung lại ghế, để thằng bé ngồi trên đùi mình.
Tôi lấy bánh sữa đem tới, Jiyoung liền 2 tay cầm 2 cái bánh quy bắt đầu ăn, nó rất thích ăn bánh quy.
Jimin 1 tay ôm Jiyoung, 1 tay cầm hộp sữa, ánh mắt từ đầu đến giờ không rời thằng bé 1 phút nào.

Jimin: Anh nghĩ em không có đưa  con theo...

Ju Na: Em không muốn xa con nên anh Woohyun đã làm thủ tục giúp em.

Jimin: Em vừa làm vừa trông Jiyoung sao?

Ju Na: Không. Em gửi con ở nhà anh Woohyun, con trai anh ấy hơn Jiyoung 2 tháng, anh ấy có thuê bảo mẫu riêng nên kêu em đưa Jiyoung qua đó luôn. Hôm nay chị bảo mẫu có việc xin nghỉ nên em mới đưa con tới đây.

Jimin: Sao em không thuê bảo mẫu riêng? Tiền anh sẽ trả...

Ju Na: Không cần đâu... Công việc của em bây giờ đã ổn, cũng có thể thuê bảo mẫu riêng nhưng để Jiyoung ở nhà anh Woohyun vẫn tốt hơn, nó cũng đã quen ở đó, có bạn chơi cùng thằng bé sẽ đỡ buồn hơn.

Jimin: Vậy tiền trợ cấp...anh sẽ gửi cho em...

Ju Na: Anh đừng làm vậy, lỡ người khác biết thì không hay đâu. Em có thể lo được cho Jiyoung... Em chỉ xin anh 1 chuyện...

Jimin: Em nói đi.

Ju Na: Có thể để cho Jiyoung gọi anh là ama không?

Jimin: Ama?

Ju Na: Đó là cách gọi ba của người Êđê...nếu anh sau này còn gặp con thì Jiyoung cũng cần phải có cái để gọi...để thằng bé gọi anh bằng chú thì em thấy rất có lỗi với con...
Cách gọi này chỉ có người Êđê biết, chỉ cần không để người khác chú ý thì sẽ không ai biết nghĩa của nó cả...

Jimin: Vậy là em cho phép anh được gặp Jiyoung sao?

Ju Na: Anh là ba của Jiyoung đương nhiên có thể gặp con rồi.

Jimin: Cảm ơn em. Ju Na...thật sự cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip