...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frozen

(https://twitter.com/Fly_Meets/status/1028312720490328064)   

"Sao cậu có thể cưới một người chỉ mới biết trong một ngày???"

"Đó là tình yêu đích thực!"

"Làm sao mà cậu biết được chứ?"

Chàng thợ đá Ong bất đắc dĩ phải đồng hành cùng hoàng tử Hwang trên đường tìm người chị gái đã đóng băng cả vùng vịnh.

********

Hogwarts

(https://twitter.com/Fly_Meets/status/1028683839483334656)

"Này Ravenclaw! Tối nay bồ có muốn đi đâu không?"

"Cảm ơn bồ, nhưng mình không đi đâu."

"Vậy, hôm khác thì sao?"

"...để mình xem đã."

Ravenclaw!Minhyun chẳng thể từ chối được Slytherin!Ong (chỉ thỉnh thoảng thôi nhé -_-)

********

Bad boy - Good boy

(https://twitter.com/kmjnghynjr/status/1030075533948674048)

Minhyun với áo sơ mi thẳng thớm, đôi giày da đen bóng, những nụ cười lịch thiệp.

Seongwu với áo khoác da cá tính, quần jean rách, những điếu thuốc hờ hững giữa bờ môi quyến rũ.

Họ có lẽ giống như hai cực Bắc – Nam của Trái Đất nhưng mỗi tối, chẳng điều gì có thểngăn Seongwu xuất hiện ngoài cửa sổ phòng của Minhyun, tặng cho người mình yêu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

*******

Siêu năng lực

(https://twitter.com/onlyonefathom/status/1029365814242226176)    

Minhyun có khả năng nhìn thấy tương lai, chỉ khi nó không liên quan đến cậu.

Khi gặp Seongwu, cậu không thể nhìn được tương lai của đối phương. Minhyun cứ băn khoăn mãi, thương tiếc cho quãng đời ngắn ngủi mà định mệnh an bài cho Seongwu.

Nhưng lúc này, nhìn Seongwu mỉm cười trước mặt mình, nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út, Minhyun đã hiểu.

"Hôn đi!! Hôn đi!! Hôn đi!!" Sungwoon hyung hét lớn, dần dần tiếng hò reo vang vọng khắp lễ đường.

.

.

.

Seongwu có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Nhưng anh cứ bứt rứt mãi vì không đọc được bất kì thứ gì từ Minhyun.

Seongwu muốn biết trong đầu của một người hoàn hảo như cậu có cái gì. Minhyun không thể nào hoàn hảo như thế được, ít nhất cũng phải có một suy nghĩ đen tối nào chứ.

Nhưng quan trọng hơn cả, anh muốn biết Minhyun nghĩ gì về mình. Đến tận bây giờ cũng vậy, khi cả hai nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, Minhyun vui vẻ nhìn anh.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Tớ đang nghĩ vì sao tớ lại không thể đọc được suy nghĩ của người tớ yêu?"

  *******  

Á Thần - người

(https://twitter.com/lumeniel/status/1028657909411008516) 

"Con hãy nhớ rằng, phải tránh xa thứ gọi là tình yêu." Nữ thần Mặt Trăng dặn dò đứa trẻ.

Minhyun đã từng nghĩ đó là chuyện dễ dàng.

Cho đến khi chàng gặp được Ong Seongwu, người con trai với chòm sao trên má trái.

Cậu - với khí chất và vẻ đẹp khiến cho ánh sáng lấp lánh của những vì sao trong bầu trời đêm trở nên mờ nhạt, đến mức tưởng chừng như vô thực.

Giữa những lần gặp nhau vào lúc bình minh hay hoàng hôn, tránh đi ánh mắt của Mẹ, Minhyun đã học được một thứ...

Yêu Ong Seongwu là điều không thể nào tránh khỏi.

Cũng như định mệnh của chàng là trở thành vị thần cai quản màn đêm – Vị thần của MặtTrăng.  

*******


Mặt Trời - Mặt Trăng

(https://twitter.com/7x7cms/status/1028766951823175680)

Minhyun là thần Mặt Trời.

Seongwu là thần Mặt Trăng.

Họ yêu nhau nhưng chỉ có thể chạm tới đối phương khi nguyệt thực...

Mối tình này bắt đầu từ hàng thiên niên kỉ trước, khi họ gặp nhau trong lúc chuyển giao. Cảnh tượng Seongwu gieo rắc những vì sao lấp lánh, khiến bầu trời đêm tịch mịch, lạnh lẽo sáng dần lên khiến Minhyun không thể rời mắt. Còn đối với Seongwu, khi Minhyun dùng bàn tay đẹp đẽ và quyền năng của chàng, thuần thục cùng uyển chuyển đưa ánh nắng rực rỡ xuất hiện chính là khoảnh khắc không thể nào quên.

Minhyun ngắm nhìn Seongwu mỗi đêm, từng phút từng giây trước bình minh, và Seongwu dành hết thời gian nghỉ ngơi của mình, đắm chìm trong quầng sáng vàng đỏ rực rỡ bao quanh Minhyun. Khi ấy trái tim của cả hai đau đớn như bị thiêu bị đốt khi chẳng thể với tới người mình thương, vô lực để cho thời gian trôi qua kẽ tay... dù có làm thế nào cũng không thể...

Nhưng mỗi khi đến kì thiên thực:

Khi Mặt Trời ôm lấy Mặt Trăng,

Sẽ chẳng còn gì quan trọng nữa.

Vì sau vô ngàn xa cách,

Họ lại được bên nhau.

Tựa phép màu, tuyệt mĩ và vô giá.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip